Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟣𝟢; anh chỉ được thích em

Bị vùi trong lồng ngực rắn chắc thơm phức mùi kẹo ngọt của Jungkook, trong lòng Yoongi lúc này cảm xúc chợt ùa về ầm ầm như vũ bão. Cái cảm giác thoải mái dễ chịu, đầy dựa dẫm và nương tựa anh chỉ có khi ở trong vòng tay Jungkook đã từng là thứ cảm giác anh yêu nhất trên đời này. Thế rồi vòng tay này rời xa anh, khiến anh dần quên đi mùi kẹo ngọt quen thuộc ấy, khiến anh nghĩ rằng anh sẽ chẳng bao giờ phải khổ sở vì nhớ nhung con người ấy nữa. Vậy mà lúc này đây, Jungkook trở về, ngay tại đây ôm chầm lấy anh chẳng hề câu nệ. Yoongi đã từng ước ngày đó, khi anh tỏ tình, Jungkook cũng ôm lấy anh như vậy thì tốt biết mấy.

Thế mà Jungkook im lặng, và rời đi. Anh cứ thế đánh mất cậu trong lặng lẽ, mà tới chính anh cũng không hiểu rốt cuộc chuyện gì đã khiến cậu bỏ anh đi như vậy.

"Buông ra"

Yoongi lấy lại lý trí, anh thì thầm bằng giọng khàn đặc đầy mệt mỏi. Jungkook nghe rõ lời anh nói nhưng cậu phớt lờ, ngoan cố siết chặt lấy thân hình mảnh khảnh gầy ốm của anh. Yoongi gầy hơn ngày trước rất nhiều, ngay cả cái cách anh thở một cách nặng nề bên tai cậu cũng khác so với ngày xưa.

"Tôi bảo cậu buông ra, cậu điếc à ?!"

"Anh Yoongi, em xin lỗi, xin lỗi vì không báo trước với anh mà đã rời đi. Em đã hối hận rất nhiều ..."

Nghe giọng Jungkook đều đều bên tai, Yoongi không nén nổi một tiếng cười nhạt nhẽo, "Giờ cậu nói mấy thứ này với tôi để làm gì. Tôi không có ý định liên quan gì tới cậu cả"

Nói rồi Yoongi thô bạo đẩy mạnh Jungkook ra xa. Anh gườm gườm nhìn cậu, xốc balo ngay ngắn trên vai rồi lạnh lùng bỏ đi. Jungkook toan đuổi theo thì Namjoon đã lên tiếng chặn bước chân của cậu

"Jungkook, sao thế ? Em quen anh ta à"

Jungkook thở dài một tiếng rồi quay trở lại phòng bệnh. Cậu khép cửa lại, tiến tới trước mặt hai người trong phòng. Jungkook bận chú ý vào Namjoon, người vừa đặt câu hỏi cho mình mà không nhận ra Taehyung đang nhìn cậu bằng ánh mắt ngờ vực và không thoải mái.

"Anh Yoongi là người rất quan trọng của em"

Bốn từ 'người rất quan trọng' này khiến Taehyung thập phần hoài nghi. Hắn nãy giờ đã chứng kiến mọi chuyện giữa Jungkook và Yoongi, hắn chỉ im lặng mà không vội lên tiếng vì hắn đang muốn suy đoán rốt cuộc giữa hai người họ là quan hệ gì. Thế nhưng thắc mắc của hắn nhanh chóng được giải đáp, nhưng lại là đáp án mà hắn chẳng hề thích thú. Qua thái độ của đứa em, Taehyung thừa hiểu đối với cậu, Yoongi có sức ảnh hưởng tới mức nào.

Taehyung đột nhiên thấy tức tối. Hắn cũng không hiểu tại sao hắn lại như vậy, chỉ biết rằng nghĩ tới cảnh Yoongi lọt thỏm trong lòng Jungkook, cộng thêm quá khứ đã từng có gì đó của hai người, hắn lại hận cái chân đau khiến hắn không lao tới mà lôi anh ra khỏi người Jungkook ngay lúc đó.

Namjoon dĩ nhiên biết Taehyung đối với câu trả lời của Jungkook ít nhiều sẽ có phản ứng, vì thế gã liếc nhìn vũ khí bí mật của mình trong tích tắc. Quả nhiên gương mặt Taehyung đen đi vài phần, cái nhíu mày của hắn giúp Namjoon chắc chắn hơn về suy đoán của mình. Ít nhiều Min Yoongi cũng là người mà Kim Taehyung dày công săn đuổi bao lâu, nói hoàn toàn vô cảm thì cũng hơi khó tin, Taehyung không phải kẻ khó rung động, chỉ là ít ai có thể giữ được trái tim hắn lại sau khi đã khiến nó rung rinh. Và gã không hi vọng Yoongi sẽ nằm trong số ít đó. Jung Hoseok đang làm rất tốt việc vờn con mồi của mình, lúc này hai người bọn họ chỉ còn chờ Taehyung mà thôi. Mặc dù gã yêu Seokjin rất nhiều, nhưng anh đã làm gã tổn thương, thì gã chẳng thể nào tha thứ ...

Một thoáng nghĩ tới Seokjin khiến Namjoon thấy trái tim sắt đá của mình lại mềm ra ngay lập tức. Gã biết mình đứng trước Seokjin không còn mấy tiền đồ tiết tháo, nhưng dù sao gã cũng muốn thoả mãn cảm xúc của bản thân trước đã. Và đi tìm Seokjin sẽ giúp gã cởi bỏ được nỗi u uất đeo nặng trong lòng gã, coi như là cơ hội cuối cùng gã dành cho anh trước khi gã gây ra chuyện khốn nạn với hai người bạn thân của anh.

"Jungkook, em ở lại với Taehyung nhé, anh đi có chút việc"

Namjoon nói nhanh rồi gấp rút rời đi. Căn phòng bệnh lúc này chỉ còn lại Jungkook và Taehyung.

"Anh Taehyung, anh thế nào rồi ??", Jungkook mở lời trước khi thấy Taehyung sau khi đã đặt mông ngồi xuống giường mà khuôn mặt đẹp trai vẫn đăm chiêu

"Anh ổn rồi. Ở bệnh viện thêm vài ngày là về nhà được thôi", Taehyung gật đầu đáp, hắn nhướn mày nhìn Jungkook, "Sao em về không báo trước với anh, làm anh giật mình đấy"

"Em có một vài việc về sáng tác ở bên này nên về nước, tình cờ gặp anh Namjoon, anh ấy nói anh đang bị tai nạn, nên em qua thăm anh luôn."

Jungkook cười cười kể lại mọi việc. Tuy cậu nhe răng thỏ cười tít mắt nhưng Taehyung thừa tinh tế để nhận ra những tia u buồn nơi đáy mắt cậu. Chắc chắn là vì Yoongi.

Taehyung ngần ngừ một chút, rốt cuộc vẫn là không nhịn được mà đặt câu hỏi

"Mà quan hệ giữa em và tiền bối Yoongi là thế nào vậy?"

Jungkook bị hỏi trúng nỗi buồn nên gương mặt cũng rầu rĩ hẳn đi. Cậu thở dài nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ánh mắt lơ đãng mơ màng giống như đang hồi tưởng về quá khứ

"Là mối quan hệ phức tạp và bi kịch nhất cuộc đời em"

"Tại sao, giữa hai người đã xảy ra chuyện gì?"

"Năm đó anh Yoongi tỏ tình với em, nhưng em không trả lời câu tỏ tình đó mà lại lặng lẽ lựa chọn sang Mĩ"

Ngừng một chút Jungkook lại tiếp tục bằng giọng trầm của một người đàn ông trưởng thành

"Em đã rất nhớ anh ấy, nhưng em không có đủ can đảm để về đây tìm lại anh ấy. Cho tới hôm nay, ông trời đã cho anh ấy  xuất hiện trước mặt em như một phép màu ..."

"Em yêu anh ta ?"

Jungkook không đáp mà gật đầu thay cho câu trả lời. Giây phút đó Taehyung thấy nơi cổ họng mình như có thứ gì đó mắc kẹt lại rất khó chịu.

"Vậy tại sao em lại bỏ đi ?"

"Vì em ngu ngốc. Lúc đó em đã chọn tương lai tươi sáng ở Mĩ, thay vì chọn anh ấy. Em đã nghĩ em có thể quên anh ấy, nhưng em sai thật rồi. Em đã rất hối hận .."

Taehyung trầm ngâm hỏi, hắn dường như đang suy nghĩ gì đó rất mông lung

"Em định sẽ thế nào ?"

"Em sẽ giữ lấy anh ấy. Trời cho em gặp lại anh ấy là muốn cho em cơ hội, em sẽ không để cơ hội vụt mất đâu"

"Jungkook, vậy thì anh xin lỗi em."

Taehyung đột ngột hướng ánh nhìn lạnh lẽo nhưng tự tin nhìn về phía Jungkook. Ánh mắt của hắn khiến cậu kinh ngạc, chưa bao giờ Taehyung trở nên đáng sợ như vậy.

"Ý anh là sao ?", Jungkook khó hiểu nhìn Taehyung

"Anh xin lỗi vì anh sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu"

Taehyung khẽ nở nụ cười nửa miệng, hắn dựa người vào cạnh giường, ngạo nghễ tuyên bố

"Vì Min Yoongi là của anh !"

.

.

.

Yoongi ngồi im lặng trước màn hình sáng tác trong phòng làm việc. Cuộc tái ngộ với Jungkook lúc chiều khiến trong đầu anh lúc này chồng chéo lên nhau rất nhiều suy nghĩ. Anh gần như đã quên đi thứ tình cảm mãnh liệt mình dành cho cậu năm đó, anh đã sắp hoàn toàn quên đi sự tồn tại của cái tên Jeon Jungkook, thì cậu đột nhiên lại xuất hiện, và còn nhào tới ôm anh khiến trái tim anh không hề phòng bị mà có chút xao động.

Yoongi đặt tay lên ngực mình, anh thấy trái tim ở nơi đó dường như vẫn đang còn đọng lại nhịp đập của lúc chiều. Bỗng, ánh mắt anh trở nên lạnh giá và tàn khốc tới gai người.

Đôi mắt Yoongi dịu đi đôi phần khi nghe tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Kim Seokjin bước vào với hai phần ăn trên tay.

"Vậy theo như em nói, Jeon Jungkook lại là người quen với Kim Taehyung, và em đã gặp lại cậu ta sau đó hai người còn ôm nhau ngay trước mặt hai kẻ họ Kim ?"

Seokjin tường thuật ngắn gọn lại lời kể của Yoongi mà anh đã nghe được, sau đó đặt đồ ăn xuống bàn, nhìn Yoongi như một cách xác nhận thông tin

Yoongi gật gật đầu.

Seokjin thở dài, chép miệng lắc đầu, "Quả đúng là ngang trái. Mối tình khắc cốt ghi tâm của em lại xuất hiện ngay lúc em đang sắp sửa có một mối tình khác ..."

"Mối tình khác nào ?"

Yoongi cau mày nhìn Seokjin. Anh chẳng hiểu ông anh này lại đang muốn nói cái quái gì nữa. Seokjin cười nhẹ, nhún vai nói

"Anh nghe Jimin kể về cuộc nói chuyện kịch tính giữa chú mày và nhóc Taehyung rồi"

Yoongi nhíu mày sâu hơn như muốn hỏi Taehyung thì liên quan gì ở đây. Seokjin lại tiếp lời

"Chú mày và nhóc đó đang có gì đúng không ? Không đơn giản chỉ là tiền bối hậu bối chung nhóm"

"Anh nói linh tinh gì thế", Yoongi phủ nhận ngay lập tức, cố gắng để bản thân trông thật bình tĩnh

"Đừng giấu anh, trình nói dối của chú em còn kém lắm"

Cuộc đôi co giữa hai người bị gián đoạn bởi tiếng chuông điện thoại của Yoongi. Màn hình sáng lên tên của Taehyung khiến Yoongi chần chừ không biết nên bắt máy hay không. Cuối cùng anh quyết định ấn nút nghe, mặc dù lúc này anh không tự tin rằng mình sẽ tránh được mọi chiêu trò của hắn

"Yoongi"

"Cậu bỏ kính ngữ từ bao giờ khi nói chuyện với tôi thế hả ?", Yoongi cau mày cao giọng nhắc nhở như một tiền bối bề trên thực thụ

"Yoongi", Giọng trầm khàn khàn của Taehyung tiếp tục vang lên trong điện thoại khiến lồng ngực Yoongi hơi thắt lại

"Kim Taehyung ..!"

"Anh không được thích Jungkook"

"Hả ???"

Yoongi ngớ người trước câu nói kỳ cục của Taehyung. Sao lại có Jungkook ở đây, giữa anh và hắn sao lại có thêm bên thứ ba nữa rồi. Và quan trọng hơn, anh và Jungkook thì liên quan gì tới hắn cơ chứ.

"Anh không được thích Jungkook, anh chỉ được thích em thôi, Min Yoongi"

"Cậu bị điên à"

"Đúng thế, em sắp phát điên rồi. Nghĩ tới việc anh ở bên cạnh người khác mà không phải em, đủ làm em muốn phát rồ lên được !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro