𝟣𝟥; con mồi sập bẫy
Nhìn Yoongi đỏ mặt tía tai thở hổn hển nhìn mình bằng ánh mắt căm hận, Taehyung hoài nghi không biết liệu Yoongi có nhận ra lời nói và thái độ của anh lúc này hoàn toàn trái ngược nhau hay không. Qua những gì Yoongi vừa gào thẳng vào mặt mình, Taehyung hiểu được rằng Yoongi ít nhiều đã bị hắn làm cho bối rối và xao động. Tới mức muốn chết đi được cơ mà ...
Kim Taehyung yên lặng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vẫn còn phớt hồng của Yoongi, hắn dường như đang suy tính xem bước tiếp theo hắn nên làm gì với con mồi nhỏ của hắn đây. Yoongi đã nói tới mức đó rồi, phần còn lại có lẽ phải để hắn giải quyết nốt rồi.
"Mới chỉ có thế anh đã muốn chết, vậy sau này anh yêu em hơn thì làm sao mà sống nổi"
Yoongi trừng mắt nhìn Taehyung, quả nhiên mặt dày vẫn là mặt dày, hắn vẫn luôn không biết ngại mà ngang nhiên nói ra mấy lời đáng xấu hổ mà anh không hề muốn nghe như thế. Vậy nhưng sau đó anh lại cụp mắt xuống, giống như một con mèo ướt. Trong phút chốc mất bình tĩnh, cuối cùng anh cũng buột miệng nói ra tiếng lòng của mình, khi nhận ra thì lời cũng đã nói rồi, hắn cũng đã nghe tường tận rồi, anh biết phủ nhận bằng cách nào đây.
Bộ dạng lúc này của Yoongi thật khiến Taehyung muốn cục bông trắng trước mặt mình ôm chặt lấy, chính bản thân hắn cũng khác gì Yoongi, chẳng thể nào chối bỏ được cảm xúc trong trái tim mình. Cảm giác muốn được ở bên cạnh bảo vệ, yêu thương người này không biết từ bao giờ đã nhen nhóm trong lòng hắn. Nhưng Kim Taehyung hiểu rằng, việc hắn cần làm đó là thật nhanh chóng kết thúc trò chơi này với phần thắng nghiêng về hắn.
"Min Yoongi, anh thích em rồi đúng không ?"
Ngước mắt nhìn gã hậu bối trước mặt, Yoongi vừa mở miệng định phủ nhận như một thói quen thì ngay lập tức đôi môi anh đã cảm nhận được sự mềm mại đầy ngọt ngào và êm dịu từ đôi môi của người kia. Kim Taehyung đã lựa chọn rất chính xác thời điểm, hắn đã thành công khiến chút lí trí cuối cùng còn sót lại của Yoongi hoàn toàn tan biến vào hư không.
Chẳng phải lần đầu tiên hắn hôn anh theo hình thức cưỡng ép này nhưng khác với lần ở thư viện, lúc này đây Yoongi lại cảm thấy đáy lòng mình đầy ắp cảm giác ngọt ngào và hạnh phúc. Anh biết chắc từ lúc đó đến nay, tình cảm của anh đối với hắn đã khác rất nhiều, chính vì vậy lần này anh chẳng còn lý do gì để đẩy hắn ra cả, cơ thể anh bây giờ hoàn toàn hành động theo tiếng gọi của con tim. Con mồi Min Yoongi lí trí và lạnh lùng cứ thế bị gã thợ săn Kim Taehyung hạ gục như thế.
Khi Taehyung chậm rãi rời bỏ đôi môi Yoongi, khuôn mặt anh vừa mới dịu đi đôi chút lại đỏ bừng lên như người say. Sự ngại ngùng không cách nào giấu nổi đã khiến Yoongi một mực cúi mặt không nhìn vào mắt của đối phương mặc kệ hắn có cố gắng nghiêng đầu để tiếp cận được với đôi mắt anh tới mức nào.
"Ngẩng lên nhìn em đi"
Taehyung nói khẽ, sắc thái giọng nói của hắn quả thực là muôn phần thư thái và vui vẻ. Hắn cũng chẳng nghĩ tới rằng hắn rốt cuộc vui vì điều gì nữa. Vì hắn là một gã thợ săn thành công, hay vì hắn biết rằng anh có tình cảm với hắn?
"Cậu là thằng khốn"
Yoongi lẩm bẩm rồi anh từ từ ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt mong chờ của Kim Taehyung. Giờ thì mọi thứ cũng đã rồi, anh còn biết phải làm sao đây, lúc này chẳng còn bất kì lí do nào để phủ nhận tất cả những gì vừa xảy ra giữa hai người cũng như cảm xúc của anh đối với hắn nữa.
Vậy nhưng những mảng màu u ám trong quá khứ chợt lướt qua trong kí ức của Yoongi. Hình ảnh bóng lưng Jungkook rời đi ngay sau khi anh tỏ tình, hình ảnh chiếc máy bay lướt qua tầm mắt anh mang Jungkook đi khỏi bầu trời của anh và cả hình ảnh chính bản thân anh sau đó, cô độc và thảm thương. Yoongi không còn nhớ được làm cách nào anh đã vượt qua được nỗi đau khi đó, trong thâm tâm anh chỉ có thể nhớ rằng quãng thời gian đó với anh cuộc sống nhuốm một màu xám xịt, anh sống như một cái xác không hồn ngày này qua ngày khác, khiến Jimin và Seokjin đã phải túc trực bên anh bao nhiêu ngày trời vì lo lắng.
Khó khăn lắm mới có thể để Jungkook bước ra khỏi cuộc sống của mình, Yoongi chưa sẵn sàng để thực sự tiếp nhận Kim Taehyung bước vào. Anh sợ, anh rất sợ phải trải qua quãng thời gian kia một lần nữa. Lúc này anh không chối bỏ tình cảm dành cho Taehyung, nhưng anh sợ bản thân sẽ lại lún sâu và trở thành nô lệ cho chính cảm xúc của bản thân.
Taehyung thấy Yoongi chủ động ngước nhìn mình, liền trông đợi anh sẽ nói gì đó với mình. Nhưng rốt cuộc Yoongi lại quay đi, giống như là đang trốn tránh sự mong chờ của hắn.
"Yoongi, anh có thể nói gì đó được không ?"
"Kim Taehyung, lúc này tôi chưa sẵn sàng"
Taehyung nhíu mày nhìn Yoongi, hắn không hiểu, đã hôn nhau rồi mà giờ này anh lại nói chưa sẵn sàng. Đôi lúc hắn tự hỏi không hiểu anh là con mồi của hắn hay hắn lại chính là con mồi bị anh nắm trong tay đây.
"Tại sao? Chẳng lẽ thời gian qua tình cảm của em còn chưa đủ với anh sao ?"
"Vấn đề là ở tôi, không phải cậu"
"Vậy anh nói cho em biết đi, vấn đề của anh là gì ? Rốt cuộc em còn chưa đủ tốt ở đâu để anh băn khoăn ??"
Kim Taehyung bực bội nắm lấy hai vai Yoongi, siết thật chặt. Lúc này đây hắn thực sự cảm thấy bản thân như một con rối, hắn luôn tự tin hắn là người dẫn dắt, nhưng tới khi cảm xúc bản thân hắn sôi trào mãnh liệt nhất thì chính Yoongi lại dìm nó xuống một cách tàn nhẫn, khiến hắn chẳng biết làm gì ngoài phẫn nộ. Hắn gần như hét lên, bản thân cũng không ý thức mà lực đạo siết lấy vai Yoongi càng ngày mạnh hơn.
Yoongi cười nhàn nhạt, anh nhìn vào đôi mắt giận dữ của Taehyung, giọng nhẹ tênh nói
"Tôi sợ ..."
Khoé mắt Taehyung khẽ giật giật, hắn nhìn anh với vẻ khó hiểu. Hắn không biết anh là đang sợ cái gì, Yoongi mà hắn biết lại biết sợ sao. Trong khi hắn còn đang băn khoăn trong lòng thì giọng Yoongi lại đều đều vang lên bên tai hắn
"Tôi sợ cậu bỏ rơi tôi"
Yoongi thực sự bị cảm giác sợ hãi này bủa vây. Sự trở về của Jungkook khiến mọi cảm xúc tiêu cực chất chứa ngày một nhiều trong lòng anh. Sở dĩ anh tránh mặt Kim Taehyung vì anh đã sớm phát hiện một số cảm xúc kì lạ của mình dành cho hắn, vì thế anh muốn tự mình chấm dứt mọi thứ trước khi mọi việc đi quá xa. Vậy mà họ Kim lại ngang nhiên xuất hiện tại đây, khiến anh xao động, khiến anh yếu lòng. Lúc này đây anh đang thực sự sợ, rất sợ.
Kim Taehyung không nói không rằng đem Yoongi kéo vào lòng mình, hai tay hắn siết chặt lấy lưng anh, như thể sẽ không có bất kì ai tách được Yoongi ra khỏi hắn.
Thấy người trong lòng hơi cựa quậy giống như muốn thoát ra, hắn liền dùng sức ghìm chặt anh lại, giọng trầm xuống nói
"Em sẽ không bỏ anh"
.
.
.
Kim Namjoon ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Jung Hoseok. Gã sẵn trong lòng bực bội vì chuyện với Seokjin, vừa nhận được tin nhắn rủ tới bar làm vài ly của tên bạn liền có mặt ngay sau 15 phút. Nhìn gương mặt đầy ý vị của Jung Hoseok, Namjoon nhếch môi lạnh nhạt hỏi sau khi gọi một ly bourbon
"Có chuyện gì à ?"
"Chuyện gì là chuyện gì ?", Hoseok cười giả lả
"Tự dưng nhìn biểu cảm của cậu lạ lắm. Cậu với Park Jimin xong xuôi rồi hả ?", Namjoon nhận lấy ly rượu từ bartender, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch
"Sắp", họ Jung điềm đạm nhâm nhi nốt ly cocktail vẫn còn gần một nửa, "Nhưng không lâu nữa đâu"
"Phần cậu thì tôi không lo, chỉ không biết liệu nhóc Kim Taehyung có đối phó được Min Yoongi hay không thôi"
"Yên tâm, tôi nghĩ bên đó cũng sắp xong rồi"
Hoseok vừa nói vừa cười nhàn nhạt. Hắn lôi trong túi áo ra một bao thuốc dở, ngậm điếu thuốc cuối cùng, hắn vừa bận rộn tìm kiếm bật lửa vừa thong thả nói tiếp
"Này, cậu sẽ không hối hận chứ ?"
Kim Namjoon nghe thấy bạn mình đột nhiên hỏi một câu kì lạ, liền nhướn mày nhìn hắn, ngạc nhiên hỏi, "Sao tự dưng hỏi thế ?"
"Nếu Kim Seokjin biết chuyện, anh ta sẽ không tha thứ cho cậu đâu. Cậu chắc chắn muốn tôi làm thế ?"
"Anh ta không nể mặt tôi, cớ gì tôi phải xem xét thái độ của anh ta"
Kim Namjoon uống cạn thêm một ly, sắc thái trong giọng nói trở nên cay nghiệt. Jung Hoseok liếc mắt qua là hiểu rõ ràng gã này lại bị từ chối bởi Seokjin, nhưng hắn thừa hiểu gã vẫn còn yêu Seokjin. Nếu là hắn thì một Park Jimin chẳng ảnh hưởng gì, nhưng nếu là Namjoon thì Kim Seokjin lại chính là buồn vui tức giận của gã. Thậm chí cả Taehyung cũng thế, qua chuyện tối nay Taehyung bảo vệ Yoongi khỏi hắn, hắn đã thừa hiểu đứa em này chắc chắn không đơn thuần là chỉ muốn chơi đùa nữa.
Rốt cuộc, gã thợ săn duy nhất thành công cũng chỉ có Jung Hoseok hắn mà thôi.
Điện thoại rung lên, Hoseok thở ra một làn khói trắng, đưa mắt hờ hững nhìn vào màn hình đang sáng. Tên của Jimin hiện ra khiến đôi môi hắn vẽ lên một đường cong tự mãn.
Xem ra hắn phải đi trước Kim Taehyung một bước rồi.
.
.
.
Yoongi ngồi bó gối trên sofa trong căn hộ của mình, đầu anh dựa vào bờ vai rộng lớn của người kia, bàn tay trắng nhợt yếu ớt vẫn lọt thỏm trong bàn tay ấm nóng của hắn.
Không khí trong phòng trầm mặc và yên ắng, chỉ còn lại tiếng thở của cả hai. Yoongi đôi khi muốn lên tiếng nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu, liền tiếp tục giữ im lặng.
Rốt cuộc Taehyung là người lên tiếng trước
"Anh có đói không ?"
Yoongi vừa lắc đầu vừa ừm hữm gì đó mà Taehyung không nghe rõ. Mặc dù Yoongi từ chối nhưng Taehyung vẫn hơi nhúc nhích muốn đứng dậy, chợt bàn tay gầy gầy của Yoongi giữ lấy tay hắn, kèm theo là giọng nhỏ xíu của anh
"Đừng đi, tôi không đói"
"Em biết rồi"
Taehyung thôi không cố gắng rời đi nữa, hắn lại dựa lưng vào sofa, để Yoongi tựa vào vai mình. Một lát sau, Yoongi thiếp đi, Taehyung cúi nhìn anh với một tâm trạng phức tạp. Chuyến đi săn của hắn coi như là đã tới đích rồi, nhưng ngay lúc này hắn lại chần chừ, hắn mông lung không rõ liệu mình nên làm gì tiếp theo.
Điện thoại hắn sáng lên, trên màn hình điện thoại hiện rõ dòng tin nhắn từ Namjoon
Con mồi của Hoseok sập bẫy rồi, chỉ chờ chú mày nữa thôi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro