Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟣𝟪; trò chơi kết thúc

Yoongi khoanh tay trước ngực đứng yên lặng nhìn đống nguyên liệu trước mặt. Lâu lắm rồi anh mới vào bếp, vậy nên nhất thời không biết nên bắt đầu từ đâu. Yoongi không phải không biết nấu ăn, thế nhưng do bản tính ngại phiền phức nên hầu như anh đều ăn ở bên ngoài hoặc về nhà úp mì cho qua bữa, vậy nên ngoài Seokjin và Jimin, gần đây có thêm Taehyung thì gian bếp nhà anh chẳng mấy khi có ai đôjg vào. Sở dĩ hôm nay Yoongi quyết định bỏ công nấu nướng vì trên giường của anh lúc này có một kẻ đang ngủ li bì vì say khướt đêm qua, nếu hắn tỉnh dậy mà anh cho ăn mì thì cũng hơi quá đáng, thế nên rốt cuộc sáng sớm anh đã thức dậy xuống siêu thị dưới nhà vác về một đống nguyên liệu. cho món cơm rang sở trường.

Thở hắt ra một tiếng, Yoongi mặc tạp dề và bắt đầu vào công cuộc chế biến hai phần cơm rang cho anh và hắn.

Kim Taehyung trong khi đó cũng đã tỉnh lại trên giường ngủ của Yoongi. Hắn vừa đỡ lấy trán vừa nặng nhọc ngồi dậy, dư âm của cuộc say xỉn tối qua khiến cả người hắn rệu rã. Đưa mắt nhìn quanh, Taehyung phát hiện ra nơi này không phải phòng ngủ nhà mình, hơn thế nữa còn là cảnh tượng mà hắn đã dần quen thuộc - nhà Yoongi.

Loạng choạng bước ra khỏi giường, Taehyung bị tiếng lạch cạch bên ngoài thu hút. Hắn thắc mắc mở cửa phòng, một mùi đồ ăn thơm phức xộc vào mũi hắn, còn người đang tạo ra mùi thơm ấy lúc này đang quay lưng về phía hắn, cánh tay trắng mịn nhìn tưởng như yếu ớt đang bận rộn đảo đều chảo cơm hấp dẫn.

Taehyung lặng lẽ khép cửa phòng ngủ lại sau lưng, trực tiếp bước về phía nhà bếp đang tràn ngập mùi xào nấu.

Hắn dừng lại khi chỉ còn cách chỗ Yoongi một khoảng nhỏ, dường như người thấp hơn cũng chưa phát giác ra sự có mặt của hắn ở phía sau liền tiếp tục đảo cơm. Taehyung nhìn trân trân vào bóng lưng anh một lúc rồi bước tới vòng tay ôm cứng lấy ngang eo Yoongi.

Bị ôm bất ngờ, Yoongi liền ngừng động tác tay, anh hơi xoay mặt cố nhìn vào khuôn mặt của kẻ đang dựa cằm lên vai anh, hỏi khẽ

"Dậy rồi à, có đau đầu không"

Thấy Taehyung không trả lời mà chỉ một mực ôm chặt lấy mình, Yoongi không hỏi thêm mà tiếp tục hoàn thành nốt món ăn trong chảo.

Cơm cuối cùng cũng xong, thế nhưng xem chừng Taehyung có vẻ không muốn buông tay khỏi người yêu hơn tuổi. Yoongi tắt bếp, anh gỡ tay hắn rồi xoay người đối diện với kẻ cao hơn anh nửa cái đầu.

"Mau vào tắm rửa đi rồi ăn cơm"

Taehyung không nói gì, hắn ngoan ngoãn làm theo lời anh trở lại phòng ngủ làm vệ sinh cá nhân. Trong lúc Taehyung tắm rửa thay đồ thì Yoongi đã bày biện xong hai đĩa cơm thơm phức ra bàn ăn. Bữa cơm bắt đầu sau khi Taehyung xong xuôi và trở lại nhà bếp.

Không khí giữa hai người đột ngột trở nên kì quái, mà Yoongi có thể chắc chắn là không phải do mình. Từ trước tới giờ giữa hai người vốn dĩ toàn là Taehyung bắt chuyện trước và nói phần nhiều hơn, nhưng hôm nay hắn lại cứ im im không chịu mở miệng, khiến Yoongi bình thường lười giao tiếp cũng không chịu nổi. Anh lên tiếng hỏi hắn vài câu không đầu không đuôi, nội dung thì chắc trăm phần trăm là không liên quan tới lý do làm Taehyung say mèm tối qua.

Rốt cuộc, Yoongi không nhịn nổi mà đặt chiếc thìa đang cầm trên tay xuống, anh trầm giọng hỏi

"Hôm qua tại sao em uống say ?"

Taehyung cũng lẳng lặng buông thìa, giọng lãnh đạm trả lời

"Tửu lượng em dạo này đi xuống, em lại uống nhiều nên có chút say xỉn .."

"Nói dối"

Taehyung biết chắc Yoongi chẳng đời nào tin lí do mà hắn đưa ra nhưng hắn cũng chẳng biết kiếm ra cái cớ nào hợp lý hơn nữa. Chẳng lẽ hắn phải nói thẳng với anh rằng hắn thấy ngột ngạt, thấy mâu thuẫn, thấy khó chịu khi sắp sửa đá anh ra khỏi cuộc đời hắn sao. Lòng kiêu hãnh của một gã thợ săn đã đến lúc hắn thể hiện, nhưng lúc này hắn lại chần chừ. Vậy nhưng khi hắn gần như quên đi mình đang làm gì thì sự xuất hiện của Jeon Jungkook đã gạt đi hết chỗ lương tâm cuối cùng của hắn. Dù đã quyết tâm kết thúc trò chơi, nhưng không hiểu sao lòng hắn vẫn không thoải mái. Ngay cả lúc này, ở bên cạnh Yoongi, hắn cũng cảm thấy nặng nề và khó chịu.

"Em về đây, xin lỗi vì làm phiền anh đêm qua"

Taehyung đột ngột đứng dậy, hắn nói nhanh rồi khoác áo, không đợi Yoongi phản ứng đã nhanh chóng rời khỏi căn hộ của anh. Bộ dạng u ám của hắn khiến Yoongi vừa thắc mắc vừa lo lắng, từ khi hai người quen nhau, anh chưa từng thấy hắn như thế này bao giờ. Đau đớn hơn rằng Yoongi nhận ra đối mặt với sự lạnh nhạt của hắn, anh thấy lòng mình như thắt lại, tâm trạng cũng bị kéo xuống cực điểm.

Taehyung xuống tới sảnh, hắn nhanh chóng bắt một chiếc taxi rồi rời khỏi khu chung cư nhà Yoongi. Hắn sợ rằng nếu ở lại lâu hơn, phải đối diện với ánh mắt lo lắng của Yoongi, hắn sẽ không thể rời đi nổi, và tâm trí hắn sẽ nổ tung mất.

Min Yoongi, xin lỗi anh, nhưng tôi nghĩ đến lúc chúng ta cần kết thúc rồi.

.

.

.

Giờ nghỉ trưa như thường lệ vẫn rất đông đúc, đặc biệt là khu vực nhà ăn. Min Yoongi ngồi yên lặng một mình ở một bàn ba chỗ ngồi kê gần khu vực hành lang. Chờ một lúc rốt cuộc anh cũng nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc xuất hiện

Khi Seokjin và Jimin vừa mới ngồi xuống thì Yoongi đã lên tiếng càu nhàu

"Jimin, chú mày hẹn anh tới mà đến muộn thế"

"Em xin lỗi, tại em phải chạy qua lớp vũ đạo năm hai ..."

"Em qua đó làm gì ?", Seokjin uống một ngụm nước ép nhìn Jimin

"Em tìm anh Hoseok"

Jimin buồn bã nói, nhìn gương mặt ủ rũ của cậu lúc này chắc chắn xem ra chuyện giữa hai người không hề đơn giản. Jimin là người lạc quan và vui vẻ, hiếm khi Seokjin và Yoongi nhìn thấy vẻ mặt u ám này của cậu.

"Có chuyện gì à ?"

Giọng Yoongi đột nhiên lạnh lẽo một cách đáng sợ. Ngay từ đầu khi biết Jimin và Hoseok quen nhau, Yoongi đã lo lắng ngày này sẽ tới, cái ngày Jimin phải đau khổ vì gã họ Jung. Nhưng vì Jimin đã hoàn toàn đắm chìm trong tình yêu dành cho hắn, lại nhìn thấy vẻ mặt rạng rỡ của cậu mỗi khi đi bên Hoseok, Yoongi lại lựa chọn tin tưởng vào tình cảm của Jung Hoseok, mặc dù là rất mạo hiểm. Cuối cùng, điều anh lo sợ vẫn xảy ra

"Đã 1 tuần rồi anh ấy không liên lạc với em, em tìm tới lớp cũng không gặp được, điện thoại thì tắt máy suốt. Em thậm chí đã tìm anh Namjoon để hỏi nhưng cũng không ai biết anh ấy ở đâu"

"Trước khi biến mất, cậu ta có nói gì với em không?"

"Em chỉ nhớ là hôm đó đưa em về nhà, anh ấy đột nhiên nói xin lỗi .."

Jimin càng nói thanh âm càng nhỏ đi, cậu cúi mặt không dám đối diện với ánh mắt của Yoongi và Seokjin. Nhìn đứa em ủ rũ nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, Yoongi thấy trong lòng mình nhộn nhạo khó chịu không yên. Anh đứng dậy, nhìn sang Seokjin, "Anh ở đây với em ấy, để em đi dò hỏi về cậu ta xem"

.

Kim Taehyung ra khỏi lớp sáng tác, gương mặt hắn hơi biến đổi khi thấy Yoongi đã chờ sẵn ở bên ngoài. Thời gian gần đây hai người cũng ít gặp nhau hơn trước, những tin nhắn giữa cả hai cũng thưa dần. Dù Taehyung cũng không tới mức biến mất như Jung Hoseok, nhưng Yoongi là người nhạy cảm, anh cảm nhận được rõ ràng giữa hai người đang hình thành một bức tường ngăn cách. Anh cũng không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà từ hôm say xỉn đó, Taehyung như biến thành người khác, lạnh lùng và thờ ơ với anh hơn hẳn trước đây. Nhưng Yoongi là thế, nếu anh đã thích ai, thì chắc chắn sẽ không dễ dàng từ bỏ, sự chân thành trong đáy mắt hắn là động lực để anh bảo toàn vẹn nguyên tình cảm dành cho hắn.

"Anh tìm em có việc gì ?"

"Gần đây em có gặp Jung Hoseok không ?"

Ánh mắt Taehyung hơi dao động, Yoongi ác cảm với Jung Hoseok, chắc chắn không tự dưng anh hỏi về người này. Có lẽ Hoseok đã bắt đầu bước ra khỏi cuộc đời của Park Jimin rồi. Cũng giống như hắn bắt đầu rời xa Yoongi ..

"Em không gặp"

Câu trả lời cụt lủn của Taehyung khiến Yoongi chẳng cách nào tiếp tục câu chuyện. Anh dĩ nhiên không muốn cuộc đối thoại cứ thế mà kết thúc, liền đứng bất động nhìn vào mắt hắn, băn khoăn muốn lên tiếng nhưng lại không biết nói ra sao

"Nếu anh không có việc gì nữa thì em đi đây"

Taehyung lạnh lùng xoay người định rời đi thì giọng nói khàn khàn của Yoongi đã vang lên giữ bước chân hắn lại.

"Kim Taehyung"

Taehyung dừng bước, hơi ngoái đầu về phía anh như đang muốn chờ xem anh sẽ nói gì tiếp.

"Có chuyện gì xảy ra với em ?"

"Anh hỏi thế là sao", Taehyung lạnh nhạt đáp

Yoongi dường như bị thái độ hờ hững của Taehyung chọc giận, anh bước tới trước mặt hắn, mặt mày xây xẩm nhìn hắn, xẵng giọng

"Suốt mấy ngày rồi em giống như tận thế vậy. Không nói không rằng, cũng không nghe điện, không gặp mặt. Xem lại thái độ của em đi"

"Anh tức giận vì em lờ anh đi?", Taehyung nhếch môi cười giễu cợt

"Bỏ cái kiểu cười đó đi!"

Taehyung thu lại nụ cười, hắn hướng cái nhìn rét lạnh về phía Yoongi, khiến trái tim anh như bị xối một xô nước lạnh. Tại sao hắn lại đột nhiên trở nên lạ lùng như vậy, anh đâu có làm gì để chọc giận hắn chứ. Jungkook cũng đã trở về Mĩ từ mấy ngày trước, giữa hai người họ đâu còn khúc mắc gì nữa. Vậy vì lí do gì mà hắn đột ngột thay đổi thái độ như vậy.

"Min Yoongi, chúng ta dừng lại thôi"

Taehyung trầm giọng nói. Yoongi bị câu nói này của hậu bối khiến cho kinh ngạc. Anh gần như chết sững nhìn hắn, khi anh vừa mới muốn bắt đầu với hắn thì hắn lại muốn rời bỏ anh sao ?

"Cậu nói cái gì ?", Yoongi gằn giọng

"Tôi nói là dừng cái mối quan hệ mệt mỏi này lại đi. Từ nay về sau đừng làm phiền tôi nữa, trò chơi kết thúc rồi !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro