Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟢𝟦; theo đuổi anh

Hôm nay là ngày diễn ra vòng thi bán kết của cuộc thi nhảy dành cho học sinh năm nhất, Kim Seokjin và Min Yoongi tất nhiên phải có mặt ở hàng ghế khán giả để cổ vũ cho cậu em Park Jimin rồi. 

Vì đã gần sát tới giờ thi nên không khí bên trong hội trường lớn lúc này vô cùng náo nhiệt, sau khi đã gọi điện hỏi han Jimin về thứ tự lên biểu diễn của cậu, Yoongi liền đứng dậy ra ngoài đi vệ sinh khi biết Jimin có màn diễn thứ hai.

Chỉ còn một mình ngồi tại chỗ, Seokjin liền lấy điện thoại ra lướt web giết thời gian chờ tới khi Yoongi quay trở lại. Anh mải dán mắt vào một mẩu tin giật gân trên mạng xã hội mà không chú ý rằng chỗ bên cạnh vốn của Yoongi giờ đây lại có một người thản nhiên ngồi vào đó. 

Tới khi Seokjin nhận ra bên cạnh mình dường như đã có sự hiện diện của ai đó, nghĩ là Yoongi đã trở lại liền ngước mặt lên định luyên thuyên vài câu nhưng ngay lập tức câu nói đã ra tới cửa miệng liền bị anh nuốt ngược trở lại. 

Nụ cười tươi tắn khoe má lúm hai bên má của Kim Namjoon hiện ra khiến Seokjin nhất thời đứng hình.

Quả thật định lực của anh trước Namjoon vẫn luôn không vững vàng, trước giờ mỗi lần cãi nhau cũng là nhờ nụ cười này mà Namjoon thành công làm hoà với anh hết lần này tới lần khác. Vậy nhưng ít ra lần này lý trí cũng đã chiến thắng được con tim.

Seokjin lùi người lại, cau mày vẻ không thoải mái

"Cậu làm gì thế, đây là chỗ của Yoongi"

"Tại sao không nghe điện thoại của em ?"

Namjoon chống cằm nhìn Seokjin, trong giọng nói tràn ngập sự tủi thân. 

Seokjin biết rõ đây là một trong số các cách thức Namjoon sử dụng để làm lành với mình, anh đã quá quen với mọi chiêu trò của hắn, nên lần này đừng hòng dễ dàng làm anh nguôi giận.

 Đúng là anh vẫn còn tình cảm với Namjoon, nhưng cứ nghĩ tới việc cứ dăm ba hôm hai người lại cãi nhau vì những chuyện không đâu và Namjoon luôn muốn anh phải làm thế này, không được quen người kia theo ý hắn, Seokjin lại như được tiếp thêm sức mạnh để chấm dứt với người đang ngồi bên cạnh. 

Và bước đầu tiên trong công cuộc dứt tình của Seokjin đó là không nghe điện thoại của Namjoon, điều khiến gã hội trưởng học sinh này trở nên bực bội suốt cả đêm vì không ngờ có ngày Kim Seokjin lại nhất quyết không nghe điện thoại của Kim Namjoon.

"Tại sao tôi phải nghe, chúng ta đã chia tay, cậu gọi tôi muộn như thế, tôi không nghe là điều dễ hiểu"

"Ai nói là chúng ta đã chia tay, em còn chưa đồng ý thì ai cho anh tự ý chia tay", Namjoon đột ngột nắm lấy tay Seokjin, ánh mắt gã đanh lại vẻ tức tối

"Sau bao nhiêu chuyện thì cậu vẫn không thay đổi, vẫn tiếp tục tự cho mình cái quyền quyết định thay người khác"

Seokjin cười nhạt nhìn Namjoon, anh không hề biết rằng cái cách anh nhìn gã bây giờ khiến trong lòng gã xót xa tới mức nào. 

Kim Namjoon yêu Kim Seokjin là sự thật, gã không muốn mất anh, không muốn chia tay với anh. Chỉ là đến tận bây giờ, gã vẫn chưa thực sự nhận ra sai lầm của bản thân gã và chỉ biết níu lấy Seokjin một cách bất lực. 

Nhìn biểu cảm trên khuôn mặt Namjoon, Seokjin biết rằng gã lúc này đang không biết đáp trả anh ra sao, liền nhếch môi lạnh nhạt rút tay về

"Cậu đi chỗ khác đi, sắp tới giờ diễn rồi, Yoongi sẽ quay lại nhanh thôi"

Trái với suy nghĩ của Seokjin là Namjoon sẽ thức thời mà rời đi thì gã lại đẩy đẩy gặp mắt kính gã thường dùng để tạo ra một ngoại hình thư sinh trước mọi người trong trường, cười khẩy rồi nói khẽ

"Em không nghĩ là anh Yoongi sẽ quay về nhanh đâu .."

.
.
.

Min Yoongi đóng vòi nước ở bồn rửa tay, anh ngẩng lên nhìn khuôn mặt của bản thân trong gương đồng thời bàn tay đang cố lục tìm khăn tay từ túi áo khoác đồng phục. Nhận ra có vẻ chiếc khăn tay không còn ở chỗ cũ, Yoongi liền nhíu mày lục tìm cả túi quần trước túi quần sau, nhưng đều không tìm thấy. 

Yoongi thở dài bực bội, có lẽ tối qua anh đã vơ nhầm cả khăn tay mới giặt vào với đống đồ bẩn mất rồi.

Chợt một bóng người cao lớn xuất hiện sau lưng Yoongi, trên bàn tay của hắn là một chiếc khăn tay sẫm màu toả ra mùi nước hoa nam tính nhè nhẹ đưa về phía anh.

Yoongi quay đầu ngước nhìn người đó, khuôn mặt quen thuộc của ai đó nhanh chóng hiện ra trước mắt khiến biểu cảm của anh có chút biến đổi. 

Khuôn mặt này khiến anh không mấy vui vẻ, nhưng xem ra chủ nhân của khuôn mặt đó lại không biết điều ấy, nên thậm chí hắn còn khẽ nở một nụ cười nhè nhẹ trông đợi anh nhận lấy chiếc khăn tay.

Yoongi mím môi im lặng, anh lựa chọn quay lưng bỏ đi mà không hé răng nửa lời với người kia. Yoongi vừa mới dợm bước tới cửa nhà vệ sinh thì cánh tay đã bị tóm lấy bằng một lực vô cùng mạnh mẽ khiến anh không tài nào di chuyển nổi dù chỉ là một bước. 

Cả người bị xoay lại một cách thô bạo, Yoongi liền bực mình thốt ra một câu chửi thề

"Mẹ kiếp! Cậu làm cái khỉ gì thế ?"

Kẻ kia cười khẩy rồi vẫn giữ chặt cánh tay Yoongi, bước lên vài bước thành công dồn Yoongi dán chặt lưng vào cánh cửa nhà vệ sinh lúc này đã bị khoá chốt bởi bàn tay còn lại của hắn. 

Nghe tiếng lạch cạch của cửa khoá vang lên, Yoongi mặt đỏ gay đầy phẫn nộ, muốn giằng tay ra nhưng căn bản sức mèo cào của anh không thể đấu lại nổi sức đàn ông của kẻ kia nên đành bất lực để hắn túm chặt lấy. 

Miệng anh thì vẫn hoạt động rất tốt, những lời lẽ không mấy tốt đẹp lần lượt theo nhau tuôn ra hết. Trái với mong đợi của Yoongi, kẻ kia chẳng may mảy để tâm lời anh nói, hắn cúi người khẽ tìm đến bên tai anh, thì thào

"Sao anh không gọi cho em ?"

"Nếu cậu nghĩ tôi xin số cậu cho tôi thì xin lỗi, tôi căn bản không hề có ý định đó"

Yoongi cười nhạt vênh mặt nhìn người đối diện, một chút không hài lòng thoáng qua khuôn mặt hắn, nhưng rất nhanh biểu cảm đó hoàn toàn tan biến. Hắn vẫn mỉm cười dịu dàng, lực tay mà hắn tác động lên anh cũng dần giảm đi khiến cổ tay Yoongi dễ thở hơn đôi chút, vậy nhưng cả người anh vẫn bị thân hình to cao vạm vỡ của hắn đè nén tới khó chịu

"Anh làm em hụt hẫng đấy"

"Yên tâm, những cô gái đã nhắn tin cho cậu sẽ không làm cậu thất vọng đâu. Giờ thì biến ra cho tôi đi"

Yoongi dồn sức vào hai cánh tay trắng nhợt nhạt đang đặt trên ngực kẻ kia mà đẩy hắn ra nhưng tên mặt dày này cứ như ngọn núi sừng sững, có đẩy thế nào cũng không xê dịch khiến tiền bối năm ba bực càng thêm bực. 

Suốt bao nhiêu năm sống trên đời Min Yoongi chưa từng bị kẻ nào trêu ghẹo tới mức bất lực thế này, anh gầm lên

"Kim Taehyung!"

"Dạ"

"Tôi bảo cậu biến đi, cậu nghe không hiểu à?"

"Tiền bối Min Yoongi"

Taehyung đột nhiên nghiêm túc nhìn Yoongi khiến anh có chút chột dạ, im bặt nhìn hắn. Kim Taehyung lần nữa đưa tay nắm lấy bàn tay anh đang co lại đặt trước ngực, mặc kệ sự chống cự của anh mà siết chặt lấy, trầm giọng nói

"Bắt đầu từ giây phút này, em sẽ theo đuổi anh. Kim Taehyung sẽ chính thức theo đuổi Min Yoongi"

Yoongi trợn mắt nhìn Kim Taehyung, anh vừa nghe được cái quái gì thế này. 

Tâm trí Min Yoongi như rơi vào một khoảng không vô định với hàng ngàn câu hỏi ngổn ngang. Tên mặt dày này có phải là không được bình thường hay không mà lại tự dưng đùng đùng tuyên bố theo đuổi anh chứ.

Dù Yoongi biết bản thân mình có nhiều điểm ưu tú, nhưng anh không nghĩ rằng mình lại có thể khiến một kẻ đã làm biết bao nhiêu cô gái điêu đứng như Kim Taehyung nhất kiến chung tình chỉ sau một lần gặp như vậy. 

Chứng kiến cuộc tình vừa rắc rối vừa mệt mỏi của Kim Seokjin và Kim Namjoon, Yoongi đã tự dặn với lòng sẽ không để bản thân rơi vào đống rắc rối mang tên yêu đương, thế nhưng dù anh muốn né tránh thì thứ phiền phức này vẫn tự tìm đến anh.

Kim Taehyung thấy Yoongi im lặng nhìn mình liền khẽ nhếch môi cười thích thú, "Anh có chút thích em rồi đúng không ?"

"Có quỷ mới thích cậu"

Yoongi lấy lại thần trí, liền buông một câu lạnh lùng rồi đẩy mạnh Taehyung. Lần này hắn đã bớt dùng sức và để cho anh tuỳ tiện đẩy ra xa. 

Yoongi gườm gườm nhìn Taehyung rồi mở khoá nhà vệ sinh, nhanh chóng bỏ đi không thèm ngoái đầu lại.

Kim Taehyung bước theo Yoongi và dừng lại sau khi đã ra khỏi nhà vệ sinh, nhìn theo bóng lưng tức tối của Yoongi, khẽ cười. Con mồi của hắn quả thật khiến hắn hưng phấn vô cùng, cái cách anh chống cự khiến bản năng đàn ông của hắn trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. 

Xem ra cuộc sống tại Hàn Quốc còn bội phần thú vị hơn ở Mĩ rất nhiều.

.

.

.

Park Jimin đi đi lại lại trong phòng chờ với vẻ mặt khá lo lắng. Cho dù khá tự tin với bài nhảy đã được chuẩn bị kĩ lưỡng của mình, Jimin vẫn không thể ngăn bản thân run rẩy đôi chút khi sắp tới phần biểu diễn của mình. 

Dưới sự quan sát của rất nhiều con mắt dưới sân khấu, chỉ một lỗi sai nhỏ cũng có thể khiến phần biểu diễn trở thành đồ bỏ, chính vì vậy cậu không cho phép bản thân sai sót dù chỉ một li.

"Nhóc lo lắng à ?"

Giọng nói trầm đục khàn khàn vang lên ở cửa thu hút sự chú ý của Jimin. Cậu ngoảnh mặt về phía tiếng nói vang lên thì nhận ra Jung Hoseok đang đứng dựa người vào cạnh cửa, khuôn mặt hắn vừa phong tình lại vừa lơ đãng nhìn cậu

"A .. tiền bối Hoseok, em .."

"Đừng lo lắng, chỉ cần làm đúng như những gì đã tập luyện"

"Em chỉ là có chút bồn chồn ..."

Jung Hoseok nâng người đứng thẳng dậy, hắn chậm rãi tiến về phía Jimin, bất ngờ đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc xanh tím bồng bềnh của Jimin, mỉm cười, "Tự tin lên, anh chờ nhóc ở vòng chung kết"

Chỉ bằng một câu nói, Jung Hoseok thành công khiến Jimin hoàn toàn bị bối rối, mặt cậu đỏ lựng như cà chua bi chín. 

Hoseok luôn biết rõ mê lực của bản thân, hắn mới chỉ dùng tới chút ngón nghề của bản thân, con mồi của hắn vậy mà đã mấp mé vào cái bẫy mà hắn đã giăng sẵn. Hắn băn khoăn liệu rằng bản thân có nên khiến trò chơi trở nên thú vị hơn hay không ?

Cùng trong một giây phút, cả ba gã thợ săn đều đồng loạt nở nụ cười lạnh lẽo và tự mãn. Những gã đàn ông đểu giả đều tò mò muốn biết vẻ mặt của những con mồi sẽ ra sao khi biết sự thật đằng sau trò đuổi bắt nguy hiểm này. Nghĩ tới thôi cũng thấy thật thú vị!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro