Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟤𝟢; bản năng của thợ săn

Seokjin và Jimin chết lặng trước lời giãi bày của Yoongi. Hai người họ luôn biết giữa Yoongi và Taehyung có mối quan hệ không đơn thuần, nhưng họ không ngờ tới rằng chỉ một thời gian giữa hai người này đã xảy ra nhiều chuyện tới mức khi họ được nghe Yoongi lần đầu nói tới Taehyung thì đã là khi anh bị hắn bỏ rơi.

Cả hai người anh em đều hiểu Yoongi là người nhạy cảm và cố chấp, anh thường lựa chọn im lặng trước tất cả những khổ đau, âm thầm chịu đựng một mình. Ngay cả lần Jungkook bỏ đi, Seokjin phải nhờ tới anh trai của Yoongi báo tin mới biết chuyện, sau đó kẻ bướng bỉnh này vẫn nhất quyết không hé răng nửa lời mà tâm sự với anh và Jimin.

Thế nhưng lần này lại khác, Yoongi nhanh chóng nói ra vấn đề anh đang gặp phải, với một khuôn mặt không thể nào khổ sở hơn. Seokjin chua xót nhìn đứa em họ, có lẽ lần này nỗi đau trong lòng Yoongi đã vượt quá sức chịu đựng, nên anh đã nói ra, giống như cố tìm lấy một điểm tựa mà bấu víu trước khi linh hồn rơi xuống đáy sâu vực thẳm.

"Yoongi, em thực sự yêu cậu ta đúng không ?"

Seokjin khẽ siết lấy đôi vai gầy của Yoongi, thấp giọng hỏi. Yoongi không đáp mà chỉ lặng lẽ gật đầu. Nếu không yêu, anh đã chẳng phải khổ như vậy. Jimin cắn môi nhìn Yoongi, cậu cũng đang phải trải qua cảm giác bị người ta bỏ rơi, cậu hiểu rõ lúc này anh đang khó khăn thế nào. Hơn nữa thứ cảm giác này đã khiến Yoongi có khoảng thời gian khủng hoảng trầm trọng, cậu lo sợ rằng liệu anh sẽ mất bao lâu mới có thể vượt qua loại chuyện này thêm một lần nữa.

"Mọi người đừng lo, em không suy sụp như lần trước đâu ..", Yoongi bất ngờ ngước mắt nhìn Seokjin, anh mỉm cười méo mó, cố gắng làm ra vẻ thật bình tĩnh

"Nhìn cái đống giấy mà em đã viết sai đi, còn nói là không sao"

Seokjin vơ lấy một nắm giấy giơ lên trước mặt Yoongi, nhưng đáp lại anh chỉ là cái nhìn thờ ơ vô cảm của Yoongi, giống như họ Min chẳng hề liên can tới đống giấy vụn đó vậy.

"Kim Taehyung thì bỏ rơi anh Yoongi, Jung Hoseok thì biến mất. Rốt cuộc là chuyện gì chứ ..", Jimin buồn bã ngồi xuống cạnh Yoongi, bàn tay cậu vẫn siết chặt lấy tay anh

Seokjin thương cảm nhìn hai đứa em ủ rũ như đưa đám, anh liền mỗi tay túm lấy một người kéo dậy, mỉm cười nói

"Đi, anh đưa hai đứa mày đi giải sầu. Quên sạch sự đời"

.

Ba người tới quán bar quen mà Seokjin thường hay lui tới. Khi bartender vừa mới đặt chai rượu cùng ba ly đá xuống, ngay lập tức Yoongi đã với tay rót cho mình một cốc. Anh đã từng nghĩ tới việc uống một trận thật đã để có thể quên đi hình bóng Kim Taehyung lúc nào cũng rõ mồn một trong đầu, thế nhưng anh lại sợ, sợ rằng nếu càng uống càng tỉnh, anh sẽ lại càng nhớ về hắn, nhớ về cái cách hắn đá anh ra khỏi cuộc đời mình. Anh không muốn đối diện với cảm giác đáng sợ đó một mình thêm nữa. Trái tim thương tổn của anh tưởng như đã được chữa lành thì thật ra lại một lần nữa bị đâm một nhát lạnh lùng, đủ để nó vỡ vụn một cách thảm thương. Lúc này bên Yoongi đã có Seokjin và Jimin, ít ra hai người họ sẽ không bỏ anh lại, ít ra anh sẽ còn nhận được sự quan tâm của họ, vậy nên dù anh có khổ sở vì nhớ nhung Taehyung trong cơn say, thì vẫn sẽ có hơi ấm của họ ôm lấy anh.

Và Yoongi bắt đầu uống, uống liên tục không hề có dấu hiệu muốn dừng lại. Jimin ở bên cạnh cũng được dịp phát tiết, không thua kém Yoongi mà trút hết mọi sự ấm ức vào hơi men. Seokjin chỉ im lặng ngồi bên cạnh nhìn hai đứa em đang mượn thứ cồn kia để quên đi tất cả những gì làm họ đau khổ, anh bỗng thấy sống mũi mình cay cay, tại sao hai đứa em của anh lại phải chịu đau khổ, hai người họ đã làm sai cái gì mà lại phải chịu ấm ức như vậy.

Khi cảm thấy trong người đã đủ hơi men, cả ba người mỗi người một chai strongbow kéo nhau ra khu vực sàn nhảy, hoà mình vào đám đông đang điên cuồng theo nhịp nhạc sôi động. Trước mắt Yoongi lúc này chỉ toàn một màu xám xịt đen tối, những bóng đen nhập nhằng uốn éo, nhưng ánh đèn chớp nhoáng nhiều màu sắc, cùng với tiếng nhạc ồn ã đinh tai nhức óc, thế nhưng rồi anh lại đau đớn nhận ra giữa hàng ngàn vạn thứ hỗn tạp ấy, anh vẫn nhìn thấy nụ cười của hắn, vẫn nghe thấy giọng trầm ấm áp của hắn. Yoongi đã không biết rằng mình lại yêu người kia như vậy.

Bỗng một tiếng đổ vỡ vang lên, tuy bị tiếng nhạc át đi ít nhiều nhưng đủ để Yoongi tỉnh lại trong cơn say mộng mị. Sự chú ý của Yoongi, và cả Seokjin đều dán lên Jimin lúc này đang đứng như trời trồng nhìn chằm chằm về phía đối diện. Cả hai người anh cùng đồng loạt nhìn theo hướng ánh mắt của Jimin, kinh ngạc nhận ra dưới ánh đèn nhấp nhoáng, giữa trung tâm sàn nhảy là hình ảnh Jung Hoseok đang ôm cứng lấy một cô em nóng bỏng, cùng nhau lắc lư theo nhạc.

Jimin quay mặt đi, cậu nhắm chặt mắt lại cố gắng trốn chạy sự thật đau lòng đang phơi bày ra trước mắt. Hoá ra lý do hắn biết mất, lý do hắn hoàn toàn cắt đứt liên lạc với cậu chính là đây. Là vì hắn còn bận với các mối quan hệ khác, là vì Jung Hoseok đã không còn muốn là của mình Park Jimin nữa rồi.

Yoongi nhìn thấy bộ dạng khổ sở của đứa em, sẵn trong người buồn bực và có hơi men, anh bất thình lình rẽ đám đông lao thẳng tới chỗ Hoseok đang thác loạn. Seokjin vội vã chạy theo muốn ngăn Yoongi lại, nhưng khi anh chạy tới nơi thì cổ áo của họ Jung đã bị túm lấy bởi bàn tay trắng trẻo nổi rõ gân xanh của Yoongi.

"Mẹ kiếp thằng khốn nạn, mày dám lừa dối em ấy à"

Jung Hoseok nhận ra Yoongi khi thứ ánh sáng nhập nhằng lướt qua khuôn mặt anh. Hắn chẳng hề nao núng, trái lại khoé môi còn nâng lên nụ cười giễu cợt

"Một kẻ bị bỏ rơi đang cố bênh vực một kẻ bị bỏ rơi khác ư"

"Mày .."

Yoongi giơ nắm đấm lên muốn đấm thẳng vào khuôn mặt vênh váo của Jung Hoseok. Một cánh tay rắn rỏi đã túm lấy cổ tay anh, giữ lại trước khi anh kịp tung cú đấm phẫn nộ về phía kẻ phản bội. Yoongi hung hăng nhìn kẻ đã cản mình lại, ngay lập tức biểu cảm trên gương mặt anh biến đổi hoàn toàn. Yoongi nhận ra rằng nhớ tới đã khổ sở, giờ đây chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt này thôi là cũng đủ khiến trái tim anh phải chịu sự dày vò khủng khiếp.

Kim Taehyung buông tay khỏi eo của một cô đào bốc lửa đang dính chặt lấy hắn, lạnh lùng nhìn Yoongi

"Đừng tuỳ tiện động tay động chân như thế chứ"

Yoongi mím môi thật chặt, anh buông tay khỏi cổ áo Jung Hoseok, thình lình đẩy mạnh vào ngực Taehyung khiến hắn loạng choạng mất đã ngã xuống sàn. Đám đông xung quanh hốt hoảng dạt ra xa khi thấy người con trai với làn da trắng muốt tiến tới ngồi xuống ngang người kẻ cao hơn mình nửa cái đầu, vừa đấm vào khuôn mặt đẹp trai của hắn vừa hét lên giận dữ.

Taehyung không phản ứng, hắn nằm im hứng chịu những cú đấm liên tục nhưng chẳng hề có lực của Yoongi. Không biết là do sức anh yếu thật hay là do anh không thèm dồn sức lên đánh hắn, trong mắt hắn lúc này chỉ nhìn thấy khuôn mặt phẫn nộ xen lẫn đau khổ của Yoongi.

Seokjin ở phía sau thấy tình hình không ổn vội bước lên giữ lấy cánh tay Yoongi, anh sợ đứa em mình có thể sẽ đánh chết tên họ Kim kia mất.

"Yoongi, đủ rồi, dừng lại đi"

Yoongi hất tay Seokjin nhưng anh không tiếp tục đánh Taehyung mà cúi gằm mặt xuống, cố nén một trận nước mắt đang ào tới.

Taehyung nhìn Yoongi, gương mặt hắn xuất hiện vài vết xước nhỏ nhưng thái độ trên gương mặt ấy vẫn là sự bình thản xa cách, hắn lạnh giọng nói

"Đánh xong rồi, tôi đi được chưa ?"

Jimin chạy tới cùng Seokjin đỡ Yoongi đứng dậy. Suốt cả quá trình, cậu không một lần nhìn sang Jung Hoseok, cũng không nói chuyện với hắn nửa lời. Jimin khác Yoongi, ngoài im lặng chịu đựng phản bội, cậu không thể đánh mắng hắn được, vì cậu không đủ can đảm đối diện với hắn. Với Yoongi, ít ra Taehyung còn nói thẳng với anh lời chấm dứt, cho anh sự tự tôn cuối cùng, còn với cậu, Jung Hoseok thậm chí còn chẳng nói với cậu nửa lời.

.

Khi Kim Namjoon tới nơi thì quán bar đã đóng cửa, chỉ còn lại nhóm người gây rối đánh nhau ở lại. Vừa nhìn thấy gã, tên bartender đã dài giọng kêu ca

"Hết cậu say mèm gây sự đánh nhau .."

Hắn dừng một nhịp chỉ sang Seokjin rồi tiếp tục ca thán

" ... Lại tới đám người cậu ấy làm loạn. Hai người muốn tôi tiệt đường làm ăn à"

"Được rồi được rồi, lần sau không thế nữa"

Namjoon lựa giọng dỗ dành tên bartender rồi đi tới gần chỗ Seokjin đang đứng cạnh Yoongi và Jimin. Lại thấy ngồi phía bên kia là Hoseok và Taehyung, gã hiểu ra ngay tại sao lại nổ ra đánh nhau. Chỉ là gã không biết là ai đã đánh ai mà thôi.

"Có chuyện gì vậy anh?", Namjoon mở lời hỏi Seokjin

"Là Yoongi đã đánh Kim Taehyung. Cậu xem cậu ta có cần chữa trị gì thì đi bệnh viện, chúng tôi sẽ trả viện phí"

Namjoon nhìn sang Taehyung , hắn ngồi đó với gương mặt xây xát nhẹ, nhìn cái biểu cảm thản nhiên đó, Namjoon ít nhiều đoán ra lý do tại sao hắn lại bị Yoongi đánh. Liếc thấy trên mu bàn tay Yoongi đang rớm máu, Namjoon quay sang Seokjin

"Anh cũng đưa anh Yoongi tới bệnh viện đi, tay anh ấy bị thương rồi"

Seokjin vừa định cầm bàn tay của Yoongi lên xem xét vết thương thì Yoongi đã né tránh và đứng dậy

"Em không sao, em đi trước, anh giải quyết với bọn họ giúp em"

Nói rồi Yoongi cho tay vào túi áo khoác, lặng lẽ rời đi. Seokjin gọi theo vài lần như anh làm như không nghe rõ mà đi thẳng. Seokjin lúc này mới quay sang Hoseok đang bình thản nhâm nhi ly cocktail, xẵng giọng

"Jung Hoseok, cậu không nghĩ nên giải thích rõ ràng mọi chuyện với Jimin sao ?"

"Có gì cần giải thích nữa sao"

"Tên khốn .."

Seokjin toan lao tới thì đã bị Jimin giữ lại. Cậu lắc đầu nhìn anh, gương mặt giống như muốn nói rằng cậu không muốn làm mọi chuyện rối tung lên nữa. Seokjin cố nén tức giận, anh lùi lại rồi nhìn sang Namjoon, lạnh lùng nói

"Kim Namjoon, những người này đều là bạn của cậu, tôi không biết các người liệu có âm mưu cái gì không, nhưng hãy coi chừng tôi đấy, làm tổn thương Yoongi và Jimin thì tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu"

Nói rồi Seokjin kéo Jimin một mạch rời đi. Chỉ còn lại ba gã thợ săn, Namjoon thở dài ngồi xuống, khẽ nói

"Hình như tôi đã sai rồi, khi bày ra trò chơi này"

Kim Taehyung đứng dậy, hắn trầm giọng xuống, cười nhạt, "Anh không sai đâu, vì săn mồi là bản năng của thợ săn, chẳng có lí do gì mà phải áy náy với những kẻ mà mình đã bỏ rơi cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro