𝟣𝟣; ừ
Hai tuần sau đó, Kim Taehyung không gặp được Min Yoongi. Có lẽ là do bài sáng tác chung của hai người bọn họ đã hoàn thành nên anh cho rằng anh và hắn chẳng còn cần phải liên quan gì nữa, nên từ sau cuộc gọi điện đêm khuya lần đó, Min Yoongi chẳng còn nhận thêm một cuộc gọi nào của Taehyung nữa, cũng không trả lời tin nhắn hay mail hắn gửi. Thậm chí anh cũng không hề tới thăm hắn dù chỉ một chút, người đâu mà tuyệt tình, vừa mới xong việc với hắn là anh đã coi hắn như người dưng ngay lập tức được. Quả nhiên Min Yoongi máu lạnh phũ phàng đứng số hai thì không ai dám đứng nhất.
Nhưng điều khiến Taehyung lo lắng hơn gấp bội phần là sự có mặt của Jungkook. Cho dù ngày hôm đó hắn không thể nhìn thấy biểu cảm của Yoongi khi đối diện với Jungkook, nhưng dựa vào việc anh vội vã rời đi, cùng sắc thái giọng nói của anh hắn có thể phần nào hiểu được giờ phút này đối với Yoongi, Jungkook vẫn còn giữ một vị trí đặc biệt trong lòng anh.
Hắn bồn chồn không biết rằng liệu lúc này Yoongi đang ở đâu và làm gì, liệu rằng anh có ở bên cạnh Jeon Jungkook hay không, liệu anh có bị cậu làm cho lung lay hay không. Kim Taehyung thấy bực bội với mớ suy nghĩ không đâu của mình. Hắn chẳng hiểu mình bị làm sao mà lại bị làm phiền bởi những loại cảm xúc kỳ lạ lúc này. Đột nhiên hắn thấy sợ, hắn sợ rằng dường như hắn đã bắt đầu quan tâm thực sự tới Yoongi mất rồi. Mặc dù đây cũng chẳng phải lần đầu Yoongi biến mất khỏi tầm mắt hắn và cắt đứt liên lạc với hắn nhưng lần này hắn lại thấy hụt hẫng, trống trải và có chút nhớ nhung kì quái.
Vậy nhưng dù thế nào, Taehyung vẫn tự trấn an bản thân rằng, đối với con mồi mang tên Min Yoongi, hắn chỉ là một gã thợ săn tận lực mà thôi.
.
.
.
Giờ nghỉ trưa tại trường vẫn luôn là thời điểm nhộn nhịp trong ngày. Hoà vào dòng người qua lại đang tìm kiếm cho mình một địa điểm phù hợp để xả hơi sau những giờ học căng thẳng, Kim Seokjin đang cố gắng di chuyển nhanh nhất có thể len lỏi qua từng kẽ hở giữa những bóng dáng qua lại, theo sát sau anh là bóng dáng cao lớn, đậm chất học thức quen thuộc của Kim Namjoon. Kể từ sau ngày hôm đó ở quán bar, hai người chẳng hề gặp riêng hay nói chuyện một câu. Namjoon như thường lệ vẫn đều đặn gọi điện, nhắn tin cho Seokjin nhưng căn bản không hề nhận lại được hồi âm của anh. Gã sốt ruột và phát rồ với nỗi nhớ nhung quẫn bách, gã xác định rằng cho tới lúc này, gã không thể nào từ bỏ Kim Seokjin.
Tìm đủ mọi cách rình rập, nắm bắt được lộ trình của Seokjin, cuối cùng gã cũng tìm được anh. Vậy nhưng sự lạnh lùng của Seokjin như con dao sắc nhọn ghim vào tim gã, nhưng gã không vì thế mà bỏ cuộc, kiên trì đi theo anh, hi vọng có thể nói chuyện với anh.
Seokjin dừng chân tại khúc cua của hành lang dẫn lên phòng thu âm. Anh hiểu rằng Kim Namjoon sẽ không từ bỏ việc theo chân anh nếu anh không chấp nhận nói chuyện với gã. Vì vậy thà cứ giải quyết dứt điểm, cho bớt tốn thời gian của đôi bên
"Cậu muốn gì ở tôi ?"
Kim Seokjin nhìn thẳng vào đôi mắt của người đối diện, lạnh lùng hỏi. Namjoon không trả lời ngay, gã biết anh cũng thừa hiểu gã đang muốn níu kéo mối quan hệ mà anh một mực muốn rũ bỏ. Gã đã không nghĩ lần này Seokjin nghiêm túc tới như vậy, anh gần như chẳng hề đau khổ buồn bã khi rời bỏ gã, khiến gã lúc tiêu cực đã từng nghĩ rằng liệu có phải Seokjin lừa dối hắn. Nhưng gã mặc kệ, mặc kệ Kim Seok Jin có yêu gã hay không, gã chỉ cần biết rằng gã cần anh. Chỉ cần Seokjin quay về bên gã, có lẽ Jung Hoseok và Kim Taehyung sẽ chẳng cần phải làm ra những chuyện xấu xa mà gã nhờ vả nữa
"Từ trước tới giờ, em chỉ muốn anh thôi"
Namjoon nói khẽ rồi bước lên muốn đưa tay ôm lấy Seokjin nhưng anh lại nhanh nhẹn lùi lại né tránh gã. Hành động này của anh khiến Namjoon vừa hụt hẫng vừa bực bội. Rốt cuộc gã đã sai tới mức nào, lại khiến anh bài xích gã tới mức đó. Chẳng lẽ mọi thứ giữa anh và gã lại cứ thế kết thúc một cách đơn giản như vậy hay sao.
Seokjin cười lạnh nhạt, anh còn chẳng thèm mở lời đáp lại gã mà quay lưng bỏ đi. Namjoon dợm bước muốn đuổi theo nhưng giọng Seokjin lại bình thản vang lên làm bước chân gã khựng lại
"Cậu chỉ muốn sở hữu con búp bê tên Kim Seok Jin thôi"
"Kim Seokjin, anh còn yêu em không!"
Lần này tới lượt Seokjin dừng bước, câu hỏi này của Namjoon cũng chính là câu hỏi mà anh đang muốn tự hỏi chính bản thân mình, nhưng anh lại chẳng thể tìm ra đáp án ngay lúc này. Anh tự cho mình thời gian để tìm lời giải đáp, vậy mà cho dù anh đã nói chia tay với gã cũng đã một thời gian nhưng anh vẫn rất mông lung với tình cảm của bản thân.
Kim Namjoon sốt ruột nhìn Seokjin chờ đợi, gã đã không nhìn ra được sự do dự và băn khoăn trong đáy mắt anh. Namjoon tội nghiệp đã bỏ lỡ mất ánh mắt vẫn còn chan chứa tình cảm anh dành cho gã, loại ánh mắt mà chính anh cũng không biết là anh đã nhìn gã như vậy. Seokjin lắc đầu nhàn nhạt, cố chấp phủ nhận cảm xúc của bản thân, "Với tất cả những gì vừa qua, cậu nghĩ sao?"
Namjoon dĩ nhiên không hề hài lòng với câu trả lời này của Seokjin, gã bức bối quá hoá mất bình tĩnh, đổi giọng mỉa mai nói
"Anh có người khác rồi đúng không ? Thằng hậu bối ?"
"Cậu đừng có làm rắc rối thêm mọi chuyện. Đây là vấn đề giữa tôi và cậu, đừng lôi người khác vào", Seokjin nghiêm giọng nói
Kim Namjoon cười khẩy, cảm giác đa nghi xen lẫn ghen tuông khiến gã dần trở nên phẫn nộ thực sự. Gương mặt không buồn không vui của Seokjin càng làm gã muốn phát rồ lên được. Phải rồi, sao gã lại không nghĩ tới sớm hơn cơ chứ, chắc chắn đã có kẻ nào đó thay thế vị trí của gã trong lòng Seokjin, vì thế mới khiến anh một mực muốn rời xa gã như vậy, cho dù trước đây anh đã yêu gã tới mức nào.
Seokjin không nói gì thêm mà quay lưng đi thẳng về phía nhà ăn. Nhìn theo bóng lưng anh xa dần, Kim Namjoon thầm cười nhạt trong lòng. Kim Seokjin, anh vừa tự tay phá vỡ mọi giới hạn cuối cùng của tôi rồi.
.
.
.
Min Yoongi ngồi cứng đờ tại chiếc bàn nhỏ kê trong góc nhà ăn của trường học, ngồi đối diện anh lúc này là Jeon Jungkook. Anh không biết cậu ta làm cách nào mà lại xuất hiện đúng lúc anh đang ngồi ăn trưa ở đây như vậy, lại còn vừa hay ngồi xuống đúng lúc Jimin và Seokjin chưa xuất hiện. Anh chẳng hề chào đón sự có mặt của cậu ta, nhưng Jungkook cũng không có ý định rời đi mà kiên trì ngồi lại đó, chờ đợi Yoongi ban phát một ánh mắt. Cậu không dám mở lời trước, vì trước anh, cậu là kẻ tội lỗi, là kẻ không xứng đáng với tình cảm của anh. Lúc này mặt dày mở lời nói muốn được bù đắp cho anh, quả thực là những lời khó nói ra nhất.
"Cậu tìm tôi có việc gì ?"
Yoongi lên tiếng trước khi thấy Jungkook không có dấu hiệu mở miệng mà chỉ ngồi im lặng trước mặt mình. Anh muốn mau mau giải quyết triệt để với cậu, để tránh phiền phức. Jungkook ngập ngừng ngước nhìn Yoongi, thấp giọng đáp
"Em muốn gặp anh thôi"
Jungkook thấy cổ họng mình như nghẹn lại, cậu muốn hỏi Yoongi rất nhiều thứ nữa. Cậu muốn biết anh gần đây sống có tốt không, việc học hành ra sao, cuộc sống thế nào, nhưng tất cả dường như bị mắc lại nơi cửa miệng, không thể nào bật ra thành tiếng. Ánh mắt Yoongi nhìn cậu lạnh lùng và xa cách tới mức khiến mọi hi vọng muốn hàn gắn mối quan hệ với anh như vỡ vụn trong lòng cậu.
"Nhưng tôi không muốn thế"
Sự lạnh lùng của Yoongi không chỉ dừng lại ở ánh mắt và thái độ, mà lần này là lời nói. Một câu nói ngắn ngủn và cộc lốc nhưng lại gây cho Jungkook cảm giác xót xa tới tê tái. Yoongi đã từng nhìn cậu bằng ánh mắt yêu thương nồng nhiệt, đã từng nói những câu quan tâm ấm áp, đã từng vì cậu mà trở thành một người biết quan tâm hơn rất nhiều. Nhưng cũng vì cậu mà Yoongi đau khổ, anh dần trở lại là một con người lạnh lùng thờ ơ với mọi thứ, anh nói ra những lời cay nghiệt một cách thản nhiên mà chẳng hề để tâm tới cảm giác của đối phương. Chính một Min Yoongi như vậy, có lẽ lại tốt hơn, chẳng đặt tâm tư vào ai, và cũng sẽ chẳng có đau khổ.
"Em sai rồi, em đã đánh mất anh một cách ngu ngốc"
"Cậu biết thế là tốt"
"Anh Yoongi. Cho em một cơ hội được không ?"
Yoongi hờ hững nhấc mi mắt nhìn Jungkook, còn dám cả gan đề nghị anh phí hoài tâm tư một lần nữa sao. Min Yoongi anh bỏ hết mặt mũi một lần là đủ lắm rồi, anh không hứng thú bị bỏ lại thêm một lần nữa đâu.
"Lần này cậu muốn chơi đùa tôi bao lâu ?"
"Anh đừng nói thế"
"Vậy tôi phải nói thế nào ?"
"Em sẽ không bao giờ mắc sai lầm nữa. Tin em, được không ?"
Nụ cười nửa miệng của Yoongi khiến tim Jungkook thắt lại. Những gì cậu đã làm, thực sự đã tổn thương Yoongi nghiêm trọng, cậu biết điều đó, nhưng cậu không muốn hoàn toàn mất đi anh. Gặp lại lần nữa, ông trời chính là muốn mở ra một lối đi cứu lấy tâm hồn cậu, Jungkook không thể cứ thế để cơ hội cuối cùng này trôi qua
"Xin lỗi, tôi không có hứng chơi với cậu"
"Có phải .. anh thích người khác rồi đúng không ?"
Yoongi nhíu mày trước câu hỏi đột ngột của đối phương. Mặc dù vậy anh vẫn hỏi bằng giọng thờ ơ, "Cậu nói vậy là ý gì ?"
"Anh Taehyung ... Anh Taehyung thích anh đúng không ?"
"Đi mà hỏi cậu ta", Nghe thấy cái tên Taehyung, trong lòng Yoongi đột ngột xuất hiện thứ cảm giác kỳ lạ, khiến anh mau chóng muốn kết thúc câu chuyện
"Và anh cũng thích anh ấy đúng không ?"
Yoongi trợn mắt, thằng nhóc này là muốn thách thức anh hay sao mà dám hỏi một câu vớ vẩn như thế chứ. Trong một thoáng, bộ não thiên tài của anh dường như nảy ra một loại suy nghĩ khiến anh muốn thử dùng xem sao. Vì thế ngoài mặt, Yoongi vẫn bảo trì sự bình tĩnh, thản nhiên đáp
"Ừ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro