Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟤𝟤; gã thợ săn thất bại

Sau khi tình hình của Yoongi đã ổn định hơn đôi phần, Namjoon cùng Seokjin dọn dẹp lại phòng làm việc bừa bộn la liệt những viết nhạc hỏng bị Yoongi vứt tùy tiện khắp nơi. Seokjin vừa dọn vừa liên tục thở dài, phòng làm việc ở nhà còn như vậy, không hiểu ở genius lab còn kinh khủng tới cỡ nào nữa đây. Yoongi yêu âm nhạc, và thứ duy nhất có thể khiến anh bình tĩnh lại khi gặp chuyện chính là những giai điệu bay bổng mà anh có thể dồn hết mọi tâm sự của mình vào đó. Nhưng xem ra lần này tới âm nhạc cũng không thể cứu Yoongi ra khỏi vũng lầy đau khổ do Kim Taehyung tạo ra nữa rồi.

Yoongi bây giờ đã tạm thời thiếp đi do quá mệt, Seokjin cũng chưa kịp hỏi xem mấy ngày qua rốt cuộc Yoongi đã ở đâu, nhưng những điều đó cũng chẳng quan trọng nữa rồi, chỉ cần Yoongi về là được, về với vòng tay của anh.

Sau khi nhà của Yoongi tạm thời đã sạch sẽ và giống nơi ở hơn một chút, Seokjin lấy từ tủ lạnh ra hai lon cà phê, một cho mình và một cho Namjoon. Từ lúc về đây, anh bận bịu chăm sóc Yoongi mà cũng không chú ý nhiều tới gã, gã cũng không nhiều chuyện mà chỉ lẳng lặng ở bên cạnh anh giúp anh dọn dẹp và đỡ Yoongi vào giường. Những lúc thế này, quả thật có một người ở bên cạnh đỡ đần mình, Seokjin cảm thấy yên tâm và cảm kích vô cùng, nhất là người đó lại là Kim Namjoon. Tình cảm của anh đối với gã vẫn chưa hề thay đổi, có điều vì những điều trước đây gã đã làm khiến anh không cách nào tha thứ cho gã và quay về bên gã bất chấp mọi nỗ lực níu kéo của gã. Giờ đây, khi gã dần dần thay đổi, Seokjin dần cảm thấy có lẽ giữa anh và người này vẫn còn có thể cứu vãn.

"Namjoon, cảm ơn cậu"

Namjoon siết chặt lon cà phê trong tay, gã ngước lên nhìn Seokjin, gượng gạo cười đáp lại lời cảm ơn của anh. Seokjin càng tỏ ra tin tưởng vào gã thì gã lại càng thấy tội lỗi hơn. Tất cả những gì những người quan trọng của anh đang phải chịu đựng đều do một tay gã làm ra, là gã đã kiêu căng ích kỷ, gã đã không hề lường trước được dã tâm của gã lại tổn thương tới nhiều người như vậy. Giờ đây có hối hận cũng không kịp, tất cả đã xảy ra dường như chẳng có cách nào cứu vãn nổi.

Một lần nữa lấy hết dũng khí, Namjoon hít một hơi thật sâu, ngập ngừng nói, "Seokjin, em có chuyện muốn nói với anh"

Seokjin gật đầu nhìn gã chờ đợi, nói mới nhớ hình như lúc Yoongi gọi tới gã cũng đang định nói với anh gì đó, nhưng từ khi nhìn thấy tên Yoongi trên màn hình điện thoại thì anh chẳng còn tâm trí nào mà nghe gã nói nữa.

Chần chừ thêm một chút, Namjoon liền dứt khoát nhìn thẳng vào Seokjin, "Thực ra mọi chuyện ..."

Namjoon thực sự muốn hét lên vì tức giận, xem ra ông trời không hề muốn gã tự mình nói ra sự thật với Seokjin khi mà lần này tới lượt điện thoại của gã reo lên xen ngang vào cuộc nói chuyện của anh và gã. Namjoon bất bình lôi điện thoại từ túi áo, tên của Jung Hoseok hiện lên khiến gã có phần ngạc nhiên. Bình thường gã họ Jung chẳng bao giờ gọi cho gã khi trời vẫn còn sáng như thế này, vậy mà giờ tên của hắn lại chình ình trên màn hình điện thoại gã. Hậm hực bắt máy, Namjoon hơi xẵng giọng

"Có việc gì thế ?"

"Này, cậu đến mà xem thằng em cậu đi. Làm quái gì mà gây sự đánh nhau để người ta tẩn cho bầm dập mặt mày đây này"

Giọng Jung Hoseok đầy hờ hững vang lên trong điện thoại, nhưng nội dung mà hắn vừa truyền tải khiến Namjoon quan tâm hơn cả. Nếu gã không lầm thì có lẽ thằng em mà Hoseok nhắc tới là Kim Taehyung, và quan trọng hơn là thằng em đó của gã đã gây sự đánh nhau rồi cuối cùng bị người ta đánh cho tơi tả. Kim Namjoon hạ điện thoại xuống với khuôn mặt tối sầm lại, gã thở dài một hơi rồi ngẩng lên nói với Seokjin đang chăm chú nhìn mình

"Em xin lỗi, em phải đi. Gặp anh sau nhé"

Rồi chưa kịp để Seokjin đáp lại thì Namjoon đã vội vã mở cửa rời đi. Kim Namjoon chưa bao giờ thấy bản thân mình bất lực như lúc này, gã lúc này muốn sửa chữa lỗi lầm hơn bao giờ hết, nhưng gã sợ rằng lòng kiêu ngạo của Kim Taehyung quá lớn, gã sợ rằng Taehyung sẽ vẫn nhất quyết không chịu thừa nhận tình cảm hắn dành cho Yoongi mà tiếp tục tổn thương Yoongi và tổn thương tới chỉnh bản thân mình.

.

.

.

Yoongi mơ màng tỉnh lại, anh thấy cả người mình mệ mỏi, đầu đau như búa bổ. Suốt mấy ngày qua không ăn một bữa cơm tử tế, lại nhiều lần say xỉn khiến cơ thể Yoongi suy nhược nghiêm trọng. Cho tới ngày hôm nay, Yoongi nghĩ rằng mình có lẽ sẽ không thể chịu đựng nổi nỗi đau một mình, anh cần có người ở bên cạnh, một người cứu lấy mình trước khi hoàn toàn chìm trong đau khổ. Và rốt cuộc Yoongi cũng chịu mở nguồn điện thoại và gọi cho Seokjin.

Trong lúc Yoongi mê man thì Seokjin đã gọi bác sĩ tới nhà khám qua cho anh và gắn kim truyền nước vào cơ thể anh, chính vì vậy ít ra Yoongi cũng không bị cái dạ dày rỗng làm cho ngất đi. Chật vật ngồi dậy trên giường, Yoongi đưa mắt nhìn ra phía người đang mở cửa phòng ngủ của anh mà bước vào.

Yoongi nhíu mày nhìn thật kĩ, rõ ràng không phải Seokjin, mà là một khuôn mặt rất quen nhưng rõ ràng người này không thể ở đây giờ này. Yoongi thậm chí còn đưa tay lên dụi mắt một lượt nhưng anh vẫn nhìn ra khuôn mặt đó, người kia càng tiến lại gần anh càng thêm chắc chắn về những gì mình đã thấy. Trái tim không tự chủ được lại loạn lên một trận, khuôn mặt vẫn bảo trì nét lạnh lùng, Yoongi cất giọng khàn khàn yếu ớt

"Sao cậu lại ở đây, không phải đi Mĩ rồi sao ?"

Jeon Jungkook đặt bát cháo nóng hổi vừa được Seokjin nấu xong xuống chiếc bàn gỗ nhỏ bên cạnh giường. Cậu ngồi xuống bên mép tấm nệm giường bên cạnh Yoongi, hướng đôi mắt lo lắng và thương xót nhìn anh một lượt từ đầu tới chân, mới có một thời gian mà Yoongi của cậu đã ốm yếu tới mức này rồi sao. Jungkook trực tiếp bỏ qua câu hỏi của Yoongi mà nghẹn ngào nói

"Anh Seokjin đã nói với em mọi chuyện rồi. Em sẽ không để anh phải khổ sở như vậy thêm giây phút nào nữa đâu"

"Cậu tự tin là có thể khiến tôi bớt khổ sở sao ?"

Yoongi cười rét lạnh, nhàn nhạt nói. Jungkook mím môi nhìn anh, trong quá khứ cậu đã bỏ rơi anh, đã khiến Yoongi trải qua một quãng thời gian vô cùng khó khăn, bản thân cậu chẳng khác là mấy so với Kim Taehyung. Thế nhưng Jungkook hiểu rõ tình cảm của mình, cậu không muốn bản thân phải hối hận. Trước đây khi Taehyung tuyên bố thích Yoongi, Jungkook đã đoán trước được rất có thể Yoongi sẽ có ngày hôm nay nếu như anh rơi vào lưới tình với hắn. Vậy nhưng khi Yoongi đường đường chính chính tuyên bố thích Taehyung, thậm chí cùng khoác tay hắn phũ phàng lướt qua cậu, Jungkook đã quyết định không tiếp tục cố gắng kéo Yoongi về bên mình nữa, vì một khi trong lòng anh không còn có cậu níu kéo liệu có ích gì đây.

Ôm một trái tim tổn thương vì thất tình trở lại Mĩ, Jungkook cứ nghĩ mình có thể quên Yoongi, nhưng xem ra tạo hóa của hai người vẫn chưa hoàn toàn đứt đoạn. Một đoạn video quay lại cảnh đánh nhau của Yoongi và Taehyung ở quán bar xuất hiện trên diễn đàn trường của Yoongi. Sốt ruột không yên, lại không liên lạc được với anh, Jungkook quyết định làm thủ tục xin xét tốt nghiệp sớm rồi nhanh chóng trở về Hàn Quốc. Lần này là trở về vĩnh viễn, vì cậu biết rằng đây có lẽ là cơ hội cuối cùng để cậu có thể nắm lấy được bàn tay của Yoongi trước khi anh mãi mãi rời xa cậu. Kết quả là vừa về tới Hàn, Jungkook không về nhà mà một mạch tìm đến căn hộ của Yoongi, người cậu gặp lại là Seokjin, anh đã kể lại mọi chuyện xảy ra với Yoongi. Nghe tới đâu, cơn giận trong lòng Jungkook bừng bừng tới đó, nếu như Kim Taehyung xuất hiện trước mặt cậu lúc này, có lẽ cậu đã cho hắn một trận thừa sống thiếu chết rồi.

Nhìn thái độ lo lắng của Jungkook, lại thấy thằng bé từ bỏ mọi cơ hội mở ra sau khi tốt nghiệp ở Mĩ để về Hàn vì Yoongi, rốt cuộc Seokjin cũng mủi lòng mà tạo cơ hội cho Jungkook ở riêng bên cạnh Yoongi lúc này. Trong lòng anh lúc này chỉ muốn Yoongi có thể bình yên mà sống, không còn bất kì đau khổ nào, và có lẽ Jungkook chính là liều thuốc tốt nhất cho Yoongi lúc này.

Jungkook ngẫm nghĩ một chút rồi ngẩng đầu nhìn Yoongi, bàn tay to lớn bao trọn lấy bàn tay trắng nhợt yếu ớt của anh, siết chặt lấy, "Đúng thế, chưa bao giờ em thấy tự tin như bây giờ. Em tự tin rằng không có ai yêu anh hơn em cả"

Yoongi không đáp, anh chỉ im lặng đưa mắt nhìn vào khoảng không, cũng không từ chối cái nắm tay của Jungkook mà chỉ đơn giản là ngồi im tại chỗ như đang trầm mình vào những dòng suy nghĩ ngổn ngang. Jungkook thấy Yoongi không còn bài xích mình như trước, liền đánh bạo nhích tới gần, đưa tay ôm lấy lưng anh, kéo anh dựa vào vai mình. Yoongi hoàn toàn không kháng cự, có lẽ anh cũng đã mệt mỏi tới mức chẳng còn sức để kháng cự, với Yoongi lúc này một bờ vai vững chãi thực sự cần thiết, chỉ không biết rằng bờ vai anh thực sự cần là của ai ..

.

.

.

Kim Namjoon tìm thấy Kim Taehyung đang ngồi bệt ở sàn nhà trong căn hộ ở khu chung cư cao cấp. Cả người hắn chìm sâu trong bóng tối, ngay cả khuôn mặt chi chít vết thương do đánh nhau cũng bị một màu đen nuốt chửng, chẳng lẽ hắn không nhận ra rằng rời xa Yoongi thực sự là sự trừng phạt khắc nghiệt nhất hắn phải chịu đựng hay sao.

Namjoon xót xa ngồi xổm xuống bên cạnh Taehyung, gã thở dài đặt tay lên vai đứa em, ôn tồn nói bằng giọng quan tâm của một người anh thực sự

"Taehyung, chẳng lẽ em vẫn không nhận ra tình cảm thực sự của chính bản thân em hay sao ?"

Taehyung không đáp, hắn ngửa mặt nhìn lên trần nhà tăm tối, giống như cuộc đời hắn lúc này vậy. Mỗi ngày mỗi đêm hình bóng Yoongi đều xoay mòng mòng trong đầu hắn, khiến hắn như một gã điên không xác định nổi bản thân mình đang làm cái gì nữa. Tối ngày hắn chỉ biết làm bạn với rượu bia, không có lấy một giây phút thực sự tỉnh táo, thậm chí khi bị đánh, hắn cũng chẳng cảm nhận được nỗi đau thể xác, mà chỉ thấy trong tim mình đau tới bất lực.

Taehyung từ từ gục mặt vào vai Namjoon, hắn bật ra một tiếng thổn thức nghẹn ngào

"Mặc dù em đã nói em sẽ không hối hận vì bất kì điều gì đã làm, nhưng đúng là rất đau anh à. Em nhận ra em thích anh ta chết đi được. Em đúng là một kẻ thất bại mà .."


Chuẩn bị tới màn ngược công, các chị em liệu có hài lòng ? =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro