𝟢𝟫; cố nhân
Mấy ngày gần đây, Min Yoongi thường xuyên phải có mặt tại phòng bệnh của Kim Taehyung, dĩ nhiên là anh bị ép buộc. Hạn nộp bài sáng tác đang tới gần, mà hắn lại một thân tàn tật tạm thời nên bất đắc dĩ anh phải di dời địa điểm sáng tác của mình tới bệnh viện mà không phải là phòng làm việc quen thuộc ở nhà. Khỏi phải nói, sau khi biết tin này, ai đó vui mừng ra mặt. Thậm chí tới chính bản thân hắn cũng không hề nhận ra mình đã vui mừng tới mức nào, hắn cũng chẳng biết nụ cười của hắn trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết, khiến Kim Namjoon cũng có chút giật mình. Gã tự hỏi trong lòng rằng liệu có thể nào đứa em của hắn đã thực sự động tâm trước Min Yoongi hay không, vì gã chưa bao giờ thấy ánh mắt hạnh phúc đó của Kim Taehyung trước đây.
Kim Taehyung chống cằm nhìn Min Yoongi chăm chú điền những nốt nhạc cuối cùng vào bản nhạc trong cuốn sổ sáng tác. Hắn không thể không công nhận rằng Yoongi khi chăm chú làm việc trông vô cùng cuốn hút, trong lòng hắn lúc này cũng phức tạp ngổn ngang rất nhiều suy nghĩ. Càng ở gần Min Yoongi hắn lại càng thấy bản thân đôi lúc hành động lệch lạc hẳn so với suy nghĩ và lý trí. Hắn đã từng nghĩ Min Yoongi sẽ chẳng là gì đối với hắn, nhưng cho tới bây giờ, việc nhìn ngắm Yoongi cũng khiến hắn cảm thấy một chút vui vẻ trong tim.
Kim Taehyung cố chấp tự tìm cho mình một đáp án hợp lý cho những cảm xúc kỳ lạ trong lòng mình. Một gã thợ săn nếu muốn con mồi hoàn hảo sập bẫy, thì cần phải đặt tâm tư vào con mồi đó, vậy thì hắn đặt chút tình cảm vào Yoongi, cũng là lẽ đương nhiên. Khi đã nắm giữ được trái tim anh, tới lúc đó hắn biến mất khỏi cuộc đời anh, sẽ chẳng còn phải băn khoăn quá nhiều nữa.
. . .
Thực sự là như thế sao !?
"Nghĩ cái gì mà đần mặt ra thế"
Giọng nói biếng nhác khàn khàn của Yoongi vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Kim Taehyung khiến hắn giật mình quay trở lại thực tại. Hắn mỉm cười nhìn anh dịu dàng, giống như là trong đầu hắn không hề nghĩ tới những điều xấu xa với anh vậy
"Em chỉ đang ngắm anh làm việc thôi"
"Vớ vẩn. Xong rồi đây, mau xem đi"
Yoongi càu nhàu lườm Taehyung rồi ném cuốn sổ sáng tác về phía hắn. Hậu bối cười vui vẻ chẳng hề phật lòng trước hành động thô bạo của tiền bối, ngoan ngoãn cầm bản nhạc lên xem xét lại một lượt. Trước đây ở bên Mĩ, Taehyung cũng đã từng tham gia sáng tác một vài bản nhạc với bạn cùng trường, nhưng đây là lần đầu tiên, hắn cảm thấy hài lòng với bản nhạc mình góp sức như vậy. Yoongi thực sự là một thiên tài, cảm xúc của anh đặt vào bài hát đã khơi gợi cho Taehyung cảm giác âm nhạc rất thăng hoa, giúp hắn nhanh chóng bắt nhịp được với anh. Giờ đây cầm sản phẩm của cả hai trên tay, hắn không thể hài lòng hơn được nữa.
"Tuyệt thật đấy"
Taehyung nhướn mày nhìn Yoongi, khẽ cười. Yoongi giật mình khi cảm nhận được luồng nhiệt bất ngờ khiến hai má mình đang dần nóng lên. Rốt cuộc anh bị làm sao mà giờ đây chỉ nhìn hắn cười thôi cũng xấu hổ thế này. Quay mặt sang một bên, anh giấu đi nét bối rối trong đáy mắt, hờ hững đáp
"Cậu thấy ổn rồi thì tôi sẽ gửi mail luôn cho giảng viên"
Không khí rơi vào im lặng khi Yoongi dứt lời. Lúc này tuy đang dán mắt vào một điểm vô định trên tường phòng bệnh nhưng Yoongi có thể cảm nhận được ánh mắt của Taehyung đang nhìn mình chằm chằm. Ánh nhìn lộ liễu không chút giấu diếm của hắn khiến anh thập phần không thoải mái. Ngay lúc Yoongi định xẵng giọng cấm hắn tiếp tục nhìn mình thì giọng trầm ấm áp của hắn đã vang lên trước
"Em muốn được hát cùng anh trên sân khấu"
Yoongi không ngoảnh mặt lại, đánh chết anh cũng không muốn thừa nhận rằng lời đề nghị lơ đãng này của hắn đang khiến trái tim anh run lên. Anh luôn nghĩ rằng trái tim cằn cỗi già nua của anh sẽ chẳng bao giờ còn có thể xao xuyến vì bất kì ai được nữa, nhưng Kim Taehyung lại trở thành biến số trong cuộc đời anh. Ban đầu sự có mặt của hắn khiến anh thấy khó chịu, thấy muốn bài xích nhưng dần dần anh trở nên quen với sự hiện diện của hắn trong cuộc đời mình. Khi nghe tin hắn gặp tai nạn, anh chẳng suy nghĩ nhiều mà tới ngay bệnh viện, dọc đường còn lo lắng không yên, sợ rằng hắn gặp chuyện nghiêm trọng. Giờ đây lại hoàn toàn nhượng bộ mà có mặt ở đây suốt thời gian qua thay vì vùi mình ở studio riêng. Và ngay lúc này lại bị câu nói của hắn khiến cho hai má nóng ran, trong lòng thì nhộn nhạo không yên.
Dường như nhìn ra được cảm xúc của Yoongi, Taehyung khẽ cười. Hắn xoay người hạ hai chân xuống mặt đất, nhoài người nắm lấy hai tay cầm ghế của Yoongi, dùng sức bất ngờ kéo anh lại gần sát mình.
Bị tấn công bất ngờ, Yoongi giật thót mình nhìn về phía trực diện. Trước mắt anh lúc này là khuôn mặt điển trai của Kim Taehyung đang chiếm hết tầm nhìn, nụ cười của hắn vẫn luôn thường trực khiến cả người Yoongi râm ran khó chịu mỗi khi nhìn thấy. Nhưng lúc này hắn gần như ép anh vào đường cùng, khiến anh không còn đường nào thoát mà phải nhìn vào mắt hắn
"Ngày lễ hội trường, anh hát cùng em bài này nhé"
Yoongi phải thầm cảm ơn rằng ngay giây phút này thi cánh cửa phòng bệnh của Taehyung đột ngột bị mở ra, thành công khiến hắn buông tay khỏi tay cầm ghế của anh, giúp anh được giải thoát khỏi tình thế khó xử.
"Taehyung, thấy trong người sao rồi"
Namjoon không hề hay biết mình đang là bóng đèn sáng nhất bệnh viện mà ngang nhiên vừa đi thẳng vào vừa cao giọng hỏi han. Gã dừng lại sau khi nhận ra sự có mặt của Yoongi trong phòng, thêm vào đó là khuôn mặt đỏ bừng cúi gằm của anh và ánh mắt hình viên đạn của Taehyung giúp gã dần mường tượng ra sự xuất hiện rất không đúng lúc của mình đã phá hỏng một cơ hội tốt của đứa em thân thiết.
"Em rất ổn!"
Taehyung gằn từng tiếng tỏ vẻ bất mãn, Namjoon nuốt nước bọt khan, gã huơ huơ tay với Taehyung tỏ ý xin lỗi. Taehyung hậm hực quay mặt đi giận dỗi, Namjoon hắng giọng rồi nhìn sang Yoongi, "Tiền bối Yoongi, anh cũng đang ở đây à"
"Ừm, cậu tới rồi thì tôi về đây"
Yoongi đứng dậy, gương mặt anh sớm đã trở lại vẻ bình thản. Taehyung vừa định cất lời ngăn cản thì Yoongi đã nhanh chóng khoác ba lô lên vai đi thẳng ra phía cửa. Taehyung ỉu xìu dựa người vào giường bệnh, hoá ra cảm giác tiếc nuối khi Yoongi rời đi giờ đây lại càng ngày rõ rệt trong lòng hắn như vậy.
Namjoon cười cười nhìn Taehyung, có ý bù đắp nói, "Hôm nay có một người muốn gặp em đó"
Taehyung ngước nhìn Namjoon vẻ tò mò, nhìn biểu cảm của Namjoon, xem chừng người này là người thân quen đối với hắn. Namjoon hướng ra cửa gọi một tiếng để người bên ngoài biết ý mà đi vào. Vậy nhưng chờ mãi vẫn không có ai đi vào, Namjoon liền thắc mắc ngó ra bên ngoài. Gã có phần ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh tượng ở phía cửa ra vào. Biểu cảm của gã khiến Taehyung chú ý, hắn nghiêng người cố ngó ra bên ngoài nhưng tầm nhìn bị hạn chế nên hắn không thể quan sát được hết mọi việc.
"Anh Namjoon, sao thế"
Namjoon không trả lời hắn. Taehyung dần cảm nhận được một chút cảm giác khác lạ. Hắn khó nhọc với lấy hai chiếc nạng được kê bên cạnh giường, nhọc công tập tễnh bước tới bên cạnh Namjoon, thuận tiện quan sát tình hình bên ngoài. Trước mắt Taehyung lúc này là hai người con trai một cao một thấp đang đứng ngay cửa, nhìn nhau chằm chằm không rời mắt. Người thấp hơn chính là Min Yoongi vốn đã định ra về nhưng lúc này lại đứng như trời trồng dán mắt vào người đối diện. Biểu cảm khác lạ của gã trai cao hơn khi nhìn Yoongi khiến Taehyung thấy trong lòng mình có chút khó chịu. Khuôn mặt quen thuộc của cậu ta, hắn đã nhận ra ngay từ giây đầu tiên, nhưng khuôn mặt đó cộng với thái độ kỳ cục đối với Yoongi làm hắn không hài lòng.
Taehyung tự hỏi trong lòng, chẳng lẽ hai người họ quen nhau sao?
Min Yoongi và Jeon Jungkook - người bạn cũ của hắn ở bên Mĩ.
Đúng như Taehyung thắc mắc, khuôn mặt của Jeon Jungkook dù có hoá tro, Yoongi cũng có thể nhận ra. Đôi mắt đó, sống mũi đó, khuôn miệng đó, Yoongi làm sao có thể quên được. Từng đường nét trên mặt Jungkook đã sớm khắc sâu vào tiềm thức của Yoongi, tới mức anh đã từng trong mơ cũng nhìn thấy cậu, nhưng sự xa cách lâu ngày khiến anh gần như đã quên đi khuôn mặt ấy, vậy mà giờ đây, cố nhân lại xuất hiện ngay trước mắt anh khiến anh nhất thời chẳng biết nên phản ứng ra sao.
Phía bên Jeon Jungkook cũng không khá hơn là bao. Min Yoongi từ trước tới giờ vẫn luôn là cấm địa trong lòng cậu, từng giờ từng phút cũng chưa từng bao giờ có ý định quên anh đi, nhưng cũng không dám hi vọng sẽ có ngày gặp lại anh. Ông trời cuối cùng vẫn sắp xếp để cậu gặp lại anh, một cách ngẫu nhiên và bất ngờ nhất có thể. Jungkook không hề nghĩ rằng mình có thể lần nữa được nhìn thấy khuôn mặt của Yoongi, khuôn mặt mà từng có một đoạn thời gian, cậu có thể bật khóc ngay khi nhìn thấy.
"Anh Yoongi ..."
Jungkook run run khẽ gọi, thanh âm của cậu lúc này chẳng còn chút sức lực nào hết, nó giống như một phản xạ hơn là cậu chủ đích gọi tên anh. Yoongi bất động không đáp, giọng nói của Jungkook khiến trong lòng anh nhói lên một tia đau đớn, anh vẫn là không thể nào hoàn toàn quên đi người con trai này, tới giờ mà vẫn khiến anh thương tâm như vậy.
Taehyung sốt ruột nhìn về phía Yoongi, từ góc nhìn của hắn không thể thấy được biểu cảm của Yoongi khiến hắn càng khẩn trương hơn. Theo hắn biết, Jeon Jungkook ở bên Mĩ không hề có quan hệ tình cảm với bất kỳ ai, hắn cứ nghĩ vì cậu không hứng thú chuyện quan hệ lăng nhăng, hay nói cách khác là không biết yêu. Vậy nhưng hoá ra loại ánh nhìn đầy yêu thương xen lẫn đau đớn này, cậu chỉ dùng để nhìn một người. Người đó vừa hay lại là Min Yoongi, con mồi của hắn.
"Anh Yoongi, là anh thật rồi. Anh Yoongi, anh Yoongi"
Jungkook lẩm bẩm ngày một lớn rồi không hề suy nghĩ mà bất ngờ kéo Yoongi vào lòng mình, ôm anh thật chặt ngay trước sự chứng kiến của Kim Taehyung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro