Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟣𝟧; quyến rũ

Sau khi đã cùng Yoongi đưa Jungkook về nhà an toàn, Seokjin nhanh chóng rời đi khi vừa nghe điện thoại. Bộ dạng vội vã của anh khiến Yoongi cũng không tiện hỏi chuyện gì đã xảy ra mà chỉ biết đứng nhìn theo bóng chiếc taxi chở Seokjin đi khỏi cho tới khi chiếc xe khuất dạng sau khúc cua.

Thở dài một hơi, Yoongi lững thững đi bộ ra khỏi con đường dẫn vào nhà Jungkook. Trước đây anh đã từng không biết bao nhiêu lần đi qua con đường này tới mức anh còn cảm thấy quen thuộc với nó hơn cả đường về nhà mình. Vậy rồi rốt cuộc con đường tưởng như vô cùng thân thuộc ấy cũng trở thành dĩ vãng, trở thành nơi anh không bao giờ trở lại nữa. Cảm xúc bồi hồi của ngày xưa ấy ùa về qua mỗi bước chân của Yoongi, anh vừa đi chầm chậm vừa đưa tầm mắt ngắm nhìn không gian xung quanh. Tất cả vẫn vẹn nguyên như ngày đó, chỉ khác một điều đó là đã chẳng còn hình ảnh anh và Jungkook đi sóng đôi bên nhau với những câu chuyện phiếm tuy chẳng mấy thú vị nhưng lại luôn khiến lòng người vui vẻ lạ thường.

Yoongi dừng bước khi chỉ còn một bước nữa là anh sẽ ra khỏi con đường kỉ niệm. Trên khuôn mặt anh hiện rõ sự băn khoăn và suy tư. Hỏi anh có chần chừ, có tiếc nuối hay không, câu trả lời dĩ nhiên là có. Tình cảm sâu đậm ngày đó anh trao đi, đâu phải nói quên là có thể dễ dàng quên đi được, nhưng anh cũng không muốn dây dưa quá lâu nữa. Muốn kết thúc thật nhanh thì trước tiên bản thân anh phải thực sự buông bỏ trước đã.

Nụ cười rạng rỡ của Jungkook chợt thoáng hiện ra trước mắt Yoongi, anh đã từng hạnh phúc biết bao mỗi khi nhìn thấy nụ cười ấy. Kí ức anh chôn sâu trong lòng giống như được mở chốt, ùa về trong lòng anh như thác lũ. Nhưng ngay lúc này, Yoongi nhận ra mình đã có thể mỉm cười mà nhớ về nó mà không còn cảm thấy đau đớn nữa rồi. Lẫn trong những mảng phim quá khứ nhập nhằng ấy, bỗng dưng Yoongi lại thấy hình bóng một người hiện ra. Hắn nhìn anh và cười, kì lạ thay cảm xúc của anh đối với nụ cười đó hoàn toàn khác với cảm xúc trân trọng của anh đối với nụ cười trong quá khứ của Jungkook.

Mọi thứ có lẽ phải thực sự kết thúc rồi, Min Yoongi. Mày cuối cùng cũng có thể buông tay rồi

Yoongi mỉm cười bình thản nhấc chân ra khỏi con đường xưa cũ. Lúc này đây anh hoàn toàn thoải mái và vui vẻ, chẳng còn luyến tiếc, chẳng còn khổ đau.

Dưới ánh sáng màu vàng nhạt của đèn đường, bóng dáng cao lớn vững chãi của Kim Taehyung hiện ra trong tầm mắt Yoongi. Thứ ánh sáng mờ mờ chỉ có thể chiếu sáng một nửa khuôn mặt hắn, Yoongi có thể nhìn ra sự nhẫn nại chờ đợi trong đáy mắt hắn. Đôi môi nhỏ mỉm cười thoáng qua một lần nữa, Yoongi rảo bước nhanh tới chỗ Taehyung. Anh thấp giọng hỏi

"Cậu chưa về à ?"

"Em chờ anh"

"Để làm gì ?"

"Đưa anh về"

"Thật trùng hợp, tôi cũng không có tiền đi taxi, nhờ cậu một chút vậy"

Yoongi nói rồi nghiễm nhiên mở cửa xe hắn ngồi yên vị ở ghế phụ lái. Taehyung hơi liếc đuôi mắt về phía sau lưng, ánh mắt hắn loé sáng như có lửa rồi nhanh chóng trở lại êm ả như màn đêm. Hắn khẽ cười nhàn nhạt, biểu cảm khuôn mặt hắn lúc này thực sự khó đoán khôn lường, chẳng ai biết được trong đầu hắn đang suy tính chuyện gì.

Khẽ thu lại nụ cười lạnh bạc, Taehyung nhanh nhẹn chui vào xe trước khi Yoongi cảm thấy kì lạ nếu phải nhìn lưng hắn quá lâu. Hắn không quên mỉm cười một cách ngọt ngào với anh trước khi khởi động xe. Yoongi tuy vẫn giữ thái độ hời hợt nhưng ánh mắt lấp lánh niềm vui của anh đã hoàn toàn bán đứng nỗ lực làm cao của anh. Yoongi hoàn toàn quên mất rằng khi anh nhìn thấy hắn trên con đường vắng lúc nãy, một nửa còn lại của khuôn mặt hắn hoàn toàn chìm vào bóng tối, giống như gã thợ săn âm thầm trong bóng đêm chờ con mồi sập bẫy vậy.

.

.

.

Seokjin vội vã xuống xe, anh lao như bay vào bên trong quán bar quen thuộc, nơi anh và Kim Namjoon lần đầu gặp nhau. Vừa vào tới nơi, Seokjin đã được một người nhân viên quán đưa vào bên trong phòng nghỉ nhân viên.

Bên trong phòng là một người đàn ông cao lớn đang ngồi vật vờ ở chiếc sofa cũ, trên gương mặt gã là những vết thương chồng chéo còn đang rỉ máu, vừa nhìn là biết hậu quả của một vụ ẩu đả.

Nhìn thấy Seokjin, gã cười nhạt nói bằng giọng khàn khàn đậm hơi men

"Sao anh lại ở đây ?"

"Kim Namjoon, cậu muốn làm khổ tôi tới khi nào ?! Khi thì uống say mèm, khi thì đánh nhau, cậu muốn tôi phải nhận những cuộc điện thoại như vậy nữa tới khi nào ??"

Kim Namjoon chống tay xuống ghế, khó nhọc nâng thân hình hơi chếnh choáng do rượu của mình đứng dậy. Gã loạng choạng bước tới gần Seokjin, đôi môi vẽ lên một đường cong lạnh giá

"Anh ghét tôi như vậy thì tới đây làm gì. Tôi sống hay chết liên quan quái gì tới anh"

"Phải, tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại phải khổ sở như vậy vì cậu nữa. Rõ ràng là đã chia tay rồi mà lại không thể mặc kệ ..."

Thanh âm của Seokjin ngày một nhỏ dần, anh cúi mặt đầy bất lực. Anh còn cần tới bao nhiêu cố gắng nữa để có thể gạt bỏ Namjoon ra khỏi tâm trí đây. Tất cả những lần anh phũ phàng chối từ Namjoon trước đây đều là phải gồng mình lên để dứt khoát, nhưng chỉ cần gã xảy ra chuyện, anh lại không thể tự chủ mà lao tới bên hắn. Vừa nghe tin rằng gã đánh nhau với lũ côn đồ ở quán bar, anh lập tức rũ bỏ mọi nỗ lực từ trước tới giờ mà lao tới đây như thiêu thân lao vào lửa, dẫu biết rằng thân thể sẽ bị thiêu rụi.

Seokjin quay lưng dợm bước muốn rời đi, ngay lập tức hơi ấm đã từ sau lưng truyền tới, cả người anh bị Namjoon ôm chặt lấy từ phía sau. Hơi thở nóng rực của gã phả vào cổ anh mang theo mùi rượu nồng khi gã thì thầm bên tai anh

"Anh có thể nghĩ lại được không, đừng bỏ em, em chết mất. Kim Namjoon sẽ chết nếu không có Kim Seokjin ..."

Gã vừa thì thào vừa dụi mặt vào hõm cổ anh hít hà mùi hương của anh. Seokjin buông thõng hai tay để mặc cho gã ôm chặt lấy mình, anh thầm cười khổ đầy bất lực

"Cậu đúng là một thằng khốn"

.

.

.

Jimin hạ điện thoại xuống sau khi lần lượt gọi cho cả Seokjin và Yoongi đều không ai bắt máy. Hôm nay cả hai người họ đều không tới trường, điện thoại cũng không liên lạc được từ sáng, khiến cậu lo lắng không yên suốt cả buổi tối

"Em sao thế ?"

Jung Hoseok từ trong nhà tắm bước ra, hắn vừa lau khô mái tóc còn ướt đẫm của mình vừa lên tiếng hỏi khi thấy Jimin mặt mũi rầu rĩ cầm chặt điện thoại nhìn ra cửa sổ.

"Không hiểu sao anh Yoongi và anh Seokjin đều không nghe điện thoại của em, sáng nay cũng không đi học .."

Nghe Jimin nói thế, Hoseok liền cau mày suy nghĩ. Ngày hôm nay hắn cũng không gặp Taehyung và Namjoon, cũng không thấy tin nhắn gì từ hai kẻ đó, phải chăng là có liên quan tới nhau. Nhưng hắn cũng không nói gì mà mỉm cười nhàn nhạt quẳng khăn tắm sang một bên mà ngồi xuống bên cạnh Jimin, tuỳ tiện dựa cằm lên vai cậu, thì thầm

"Đừng lo, không có chuyện gì đâu, chắc là bận gì thôi. Em mau đi ngủ đi, muộn rồi"

"Đêm nay anh ở lại đây không sao chứ ...?"

Jimin có chút khẩn trương nhìn Jung Hoseok. Quan hệ của họ cũng chỉ mới được xác lập sau màn tỏ tình thành công ngoài sức tưởng tượng của Jimin, không ngờ là tiền bối Jung của cậu lại có thể rất thản nhiên tới nhà cậu ngay ngày hôm sau và không hề có ý định muốn về nhà khi đêm xuống. Không phải Jimin không muốn ở gần Hoseok, chỉ là tiến triển quá nhanh không tránh được cậu có chút bỡ ngỡ

Hoseok dường như đọc được suy nghĩ của cậu người yêu bé nhỏ, hắn liền bật cười dịu dàng xoa đầu cậu

"Nếu em ngại thì để anh về, anh cũng không có ý định giở trò gì đâu"

"Ý em không phải thế ...", Jimin đỏ mặt cãi cố khi bị phát hiện ý nghĩ

"Ngốc, mau đi ngủ đi, anh về đây"

Hoseok toan đứng dậy định rời đi thì bàn tay run run của Jimin đã vươn ra nắm lấy tay hắn giữ lại. Hắn quay đầu nhìn con mồi nhỏ bé đang cúi mặt ngại ngùng, lí nhí nói

"Em ... em muốn ở gần anh. Anh đừng về .."

Họ Jung khẽ nhếch môi cười thoả mãn, hắn ngồi lại xuống bên cạnh Jimin, vòng tay ôm lấy thân hình thấp bé hơn hắn, thì thầm

"Nếu em thích, thì anh chiều em thôi"

.

.

.

Yoongi xuống xe sau khi đã được Taehyung chu đáo mở cửa sẵn sàng. Anh ngước nhìn hắn, từ lúc ở nhà Jungkook về hắn không hỏi anh nửa lời về cậu. Trước đây vào cái đêm hắn gọi cho anh nói anh không được thích Jungkook đã khiến anh nghĩ rằng hắn ắt hẳn đang ghen với người cũ của anh. Kỳ lạ rằng lần này hắn không đả động gì tới chuyện này, nhưng thái độ trầm mặc của hắn cũng giúp Yoongi đoán được rằng tâm trạng hắn không ổn chút nào.

Lúc này lại còn nhìn khuôn mặt hắn ở khoảng cách gần, Yoongi lại càng thấy được sự buồn bực nơi đáy mắt mà hắn vẫn đang cố giấu đi

Taehyung đóng cửa xe lại, Yoongi liền thuận thế dựa người vào thân xe, nhìn Taehyung im lặng đứng trước mặt, khẽ hỏi

"Cậu không vui chuyện gì đúng không ?"

Taehyung nhướn mày nhìn Yoongi, hắn giống như được gãi đúng chỗ ngứa, liền hậm hực cố đè nén giọng nói xuống để bản thân nhìn không giống đang tức giận

"Anh biết mà"

"Tôi thì biết gì chứ, là chuyện của cậu cơ mà", Yoongi nghiêng đầu trêu chọc

"Anh ...", Taehyung nghiến răng đẩy mạnh Yoongi dính sát vào thân xe, bản thân hắn cũng sát lại gần anh. Hai người lúc này đang ở sát gần nhau, tới mức có thể nghe được nhịp tim của đối phương. Là lần thứ ba bị Taehyung dồn vào chân tường, Yoongi vẫn thấy tim mình chệch choạc y như lần đầu tiên

"Trước đây là em sai, anh đích thực là hồ ly tinh"

Taehyung thì thầm rồi nghiêng đầu muốn hôn Yoongi. Anh liền xoay mặt né tránh khiến nụ hôn của hắn rơi trên một bên má trắng mịn của anh. Taehyung bị từ chối liền cau mày nhăn nhó nhìn anh.

Yoongi cười khẽ, anh xoay mặt lại đối diện với Taehyung, giọng tràn ngập ý tứ nói

"Cậu có muốn lên nhà tôi ăn ramen không ?"

Taehyung nghi hoặc nhìn Yoongi, hắn bật ra một tiếng cười khó hiểu nơi cổ họng, giọng nói càng đậm sắc thái bất mãn

"Anh đang quyến rũ em đấy à ?"

-

Happy TaeGi's Day
16062019.

P.S nhẹ cho ai không hiểu thì "lên nhà ăn ramen" là ẩn dụ của makelove đấy =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro