𝟤𝟣; những trái tim lạc lối
Kim Namjoon yên lặng nhìn Taehyung dùng ánh mắt hờ hững nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt. Sau chuyện xảy ra lúc tối, Namjoon cùng Taehyung tới bên bờ sông Hàn ngồi nhấm nháp vài lon bia cho tâm trạng nhẹ nhõm hơn. Hoseok từ chối đi cùng bọn họ, gã cũng chẳng biết tên bạn mình muốn đi đâu, chỉ thấy họ Jung cười nhạt nhẽo rồi rời đi. Rốt cuộc lại chỉ còn lại hai người họ, cùng gặm nhấm nỗi nhức nhối đang âm ỉ trong lòng.
Kim Namjoon luôn là một kẻ tự kiêu, gã rất ghét ai đó làm gã bẽ mặt, chính vì vậy đã dẫn tới việc gã bày ra trò đuổi bắt nguy hiểm này để chơi Yoongi và Jimin một vố vì dám xen vào chuyện giữa gã và Seokjin, lại còn vênh váo với gã. Gã đã từng tưởng tượng ra hình ảnh Yoongi và Jimin sẽ phải đau khổ ra sao khi hai người chiến hữu của gã bỏ rơi họ. Nhưng cho tới khi Yoongi và Jimin bị bỏ rơi thật, Namjoon mới biết rằng hoá ra gã chẳng hề vui vẻ chút nào. Thậm chí mỗi khi nhìn vẻ mặt lúc nào cũng đăm chiêu khó chịu của Taehyung kể từ khi chính thức đá Yoongi, gã còn cảm thấy áy náy.
"Taehyung, anh xin lỗi"
Namjoon ngập ngừng lên tiếng khi Taehyung đã uống hết lon bia thứ ba. Taehyung liếc mắt nhìn về phía Namjoon, hắn dửng dưng hỏi với giọng bình thản
"Anh xin lỗi em vì chuyện gì ?"
"Chuyện Min Yoongi ..."
Cái cau mày của Taehyung khiến Namjoon im bặt. Gã cảm thấy rằng cái tên Min Yoongi rõ ràng là một cấm địa trong lòng Taehyung, chỉ cần nghe thấy thôi có lẽ đứa em này của gã cũng có thể thay đổi thái độ.
"Anh ta đấm em vài cú yếu ớt thế thì có gì đâu mà anh phải xin lỗi"
Taehyung cười nhạt xua tay. Namjoon lắc đầu nhìn Taehyung, gã trầm giọng nói
"Không phải chuyện đó. Mà là về tình cảm của em .."
"Tình cảm của em ? Tình cảm của em thì liên quan quái gì tới Min Yoongi"
Đôi mắt Taehyung đỏ ngầu những tia phẫn nộ, hắn vẫn nhớ y nguyên ánh mắt của Yoongi lúc anh cho tay vào túi áo khoác, lạnh lùng rời khỏi quán bar. Thậm chí khi đã đấm hắn tơi bời, Yoongi cũng không đoái hoài liệu hắn có bị gì hay không, có lẽ anh đánh hắn chỉ vì anh căm ghét việc bị hắn lừa dối mà thôi.
"Taehyung, anh biết em thí-"
Namjoon chưa kịp nói hết câu thì Taehyung đã bật dậy đầy giận dữ, hắn siết chặt lon bia rỗng trên tay rồi dùng sức ném thật mạnh xuống chân, tạo ra một âm thanh chói tai. Hắn gần như hét vào mặt gã
"Anh không có lỗi quái gì hết. Vì em không có bất kì tình cảm gì với anh ta cả. Kết thúc rồi, em không vương vấn không hối hận gì cả. Nếu anh còn nói thế, thì đừng gặp em nữa"
Nói rồi Taehyung quay lưng hậm hực bỏ đi. Namjoon cũng không buồn đuổi theo hay gọi hắn quay lại, vì gã biết rằng Taehyung đang thực sự nổi khùng. Nhưng không phải với gã, mà là với chính bản thân mình.
.
.
.
Jung Hoseok dừng chân khi còn cách nhà một khoảng không xa. Hắn nhận ra bóng người quen quen đang đứng trước cửa nhà hắn với điệu bộ giống như đang chờ đợi. Hai con ngươi trong đôi mắt hắn khẽ động, nhưng chỉ trong tích tắc hắn đã khôi phục ánh nhìn dửng dưng, bình thản mà bước về phía người kia.
Park Jimin đang cố gắng chống chọi với cái lạnh buốt của mùa đông, vừa nghe tiếng bước chân chậm rãi đang tiến lại gần đây đã sớm nhận ra người mình đang chờ. Cậu ngước mắt nhìn hắn, tới lúc này cậu chợt nhận ra khuôn mặt hắn vẫn luôn thản nhiên như vậy, chưa từng biến đổi. Kể cả khi hắn chấp nhận lời tỏ tình của cậu, khi hắn ở bên cậu hay thậm chí là khi bỏ rơi cậu, cũng đều bình thản và dửng dưng như vậy
"Anh Hoseok ..."
Jimin cất tiếng gọi khẽ, giọng cậu hoà lẫn với tiếng gió rít bên tai nhưng Hoseok vẫn có thể nghe rõ thanh âm quen thuộc của cậu. Hắn điềm đạm hỏi, "Tìm tôi có việc gì ?"
"Em nghĩ em cần làm rõ với anh mọi thứ. Em không thể để chuyện này cứ thế mập mờ trôi đi được"
Hoseok nghiêng đầu chờ đợi nhìn Jimin như thể muốn nói hắn không từ chối cuộc trò chuyện đêm khuya này.
Jimin vốn từ lâu đã thừa biết Jung Hoseok là người thế nào, thừa biết hắn ở ngoài phong lưu đào hoa, tâm hồn hắn tự do phóng khoáng, hắn ghét trói buộc, ghét việc hắn chỉ thuộc về một ai đó. Chính vì vậy hắn luôn nói hắn sẽ chẳng bao giờ thực sự thích một ai đó. Jimin cũng chưa từng có ý định trói buộc hắn, cậu đơn giản là thích hắn nên muốn bày tỏ tình cảm với hắn, nhưng chưa bao giờ trong tâm trí cậu nghĩ tới việc ép buộc hắn nằm trong sự kiểm soát của mình. Người đã nói Jung Hoseok là của Park Jimin chính là hắn, người đã nói sẽ luôn ở bên đối phương cũng chính là hắn. Vì sợ hắn cảm thấy bó buộc, Jimin chưa bao giờ nói những lời muốn chiếm hữu hắn. Vậy nhưng cuối cùng hắn vẫn bỏ rơi cậu, theo cách tàn nhẫn nhất - im lặng biến mất khỏi cuộc đời cậu. Jimin biết mình yêu Hoseok rất nhiều, nên mỗi lần Yoongi bóng gió nhắc nhở về hắn, cậu luôn lảng đi hoặc nói tốt cho hắn. Thế nhưng tất cả mọi thứ cậu làm, cuối cùng vẫn không thể giữ được hắn.
Đem suy nghĩ này nói liền một mạch với Hoseok, Jimin cảm thấy chưa bao giờ mình lại dũng cảm đến thế. Dũng cảm đối diện với kẻ mà cậu đã từng nghĩ sẽ chẳng có cách nào đối diện được với hắn.
"Vậy ý cậu là chỉ cần ở cạnh tôi, cậu sẵn sàng chấp nhận các mối quan hệ khác của tôi ?"
Hoseok nhếch môi nói. Jimin lắc đầu, cậu vẫn giữ nguyên tông giọng vững vàng
"Em đã từng nghĩ như vậy, nhưng bây giờ thì không. Vì em biết, anh không muốn như vậy"
Nhận thấy ánh mắt có phần thắc mắc của Hoseok, Jimin liền tiếp tục giải thích, "Nếu anh thích làm như thế, thì anh đã chẳng phải rời xa em trước khi muốn bay nhảy bên ngoài"
"Cậu còn ngây thơ lắm, nhóc con", Hoseok cười nhạt, hắn búng nhẹ vào giữa trán Jimin, khẽ nói, "Tôi đá là vì tôi chán cậu, chứ chẳng phải lí do quái gì khác đâu"
Jimin mím môi nhìn Hoseok. Ánh mắt rét lạnh của hắn thậm chí còn đáng sợ hơn những cơn gió mạnh mùa đông, khiến cậu dù có lạc quan tới mức nào, cũng không thể không tin lời hắn vừa nói. Dùng hết tất cả bình tĩnh, cậu cười như khóc ngước nhìn hắn, giọng lạc đi
"Anh đã bao giờ thích em chưa ?"
Jung Hoseok hơi sững lại, sự sững lại này khiến chính bản thân hắn cũng ngạc nhiên. Trước giờ câu hỏi này hắn nghe không ít, nhưng tại sao trước mặt Jimin, hắn lại không thể bật ra câu trả lời ngay như những lần trước.
Hắn chớp mắt chậm rãi, nhìn thẳng vào đôi mắt mong chờ của Jimin, không có lấy một ý cười nói
"Chưa bao giờ"
.
.
.
Những ngày gần đây, không ai có thể tìm thấy bóng dáng Min Yoongi. Không tới trường, không ở nhà, genius lab cũng không có. Seokjin lựa lời gọi điện về nhà anh ở Daegu cũng không có, cũng may anh biết cách ăn nói nên không làm bố mẹ Min nghi ngờ. Anh thậm chí đã tới tận nhà Yoongi ngồi chờ cả ngày ở sofa nhưng tới tận sáng hôm sau khi anh thức dậy thì căn nhà vẫn trống không lạnh lẽo, chứng minh Yoongi không hề về nhà.
Phải giấu kín sự lo lắng càng làm Seokjin thêm buồn bực. Jimin cũng gặp chuyện chẳng vui vẻ gì, anh không muốn thằng bé phải suy nghĩ thêm. Nhưng ít ra có lẽ Jimin còn mạnh mẽ hơn Yoongi đôi chút, vì cậu không biết mất một cách kỳ cục như vậy.
Seokjin gặp Namjoon khi đang thơ thẩn ôm điện thoại đứng ở hành lang. Nhìn gương mặt đăm chiêu lo lắng của anh, Namjoon vội lên tiếng hỏi han
"Anh có chuyện gì sao ?"
Seokjin có phần khựng lại khi thấy Namjoon xuất hiện. Gần đây gã đã thay đổi rất nhiều, gã cũng dần biết quan tâm nhiều hơn tới cảm xúc của anh, sự chân thành trong mắt gã anh cũng có thể nhìn ra, chỉ là đoạn thời gian này quá lo cho Yoongi, Seokjin chẳng còn tâm trí nghĩ tới chuyện của bản thân mình nữa.
Rốt cuộc Seokjin cũng lựa chọn nói ra
"Tôi không liên lạc được với Yoongi suốt một tuần nay rồi, tìm ở đâu cũng không thấy nó. Không biết giờ này đang ở đâu .."
Namjoon lập tức chùng xuống khi nghe Seokjin nhắc tới Yoongi. Cơ sự ngày hôm nay toàn bộ là do gã gây ra, nhìn cách Seokjin lo lắng cho Yoongi, Namjoon bắt đầu sợ. Gã sợ rằng nếu Seokjin biết sự thật về trò chơi ác quỷ kia, anh sẽ không muốn nhìn mặt gã nữa.
"Anh đừng lo, để em nhờ bạn bè làm ở quán bar để ý giúp xem ..."
"Yoongi nhìn có vẻ cộc cằn khó gần, nhưng nó lại là người yếu đuối. Chuyện lần này thực sự là đả kích lớn"
"Seokjin, thực ra ..."
Tiếng chuông điện thoại của Seokjin vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai người. Dĩ nhiên Seokjin sẽ bỏ ngoài tai mọi lời gã nói dù gã có cố nói tiếp, vì người đang gọi đến lúc này, là Yoongi.
Seokjin bắt máy, anh chưa kịp xổ ra một tràng câu hỏi cần lời giải đáp suốt mấy ngày qua thì đã nghe thấy giọng Yoongi khổ sở vang lên trong điện thoại
"Anh ơi, cứu em. Em nghĩ em sắp chết rồi ..."
"Bình tĩnh, em đang ở đâu, để anh đến"
Seokjin buông điện thoại xuống, anh định lao đi thì như nhớ ra gì đó, liền quay lại nhìn Namjoon
"Cậu đưa tôi đến nhà Yoongi được không ?"
.
Khi Seokjin và Namjoon bước vào trong căn hộ nhà Yoongi thì đã bắt gặp hình ảnh Yoongi ngồi trên sàn nhà, tấm lưng mảnh khảnh dựa vào chân ghế sofa, mái tóc nâu rũ xuống che đi đôi mắt hơi sưng lên của anh.
Seokjin quỳ xuống bên cạnh Yoongi, anh dang tay ôm lấy thân hình tiều tuỵ của đứa em họ, ra sức vuốt nhẹ lên lưng, rối rít nói
"Anh ở đây rồi, không sao cả. Có anh rồi .."
"Anh, cậu ta không yêu em, tại sao lại như thế ? Em nghĩ em không chịu nổi nữa, anh cứu em với .."
Yoongi thổn thức bật khóc trong vòng tay Seokjin. Lâu lắm rồi Seokjin mới thấy Yoongi suy sụp như vậy, cảm nhận được nước mắt nóng hổi của Yoongi thấm ướt vai áo mình, Seokjin càng thương xót ôm chặt lấy đứa em.
Kim Namjoon đứng như tượng đá nhìn vào thân hình gầy gò yếu ớt của Yoongi. Một tiền bối Yoongi trong mắt gã đã từng lúc nào nào cũng cao cao tại thượng, giờ đây lại trở nên khổ sở như vậy. Lại nhớ tới hình ảnh của Taehyung đêm đó bên bờ sông Hàn, gã thấy mình thật tồi tệ. Nhất định, nhất định gã phải làm cho Taehyung thấy rõ, hai người không thể thiếu nhau thêm giây phút nào nữa ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro