Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟣𝟦; thợ săn trở lại

Khi Yoongi tỉnh dậy thì trời đã sáng, trong lúc ngủ anh đã được đưa vào giường, đắp chăn ngay ngắn từ bao giờ. Yoongi dụi dụi mắt ngồi dậy, một mùi đồ ăn thơm phức bắt đầu tấn công khứu giác anh, tiếng lạch cạch từ nhà bếp lọt vào tai anh kèm theo mùi thơm nhức mũi kia. Cảm giác này hình như quen quen, Yoongi vén chăn rời khỏi giường, trực tiếp mở cửa phòng đi ra.

Đây là lần thứ hai Yoongi nhìn thấy bóng lưng Taehyung trong bếp ở nhà mình. Nhưng lần này không hiểu sao đáy lòng anh như có dòng nước ấm chảy qua, cảm giác vui vẻ khiến anh tim anh có chút ngứa ngáy.

"Anh dậy rồi à ?"

Taehyung không biết từ khi nào đã phát giác ra sự hiện diện của Yoongi sau lưng mình. Hắn không quay đầu lại, cao giọng hỏi trong khi tay vẫn thoăn thoắt thái cà chua.

Yoongi làm ra vẻ hờ hững không đáp, kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, đôi mắt nhỏ liếc về phía hắn rồi lại nhanh chóng dời đi chỗ khác.

Thấy Yoongi không trả lời mà chễm chệ ngồi ở bàn ăn từ khi nào, Taehyung không nói gì thêm mà chỉ cười rồi thả chỗ cà chua trên thớt vào nồi, hoàn thành món ăn cuối cùng cho bữa trưa kiêm bữa sáng của cả hai.

Yoongi kiên nhẫn chờ đợi Taehyung bày món cuối cùng ra bàn bếp rồi mang ra đặt xuống vị trí trống cuối cùng trên bàn ăn. Anh sáng mắt nhìn một loạt những món ăn hấp dẫn trước mặt, dù có thế nào thì tuyệt đối không thể phủ nhận khả năng nấu ăn của họ Kim. Anh thắc mắc không biết có phải hắn đã đi học một khoá nấu ăn ở bên Mĩ hay không mà món Tây món Hàn hắn đều làm được.

Taehyung kiêu hãnh kéo ghế ngồi xuống đối diện với Yoongi, khoanh tay đặt trên bàn rồi hướng về phía anh mà nói, "Lần này em còn làm thịnh soạn hơn lần trước đấy"

Yoongi ậm ừ qua loa cho có lệ, anh còn không ngẩng lên nhìn đối phương, nghĩ tới những gì xảy ra hôm qua, anh lại có chút không tự nhiên.

Kim Taehyung thấy Yoongi bắt đầu cầm đũa ăn thì có chút vui vui trong lòng. Lần này anh không một mực đuổi hắn đi nữa, chứng tỏ rằng anh thực sự đã mở lòng với hắn rồi. Bỗng dưng cảnh tượng ấm áp hiện tại làm hắn chùn bước khỏi đoạn đường cuối cùng của chuyến đi săn. Đáng ra hắn nên nhanh chóng khiến Yoongi mê mệt mình, rồi sau đó bình thản đá anh ra khỏi cuộc đời hắn, vậy nhưng rốt cuộc hắn lựa chọn chăm sóc anh, tới gần anh một cách chậm rãi và đầy quan tâm như vậy. Hắn đột nhiên thấy sợ những cảm xúc hiện tại của mình, thợ săn tài ba Kim Taehyung rốt cuộc cũng có ngày này.

Điện thoại Yoongi kêu lên báo tin nhắn. 

Là tin nhắn từ Jimin.

Anh nhíu mày ấn vào hình ảnh đính kèm theo tin nhắn của cậu em. Nụ cười rạng rỡ của Jimin cùng với khuôn mặt không buồn không vui của Jung Hoseok ở trung tâm bức ảnh khiến Yoongi có chút lo lắng trong lòng. Vậy là Jimin có lẽ đã tỏ tình thành công, nhưng sao anh lại thấy lòng mình nặng trĩu như vậy.

Cố nén một tiếng thở dài, Yoongi đặt điện thoại xuống bàn và tiếp tục ăn, nhưng cảm giác ngon miệng đã vơi đi quá nửa. Taehyung nhận ra sự thay đổi trong thái độ của Yoongi sau khi xem tin nhắn, hắn liền nghiêng đầu chống tay lên phần thái dương, khẽ hỏi

"Có chuyện gì hả anh ?"

Yoongi ngẩng mặt nhìn Taehyung, phải rồi hắn và Jung Hoseok có quen biết, liệu anh có nên thăm dò hắn về gã nghệ sĩ đó không nhỉ.

"Cậu thấy Jung Hoseok thế nào ?"

Thấy Hoseok đột ngột được nhắc đến, Taehyung nhớ lại tin nhắn hôm qua từ Namjoon, quả nhiên Park Jimin đã sập bẫy ông anh của hắn. Có lẽ tin nhắn vừa rồi cũng là của Jimin báo tin với anh, xem ra Yoongi của hắn rất thiếu thiện cảm với Hoseok.

"Anh ấy bất cần và rất nghệ sĩ"

"Cái đó tôi biết. Ý tôi muốn hỏi về cảm xúc của cậu ta đối với Jimin"

"Anh ấy kín tiếng trong tình cảm lắm, em cũng không hỏi anh ấy mấy chuyện này bao giờ"

Yoongi chống đũa thở dài, gương mặt anh phức tạp đầy băn khoăn.  Taehyung mỉm cười vươn người đưa tay chạm nhẹ vào chỗ nếp gấp nơi lông mày của anh đang nhíu lại, khẽ vuốt một cách dịu dàng, giọng nói khàn khàn bên tai anh

"Anh đừng nhăn mặt nữa, Jimin cậu ấy tự có quyết định riêng của mình, và dù có gì xảy ra thì cũng là trách nhiệm từ quyết định của cậu ấy"

Yoongi hơi đỏ mặt lùi người lại né tránh sự động chạm của Taehyung.  Cho dù anh đã ngầm thừa nhận tình cảm dành cho hắn thì đối với những cử chỉ thân mật, anh vẫn chưa thể làm quen được.

"Mà ... cảm ơn cậu về bữa ăn. Cả lần trước nữa ...", Yoongi ngập ngừng nói, tốt xấu gì hắn cũng mất công mất sức lặn ngụp trong nhà bếp lạnh lẽo này mấy tiếng để vỗ béo anh, anh cũng nên biết điều mà cảm ơn hắn một câu chứ

"Từ nay về sau, để em chăm sóc anh thế này được không ?"

Quả nhiên Kim Taehyung vẫn luôn biết nói ra những câu khiến người nghe phải giật mình. Không hiểu sao Yoongi lại nghe ra giọng nói của hắn lúc này vừa có chút lạnh nhạt lại vừa có chút chờ mong.

Yoongi còn chưa kịp trả lời thì chiếc điện thoại không thức thời kia lại reo lên ầm ĩ. Lần này là cuộc gọi chứ không phải tin nhắn.  Thấy tên Seokjin hiện ra, Yoongi chép miệng chuẩn bị tinh thần, chắc là ông anh này cũng đã nhận được tin nhắn của Jimin nên chuẩn bị gọi cho anh bù lu bù loa lên đây mà.

"Em nghe đây"

Yoongi bắt máy với một tâm thế đã chuẩn bị lỗ tai sẵn sàng. Vậy nhưng càng nghe những gì Seokjin nói trong điện thoại, gương mặt anh càng sa sầm lại. Buông điện thoại xuống, Yoongi thẫn thờ suy tư một chút, rốt cuộc cũng đứng dậy rời bàn ăn. Taehyung thấy Yoongi đột ngột muốn bỏ đi, liền nhanh chóng bước tới trước mặt anh, lo lắng hỏi

"Có chuyện gì vậy anh ?"

"Tôi cần phải đi, xin lỗi vì chưa kịp ăn nốt chỗ thức ăn"

"Anh đi đâu, để em đưa anh đi, ngoài trời lạnh lắm"

"Không cần đâu .."

"Anh thay đồ đi, em xuống hầm lấy xe đợi anh trước sảnh"

Không để Yoongi phản đối thêm, Taehyung vơ lấy áo khoác ở ghế, nhanh nhẹn xỏ giày rồi ra khỏi căn hộ của anh. Yoongi rốt cuộc chỉ biết thở dài chấp thuận rồi vào phòng thay quần áo.

.

.

.

"Anh vừa gặp Jungkook ở quán bar, thằng bé nó say bét nhè mà nói thế nào cũng không chịu ngừng, chỉ một mực gọi tên em. Nó khoẻ lắm anh không cưỡng chế lôi về được, hay là em tới xem một chút được không ...?"

Yoongi ngồi trong xe nhớ lại những gì Seokjin nói qua điện thoại. Anh nhớ rõ tửu lượng của Jungkook không hề cao, lại còn uống tới say mèm như Seokjin miêu tả, quả thực anh chẳng dám tưởng tượng ra tình trạng của cậu lúc này nữa. Anh tuy đã dứt khoát muốn chấm dứt với Jungkook, nhưng anh cũng không nỡ thấy chết không cứu. Seokjin là người hiểu rõ ý tứ của Yoongi đối với Jungkook, anh ấy sẽ không gọi điện cho Yoongi nếu như tình trạng của Jungkook không quá tệ. Vì thế rốt cuộc Yoongi đã lựa chọn ra mặt.

Chỉ có điều .. Yoongi nhìn sang Taehyung đang tập trung lái xe. Hắn vốn không biết anh là đang tới chỗ Jungkook, nếu biết rồi liệu hắn có cảm thấy bực bội hay khó chịu gì không nhỉ. Yoongi tự thắc mắc rồi lại tự trấn an rằng, Jungkook là bạn cũ của Taehyung ở Mĩ, biết đâu quan hệ còn thân thiết hơn cả anh, hắn sẽ không để tâm nhiều quá đâu.

Khi Yoongi và Taehyung tới nơi thì Jungkook đang vật vờ với chai rượu mạnh ở quầy bartender, bên cạnh là Seokjin đang bất lực ngồi nhìn chằm chằm vào cậu như bảo mẫu trông trẻ.

Nhìn thấy Yoongi, Seokjin liền vẫy tay lia lịa thu hút sự chú ý của cậu em cứu tinh. Yoongi chần chừ chưa bước về phía Jungkook và Seokjin, anh quay sang ngước nhìn Taehyung đang đứng cạnh mình. Gương mặt hắn lúc này lộ rõ vẻ không vui, nhưng hắn cũng không cản anh lại, hắn chỉ im lặng đứng nhìn về phía hai người phía xa, thậm chí cũng không nhìn Yoongi.

Yoongi dời tầm mắt khỏi khuôn mặt Taehyung, anh hít một hơi rồi bước tới chỗ Seokjin vẫn đang cực lực vẫy tay với anh.

"Anh, tình hình thế nào ?"

"Chú này làm thế nào thì làm, anh mày không nỡ bỏ thằng nhóc đó ở đây nên phải ngồi trông nó đấy"

Jungkook trong lúc say xỉn chợt nghe thấy thanh âm quen thuộc lẫn trong mớ âm thanh hỗn tạp của quán bar. Cậu chống tay ngẩng mặt nhìn về phía người đang đứng bên cạnh mình. Khuôn mặt đó, dáng người đó, ánh nhìn hờ hững lạnh nhạt đó, dù có không tỉnh táo, Jungkook vẫn có thể nhận ra tất cả những thứ đó đều chỉ có thể của một người. Một người mà cậu sống chết yêu thương.

"Anh Yoongi, anh Yoongi ..."

Jungkook vừa gọi bằng giọng lè nhè, vừa loạng choạng đứng dậy vòng tay ôm chầm lấy Yoongi. Mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi khiến Yoongi khó chịu vùng vẫy muốn đẩy thân hình to lớn đang bao trọn lấy người mình ra nhưng Jungkook ngược lại càng siết chặt lấy vai Yoongi, tựa như có chết cũng không buông. Yoongi đành nhượng bộ thôi không tiếp tục chống cự, anh khẽ chạm vào tấm lưng rộng của đối phương, thở dài bất lực

Trong tiếng nhạc ồn ã của quán bar, Yoongi vẫn nghe rõ tiếng Jungkook thì thào bên tai với hơi thở nóng rực

"Em yêu anh, em yêu anh nhiều lắm, đừng bỏ em .. Xin anh đấy, đừng bỏ em .. Em sai rồi, là lỗi của em đã không trân trọng, em sai rồi .. Đừng bỏ em !!"

Giọng khàn khàn đậm mùi rượu mang theo âm hưởng đau khổ tột cùng của Jungkook khiến Yoongi thấy trong lòng mình cũng như bị ai đó cào xước, mặc dù anh không muốn hàn gắn với Jungkook, nhưng nói anh đã hoàn toàn vô cảm với cậu thì là nói dối. Thấy cậu như vậy, trong lòng anh cũng không thoải mái chút nào.

"Jungkook, anh ở đây, anh ở đây", Yoongi vừa khẽ xoa xoa lưng Jungkook vừa thấp giọng dỗ dành

Yoongi chợt hướng ánh mắt về phía Taehyung nãy giờ đứng im lặng ở gần đó. Ánh mắt hắn trĩu nặng, gương mặt điển trai trầm mặc khiến Yoongi bỗng thấy trong lòng mình day dứt.

Taehyung ngước mắt nhìn thẳng vào Yoongi khiến anh giật mình. Ánh mắt đó là sao, tức giận ? ghét bỏ ? ghen tuông ? ... hay là khinh bạc ?

Đúng đấy, Min Yoongi. Hoá ra anh vẫn còn tình cảm với Jeon Jungkook, hoá ra Kim Taehyung này chỉ là vật thay thế của anh. Được lắm, vậy thì để thằng này cho anh biết thế nào là cảm giác bị bỏ rơi thêm một lần nữa !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro