𝟤𝟦; quý ngài thợ săn
Yoongi vừa mở cửa vào nhà thì đã ngửi thấy một mùi thơm ngào ngạt của thức ăn. Dạ dày trống rỗng của anh lập tức được đánh thức, ầm ầm kêu gào thôi thúc anh nhanh chân bước vào bếp. Trên bàn ăn lúc này là một bữa thịnh soạn được bày biện sẵn sàng, chắc chắn là thành quả của Jungkook rồi. Trước đây cậu cũng không ít lần trổ tài nấu nướng với anh, đã lâu lắm Yoongi mới chuẩn bị được thưởng thức lại tay nghề của Jungkook.
Yoongi đứng trước bàn ăn, cảm giác của quá khứ đột nhiên ùa về, nhưng rõ ràng không phải là kỉ niệm về những bữa ăn do Jungkook chuẩn bị, mà là của một người khác. Anh giống như lạc vào những mảnh hồi ức nhập nhòe mờ mịt, bóng dáng cao lớn vững chãi lúi húi trong nhà bếp của hắn hiện rõ mồn một trước mắt anh. Yoongi vô thức bật cười, anh cũng không biết định nghĩa nụ cười khi ấy của mình ra sao nữa. Chỉ biết rằng khi Jungkook vào sau, liền kéo tay anh đánh thức anh khỏi dòng hồi tưởng
"Anh cười gì thế ?"
Yoongi lắc đầu tỏ ý không có gì. Anh kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, đưa mắt ra hiệu cho Jungkook cũng ngồi xuống cùng mình. Cậu nhóc nhanh nhẹn làm theo ý anh, ngồi vào ghế đối diện Yoongi, mỉm cười nhìn anh cầm đũa nếm thử một trong số những món ăn mà cậu mất cả buổi sáng chuẩn bị cho anh.
Yoongi nếm thử đồ ăn, gương mặt không tỏ thái độ gì nhiều, anh ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt mở to trông đợi của cậu đầu bếp, mỉm cười nhạt nhẽo và gật đầu. Jungkook miễn cưỡng cho đó là một lời khen cho tay nghề của mình, vì lúc này cậu chẳng có quyền gì mà đòi hỏi anh một phản ứng khoa trương như trước đây nữa.
Đợi Jungkook cũng bắt đầu ăn được một chút, Yoongi buông đũa đặt ngay ngắn trên miệng bát, khoanh tay đặt trên bàn nhìn cậu, cất giọng bình thản
"Jungkook, em về nhà đi"
Đôi mắt sững lại của Jungkook không làm Yoongi thấy hối hận với lời mình vừa nói ra. Anh không thể cứ ích kỷ giữ cậu lại bên mình mãi, cậu còn có cuộc sống riêng của mình, và anh bây giờ đã chẳng thể nào là một phần trong đó được nữa, mặc dù Jungkook không hề muốn thế. Nhìn vào đôi mắt dửng dưng của Yoongi, Jungkook gượng gạo cười
"Em ..."
Yoongi ngắt lời Jungkook trước khi cậu kịp nói tiếp, bằng một giọng khô khốc và lạnh nhạt, "Không phải anh ghét em, chỉ là em đã vất vả vì anh suốt mấy ngày qua rồi. Anh không có quyền làm phiền tới em lâu thêm nữa"
Jungkook hơi cúi mặt, cậu hoàn toàn không vui với đáp án này của Yoongi. Qua cái lý do khách sáo này, Jungkook có thể hiểu Yoongi ngầm ám chỉ rằng giữa cậu và anh chẳng có gì ngoài một mối quan hệ không-thể-làm-phiền-tới-nhau, và dù thừa biết cậu sẽ ít nhiều tổn thương khi nghe anh nói ra điều này, nhưng anh vẫn làm. Jungkook tự hỏi, chẳng lẽ suốt thời gian qua, Yoongi vẫn luôn luôn chỉ xem cậu là một người bạn tận tâm hay sao, chẳng lẽ anh vẫn chưa nhìn ra được tấm chân tình của cậu hay sao. Lại nhớ tới hình ảnh Kim Taehyung nắm lấy tay anh ban nãy, Jungkook không thể ngăn bản thân nghĩ rằng Yoongi tới lúc này trong lòng vẫn còn có Taehyung. Cậu ngàn vạn lần không muốn bản thân thực sự bị gã họ Kim đểu cáng đó đá ra khỏi cuộc đời của Yoongi, nhưng xem ra lúc này chẳng còn một lí do nào hợp lý hơn được nữa.
Siết chặt mười đầu ngón tay, Jungkook thì thầm bằng giọng khàn khàn, dường như đang được cố đè nén thấp xuống để nghe không quá gay gắt
"Nhưng em muốn bị anh làm phiền"
Yoongi chẳng hề có chút biến đổi nào bởi câu nói của Jungkook, anh cười nhè nhẹ, thấp giọng nói
"Em thật là đứa trẻ ngốc"
.
Dù đã hết lòng phản đối, cuối cùng Jungkook vẫn bị sự dứt khoát của Yoongi khiến cho phải lủi thủi dọn đồ rời khỏi nhà anh sau gần một tuần bám rễ ở đây. Dù sao thì cuộc đào tẩu của Jungkook khỏi Mĩ, gia đình cậu vẫn chưa biết, cộng thêm việc về Hàn mà nhà còn chẳng thèm ghé qua đã chạy tót sang chỗ anh, Yoongi không muốn Jungkook vì mình mà làm ra những chuyện chẳng hay ho chút nào trong mắt các vị phụ huynh. Hơn nữa, lúc này anh cần không gian riêng, thực sự rất cần.
Buổi tối đầu tiên sau khi Jungkook trở về nhà, Yoongi dĩ nhiên đắm chìm vào những giai điệu trầm bổng trong phòng soạn nhạc. Ngay lúc này cảm giác ào ạt tìm đến anh, khiến anh đôi khi phải phát run vì sung sướng khi chính tay mình có thể viết ra được những giai điệu tuyệt vời đến như vậy. Yoongi sau lần gục ngã trong vòng tay Seokjin đã dần hiểu ra rằng, đôi khi chính bản thân mình phải tự cứu lấy mình và liều thuốc tốt nhất cho một kẻ đang đau khổ tột bậc chính là quên đi nỗi đau dày vò mình mà hiên ngang sống giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cuộc gặp với Kim Taehyung tưởng như sẽ vô cùng khó khăn, nhưng Yoongi lại dễ dàng vượt qua, với một thái độ bình tĩnh tới chính bản thân anh cũng kinh ngạc.
Nhưng đó hoàn toàn không phải là tất cả, vì bản thân Min Yoongi anh còn có một bí mật.
Tiếng chuông cửa vang lên khô khốc trong màn đêm, Yoongi thong thả ra khỏi phòng, anh mở cửa sau khi đã nhìn mặt người bấm chuông qua mắt thần. Khuôn mặt Kim Taehyung xuất hiện sau khi cánh cửa được mở ra, Yoongi lạnh nhạt nhìn hắn, còn đôi mắt sẫm màu của hắn lại chằm chằm bám dính lấy anh với ánh nhìn như có lửa.
Kim Taehyung nhào tới ôm lấy Yoongi khiến anh chỉ kịp nghe thấy tiếng cửa tự động đóng sầm lại trước khi cảm nhận được bờ môi vội vã của hắn đang ấn lên đôi môi mình. Sự mềm mại và nồng nhiệt tới từ Taehyung đã không còn khiến Yoongi mất đi lí trí như trước đây. Anh không đẩy hắn ra nhưng cũng giống như khúc gỗ, để mặc hắn muốn làm gì thì làm, bản thân tuyệt nhiên không lộ ra một tia cảm xúc. Rốt cuộc, khi cả hai đã mất đà mà ngã nhào xuống sofa, Taehyung dường như mới bình tĩnh hơn đôi chút mà tách ra, cả thân hình to lớn của hắn đang đè chặt lên người Yoongi. Hắn cảm nhận được rõ ràng sự vô cảm của Yoongi mỗi khi hắn chạm vào anh, đã không còn một Yoongi có thể đỏ mặt ngay lập tức mỗi khi hắn gần gũi, đã không còn một Yoongi khao khát hơi ấm của hắn nữa rồi.
Hắn ấm ức nhìn anh, giọng trầm vang lên đem theo một mùi rượu hăng nồng
"Anh không còn yêu em nữa à ?"
Yoongi không đáp, anh nhướn mày nhìn vào đôi mắt hắn, tuy vẫn còn phân nửa tỉnh táo nhưng hắn dường như đang bị đả kích kha khá từ phản ứng của anh đối với nụ hôn vừa rồi. Bàn tay trắng mịn đặt lên một bên má Taehyung, khóe môi vừa bị hắn dày vò tới sưng đỏ của anh nâng lên một đường cong rét lạnh
"Mối quan hệ mệt mỏi giữa chúng ta đã kết thúc rồi. Dựa vào cái gì mà tôi phải còn yêu cậu ?"
Năm từ mối quan hệ mệt mỏi mà Yoongi vừa nhắc tới khiến trái tim Taehyung đau nhói. Đây chính là những từ ngữ hắn dùng khi đá anh ra khỏi cuộc đời hắn và chấm dứt trò chơi giả dối này, là những lời mà hắn từng nghĩ hắn sẽ không bao giờ hối hận khi nói ra, nhưng hắn đã lầm. Khi nhận ra Yoongi vẫn nhớ mồn một những lời lẽ khốn nạn của hắn khi đó, hắn ngàn vạn lần ước rằng hắn đã không ngu ngốc như vậy.
"Em yêu anh, Min Yoongi. Em yêu anh mất rồi, vậy nên tha thứ cho em được không ?"
Vùi mặt vào hõm cổ thơm mát mùi bạc hà dịu nhẹ của Yoongi, Taehyung thì thào trong khổ sở. Không ngờ Kim Taehyung hắn lại có ngày phải gục ngã thảm hại thế này trước chính con mồi của mình. Min Yoongi cười nhạt, anh lơ đãng hỏi
"Lần này thì là trò gì đây, quý ngài thợ săn ?"
.
.
.
Jung Hoseok nhâm nhi một ly cocktail vừa được bartender pha chế, màu xanh nhàn nhạt của loại nước uống này khiến hắn vô thức ngắm nhìn mãi không dứt ra nổi. Chợt một bóng người quen thuộc lướt qua thu hút sự chú ý của họ Jung. Hắn ngoảnh mặt lại, nhíu mày cố gắng nhìn thật kĩ về phía người kia. Nếu hắn không nhầm, người vừa đi qua chính là Park Jimin. Thế nhưng có vẻ đi cùng cậu không phải Kim Seokjin và Min Yoongi, mà là một nhóm người khác, có lẽ là bạn cùng lớp. Hắn có thể chắc chắn ánh mắt của hắn và Jimin vừa lướt qua nhau, nhưng trái lại với mọi khi, Jimin là người dời ánh mắt đi trước, chứ không phải hắn.
Trong lòng Jung Hoseok cũng không quá suy nghĩ, chỉ là có đôi chút khó hiểu, khi một ngày Jimin lại xuất hiện ở nơi thế này với một đám bạn trông có vẻ đều là tay chơi thứ thiệt. Chuyện sẽ không có gì quan trọng nếu như một vụ xô xát giữa nhóm người của Jimin và một nhóm thanh niên bàn bên cạnh không xảy ra.
Jung Hoseok dĩ nhiên chú ý tới ồn ào ở bên đó nhưng hắn không hề có ý định ra tay giúp đỡ. Tên bartender lấm lét nhìn hắn khi phát hiện ra sự có mặt của Jimin ở đám hỗn loạn. Đã có vài lần hắn thấy Hoseok đưa Jimin tới đây, điệu bộ tình tứ không để đâu cho hết, vậy mà giờ đây hắn lại ngồi dửng dưng nhìn cậu đang bận rộn can ngăn vụ xô xát mà không hề có động thái gì.
Trong khi đó, Jimin liên tục hết can ngăn bên địch lại can ngăn bên ta. Vốn dĩ hôm nay sinh nhật một người bạn trong cùng lớp vũ đạo, người ta mời mọc mãi rốt cuộc cậu cũng miễn cưỡng đi cùng cho đông đủ bạn bè. Vừa mới tới nơi đã chạm mặt Jung Hoseok, đã phải dồn nén mọi bình tĩnh mà cố tỏ ra không quan tâm hắn rồi, giờ lại xảy ra vụ xô xát đánh nhau này nữa. Từ cái đêm mà Hoseok nói rằng hắn chưa từng yêu cậu, Jimin đã quyết tâm phải quên hắn đi, vì cậu không muốn trở nên yếu đuối như Yoongi, nhưng dĩ nhiên bản thân cậu không phải nói bỏ ra bỏ, nói quên là quên. Nên lúc này gặp lại hắn, trong lòng cồn cào tới khó chịu, lại gặp phải chuyện này, ánh mắt không tự chủ mà đôi lần hướng về phía hắn trông chờ. Nhưng đáp lại cậu chỉ là hình ảnh hắn ngồi thong thả ở quầy bartender xem trò hay, rốt cuộc đối với hắn, Park Jimin cậu chẳng hề là gì cả.
Khi Jimin kịp tỉnh lại trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì trận chiến đã ngày càng trở nên nghiêm trọng. Không can tâm nhìn những người bạn của mình có thể gặp nguy hiểm, Jimin liền tiếp tục lao vào cố gắng khuyên can những kẻ hiếu chiến. Thế nhưng vừa mới ngước lên, cậu đã nhanh chóng cảm nhận được vỏ thủy tinh của chai strongbow rỗng đã đang được một bàn tay chẳng biết của ai giáng về phía cậu trong mớ hỗn loạn.
Quả thật, Jimin nghĩ rằng có lẽ mình đã phải vào viện với một vết rách trên da đầu nếu như không có một lực tay ghìm chặt lấy cánh tay đang cầm chai thủy tinh kia. Ngước nhìn người đã ra tay kịp thời, Jimin đã phải cố ngăn bản thân không bật khóc vì tủi thân.
Nhìn vào chủ nhân của cánh tay đang bị mình giữ chặt, Jung Hoseok cười nhạt, "Nào nào anh bạn, bắt nạt cậu ấy là không xong đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro