𝟤𝟥; viễn cảnh méo mó
Qua vài ngày nghỉ ngơi điều độ, thần sắc Yoongi cuối cùng cũng khôi phục được phần nào, anh cũng đã bắt đầu quay trở lại sáng tác bình thường, là sáng tác lành mạnh không phải bán mạng như trong khoảng thời gian đen tối trước đây. Jungkook túc trực bên Yoongi không rời, cậu chăm sóc anh chu đáo và tận tình tới mức Seokjin và Jimin dù ngày nào cũng lui tới nhà Yoongi nhưng chẳng có cơ hội làm giúp anh bất kỳ việc gì, vì mọi thứ Jungkook đã lo liệu xong xuôi hết. Yoongi ngoài mặt vẫn luôn thờ ơ lãnh đạm với Jungkook, anh cũng không bài xích hay đuổi cậu đi, chỉ là anh luôn im lặng và không tỏ thái độ gì rõ ràng. Jungkook cũng không đòi hỏi ở anh một câu trả lời dứt khoát, đối với cậu, được ở cạnh Yoongi như bây giờ là đủ rồi.
Sau khi cảm thấy mình nghỉ ngơi đã đủ, Yoongi quyết định tới trường, anh đã bỏ bê trường lớp lâu quá rồi. Mặc dù đối với một nhà soạn nhạc đã có tiếng tăm nhất định trong giới underground, nhạc cũng bán được kha khá như anh, trường học lúc này chỉ còn là một bệ phóng cho tài năng của anh, thì việc theo học đầy đủ vẫn là việc nên làm.
Sau một hồi tranh cãi quyết liệt, Yoongi rốt cuộc nhượng bộ để Jungkook đưa mình tới trường, mặc dù anh biết cậu có ý tốt, nhưng anh cũng không thích mình bị coi như một đứa trẻ không thể tự chăm sóc bản thân như thế. Lúc ở nhà thì có thể là anh lười biếng việc ăn uống, Jungkook ở đó và ép anh phải chú trọng tới sức khỏe bản thân, nhưng giờ anh đã có thể trở lại với cuộc sống bình thường, cậu đâu cần thiết phải kè kè bên anh như thế. Vậy nhưng Yoongi cũng chẳng đấu lại được sự cương quyết của Jungkook, đành bất lực ngồi lên mô tô để Jungkook đưa đi học.
Tạm biệt Jungkook vài câu qua loa, Yoongi xốc ba lô lên vai lững thững bước vào trường. Hôm nay lớp sáng tác có tiết học ở hội trường lớn, sự xuất hiện của Yoongi ở lớp đã thu hút sự chú ý và bàn tán của một số bộ phận học sinh. Một phần đó là vì anh đã tới trường sau một thời gian dài vắng mặt, một phần là vì clip anh đánh Taehyung thừa sống thiếu chết ở quán bar. Ai ai cũng tò mò về cái cách mà Yoongi và Taehyung đối diện với nhau sau khi xảy ra chuyện đó, họ đâu biết được câu chuyện thực sự giữa hai người, họ suy đoán rằng Taehyung vì hỗn láo nên bị đàn anh cùng chuyên ngành dạy dỗ, lại có người nói Kim Taehyung cướp bạn gái của Yoongi nên bị đánh. Tất cả các giả thuyết nghe nực người nhưng lại thật hợp lý với những kẻ nhiều chuyện, tất cả bọn họ đều chẳng biết rằng khi ấy Yoongi là một kẻ thảm hại bị bỏ rơi đang cố trút nỗi ấm ức lên gã thủ phạm tàn nhẫn đã gây ra nỗi đau cho mình.
Yoongi không buồn quan sát xung quanh, anh thản nhiên ngồi xuống chỗ trống ở góc lớp quen thuộc. Chỗ ngồi đó chẳng biết từ khi nào đã nghiễm nhiên trở thành chỗ ngồi của riêng anh, chẳng ai muốn lấp đầy chỗ trống đó cho dù Yoongi không đi học. Từ góc phía xa, một ánh mắt phức tạp dán chặt lên khuôn mặt mang biểu cảm thờ ơ của Yoongi mà không hề giấu diếm. Yoongi hoàn toàn phát giác ra ánh nhìn đó nhưng anh không tỏ ra khó chịu hay né tránh, anh dửng dưng coi như không cảm nhận được gì mà lôi cuốn sổ sáng tác từ trong balo, bắt đầu cặm cụi viết lên những nốt nhạc đầu tiên cho bản nhạc tiếp theo.
.
Giờ nghỉ trưa, Yoongi như thường lệ xách ba lô lên và tìm kiếm một phòng học trống để vào đó ngả lưng, như trước đây anh vẫn thường làm. Seokjin và Jimin có bí mật theo đuôi Yoongi, thấy anh cư xử giống như anh chưa từng gặp Kim Taehyung khiến cả hai có chút thắc mắc và hoài nghi. Thế nhưng dù sao thấy Yoongi có thể bình tĩnh lại mà sống thế này là tốt lắm rồi. Thấy Yoongi đã yên vị trên chiếc bàn dài ở cuối lớp, cả hai liền dắt nhau rời đi, tốt nhất nên để Yoongi có không gian riêng, không nên chèo kéo anh tới nhà ăn làm gì nữa.
Seokjin và Jimin vừa rời đi thì trên dãy hành lang xuất hiện một bóng người cao lớn. Những bước chân lặng lẽ di chuyển vào trong lớp học mà Yoongi đang ngủ, tiến gần về phía anh không chút do dự. Khi đã đứng ngay bên cạnh chiếc bàn Yoongi đang nằm, hắn hơi cúi người ngắm nhìn thật kĩ gương mặt anh, gương mặt mà hắn cả ngày lẫn đêm đều ngự trị trong tâm trí hắn không cách nào xóa nhòa. Trước khi hắn kịp đi tìm gặp anh thì anh đã xuất hiện trong tầm mắt của hắn trước, khiến hắn nhất thời có chút khẩn trương không kịp chuẩn bị tinh thần. Từ khi nào mà một kẻ luôn luôn nắm bắt được tâm lý của con mồi như hắn lại trở nên bị động trước con người mang tên Min Yoongi như vậy chứ.
Những ngón tay thon dài của Taehyung vừa khẽ chạm vào vài sợi tóc mềm mại màu nâu của Yoongi thì hai mắt của người đang nằm đã mở ra từ bao giờ. Nhận ra Yoongi đang nhìn mình bằng ánh mắt kì quặc, Taehyung khẽ nắm năm đầu ngón tay lại, từ từ hạ xuống. Yoongi không nói không rằng ngồi dậy, ngước mắt nhìn Taehyung, gương mặt anh lúc này không thể nào lạnh lùng hơn được nữa.
Thấy Yoongi không có ý định nói chuyện, mà mình cũng không biết nên mở lời ra sao, Taehyung tiếp tục im lặng nhìn anh. Trong đôi mắt hắn lúc này quả thật là thiên ngôn vạn ngữ, hắn tất nhiên muốn nói với anh rất nhiều điều, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Những gì hắn đã gây ra cho anh, làm sao có thể bù đắp chỉ bằng lời nói cơ chứ
Tiếng chuông điện thoại của Yoongi bất ngờ vang lên đúng lúc. Taehyung không biết nên buồn hay nên vui, nhưng hắn vẫn cứ như khúc gỗ cứng đơ, đứng lì tại chỗ không rời đi. Yoongi cũng không ngại hắn, bình thản nhận điện thoại
"Anh đây"
"Buổi chiều anh có phải học không, nếu không thì để em tới đón"
Jungkook giọng bận rộn vang lên ở đầu dây bên kia, có vẻ như cậu nhóc lại vừa nghe điện thoại vừa luôn tay nấu nướng nên thi thoảng Yoongi lại nghe tiếng loảng xoảng vọng tới. Yoongi hờ hững đáp, "Anh không, nhưng em không cần tới đâu, anh ngủ một giấc dậy rồi tự về"
"Nhưng ..."
"Lo nấu nướng đàng hoàng đi, anh tự về được"
Yoongi tắt máy sau khi trầm giọng dứt khoát với Jungkook. Anh buông điện thoại xuống, ngước mắt nhìn Taehyung, nhưng vẫn không nói gì với hắn. Anh đây là muốn bức hắn phải tự mình lên tiếng trước với anh sao. Kim Taehyung thề có chúa rằng lúc này Yoongi trước mặt hắn vừa đáng yêu lại vừa đáng sợ. Làn da anh lúc nào cũng trắng trẻo thơm tho khiến hắn muốn ôm ấp bảo vệ, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt trắng mịn kia lại khiến hắn lạnh người.
"Yoongi ..."
Taehyung trầm giọng gọi, rồi hắn giống như nghĩ gì đó, liền mở miệng gọi anh thêm một lần nữa
"Anh Yoongi ..."
Người đối diện vẫn kiên quyết không mở lời, khiến hắn quẫn bách tới phát bực. Ánh mắt hắn từ tội lỗi chuyển sang phẫn nộ, hắn hậm hực nắm lấy hai bên vai anh nhưng không dám dùng sức vì hắn cảm nhận được đôi vai này ngày càng gầy đi, mà hắn biết rõ ràng lí do chính tại hắn. Taehyung thì thầm bằng giọng khàn khàn, nồng nặc mùi tức giận nam tính của đàn ông
"Anh có thể đừng im lặng nữa được không?"
"Nhưng giữa chúng ta có gì để nói mà tôi phải lên tiếng ?", Yoongi dửng dưng hỏi khiến Taehyung nghẹn lời. Đúng rồi, là hắn đã khiến quan hệ giữa hai người trở thành mối quan hệ không còn gì để nói như hiện tại. Chính là lòng kiêu ngạo của hắn đã để chuyện này xảy ra, bây giờ hắn có tư cách gì trách cứ anh đây
Lửa giận bừng bừng trong lòng Taehyung dần nguội lạnh, hắn di chuyển bàn tay từ hai vai anh lên trên hai bên má mềm mại của đối phương, giống như muốn truyền hơi ấm từ bàn tay mình sang đôi má lạnh ngắt của anh. Hắn từ lúc sinh ra đã có thân nhiệt ấm áp quanh năm, cũng chính nhờ hơi ấm nam tính này mà biết bao con mồi đã yếu lòng ngã vào vòng tay hắn, Min Yoongi cũng không phải là ngoại lệ. Nhưng chẳng có gì chắc chắn rằng hơi ấm của hắn sẽ khiến anh động tâm thêm lần nữa.
"Bàn tay cậu vẫn ấm thật đấy"
Yoongi lạnh nhạt buông một câu nhẹ tênh. Anh không hề từ chối hành động gần gũi của Taehyung, thậm chí còn cảm thán về hơi ấm từ bàn tay hắn, khiến trái tim hắn ngược lại rung động mạnh mẽ trước khi hắn kịp khiến Yoongi vì mình mà xao xuyến. Hắn tất nhiên hiểu rõ tình cảm của bản thân, nhưng đứng trước anh, hắn lại không tài nào nói ra thành lời, rốt cuộc liền biến cuộc gặp gỡ giữa hai người lúc này kệch cỡm hết mức có thể.
"Nhưng cậu làm thế này là có ý gì ? Chẳng phải quan hệ giữa chúng ta kết thúc rồi sao ?"
Yoongi tiếp tục hỏi, vừa hỏi bàn tay anh vừa lạnh lùng hất tay Taehyung. Hành động của anh giống như là đang cầm một con dao sắc nhọn cứa vào trái tim hắn. Hắn đã hi vọng bản thân còn có cơ hội, nhưng sự tuyệt tình một cách êm ái của Yoongi khiến hắn còn thấy vô vọng hơn là nếu anh phản ứng dữ dội trước hành động của hắn. Đôi mắt Yoongi không vui không buồn nhìn hắn, cái nhìn dửng dưng và lạnh nhạt, khiến hắn còn thấy đôi chút hoài nghi, cứ như anh chẳng hề còn chút tình cảm nào với hắn vậy
"Yoongi, em xin lỗi.", Taehyung siết chặt mười đầu ngón tay thành quyền, khàn giọng nói
"Vì đã trêu đùa tôi ? ...", Yoongi nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt đang cố né tránh ánh nhìn của Taehyung, nhếch môi cười
Taehyung không đáp, hắn cảm nhận được luồng áp lực rét lạnh từ Yoongi tỏa ra đang đè chặt lấy tâm can hắn, khiến hắn ngột ngạt bức bối tới khó chịu. Vốn cứ nghĩ Yoongi sau khi trải qua chuyện này sẽ không muốn nhìn mặt mình, nhưng trái lại anh còn thản nhiên trò chuyện với hắn như thể không có chuyện gì xảy ra, loại thái độ này của anh hắn còn sợ gấp vạn lần so với hành động tránh mặt của anh. Kim Taehyung thực sự cảm thấy Yoongi ở trước mặt hắn lúc này rất lạ lùng.
Trước khi Taehyung kịp lên tiếng thì Yoongi đã ung dung khoác balo lên vai, nhanh nhẹn nhảy khỏi chiếc bàn dài, lững thững đi ra khỏi phòng học trống. Có vẻ sự xuất hiện của gã thợ săn hối lỗi đã khiến hứng ngủ của anh biến mất, vì thế vẫn nên về nhà hoàn thành nốt đoạn cuối của bản nhạc đang viết dở thì hơn. Taehyung không cam tâm để Yoongi cứ thế rời đi, hắn liền quay lưng đuổi theo anh.
Taehyung túm được tay Yoongi giữ lại khi anh vừa mới đặt chân ra tới sảnh chính của tòa nhà. Vừa vặn làm sao, đúng lúc đó Jungkook cũng xuất hiện ngay trước mặt hai người cùng một chiếc mũ bảo hiểm ôm ngang hông. Vừa thoáng thấy bàn tay Taehyung đang nắm lấy cổ tay Yoongi, Jungkook lập tức nổi khùng vứt chiếc mũ bảo hiểm sang một bên, lao tới hất tay Taehyung, giận dữ túm chặt cổ áo hắn.
"Anh làm cái quái gì đấy?! Còn muốn gì ở anh Yoongi nữa ?"
"Không phải việc của cậu", Taehyung gằn giọng nhìn Jungkook, hắn chỉ cần dịu dàng với một mình Yoongi, chẳng việc quái gì phải nể nang thằng nhóc đang ngang nhiên hét vào mặt mình này
"Đừng có bám lấy anh ấy nữa. Việc anh làm đã đủ khiến anh ấy khổ sở rồi"
"Việc giữa tôi và Yoongi, không liên quan tới cậu"
Taehyung đổi giọng điềm đạm, hắn liếc nhìn Jungkook bằng ánh mắt khinh bạc nhưng vẫn không giấu nổi những tia tức giận nơi đáy mắt. Hắn và Yoongi vừa mới có chuyện, thằng nhóc cơ hội này là đã lập tức lao tới bên Yoongi, hắn có thể tưởng tượng ra khoảng thời gian mà hắn bỏ lỡ, Jungkook đã tận dụng triệt để như thế nào. Điều này khiến hắn càng phẫn nộ, càng muốn mau chóng kéo Yoongi về phía mình hơn. Hắn không muốn chia sẻ Yoongi cho bất kỳ kẻ nào nữa, vì hắn biết mình thực sự yêu người này hơn bất cứ ai.
Trong khi hai người đàn ông đang túm chặt lấy nhau đầy căng thẳng thì Min Yoongi chẳng biết từ khi nào đã thức thời lùi lại, ánh mắt lạnh nhạt nhìn vào hai người họ, không có lấy một tia cảm xúc. Nhìn chán chê, anh liền lẳng lặng quay lưng rời đi, nửa lời cũng không muốn nói, không can ngăn, giống như chẳng hề liên quan tới mình dù chỉ một chút. Tới khi Jungkook nhận ra Yoongi đã đi xa, cậu mới hậm hực buông tay khỏi cổ áo Taehyung, nhìn hắn đe dọa rồi nhanh chóng ôm mũ chạy theo Yoongi.
Cảnh tượng chạm mặt kịch tính vừa rồi giữa Taehyung và Jungkook, cả hành động của Yoongi, tất cả đều thu gọn vào tầm mắt của Jung Hoseok đang đứng lẳng lặng sau khúc cua ở hành lang. Hắn nhìn chằm chằm vào bóng lưng Yoongi, khóe môi hơi nhếch lên kì cục, trong lòng thầm nghĩ
"Min Yoongi, anh đang định chơi trò gì đây ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro