𝟢𝟧; chạy đâu cho thoát
Yoongi trở về chỗ ngồi bên cạnh Seokjin trước khi màn trình diễn đầu tiên kết thúc. Nhìn gương mặt vẫn còn chút phớt hồng không tự nhiên của đứa em họ, cộng thêm với việc Yoongi đi vệ sinh lâu quá mức bình thường, khiến Seokjin không thể không liên tưởng tới câu nói kỳ lạ của Kim Namjoon trước khi gã rời đi. Thấy Yoongi đặt mông ngồi xuống chỉ nhìn chằm chằm lên sân khấu, không thèm nói với mình nửa câu, Seokjin liền chống khuỷu tay xuống tay ghế của Yoongi, nghiêng đầu thì thầm hỏi
"Đi vệ sinh gì mà lâu thế ?"
Yoongi có chút lúng túng, anh khẽ hắng giọng rồi nhìn sang Seokjin với vẻ mặt bình thản mà trả lời, "Em đi nặng, được chưa"
Seokjin dĩ nhiên không thể hài lòng với câu trả lời này của Yoongi, dù gì thì biểu cảm của người ngồi bên cạnh anh lúc này rất lạ lùng, rất bất bình thường so với Min Yoongi mà anh vẫn biết. Đương nhiên cũng không tự dưng Kim Namjoon lại dự đoán trúng phóc việc Yoongi sẽ trở lại chỗ muộn hơn dự kiến, chắc chắn đứa em anh đã gặp phải chuyện gì đó lúc đi vệ sinh. Vậy nhưng Yoongi không phải dạng dễ cạy miệng khi mà đã không có ý định nói, thế nên Seokjin đành chấp nhận im lặng không hỏi gì thêm. Dù sao cũng đã bắt đầu tới phần trình diễn của Jimin.
.
Kết thúc đêm thi bán kết, Jimin là thí sinh đầu tiên được xướng tên trong danh sách được vào chung kết trong số 5 người. Không biết có phải nhờ vào lời động viên của Jung Hoseok trong phòng chờ hay không mà sự run rẩy của Jimin hoàn toàn biến mất khi cậu vừa đặt chân lên sân khấu. Sự tự tin cùng kĩ năng nhảy không có gì phải bàn cãi đã giúp Jimin xuất sắc nhận được điểm số đánh giá rất cao từ các vị giám khảo là các nhà biên đạo nổi tiếng.
Jimin ôm mấy bó hoa to đùng gần bằng cả người cậu chạy lon ton về phía Seokjin và Yoongi đang đứng đợi ở bên ngoài hội trường lớn. Thấy Jimin vừa tít mắt cười vừa lao về phía này, tới một người lúc nào ngoài mặt cũng lạnh nhạt như Yoongi cũng không thể không tan chảy mà nở một nụ cười dịu dàng. Seokjin thì khỏi phải nói, vô cùng tự hào và mừng rỡ trước kết quả đêm thi, anh dang tay ôm lấy hai vai Jimin khi cậu chạy tới bên cạnh mình, vui vẻ nói
"Chúc mừng em, Jimin. Hôm nay nhảy thần sầu lắm, anh quay video lại hết rồi"
"Chúc mừng em", Yoongi cười cười nói khi Jimin nhìn sang mình mong đợi
"Em cảm ơn hai anh", Jimin tiếp tục bảo trì nụ cười rạng rỡ, khỏi phải nói tâm trạng cậu lúc này đang cực kỳ tốt, chính vì vậy mà lập tức đề nghị, "Bọn mình đi đâu đó ăn mừng đi"
Yoongi và Seokjin cũng không có lý do gì để từ chối, liền gật đầu đồng tình. Cả ba người vừa tíu tít nói chuyện vừa kéo nhau ra tới sảnh chính của toà nhà lớn. Ấy vậy mà không hiểu do ngẫu nhiên hay có sắp đặt từ trước mà lại đụng mặt đám người Kim Namjoon đã đứng sẵn ở trước sảnh từ bao giờ. Vừa thoáng nghe tiếng Jimin và Seokjin trò chuyện rôm rả, Namjoon đã nhìn sang hai người đứng bên cạnh mình ra hiệu.
Ba người bọn họ dừng chân trước mặt nhóm người Seokjin. Trái với hai người anh đang gườm gườm nhìn đối tượng ở phía đối diện, Jimin mặt mũi hồng hào tươi tỉnh nhìn Jung Hoseok đang đứng sau lưng Namjoon, nhỏ giọng nói
"Tiền bối Hoseok, cảm ơn anh vì đã tới động viên em trước khi lên sân khấu"
"Chúc mừng em Jimin, vậy là anh không chờ mất công rồi", Hoseok cười nhẹ, giọng nói hắn lúc này ngọt ngào và thâm tình tới mức đáng sợ, ít nhất là có Yoongi cảm thấy thế
"Chúc mừng em, Jimin", Namjoon thân thiện nhìn Jimin, tiện tay khoác vai Hoseok giới thiệu, "À, chắc mọi người chưa biết, anh và Hoseok là bạn."
Cả ba con mồi non tơ lúc này đều vô cùng kinh ngạc, mọi bất ngờ đều hiện rõ trên biểu cảm của ba người. Thế nhưng điều khiến Seokjin ngạc nhiên lại hoàn toàn khác với hai đứa em, anh dĩ nhiên biết Jung Hoseok là bạn của Kim Namjoon, nhưng anh không biết việc Jung Hoseok lại quen Jimin, thậm chí còn có mùi ám muội nồng nặc như vậy. Yoongi đứng sau lưng Seokjin liền nhanh chóng liếc mắt sang Kim Taehyung đang đứng cạnh Namjoon, tự hỏi liệu tên mặt dày mất trí này có phải cũng là bè lũ của tên hội trưởng học sinh giả tạo kia hay không.
"Vậy còn cậu bạn mới chuyển trường ...?", Jimin liếc sang Taehyung, dĩ nhiên cậu biết về sự có mặt của Taehyung ở trường vì hai người học cùng khoá, chỉ là khác chuyên ngành mà thôi, hơn nữa Taehyung lại có vẻ nổi tiếng bất ngờ như vậy
"Là đứa em thân thiết của bọn anh"
Hoseok khoác vai Taehyung, vui vẻ giới thiệu. Kim Taehyung liếc sang khuôn mặt đang dần sa sầm lại của Min Yoongi, khẽ cười rồi dời tầm mắt về phía Seokjin và Jimin đang tròn mắt nhìn mình
"Chào hai người, em là Kim Taehyung, là em của anh Hoseok và anh Namjoon, em mới từ Mĩ về không lâu"
"Mới về không lâu mà cậu đã nổi bật nhất nhì năm nhất rồi đó", Jimin xuýt xoa trầm trồ
"Vậy sao, cảm ơn cậu. Mà chúc mừng cậu về tiết mục thành công, tôi rất hâm mộ tài năng nhảy của cậu đấy", Taehyung giơ ngón cái về phía Jimin như một hành động tán thưởng
Nói chuyện thêm vài câu, Jimin vừa định mở lời mời ba người trước mặt đi ăn mừng cùng thì rất nhanh Seokjin và Yoongi đã mỗi người một bên xách cậu đi trước khi cậu kịp nói ra lời mời đó. Yoongi dĩ nhiên muốn né tránh Kim Taehyung, anh không phải loại nhát gan, nhưng anh ghét phiền phức. Tên mặt dày đó đã tuyên bố theo đuổi anh, mặc kệ là đùa hay thật, vẫn là không dính dáng tới hắn là tốt nhất. Còn Seokjin, anh một phần là muốn tránh Namjoon, một phần là muốn âm thầm giúp Yoongi. Ánh mắt khi Taehyung liếc sang Yoongi, anh đã tình cờ bắt gặp, xâu chuỗi lại với thái độ không bình thường của Yoongi khi đi vệ sinh về, thực sự biểu cảm của đứa em họ anh rất giống với lúc này, là một người có EQ cao, Seokjin lập tức có thể đoán ra phần nào sự không bình thường giữa Yoongi và Taehyung. Chính vì thế, anh đành ra tay giúp đỡ Yoongi một chút vậy.
.
.
.
Yoongi gần như bất động ngồi im ở một chiếc bàn đọc sách kê ở trong góc của thư viện trường, nơi mà ngoài giảng đường và phòng thu, là nơi anh thường xuyên lui tới nhất. Vậy nhưng có lẽ bắt đầu từ bây giờ, quãng thời gian tươi đẹp đắm chìm với thế giới âm nhạc của riêng anh tại nơi này đã chính thức chấm dứt rồi. Khi mà ngồi trước mặt anh lúc này là tên mặt dày Kim Taehyung, kẻ vừa tối qua đã ngang nhiên dồn anh vào tường mà tuyên bố theo đuổi anh, cũng chính là kẻ đã nói anh là con mèo con giả dạng hồ ly tinh trước bàn dân thiên hạ khiến anh hận không thể tặng hắn một cú đấm thật đau. Còn về lý do hắn ngang nhiên ngồi ở đây mà anh không cách nào phản bác tất cả là do anh dậy muộn sau một đêm nhậu nhẹt tơi bời với Jimin và Seokjin, nên đã bị muộn lớp sáng tác trong khi hôm nay có lịch chia cặp sáng tác giữa học sinh năm ba và năm nhất. Khi Yoongi tới lớp thì các cặp tiền bối hậu bối đã được chia xong xuôi, Kim Taehyung - học sinh mới chuyển trường nghiễm nhiên thành cặp với tiền bối Min Yoongi nổi tiếng với những bản nhạc tự sáng tác vô cùng đắt giá với lý do không thể nào hợp lý hơn, đó là tiền bối giỏi phải kèm cặp cho hậu bối mới nhập học còn nhiều bỡ ngỡ.
Cơn đau đầu do say rượu vẫn đang quấy nhiễu, trước mặt lại còn là một kẻ đáng ghét với nụ cười gian manh khiến Yoongi nhanh chóng nhăn mặt, lạnh lùng nói
"Là cậu đề nghị giảng viên chia cặp như thế đúng không ?"
Kim Taehyung không do dự "vâng" một câu nhẹ tênh, giống như thể hắn đã chờ anh hỏi hắn từ lâu lắm. Yoongi nhắm mắt cố giữ bình tĩnh, anh luôn tự nhắc nhở mình không được chửi thề ở một nơi như thư viện, nhưng thật lòng anh sắp nổ tung vì ức chế mất rồi. Anh càng né tránh không muốn dây dưa thì tên này càng xuất hiện trước mặt anh nhiều hơn. Rốt cuộc, Yoongi lựa chọn chấp nhận ... và phớt lờ.
Ném cuốn sổ sáng tác xuống trước mặt Taehyung, Yoongi nói bằng giọng khàn khàn, "Cậu thử đi"
Taehyung khó hiểu nhìn Yoongi, anh muốn hắn thử là thử cái gì đây? Yoongi nhận ra ánh nhìn thắc mắc của Taehyung, liền hời hợt đáp, "Thử sáng tác một giai điệu đi, sau đó sẽ kết hợp của tôi và của cậu"
"Chúng ta cùng nhau bàn bạc không được sao ?"
"Không"
Một tiếng xô đẩy nhẹ của bàn ghế vang lên khiến Yoongi hơi giật mình, anh ngước đôi mắt mệt mỏi do thiếu ngủ và đau đầu lên nhìn khuôn mặt của tên hậu bối đang chồm người về phía mình. Trong ánh mắt hắn lúc này là sự khó chịu và tức tối.
Yoongi cười nhạt.
Phải rồi, lần ở sân bóng rổ và cả lần ở nhà vệ sinh tối qua anh để hắn chiếm thế thượng phong quen rồi, giờ nhận được sự thờ ơ của anh, hắn nổi giận là dễ hiểu. Không phải chỉ Taehyung mà bất kỳ thằng đàn ông nào dĩ nhiên đều sẽ thích nhìn thấy hình ảnh một Min Yoongi bối rối và bất lực bị dồn vào chân tường hơn là một Min Yoongi hờ hững và lãnh đạm như lúc này. Kim Taehyung có chút bất đắc dĩ, dường như hắn đã đánh giá hơi thấp con mồi này của hắn rồi.
"Anh đang cố tình làm thế với em đúng không"
"Tôi làm gì cậu ?"
Kim Taehyung nhếch môi cười lạnh, hắn đưa tay khẽ nâng cằm Yoongi khiến anh nhíu mày khó chịu. Thế nhưng gã thợ săn hoàn toàn bỏ qua cảm xúc của con mồi mà ngang nhiên cúi đầu khẽ hôn lên lên đôi môi hơi ửng đỏ trên nền da trắng mịn của người kia. Yoongi bị hôn bất ngờ liền nhất thời sững lại, cả người anh như bị tê liệt toàn phần không tài nào nhúc nhích mà chống lại tên hậu bối mặt dày kia, cứ thể bị hắn chiếm tiện nghi một lúc. Rốt cuộc, Taehyung là người buông tha cho Yoongi trước khi hắn cảm nhận được hai bên má anh lúc này nóng bừng đỏ lựng một cách mất kiểm soát. Tạm thời nụ hôn của hắn sẽ chỉ dừng lại ở mức độ này thôi, vì hắn còn muốn vờn con mèo này thêm một chút nữa. Phải, đúng là Min Yoongi rất lạnh lùng, Min Yoongi rất khó tiếp cận và dễ khiến người khác phải bực mình, nhưng hắn là ai cơ chứ, hắn là Kim Taehyung, là kẻ có thể tán tỉnh được bất kỳ ai mà bản thân hắn muốn. Chính vì vậy, kẻ có thể trị được Min Yoongi, cũng chỉ có Kim Taehyung hắn mà thôi
"Khốn kiếp, cậu làm trò quỷ gì thế ?", Yoongi dằn lòng lắm mới không tặng Taehyung một cú đấm, anh hằn học quệt ngang môi mình,đôi mắt với hai con ngươi dần đỏ lên những tơ máu nhìn hắn chậm rãi ngồi xuống chỗ cũ
"Em đã nói rồi, em sẽ theo đuổi anh, và em sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu. Nên là anh đừng có cố tỏ ra lạnh nhạt với em"
"Việc đ** gì tôi phải cố lạnh nhạt với cậu, vì cậu chẳng là cái con mẹ gì với tôi hết. Thằng phách lối !"
Yoongi đứng dậy bỏ đi sau khi đã nói ra những từ ngữ không mấy tốt đẹp với Taehyung. Anh chẳng hề biết rằng, đối với Taehyung, phản ứng này của anh dường như là đòn kích thích cực kỳ mãnh liệt đối với hắn, chứ chẳng hề làm hắn phật lòng. Taehyung đưa tay chạm lên môi mình, khẽ lẩm bẩm, "Hmm, vừa ngọt lại vừa đắng. Min Yoongi, anh không thoát được tôi đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro