𝟢𝟨; anh chắc chứ ?
Suốt mấy ngày liền, Kim Taehyung không tài nào liên lạc được với Min Yoongi, tất cả những gì hắn nhận được từ anh là một vài cái mail gửi demo bản sáng tác chung của hai người mà anh đã viết. Hắn có trả lời lại mail hỏi anh tại sao không nghe điện thoại, cũng không tới trường, hắn hỏi địa chỉ nhà anh từ Namjoon mà tới tìm thì anh cũng không ra mở cửa khi hắn bấm chuông, anh đều không trả lời. Chỉ khi hắn mail trả lời anh về vấn đề sáng tác thì mới nhận lại được những lời đáp chỉ toàn là chuyên môn của anh.
Kim Taehyung không ngờ con mồi của mình lại có thể cố chấp bướng bỉnh như vậy, hắn đã nhận lỗi và xin lỗi anh rất nhiều, nhưng anh đều không mảy may để tâm. Trò chơi này vốn hắn đang nắm trong lòng bàn tay thì giờ đây lại rơi vào bế tắc, tình thế vô cùng bất lợi cho gã thợ săn kiêu ngạo. Taehyung ngẫm nghĩ lại có lẽ ngày hôm đó bá đạo hôn anh đã chọc đúng vào nghịch lân của Min Yoongi nên mới dẫn tới cơ sự ngày hôm nay. Thỉnh thoảng hội họp với Namjoon và Hoseok, thấy ông anh họ Jung đang rất phởn phơ vờn qua vờn lại với Park Jimin, hắn lại càng thấy khó chịu. Nhất định Kim Taehyung này sẽ không chịu thua một con mèo nhỏ như Min Yoongi.
Chính vì vậy, Kim Taehyung quyết tâm ngày hôm nay sẽ phải gặp được Yoongi, nên đã đứng trước cửa khu chung cư nhà Yoongi suốt từ sáng sớm, không gặp không về.
Vậy mà tới tận tối mịt, Min Yoongi vẫn không hề xuất hiện khiến Kim Taehyung bồn chồn không yên. Anh hoàn toàn không ra khỏi nhà suốt cả một ngày dài, đây chính là câu trả lời cho thắc mắc tại sao Yoongi có thể trong vài ngày mà liên tục gửi đến các bản demo khác nhau cho hắn. Hoá ra là nhốt mình trong nhà như thế này đây.
Hắn sốt ruột bấm số gọi cho Yoongi, nhưng vẫn như thường lệ, chỉ là những tiếng tút dài lạnh lẽo đáp lại hắn. Rốt cuộc, Taehyung đành bấm số gọi cho một người khác, mà hắn nghĩ rằng có thể giúp được hắn.
"Sao lại gọi anh giờ này ?", Jung Hoseok bắt máy sau một vài hồi chuông, giọng hắn vẫn luôn lè nhè khàn khàn như đang say rượu
"Anh có đi cùng Park Jimin không"
"Sao tự dưng lại hỏi thế ? Chú mày định đổi với anh à, anh từ chối", Hoseok phì cười
"Không phải thế, chết em cũng không đổi", Taehyung cãi lại, "Chỉ là em cần Park Jimin ra mặt ..."
"Được rồi, chú đợi chút, anh đang ở phòng tập cùng cậu ấy, bọn anh qua chỗ chú bây giờ"
Buông điện thoại xuống, Taehyung thở dài một hơi nhìn chằm chằm lên toà chung cư trước mặt. Chắc chắn Min Yoongi lúc này sẽ khó mà mở cửa cho người lạ, đặc biệt lại là hắn, kẻ đã ngang nhiên chiếm tiện nghi anh ngay ở thư viện trường mấy ngày trước. Có lẽ chỉ có Kim Seokjin và Park Jimin mới có thể khiến Min Yoongi ló mặt ra ngoài. Phía Kim Seokjin có lẽ Kim Namjoon không thể nào thuyết phục nổi người tình đang giận dỗi của anh ta, chính vì vậy sự giúp đỡ của Jung Hoseok mang Jimin tới đây là lựa chọn tốt nhất của hắn.
Khoảng ba mươi phút sau, Kim Taehyung có nghe có tiếng gõ vào cửa kính xe hắn, liền mở cửa bước ra. Quả nhiên, Jung Hoseok đã đưa Park Jimin tới trước mặt hắn, hơn nữa vẻ mặt của Jimin dường như cũng chẳng mảy may nghi ngờ âm mưu của hắn và ông anh hắn.
"Nghe tiền bối Hoseok nói cậu muốn tôi giúp chuyện gì đó ?", Jimin lên tiếng trước khi thấy Kim Taehyung bước xuống xe
"Phải, tôi và tiền bối Yoongi cùng nhóm sáng tác, nhưng anh ấy đã mấy ngày nay không gặp tôi, vì thế tôi tới tận đây tìm. Bấm chuông nhà thì anh ấy không mở cửa, thế nên tôi muốn nhờ cậu ..."
Jimin hiểu đôi ba phần câu chuyện của Kim Taehyung liền gật gật đàu rồi mỉm cười đi thẳng về phía sảnh chung cư sau khi đã ra hiệu cho Taehyung đi theo mình. Jimin đi trước, Hoseok và Taehyung theo sau ra khỏi thang máy, tiến tới trước cửa căn hộ của Min Yoongi.
Park Jimin sau khi bấm chuông còn cao giọng gọi to để Yoongi trong nhà có thể nghe được tiếng mình. Quả nhiên một lúc sau có tiếng dép lệt xệt vang lên to dần, sau đó là tiếng mở cửa lười nhác vang lên.
Min Yoongi chớp chớp hai mi mắt đang trĩu xuống vì buồn ngủ, định bụng sẽ càu nhàu với Jimin tại sao đến tìm mình vào cái giờ quái quỷ này thì khuôn mặt hiện ra sau cánh cửa vậy mà lại không phải của Jimin. Hơn nữa còn là khuôn mặt mà anh không muốn nhìn thấy nhất lúc này.
Kim Taehyung phớt lờ ánh nhìn không chào đón của Min Yoongi mà ngang nhiên tháo giày đi vào bên trong. Jimin và Hoseok cũng lục tục kéo nhau theo sau Taehyung tấn công căn hộ của Yoongi. Chủ nhà tội nghiệp thở dài một tiếng rồi quay trở vào trong sau khi đã đóng cửa lại.
"Anh, đừng nói mấy hôm nay anh chỉ ăn mấy thứ thiếu bổ dưỡng này nhé !"
Jimin có vẻ bực bội chỉ vào đống vỏ mỳ cốc rỗng ngổn ngang trên bàn bếp. Min Yoongi nhún vai không đáp như một hình thức thừa nhận gián tiếp. Đây cũng không phải lần đầu Yoongi bị Jimin hay Seokjin phát hiện chuyện ăn uống thiếu dinh dưỡng vì mải cắm mặt vào sáng tác, không có thời gian ăn uống đàng hoàng. Anh đã nhiều phen nhức đầu vì bị cả hai người họ cằn nhằn, bây giờ cũng thành quen nên anh bắt đầu lờ đi cái nhíu mày không hài lòng của đứa em kém hai khoá.
Trọng điểm hơn, có lẽ điều anh cần thiết làm bây giờ đó là làm rõ về sự hiện diện của hai kẻ lạ mặt trong nhà mình, nhất là thằng nhóc mặt dày đã dám vô lễ với anh lúc này đang ngồi thảnh thơi ở sofa kia.
"Ai cho em dẫn theo hai thằng nhóc đó vào nhà anh hả ?", Yoongi thì thầm cằn nhằn với Jimin khi cậu em đang cặm cụi thu dọn đống tàn tích anh bày ra
"Là em đã nhờ cậu ấy"
Kim Taehyung từ khi nào đã xuất hiện trong gian bếp và đứng ngay sau lưng Yoongi. Đứng gần Taehyung, Yoongi lại bất chờ nhớ tới nụ hôn ngày hôm đó, khuôn mặt bỗng chống đỏ gay. Thẹn quá hoá giận, Yoongi quay phắt lại trừng mắt nhìn Taehyung
"Cậu hết lần này tới lần khác mò tới đây làm gì ?! Không phải demo tôi vẫn gửi đều sao ?"
Gần như hét vào mặt Taehyung, Yoongi thở hổn hển sau khi dứt lời. Anh vẫn bảo trì ánh mắt thiếu thiện cảm nhìn kẻ trước mặt cao hơn anh gần nửa cái đầu. Khuôn mặt hắn lúc này hoàn toàn trầm tĩnh, giống như không hề bị một chút phật ý nào trước thái độ gay gắt của anh. Giữ im lặng một chút, Taehyung trầm giọng đáp
"Chỉ là em muốn gặp anh thôi"
Tuyệt, Yoongi lúc này chỉ muốn chết quách đi cho xong, có đánh chết anh cũng không muốn thừa nhận rằng trong lòng anh thật sự thấy rạo rực khi nghe câu nói đó của họ Kim. Hắn rốt cuộc tại sao lại nhắm tới anh cơ chứ, càng ngày anh càng cảm nhận được rõ ràng hơn phiền phức đang tiến rất gần tới chỗ anh mất rồi.
Jimin nãy giờ đứng một bên xem một màn đối đáp giữa hai người này liền không giấu được vẻ kinh ngạc. Vốn chỉ nghĩ Taehyung và Yoongi chung nhóm lớp sáng tác thông thường, nhưng xem ra quan hệ giữa họ chắc chắn không chỉ có thế. Thái độ bài xích kỳ cục của Yoongi, ánh nhìn khác lạ của Taehyung mỗi khi nhìn Yoongi, rõ ràng là họ có gì đó mà cậu và có thể là cả Seokjin đều không biết.
Jimin liếc sang Hoseok đang khoanh tay trước ngực ngồi ở sofa phòng khách, trên môi hắn lúc này là một nụ cười nhàn nhạt đầy ý vị, liệu có phải Hoseok biết nhiều hơn cậu về Taehyung và Yoongi hay không. Sự tò mò càng ngày càng xâm chiếm lấy tâm trí Jimin, chính vì thế cậu nhanh chóng bước tới cạnh Hoseok, kéo hắn đứng dậy rồi quay lại nói với Yoongi lúc này vẫn đang ngẩng đầu nhìn Taehyung bằng ánh mắt doạ dẫm.
"Anh Yoongi, em còn phải đi tập tiếp cho vòng chung kết, em và anh Hoseok đi trước đây. Anh và Taehyung từ từ nói chuyện"
Nói rồi chưa để Yoongi kịp phản ứng, Jimin đã kéo Hoseok thật nhanh rời khỏi căn hộ của Yoongi. Đoán biết là có lẽ Jimin đã để ý thấy những khúc mắc giữa anh và Taehyung, Yoongi khẽ thở dài, làm quái gì có ai còn tập luyện vào cái giờ muộn thế này chứ. Chỉ có thể là cậu nhóc này muốn bỏ anh lại một mình đối mặt với tên mặt dày này thôi
"Giờ cậu gặp được tôi rồi, thì về đi"
Yoongi quay mặt đi, nói một câu lạnh lùng. Kim Taehyung tất nhiên chẳng để những câu xua đuổi của anh vào tai, hắn lẳng lặng bước tới trước mặt anh, cúi đầu thấp giọng nói
"Chuyện hôm trước, là lỗi của em. Xin lỗi anh"
Hay ho thật, hành động như một kẻ điên tự mãn rồi giờ đây chỉ cần xin lỗi anh là xong ư. Yoongi vẫn nhớ y nguyên biểu cảm của hắn sau khi đã hôn anh, thật sự khiến anh ngàn đời không muốn dây dưa với hắn thêm một lần nào nữa. Vậy nhưng hắn lại không hề thức thời mà luôn cố gắng xuất hiện trong cuộc đời anh, và anh thì lại bất đắc dĩ không thể ngăn hắn lại, ít nhất là cho tới khi tác phẩm sáng tác của hai người họ hoàn thành.
"Từ nay về sau, làm ơn tránh xa tôi ra"
Yoongi nói bằng giọng khàn khàn, tuy không gay gắt nhưng mang rõ rệt âm hưởng ra lệnh. Anh tốt xấu gì cũng là tiền bối hơn Taehyung những hai khoá, lời của anh chắc hẳn cũng phải có ít nhiều trọng lượng với hắn. Vậy nhưng trái lại với suy nghĩ của Yoongi, Taehyung không do dự bước thêm một bước thu hẹp khoảng cách với anh, cúi đầu nhìn anh với biểu cảm không hài lòng
"Em không làm được, em xin lỗi"
"Rốt cuộc cậu cần gì ở tôi, tại sao lại cứ nhắm vào tôi chứ ?"
"Vì em thích anh"
Câu nói vừa đơn giản vừa cũ rích, nhưng sức tác động của nó chưa bao giờ là kém cả. Rất nhiều người đã trở thành nạn nhân của câu nói này, Yoongi cũng không phải ngoại lệ, giọng nói của Taehyung lại còn mang một cảm giác trải đời và thâm tình tới mức lý trí vững vàng của anh giống như bị giáng một đòn trí mạng và vơi đi quá nửa.
Điều chỉnh biều cảm thật bình tĩnh, anh lạnh nhạt nói, "Cho dù cậu thích tôi là thật, thì tôi cũng sẽ không bao giờ thích cậu đâu"
Taehyung khẽ nhếch môi cười nhạt, hắn bá đạo tiến thêm một bước khiến Yoongi nhất thời bị dồn ép liền lùi lại. Hắn cứ tiến còn anh cứ lùi, tới khi lưng anh dán vào chân tường, đôi mắt anh liền ánh lên tia bối rối nhìn hắn đang ghé sát khuôn mặt đẹp trai lại gần, giọng hắn thì thào trầm ấm bên tai anh
"Anh chắc chứ ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro