Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟢𝟪; thời gian

Park Jimin tìm thấy Jung Hoseok đang ngồi một mình với chai rượu và bao thuốc lá trong một quán bar nhỏ. Nơi này hoàn toàn khác với những quán bar hào nhoáng hắn thường lui tới, nó không quá ồn ào và náo nhiệt nhưng vẫn đủ sức gây rạo rực lòng người với những bản nhạc chất lượng. Khách trong bar phiêu theo điệu nhạc theo cách riêng của mỗi người, còn Jung Hoseok, với khả năng nhảy điêu luyện, hắn lại không bao giờ nhảy khi tới quán bar. Tới Kim Namjoon thường đi cùng hắn đến những nơi này cũng lấy làm lạ, chẳng lẽ âm nhạc ở đây không đủ để kích thích bản năng nhảy nhót của hắn hay sao. 

Sở dĩ Jimin tìm tới đây vì chỉ còn hai ngày nữa là tới đêm chung kết của cuộc thi nhảy, mà suốt thời gian qua, cậu đã sớm quen với việc có Hoseok ở bên 'kèm cặp' và truyền cảm hứng nên cả ngày hôm nay không thấy hắn đâu, Jimin liền cảm thấy trống trải và chán nản. Cậu nguyên cả ngày không tập tành được gì ra hồn vì mải suy đoán liệu Jung Hoseok lúc này đang ở đâu, làm gì, tại sao lại không tới phòng tập như mọi khi. 

Cuối cũng vẫn là không nhịn được mà gọi cho Jung Hoseok và được hắn nói địa chỉ chỗ này. Bây giờ thì Jimin đã tới bên cạnh Jung Hoseok ở chiếc bàn nhỏ kê trong góc bar. Nhận ra sự có mặt của Jimin, Hoseok hạ điếu thuốc trên tay xuống, mỉm cười nhìn cậu hậu bối. 

Thấy hắn không có ý định nói gì, Jimin liền kéo ghế ngồi xuống đối diện hắn, lên tiếng trước, "Tiền bối Hoseok, sao hôm nay anh lại đi một mình ?"

"Vậy tôi nên đi mấy mình ?"

Hoseok cười phong tình, hắn rít thêm một hơi thuốc rồi nhìn về phía Jimin qua làn khói trắng. Khuôn mặt của cậu nhóc hậu bối nhìn hắn lúc này thật phức tạp. Hắn có thể cảm nhận được Jimin đối với mình chắc chắn không còn chỉ đơn giản là ngưỡng mộ nữa, vì hắn luôn biết cách khiến người khác phải lưu luyến hắn, Park Jimin không phải ngoại lệ. Hắn đã gây thương nhớ cho rất nhiều người, nhưng hắn lại chẳng hề thương nhớ bất kỳ ai, lần này Park Jimin đối với hắn cũng vẫn không phải ngoại lệ. Vậy nhưng hắn không muốn kết thúc mọi chuyện quá sớm, ít ra hắn nên chờ Kim Taehyung một chút, có vẻ đứa em của hắn đang gặp khó khăn với con mồi khó chơi. Phía bên hắn, Park Jimin lại quá đơn thuần, quá cả tin và trở nên hoàn toàn bị động với hắn, chính vì thế hắn chẳng cần tốn quá nhiều công sức, mà trò chơi nào khi không có độ khó, hoàn toàn sẽ khiến người chơi chán nản. Hắn lại là loại cả thèm chóng chán, vì thế hôm nay hắn đặc biệt cho bản thân mình nghỉ ngơi một chút, nhưng khi nghe giọng Jimin qua điện thoại, hắn lại không đành lòng mà cho cậu biết địa chỉ chỗ này. Kết quả là giờ đây, Jimin ngồi đối diện hắn với loại biểu cảm khó đoán khiến hắn có phần thắc mắc kia.

"Tiền bối, anh có chuyện gì sao ?"

"Trông tôi giống thế lắm à"

"Chỉ là hôm nay anh không tới phòng tập, mà lại tới đây uống rượu một mình ...", Jimin ngập ngừng liếc nhìn Hoseok

"Vậy ý cậu là tôi phải tới phòng tập giúp cậu thay vì đi uống mới là không có chuyện gì"

Jimin bối rối nhìn Hoseok,không hiểu hôm nay hắn bị làm sao mà mỗi câu cậu nói ra hắn đều tìm cách lái ý nghĩa của nó sang một hướng khác hoàn toàn với suy nghĩ của cậu. Chính vì thế mà cậu cảm thấy như mình nói gì cũng sai, cũng không tốt vậy.

Nhìn khuôn mặt buồn thiu cúi gằm xuống của Jimin, Hoseok chợt thấy mủi lòng. Hắn là một kẻ đậm chất nghệ sĩ, hắn tuyệt đối nghe theo cảm xúc của bản thân mà hành động, không hề để lý trí xen vào dù chỉ một chút. Tâm trạng hắn không tốt, hắn sẵn sàng gây hấn với bất kỳ ai phiền đến hắn, tâm trạng hắn vui vẻ, hắn có thể giúp đỡ bất kỳ người lạ nào hắn gặp. Hắn cũng chưa bao giờ hối hận vì bất kỳ điều gì hắn gây ra trong lúc tâm trạng không tốt, mọi tổn thương cảm xúc người khác phải gánh chịu, hắn không có lấy phân nửa để tâm. Vậy nhưng Park Jimin lại khiến trong lòng hắn len lỏi chút áy náy, khiến hắn muốn đem những lời kia nuốt ngược lại trong lòng. 

"Anh xin lỗi, tâm trạng anh không được tốt"

Hoseok chống tay lên bàn, cằm dựa vào mu bàn tay, dịu dàng nói. Hắn nở nụ cười thân thiện giống như hắn vẫn cười với Jimin trước đây khiến cậu giống như cởi bỏ được gông cùm trong suy nghĩ, gượng gạo cười đáp lại hắn. Ánh mắt cậu nhìn hắn có phần thả lỏng hơn, thấp giọng nói

"Em xin lỗi vì đã nhiều chuyện, em quên mất là em không có tư cách chất vấn anh"

"Được rồi, bỏ qua chuyện này đi. Hôm nay em có đi tập không ?"

"Em có tới phòng tập, nhưng không tập được gì ra hồn cả ..", Jimin lắc đầu chán nản. Hoseok nghiêng đầu hỏi với vẻ ngạc nhiên, "Anh không nghĩ Park Jimin coi nhảy là mạng sống mà lại có ngày chệch choạc đâu"

Jimin nhướn mày nhìn Hoseok, đột nhiên trong lòng dâng lên chút cảm giác tủi thân xen lẫn tức giận. Còn không phải vì anh không tới sao, vậy mà lặn lội tới đây gặp anh còn bị anh nói bóng nóng gió.

Ánh mắt của Jimin khiến Hoseok ngạc nhiên, hắn chưa kịp hỏi thêm thì điện thoại đã rung lên ù ù trong máy. Hắn vừa nghe điện thoại sắc mặt liền lập tức xấu đi. Jimin nhìn Hoseok cất điện thoại vào túi áo, nhanh chóng thu dọn bao thuốc với bật lửa trên bàn rồi thanh toán tiền. Tất cả mọi thứ đều được hắn làm với vẻ vội vàng hết mức, cậu vừa đi theo hắn rời khỏi quán bar vừa thắc mắc

"Có chuyện gì vậy ạ ?"

"Namjoon vừa gọi điện, Taehyung bị tai nạn xe, hiện giờ đang cấp cứu. Bây giờ anh phải tới bệnh viện xem thế nào, em tự về nhé"

Hoseok vừa định tách khỏi Jimin mà bước nhanh hơn thì bàn tay của người sau lưng đã vươn ra níu lấy vạt áo hắn. Hắn nhíu mày quay lại nhìn Jimin, thì thấy cậu vừa nhìn hắn lo lắng vừa nói

"Em sẽ đi cùng anh. Để em lái xe, anh lái xe bây giờ không an toàn"

Nói rồi chưa kịp để Hoseok phản ứng, Jimin đã nhanh nhẹn lôi hắn rời đi. Hành động dứt khoát này của cậu,câu nói kiên quyết này của cậu, ánh mắt lo lắng này của cậu, tất cả giống như một cơn mưa rào xối thẳng vào trái tim khô cằn của Hoseok. Thật dễ chịu.

.

.

.

Khi Min Yoongi đến bệnh viện thì Kim Taehyung đã được chuyển tới phòng hồi sức. Vụ tai nạn không quá nghiêm trọng, Taehyung chỉ bị chấn động não nhẹ và gãy chân chứ không bị thương quá nặng. Min Yoongi  vừa nghe Jimin gọi điện liền giật mình, lao nhanh tới đây mà chẳng cần nửa giây suy nghĩ. Khi đã đứng trước cửa phòng bệnh của Taehyung, anh mới tự vấn bản thân, từ khi nào sự an nguy của Taehyung đã khiến anh lo lắng như vậy. 

Yoongi thở dài bỏ qua mọi suy nghĩ, dù sao tới cũng đã tới rồi, nếu bây giờ biết hắn an toàn rồi mà lại về ngay thì có vẻ không phải phép cho lắm, khi mà Jimin cũng đang nán lại chỗ này chờ Taehyung tỉnh lại. Rốt cuộc lúc này trời đã tối hẳn, Yoongi vẫn đang ngồi yên lặng ở hàng ghế chờ bên ngoài phòng Taehyung đang nằm.

Có tiếng mở cửa phòng bệnh, Jimin cùng Hoseok bước ra bên ngoài. Thấy Yoongi chống tay đứng dậy, Hoseok liền lên tiếng, "Tiền bối Yoongi, anh có thể ở lại đây trông Taehyung trước khi Namjoon đi mua đồ ăn về không ? Hai ngày nữa là Jimin thi chung kết rồi, ngày mai cũng cần tới tập sân khấu trước"

"Em ổn mà !!"

Jimin ngoảnh lại nhìn Hoseok, sau lần chứng kiến cuộc đối thoại giữa Yoongi và Taehyung ở nhà Yoongi hôm trước, cậu nghĩ rằng tốt nhất không nên để hai người họ ở riêng với nhau. Ngay cả lúc báo tin cho Yoongi việc Taehyung gặp tai nạn, cậu chỉ là được Namjoon nhờ thông báo với anh để nếu việc sáng tác có bị chậm trễ thì Taehyung sẽ không bị trách oan. Không ngờ anh lại lao tới bệnh viện, rồi ở lại tới tận giờ này. Jimin không hề biết rằng chính Yoongi còn thấy ngạc nhiên vì sự có mặt của mình tại đây, lúc này nữa là cậu.

"Cậu đưa Jimin về giúp tôi"

Yoongi phớt lờ lời của Jimin, nhìn sang Hoseok gật đầu nói như thể ngầm đồng ý cho lời phó thác của hắn. Hoseok đạt được mong muốn liền mau chóng kéo Jimin đi khỏi dãy hành lang mà không kịp để cậu tranh cãi thêm một lời nào. Dù sao việc để Yoongi ở lại một mình bên cạnh Taehyung cũng là một cơ hội hoàn hảo mà hắn có thể tạo ra giúp Taehyung nhanh chóng hạ gục con mồi. Ngay khi vừa đẩy Jimin vào trong xe thì hắn đã nhanh tay nhắn tin cho Namjoon nói tên bạn hãy trở lại muộn một chút, tránh để sự hiện diện của gã làm hỏng việc tốt.

Trong khi đó,sau khi Jimin và Hoseok rời đi, Yoongi liền chậm rãi đi vào bên trong phòng bệnh. Nhìn Taehyung mắt nhắm nghiền, gương mặt xanh xao nằm trên giường, một bên chân được băng bó kín mít khiến anh có chút thương cảm. Không hiểu đi đứng thế nào mà lại thành ra như vậy, nhớ lại lần cuối cùng gặp hắn là khi hắn nấu ăn ở nhà anh, sau đó bị anh đuổi về đầy ấm ức. Vậy mà lần sau gặp đã thành kẻ bị hôn mê trên giường bệnh. 

Kéo ghế ngồi xuống bên giường bệnh, Yoongi thở dài rồi tự lẩm bẩm một mình, "Đồ ngốc"

Nghĩ ngợi một chút, anh liền nhổm người kéo cao phần chăn đắp ngang bụng Taehyung lên ngang ngực hắn vì nhiệt độ ngoài trời buổi tối ngày càng giảm đi. Anh chẳng ngờ rằng vừa mới hạ tay xuống thì một bàn tay đã bất thình lình tóm lấy bàn tay trắng nhợt nhạt yếu ớt của anh. Yoongi giật thót mình suýt chút nữa đã đổ người xuống nếu không kịp chống tay giữ thăng bằng.

Hiện ra trước mắt Yoongi lúc này là nụ cười nửa miệng tự mãn xen lẫn gợi tình quen thuộc khiến đồng tử trong đôi mắt anh rung lên. Tuy khuôn mặt của hắn lúc này tiều tuỵ hơn lúc bình thường nhưng vẻ phong trần lãng tử vẫn không hề mất đi, trong từng hơi thở từng ánh mắt của hắn vẫn luôn toát ra một vẻ thu hút mãnh liệt tới mức khiến người đối diện đôi khi nghẹt thở với áp lực đến từ hắn. Nhìn khuôn mặt phớt hồng của Yoongi, Taehyung không giấu được biểu cảm yêu thích và vui vẻ. 

Yoongi nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, anh giật tay ra khỏi tay người kia, ngồi ngay ngắn lại chỗ cũ, lạnh nhạt hỏi

"Cậu tỉnh từ bao giờ thế ?"

"Từ khi anh bước chân vào căn phòng này", Taehyung thì thầm bằng giọng khàn khàn mệt mỏi

"Thế thì phải lên tiếng chứ"

"Im lặng mới biết là anh cũng quan tâm em chứ"

Yoongi trừng mắt với Taehyung như muốn nói rằng ai thèm quan tâm hắn, nhưng dù sao cũng bị bắt tại trận, anh cũng ngại phiền phức không muốn đôi co với hắn, liền cụp mắt xuống rồi im lặng không đáp lời. Taehyung thu hết quá trình biểu cảm của Yoongi vào mắt, hắn nhận ra con mèo này thực sự không hề đáng sợ, khó ở như lời đồn, thậm chí hắn còn thấy anh đáng yêu chết đi được. Hay là do chỉ ở với hắn, anh mới lộ ra những mặt như vậy, nên duy chỉ có hắn là không thấy anh khó gần chút nào, chỉ là bản chất phũ phàng thì vẫn thường trực khiến đôi khi hắn phật ý đôi chút. Nhưng việc vừa mới mở mắt đã thấy Yoongi đầu tiên, khiến lòng hắn chợt như có dòng nước ấm chảy qua. 

"Anh, anh bắt đầu hết ghét em rồi đúng không ?"

Câu hỏi bất ngờ của Taehyung vang lên trong đêm tối khiến Yoongi có chút bất ngờ. Tuy vậy ngoài mặt anh vẫn bảo trì sự lạnh nhạt, lười nhác trả lời

"Tôi ghét cậu bao giờ"

"Vậy anh có thích em không ?"

Yoongi thực sự muốn đánh tên này, tại sao có thể hỏi mấy câu như thế một cách thẳng thừng và bình thản như vậy chứ. 

"Khô-"

"Em biết anh sẽ nói không. Nhưng anh đợi em một chút nữa thôi, em sẽ khiến anh phải nói có. Cho em chút thời gian, anh nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro