Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟣𝟤; lời nói từ con tim

Câu trả lời lơ đãng nhưng lại mang hàm ý thừa nhận không thể nào rõ ràng hơn của Yoongi khiến Jungkook lặng người. Vốn từ cái đêm trong bệnh viện, Taehyung tuyên bố Yoongi là người của hắn đã khiến Jungkook từ kinh ngạc tới suy nghĩ rất nhiều. Đã từng quen biết với Taehyung ở Mĩ, cậu không lạ gì tính cách của hắn, vô cùng hiếu thắng và thích tiêu khiển. Hắn đã nhắm vào ai hay thứ gì, hắn sẽ không dễ gì buông bỏ cho tới khi hắn chán thì thôi. Jungkook mặc dù với Taehyung cũng có quan hệ bạn bè, nhưng với bản tính đó của hắn, cậu không hi vọng Min Yoongi sẽ rơi vào mê cung không lối thoát do Taehyung mở đường. Cậu lo rằng anh sẽ bị Taehyung tổn thương, nhưng cậu cũng lo rằng anh vì có Taehyung sẽ hoàn toàn xoá nhoà đi hình ảnh cậu trong tiềm thức.

Rốt cuộc điều gì đến cũng sẽ đến, Yoongi bình thản xác nhận với Jungkook rằng anh thích Kim Taehyung. Cậu sững sờ và hụt hẫng rất nhiều chỉ với một từ của anh, xem ra anh đã không còn lưu luyến gì đến cậu nữa rồi.

Jungkook không hề biết rằng, Yoongi thực sự ngại đôi co phiền phức, anh đã lựa chọn Taehyung như một tấm bia đỡ để có thể cắt đứt mọi tâm tư hàn gắn của Jungkook. Anh biết mình đối với cậu chưa hề hoàn toàn cạn tình, anh sợ mình sẽ dao động, vì thế anh muốn chính cậu sẽ từ bỏ anh, như vậy sẽ tốt cho tất cả. Nhưng Yoongi chẳng thể ngờ rằng, lời thừa nhận cộc lốc của anh lại còn có người thứ ba nghe thấy.

.

.

.

Yoongi trở về nhà thì đã thấy Jimin ngồi bó gối ở sofa nhà mình, gương mặt rầu rĩ chán nản. Nói mới nhớ, đêm chung kết cuộc thi nhảy, Jimin chỉ đứng thứ hai, hơn nữa kết quả còn cách biệt không lớn so với quán quân, chẳng lẽ vì thế mà thằng nhóc còn buồn tới tận bây giờ ?

"Đến lâu chưa ?"

Đặt balo xuống sàn nhà, Yoongi thả người ngồi xuống cạnh Jimin, giọng quan tâm hỏi. Jimin mặt mũi buồn thảm, Yoongi vừa lại gần liền tủi thân nhích lại tựa đầu lên vai anh, giọng tràn ngập uỷ khuất

"Anh ơi, em nghĩ là em đang yêu đơn phương người ta rồi"

Chẳng mấy khi Jimin đột ngột nhắc tới chuyện yêu đương, Yoongi biết chắc là có chuyện không đơn giản. Jimin tuy là đứa trẻ vô tư lại cả tin, nhưng chuyện tình cảm tuyệt đối không phải loại nhập nhằng dễ bị làm cho mờ mắt như Kim Seokjin, vì thế khiến cho cậu nhóc lúc nào cũng tràn đầy năng lượng này mặt mày ủ dột thì hẳn là một người không đơn giản. Yoongi nghiêm túc xoay người đối diện với cậu em, "Em nói thế là sao ?"

"Trước đây em cứ nghĩ em chỉ là ngưỡng mộ người đó, muốn có kĩ năng điêu luyện như người đó, nhưng xem ra đối với em, người đó còn hơn cả một thần tượng .."

Yoongi trầm ngâm, cố nén một tiếng thở dài nói, "Là Jung Hoseok đúng không ?"

Jimin nhìn anh không đáp, nhưng ý tứ trong ánh mắt cậu cũng giống như một lời thừa nhận thực sự rằng người đó của cậu chính là tiền bối Jung, người đã kèm cặp và giúp đỡ cậu rất nhiều trong cuộc thi nhảy vừa rồi. Yoongi hiểu tính Jimin, thằng bé rất giống anh ở chỗ không dễ dàng đặt tâm tư của mình vào ai và một khi đã có tình cảm thì sẽ không dễ gì từ bỏ. Vậy nhưng có một điều Jimin không thể giống như anh, đó là tuyệt tình với ai đó đã tổn thương mình. Chính vì điểm này mà Yoongi đã luôn lo lắng khi thời gian qua anh thường xuyên thấy Jung Hoseok xuất hiện ở gần Jimin.

Anh biết gã họ Jung không phải người hiền lành tử tế gì, hắn cùng một hội với Kim Namjoon, thậm chí còn có phần bất cần đời hơn gã người yêu cũ của Seokjin. Thế nhưng chính cái sự nghệ sĩ bất chấp cuộc đời của hắn lại hấp dẫn đứa em ngây ngô của anh. Người như Jung Hoseok, chắc chắn thu hút không ít sự ngưỡng mộ, hắn đã từng muốn tán tỉnh anh, nhưng dĩ nhiên hắn chưa đủ trình chơi với anh nên cũng đã sớm thức thời mà từ bỏ. Không ngờ sau này hắn lại bỏ tâm sức để tiếp cận Jimin.

Yoongi muốn ngăn Jimin lún sâu vào tình cảm với Hoseok, nhưng anh biết đó là điều không thể và anh cũng không muốn nhúng tay quá sâu vào sự riêng tư của cậu, vì thế anh liền chậm rãi nói

"Em thực sự thích cậu ta ?"

Jimin gật đầu. Yoongi liền tiếp lời, "Vậy thì tỏ tình đi"

"Tại sao anh ...?"

Jimin chắc chắn ngạc nhiên trước lời nói này của Yoongi. Mặc dù biết tính người anh này ngại phiền phức và rắc rối nhưng cậu không nghĩ anh lại trực tiếp muốn cậu đi tới bước quan trọng nhanh như vậy, dù gì cậu cũng vừa mới chỉ thổ lộ tâm tình của mình cho anh biết.

"Jimin, anh không thích em qua lại với cậu ta, nhưng tình cảm là của em, anh không có quyền can thiệp hay phản đối. Anh nói như vậy là vì không muốn em phải tiếp tục dằn vặt một mình. Em cần biết tình cảm của cậu ta đối với mình từ sớm, để nếu như không thành, em còn có đường lui khi em còn chưa lún quá sâu vào đó ..."

Yoongi ngừng lại một chút, anh nghĩ tới mình của năm đó. Nếu như anh sớm nói với Jungkook tình cảm của mình, có lẽ anh đã không tự mình ảo tưởng về tình cảm của Jungkook, có lẽ anh đã không tự tin rằng cậu ta sẽ vì anh mà có thể bỏ lỡ cơ hội sang Mĩ, và cũng đã không có bi kịch đau khổ sau đó. Anh muốn Jimin sẽ không phải chịu bất kì loại đau khổ nào, không muốn cậu lại như anh. Cho dù anh không có thiện cảm với họ Jung, nhưng anh muốn đặt niềm tin thử một lần, nhìn thái độ hắn cư xử với Jimin, anh lại tự trấn an rằng có lẽ đối với Jimin, Hoseok cũng có tình cảm thực sự !?

Yoongi khẽ nở nụ cười chua chát, "Đừng như anh, ảo tưởng mọi thứ một mình, rồi lại tự đơn phương chấm dứt mọi thứ một mình"

"Anh Yoongi. Em sẽ không để ai tổn thương anh thêm đâu. Có em và anh Seokjin ở đây, mọi người sẽ bảo vệ anh ..."

Jimin ôm lấy hai vai Yoongi, quả quyết nói. Sau đó cậu ngừng lại một chút rồi tiếp tục, giọng vẫn đầy tự tin, "Và em sẽ làm như anh nói, bày tỏ tình cảm của mình"

.

.

.

Jung Hoseok như thường lệ ngồi nhâm nhi ly cocktail ở quầy bartender, ánh mắt hắn hờ hững quét qua một lượt thân hình nóng bỏng của những cô đào bốc lửa trong sàn nhảy đang lượn lờ trước mắt hắn với hàm ý mời gọi không hề giấu diếm.

Chợt ánh mắt hắn có chút biến đổi, len lỏi qua những thớ da thịt trắng muốt được khoe khoang lộ liễu kia là bóng dáng nhỏ con nhưng đầy hiên ngang đang tiến về phía hắn. Ánh mắt lạnh lùng thờ ơ lúc này mang sắc thái không mấy thiện cảm nhìn hắn chỉ có thể thuộc về một người.

Jung Hoseok xoay người gác một tay lên bàn quầy, nhếch môi cười nhạt nhẽo khi Min Yoongi tới bên cạnh hắn.

"Không ngờ lại gặp tiền bối Yoongi ở đây, là trùng hợp sao ?"

"Là tôi cố ý tới tìm cậu"

Yoongi nghiêm túc nói, tuy giọng anh mang đậm sự hờ hững nhưng ánh mắt anh lại đặc biệt quan sát hắn rất chăm chú

"Ồ, anh tìm tôi có việc gì vậy ? Muốn hỏi thăm tình hình của Taehyung chăng ?"

"Tôi muốn nói về Jimin"

Nghe thấy cái tên Jimin, Hoseok gương mặt có vài phần biến đổi rất thầm kín, căn bản không để lộ ra với Yoongi. Hắn nghiêng đầu nhìn anh dưới ánh đèn mờ ảo, trên môi vẫn cười lạnh nhạt

"Jimin ? Tại sao lại nói với tôi ?"

"Cậu thừa hiểu lý do. Tôi không muốn hỏi về cảm xúc của cậu đối với thằng bé, vì tôi muốn cậu nói với chính nó ..."

"Vậy anh tới tìm tôi làm gì ?"

"Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu, ý tứ của cậu ra sao thì hãy thẳng thắn nói thật với thằng bé, đừng xem nó như những người mà cậu chơi đùa trước đây"

Yoongi vừa dứt lời đã cảm nhận được hơi thở nam tính của họ Jung đang gần sát mặt mình, kéo theo trong lòng anh dâng lên cảm giác khó chịu tột cùng

"Ý anh là giống như với anh ?"

Chưa kịp mở lời đáp lại, Yoongi đã cảm nhận bàn tay mình bị một bàn tay khác nắm lấy, ngay sau đó là một lồng ngực ấm áp bao trọn lấy anh, giọng nói trầm ấm truyền từ đỉnh đầu vang bên tai anh

"Anh ấy không thích đâu, anh đừng làm như thế"

Yoongi chắc chắn đã nhận ra người vừa xuất hiện là ai, lại nghe tiếng Jung Hoseok cười trào phúng, anh liền lách người thoát ra rồi nhanh chóng quay lưng bỏ đi. Tiếng nhạc ồn ã trong quán bar đã át đi âm thanh gọi tên Yoongi từ phía sau của người kia. Mãi tới khi ra ngoài, Yoongi mới nghe thấy tiếng tên mình bị réo gọi liên tục.

Nghĩ thế nào anh lại dừng bước, quay lưng nhìn về phía người đang thở dốc đi tới. Cái chân vừa mới bình phục vẫn còn gượng gạo khiến hắn khó lòng đuổi theo tốc độ của anh, nếu anh không dừng bước có lẽ hắn cũng chẳng bình tĩnh mà lại gần anh như lúc này được rồi

"Sao anh lại cắt đứt liên lạc với em ?"

Kim Taehyung hỏi bằng giọng không vui, hắn đương nhiên muốn biết lý do hắn bị bơ đẹp. Nếu không phải vì gặp ngay được Yoongi ở đây thì hắn đã mò tới nhà anh ngay sau khi chân đã có thể đi lại bình thường mà hỏi cho ra lẽ rồi.

"Tại sao tôi không được làm thế ?"

"Min Yoongi, anh có biết là anh vô lý lắm không "

Yoongi bực dọc nhìn Taehyung, "Cái gì ?"

"Anh làm ra những chuyện không lý do rồi mỗi khi em hỏi tại sao, anh đều trả lời theo hướng hỏi vặn lại em mà không giải thích cho những hành động đó của mình. Anh vốn là một Min Yoongi vô lí và hành động cảm tính như vậy à !"

"Tôi thích thế đấy, có sao không ?"

Sự cố chấp của Yoongi làm Taehyung bực bội muốn phát điên. Hắn rõ ràng muốn hỏi anh cho ra lẽ mọi thứ nhưng anh luôn né tránh và tìm đủ mọi cách chống chế. Hắn luôn cho rằng chỉ cần làm anh thích mình là đủ, hắn sẽ bỏ qua mọi điều làm hắn bực bội trong quá trình tiếp cận anh. Nhưng hắn không ngờ rằng hắn lại không thể kiểm soát sự tức giận của mình vì anh, vì những hành động không rõ lí do của anh.

"Anh tới tìm anh Hoseok làm gì? Tại sao anh ấy lại làm thế với anh ?"

"Cậu đi mà hỏi cậu ta"

"Em đang hỏi anh!! Hỏi anh đấy anh hiểu không? Trả lời em thì anh chết à !!?"

Kim Taehyung gào lên giận dữ, sự bướng bỉnh của Yoongi đã phá vỡ giới hạn của hắn mất rồi. Yoongi không thua kém liền đồng thời hét to hơn

"Phải, tôi sẽ chết đấy, tôi sẽ chết vì không biết nên trả lời với cậu ra sao, sẽ chết vì không biết nên làm gì với cậu. Sẽ chết vì bản thân luôn bị cậu quấy nhiễu ..", Yoongi thở hổn hển, gương mặt đầy mệt mỏi chỉ vào ngực trái, "Chỗ này của tôi luôn thật khó chịu mỗi khi gặp cậu, tới mức muốn chết đi được ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro