𝟢𝟩; những khả năng
Kim Taehyung nhíu mày khó hiểu, trái với mong đợi rằng con mồi của hắn sẽ co rúm lại trốn chạy ánh nhìn mãnh liệt của hắn thì lúc này Min Yoongi lại mang một biểu cảm lạnh nhạt nhìn thẳng vào mắt hắn. Ánh nhìn buốt giá của Yoongi khiến Taehyung lạnh người, giống như hắn vừa va phải một tảng băng khổng lồ vậy.
Taehyung bỗng nhận thấy Min Yoongi hiện tại đang bị hắn dồn vào góc tường và Min Yoongi của ngày diễn ra bán kết cuộc thi nhảy cũng bị hắn dồn ép vào chân tường, thực sự giống như hai người hoàn toàn khác nhau vậy. Và mới một vài lý do không tên nào đó, hắn cảm thấy bối rối, rốt cuộc là Yoongi nào mới thực sự là một Yoongi chân chính đối diện với hắn. Hắn cứ nghĩ hắn đã có thể hiểu anh, nhưng có vẻ hắn đã sai lầm thật rồi, hắn vốn chẳng biết gì về anh cả. Hắn đã không biết Min Yoongi lại có thể có nhiều bộ mặt tới như vậy.
"Chắc"
Min Yoongi bình thản thở ra một từ duy nhất, khiến khuôn mặt Taehyung thoáng qua tia phật ý. Sự cứng rắn và cố chấp toả ra từ hơi thở của Yoongi khiến hắn bực bội, hắn cảm thấy lòng tự trọng của mình đang dần bị người này đạp đổ. Thế nhưng xen lẫn trong cảm xúc phẫn nộ vẫn len lỏi sự hứng thú và phấn khích. Càng bị né tránh, hắn lại càng khao khát muốn khiến cho Yoongi phải điêu đứng vì mình. Hắn sinh ra với bản năng săn mồi thượng thừa của những gã thợ săn lõi đời, hiện tại gặp đúng con mồi không tầm thường, hắn đương nhiên thấy vui và rất hứng thú với thử thách mang tên Min Yoongi.
"Thật may cho anh là em không phải người hay lấy lời nói trong quá khứ của người khác ra trêu chọc, nên sau này nếu anh có chết mê chết mệt em, em cũng sẽ không nhắc lại câu nói vừa rồi của anh đâu"
Yoongi đẩy Taehyung sang một bên, lững thững đi thẳng vào phòng làm việc mà chẳng thèm đáp lại câu bông đùa của hắn. Kim Taehyung khẽ mỉm cười nhìn theo bóng lưng anh, dù sao vị tiền bối này nhìn kiểu gì cũng thấy dễ thương, mặc dù khuôn mặt lúc nào cũng khó đăm đăm nhưng làn da trắng mịn cùng vóc người bé nhỏ, vô tình lại khiến anh như một cục bông trắng tròn, khiến đôi khi hắn vô thức muốn ôm anh vào lòng mà cưng chiều.
Dòng suy nghĩ này khiến Taehyung giật mình, gương mặt hắn trầm xuống, liệu có khả năng tới một ngày nào đó, hắn thực sự thích Yoongi không ?
.
.
.
Min Yoongi ló mặt ra khỏi phòng làm việc khi anh ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn, là đồ ăn thật. Đã lâu lắm rồi gian bếp ở nhà anh không hề có ai nấu nướng, vậy mà hôm nay lại có một mùi thơm tới nức mũi từ đó bay ra, Yoongi dù có chú tâm sáng tác tới mức nào cũng không thể không bị thu hút sự chú ý.
Nhìn thấy bóng lưng to lớn vững chãi của người kia đang lúi húi bày biện gì đó ở bàn bếp, Yoongi vừa bước về phía nhà bếp, vừa ngạc nhiên lên tiếng
"Cậu vẫn chưa đi à ?"
Kim Taehyung quay người lại, vui vẻ bước tới bàn bếp đặt món ăn cuối cùng xuống cùng với những đĩa thức ăn ngon mắt khác, nhẹ giọng nói
"Em sẽ đi sau khi anh ăn hết chỗ này"
Yoongi chun mũi nhìn Taehyung, quả thật chỗ thức ăn hàng xịn trước mặt đang khiến dạ dày anh sôi lên từng hồi thèm khát, thế nhưng cái thứ gọi là mặt mũi mà anh vẫn luôn cố gắng bảo trì trước mặt Taehyung khiến anh không cho phép bản thân nhanh chóng gục ngã chỉ vì một bữa ăn. Anh ngẩng mặt nhìn Taehyung, bướng bỉnh tuyên bố
"Nếu cậu không đi thì tôi sẽ không ăn"
Sắc mặt Taehyung hiện rõ sự không vui, hắn vốn không phải kẻ kiên nhẫn, ngày hôm nay Yoongi đã hết lần này tới lần khác nói và làm những điều không hề nể mặt hắn. Cứ cho là anh phũ phàng với việc hắn tỏ tình, hắn câu dẫn anh thì hắn tốt xấu gì cũng đã bỏ công sức nấu cho anh một bữa thịnh soạn, vậy nhưng anh vẫn cố chấp đấu với hắn bằng cách triệt để muốn đuổi hắn khỏi tầm mắt. Con người này không hiểu bên trong lồng ngực trái của anh ta có gì nữa.
Vậy nhưng Taehyung vẫn bảo trì nụ cười trên môi, hắn chậm rãi cởi chiếc tạp dề sẫm màu treo lại lên chỗ cũ rồi dịu dàng nhìn anh, "Được rồi, em thua. Em sẽ đi, anh nhớ ăn hết đấy và đừng có nhốt mình trong nhà mà ăn mì mãi nữa. Bản demo anh gửi, em sẽ hoàn thành nốt phần của em và gửi cho anh trong sáng mai"
Nghe tiếng cửa tự động đóng lại, Yoongi thở dài ngồi xuống trước bàn ăn đầy ắp mà Taehyung vừa làm cho mình. Nhìn gương mặt cố tỏ ra bình thản của hắn trước khi rời đi, Yoongi thấy trong lòng mình nhen nhóm một chút cảm giác áy náy. Anh cũng chỉ là thuận miệng muốn đôi co với hắn một chút, nhưng không ngờ lần này hắn lại đầu hàng anh nhanh như vậy. Trong suy nghĩ của Yoongi, hắn nhất định sẽ mặt dày đòi ở lại bằng được, nhất định sẽ không chịu thua anh. Vậy nhưng hắn lại ngoan ngoãn rời đi theo ý muốn của anh, với một chút thất vọng trên khuôn mặt mà Yoongi có thể nhìn ra.
Yoongi chống cằm nhìn đống đồ ăn trước mặt, anh biết mình có lẽ đã có phần quá đáng, anh thậm chí còn chưa cảm ơn hắn một câu. Bỗng, Yoongi giật mình nhận ra, hình như mọi phòng thủ của anh trước Kim Taehyung đã vơi đi đôi chút từ bao giờ, anh giờ đây lại cảm thấy có lỗi với hắn, lại hối hận vì đã đuổi hắn đi. Yoongi tự hỏi, liệu có thể có một ngày, anh thực sự gục ngã trước Taehyung hay không?
.
.
.
Seokjin len lỏi qua đám đông đang điên cuồng nhảy nhót theo nhịp nhạc trong quán bar, đôi mắt anh không ngừng bận rộn tìm kiếm một hình bóng quen thuộc. Cuối cùng ánh mắt anh cũng ngừng lướt qua mọi ngóc ngách, vừa vặn đặt lên một bóng người đang ngồi bên quầy bartender với một cái đầu lắc lư qua lại như người say.
Seokjin bước tới bên cạnh người kia, khuôn mặt anh lạnh nhạt nhìn gã mặt mũi đỏ gay do hơi men, rồi không nói không rằng anh giật lấy chai rượu trên tay hắn một cách thô bạo. Bị cướp mất chai rượu, gã nhíu mày ngước nhìn anh bằng đôi mắt đỏ ngầu
"Làm cái trò gì-"
Bắt gặp khuôn mặt nghiêm nghị lạnh lùng của Seokjin, gã ngưng bặt, nhìn anh bằng đôi mắt mong nhớ và khổ sở.
"Kim Namjoon, đừng có tự biến mình thành nạn nhân"
"Ai gọi anh tới đây?"
Kim Namjoon xẵng giọng nói, rồi gã liếc sang tên bartender nãy giờ đang chuyên tâm pha chế đồ uống. Gã bartender nhận ra ánh nhìn không mấy thân thiện của Namjoon, liền nhún vai tìm cách lảng tránh sự chất vấn trong ánh mắt gã. Seokjin mạnh tay đặt chai rượu xuống bàn, cau có nhìn Namjoon
"Cậu là người đã bày trò để vu cho hậu bối cùng chuyên ngành của tôi ăn cắp bài hát của cậu đúng không ?"
"Nếu nó ăn cắp thật thì sao?"
"Không thể có chuyện đó"
Cái cách Seokjin quả quyết phủ nhận lời của Kim Namjoon mà không cần nửa giây suy nghĩ khiến trái tim gã như bị bóp nghẹt. Kẻ mà Seokjin đang bảo vệ là một kẻ bằng tuổi hắn và theo như quan sát của hắn, kẻ đó rõ ràng muốn tăm tia Seokjin chính vì thế mà gã không ít lần mặt nặng mày nhẹ với anh vì ghen tuông. Vậy nhưng Seokjin luôn phủi bỏ mọi sự nghi hoặc của gã, mà một mực bênh vực tên đó. Lần này xảy ra chuyện tên này ăn cắp bài hát của Namjoon, anh không hề muốn tìm hiểu mọi chuyện cho rõ ràng đã đùng đùng tới tìm gã và đổ mọi tội lỗi lên đầu gã. Đúng là Kim Namjoon đã từng nhiều lần áp đặt Seokjin một cách ích kỷ, nhưng hắn cũng không phải kẻ khốn nạn tới mức bày những trò bẩn thỉu để trả thù. Hắn khốn nạn theo cách riêng của hắn, đạo mạo và thấm thía.
Chỉ tiếc rằng, Seokjin lại không tin tưởng gã.
"Anh tin tôi hay tin thằng nhãi đó?!"
Namjoon nổi khùng, gã bật dậy túm lấy hai bên vai Seokjin. Lực tay của gã mạnh tới nỗi Seokjin phải nhăn mặt vì đau, nhưng thứ đau đớn thể xác cỏn con đó không khiến anh bận tâm vì lúc này cơn giận của anh cũng bắt đầu bùng phát. Đối với Seokjin hiện tại, Kim Namjoon quả thực là một tên khốn chỉ biết nổi khùng và áp đặt vô lý. Sự tin tưởng của anh đối với người hậu bối kia đã khiến anh hoàn toàn tin vào khả năng Namjoon là người đứng sau mọi chuyện.
Kim Namjoon nóng nảy, Kim Seokjin cố chấp.
Hai người họ đi tới bước đường này cũng chính vì cái tôi của cả hai, mâu thuẫn giữa họ có lẽ không đơn giản chỉ là giận dỗi nữa rồi. Kim Namjoon đã nghĩ rằng Seokjin như mọi lần hờn dỗi nói chia tay với gã, chỉ cần gã chân thành một chút, anh sẽ lại ngã vào vòng tay hắn, nhưng lần này anh đã nghiêm túc tới không thể nghiêm túc hơn được nữa. Còn Seokjin, mặc dù tình cảm với Namjoon vẫn còn rất nhiều, nhưng những điều gã đã làm trước đây khiến anh dần mất niềm tin vào gã.
Mọi thứ dường như đều muốn chia rẽ cả hai người họ.
Ánh mắt Namjoon dần dịu đi, gã bất lực buông tay khỏi người Seokjin. Ngồi xuống chỗ cũ, Namjoon giật lấy chai rượu, trầm giọng nói
"Thôi, em không muốn tranh cãi nữa, nếu cứ tiếp tục thì anh sẽ lại càng ghét em hơn mất"
Seokjin im bặt nhìn Namjoon, câu nói này của gã khiến anh chợt thấy xót xa. Gã vẫn luôn nhường nhịn anh rất nhiều, chỉ là mỗi khi gã muốn ép anh làm điều gì đó, gã lại như biến thành một tên độc tài nghiêm khắc. Người như Namjoon, Seokjin vừa yêu lại vừa hận.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro