Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟢𝟤; thợ săn

Kim Taehyung dừng chân trước cửa phòng học ở hội trường lớn. Theo nguồn thông tin Kim Nam Joon cung cấp về Min Yoongi thì vào giờ này, con mồi của hắn đang có giờ học sáng tác. 

Kim Taehyung là học sinh mới chuyển trường, thành tích học tập ở trường nghệ thuật bên Mĩ của hắn cũng không tệ, nếu không muốn nói là khá nổi bật. Với bảng thành tích đẹp đẽ đó, Taehyung dễ dàng được xét thủ tục nhập học tại trường mới, thậm chí còn được tự mình lựa chọn ngành sẽ học khi vào trường. 

Bản thân hắn không hẳn thích học sáng tác, nhưng vì lời nhờ cậy của Kim Nam Joon, đã đưa tới sự lựa chọn lớp sáng tác khiến hắn đứng trước cửa hội trường lớn ngay lúc này.

Mở cửa bước vào bên trong, Kim Taehyung lập tức thu hút được sự chú ý của phần lớn học sinh trong lớp. 

Ở hắn toát ra một loại vẻ đẹp siêu thực tới ngộp thở, mái tóc đen mềm mại lãng tử, vóc người hắn cao ráo cân đối nên dù đang mặc bộ đồng phục đơn giản, trông hắn cũng thật hút mắt. Khuôn mặt hắn thực sự là được ông trời ưu ái quá nhiều khi mọi đường nét đều vô cùng hoàn hảo và sắc nét, đây cũng là một trong số những điều giúp hắn dễ dàng khiến người khác phải chú ý tới mình. 

Khi còn học bên Mĩ, Kim Taehyung là một nhân vật ăn chơi có tiếng trong trường, hắn đẹp trai, hắn có tiền và bản năng tán tỉnh của hắn lại vô cùng điêu luyện, hắn từng là một con sói chính hiệu trong mắt tất cả mọi người quen biết. Danh tiếng của hắn ít nhiều cũng lan truyền về tới quê hương hắn nên lác đác có vài thành viên trong lớp học dường như nhận ra hắn nên bắt đầu xì xầm bàn tán.

Kim Taehyung nhíu mày quan sát, quả nhiên con mồi của hắn không thèm liếc nhìn hắn lấy một chút, thậm chí là không quan tâm tới sự tồn tại của hắn. 

Min Yoongi ngồi ở chiếc bàn ở cuối góc lớp, tất cả những gì anh ta đang làm lúc này là xoay xoay cây bút chì trên tay, nhìn vào quyển sổ sáng tác với khuôn mặt không mấy vui vẻ.

Taehyung cười nhàn nhạt chậm rãi bước tới một chỗ trống trong lớp, dừng việc thu hút sự bàn tán mà bắt đầu âm thầm quan sát con mồi. 

Là nam giới nhưng Min Yoongi lại có làn da trắng và mịn màng một cách kỳ lạ, vóc người nhỏ nhắn, lại hơi gầy nên nhìn anh thực sự gây cho những kẻ có bản năng bảo vệ như hắn muốn đem anh về mà cưng chiều. 

Vậy nhưng nét thờ ơ xen lẫn cực đoan trên gương mặt anh lại khiến hắn không hề coi anh là một con mồi dễ chơi, mà cũng đúng thôi, đối tượng mà Kim Nam Joon phải nhờ cậy tới hắn, thì chắc chắn là một kẻ không tầm thường rồi.

Sau khi ngồi trong lớp quan sát Yoongi chán chê, Taehyung gần như đã đúc kết được cho mình những thứ cần biết về anh để bước đầu có thể tiếp cận anh. 

Nam Joon đã nói rằng từ khi biết tới Min Yoongi, gã chưa từng thấy ai lung lay được anh kể cả nam lẫn nữ, điều này thật đúng là một đòn kích thích trí mạng khơi gợi sự hiếu thắng của Kim Taehyung. Gã thợ săn chậm rãi đứng dậy trước khi tiếng chuông báo hết giờ học vang lên.

Con mồi đã vào tầm ngắm, bây giờ việc của hắn là âm thầm tiếp cận, sau đó đợi mèo nhỏ sập bẫy là xong.

.
.
.

Giờ ăn trưa cuối cùng cũng tới, trước khi Yoongi kịp trốn vào một góc nào đó và ngủ một giấc thật đã thì anh đã bị Park Jimin tìm thấy và lôi thẳng tới nhà ăn. 

Hôm nay Kim Seok Jin không đi học, vì anh phải đi thực tế cho một sáng tác mới nào đó, trên bàn ăn lúc này chỉ có Jimin và Yoongi. Sau khi đã yên vị tại chỗ, Jimin với khuôn mặt ngập tràn phấn khích nhìn Yoongi, cao giọng nói

"Anh Yoongi, anh biết hôm nay em gặp ai không ?"

Yoongi nhướn mày nhìn Jimin tỏ ý lắng nghe phần tiếp theo của câu chuyện. 

Jimin cũng hiểu rằng Yoongi thường không hay phản ứng trước mọi thứ nhiệt tình như Seokjin, vì thế cậu cũng không phật ý mà tiếp tục kể bằng giọng nói chưa hề mất đi một chút hào hứng nào

"Là tiền bối Jung Hoseok của lớp vũ đạo đó"

"Jung Hoseok ...", Yoongi lẩm bẩm cái tên mà anh cho rằng nghe quen quen trong miệng

Thấy Yoongi lặp lại cái tên của Hoseok một cách ngờ vực, Jimin liền tốt bụng giải thích nốt, "Chính là Jung Hoseok, đội trưởng Jung nổi tiếng của lớp vũ đạo năm hai đó"

Yoongi ngẫm nghĩ thêm một chút rồi gật gù vẻ vỡ lẽ. Nếu là thằng nhóc được gọi là đội trưởng Jung học năm hai thì anh cũng biết một chút qua lời đồn đại của các học sinh trong trường. 

Thằng nhóc năm hai đó anh cũng từng gặp qua vài lần ở ngày hội trường. Có vài lần hắn bắt chuyện với anh, nhưng anh đều dùng thái độ lạnh nhạt của mình đuổi khéo. Sự bất cần đời một cách ngông nghênh của Hoseok khiến anh không có cảm tình, nhưng anh không nghĩ Jimin lại có vẻ thích thú trước kiểu người như Jung Hoseok.

"Em có hứng thú với cậu ta à ?", Yoongi hỏi lơ đãng

"Tất nhiên rồi anh, bất kỳ ai thuộc ban vũ đạo mà không hâm mộ tiền bối Jung chứ. Năm nay anh ấy đột nhiên nhận lời làm cố vấn cho cuộc thi nhảy của học sinh năm nhất, mọi năm anh ấy còn không thèm gặp những người của ban tổ chức"

"Thế thì có liên quan gì tới em ?"

Jimin gườm gườm nhìn Yoongi, sau đó là một giọng sặc mùi giận dỗi vang lên bên tai anh, "Đừng nói với em anh không nghe chuyện em được vào thẳng vòng bán kết của cuộc thi"

Yoongi giật mình, anh vừa sực nhớ ra rằng đã có lần Jimin khoe chuyện này với anh và Seokjin nhưng lúc đó do quá buồn ngủ nên anh nghe câu đực câu cái, chỉ ậm ờ hưởng ứng với sự phấn khích của cậu em cho qua chuyện. 

Bây giờ thì lộ ra là anh không có một chút ký ức nào về chuyện này, nhận được ánh mắt phẫn nộ của của Jimin là đúng lắm.

Yoongi hắng giọng tỏ vẻ mình không hề bỏ lỡ chuyện đó, "Hừm, dĩ nhiên là anh biết, nhưng dù sao Jung Hoseok làm cố vấn cuộc thi đó thì em cũng đâu có được gặp cậu ta thường xuyên"

"Không đâu anh ơi, anh ấy sẽ tới gặp và hướng dẫn tất cả các thí sinh từ vòng bán kết. Hôm nay em đã gặp qua anh ấy ở văn phòng ban tổ chức"

Cứ thế suốt giờ nghỉ trưa, Yoongi chỉ ngồi im nghe Jimin luyên thuyên về cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với Jung Hoseok và chuyện cậu hâm mộ anh chàng nhảy giỏi đó ra sao. 

Yoongi vốn không phải kiểu người kiên nhẫn ngồi nghe những câu chuyện mà anh cho là vô nghĩa đó, nhưng với Jimin, Yoongi luôn có một cách đối xử khác hoàn toàn với những người khác. 

Có thể nói Jimin là người duy nhất được Yoongi đối xử một cách nhẹ nhàng và chiều chuộng, tới mức Kim Seok Jin còn không ít phen ghen tị với cậu em. 

Vậy nên cho dù biết Jimin hâm mộ Hoseok về khả năng nhảy của hắn, Yoongi vẫn thấy trong lòng băn khoăn không yên. Vì theo như anh biết, Jung Hoseok là một gã bất cần đời và ăn chơi thứ thiệt. 

So với Jimin, Hoseok là một tay lõi đời, mặc dù có thể là anh nghĩ hơi xa, nhưng nếu trong tương lai giữa Hoseok và Jimin có xảy ra chuyện gì đó, anh thực sự sẽ cảm thấy lo lắng.

Yoongi giữ vẻ mặt đăm chiêu đó mà ngẫm nghĩ một hồi lâu, anh không biết rằng từ một góc của nhà ăn, một ánh mắt vẫn quan sát anh không rời, với một ánh nhìn vô cùng ý vị. Anh cũng không biết rằng mình đã rơi vào chính giữa đích ngắm của gã thợ săn đểu cáng.

.

Một buổi học nhóm tẻ nhạt khiến Min Yoongi chỉ muốn lập tức về nhà ngủ một giấc sau khi thức đêm viết nốt bản nhạc mà anh tâm đắc. Việc Yoongi có mặt ở đây vào lúc này thực sự là một hình thức bắt buộc tới khó chịu, tuy không lấy gì làm vui vẻ nhưng Yoongi cũng không phải kiểu người vô trách nhiệm, đây chính là lý do khiến anh có mặt ở sân bóng rổ của trường vào lúc này.

Buổi học nhóm về sáng tác có lẽ sẽ cứ thế bình lặng trôi qua nếu như không có sự xuất hiện của một gã trai lạ chơi bóng rổ thu hút sự chú ý của các thành viên trong nhóm. Thế nhưng có vẻ người này chỉ lạ với một mình Yoongi, khi mà mọi người xung quanh anh đều vô cùng phấn khích với cậu trai này.

"Là Kim Taehyung năm nhất vừa mới chuyển về chỉ trong một buổi sáng mà nổi như cồn đấy. Đúng là đẹp trai thật"

Tiếng bàn luận khe khẽ của cô bạn cùng nhóm khiến Yoongi chú ý. Cái tên Kim Taehyung hoàn toàn lạ hoắc đối với anh, Yoongi có thể chắc chắn như vậy. 

Anh không phủ nhận, hắn là một tên đẹp mã, nhưng cái vẻ kiêu ngạo không cần thiết trên khuôn mặt cậu ta khiến anh có phần bài xích. 

Yoongi thờ ơ đứng dậy, bóc vỏ cây kẹo mút rồi cho vào miệng, định bụng lẳng lặng rời đi khi thấy có vẻ chẳng ai còn tâm trí học hành. Chợt một người lên tiếng, giọng vô cùng phấn khích

"Này, mấy chị gái xinh đẹp có muốn có số điện thoại của hậu bối đẹp trai kia không"

Ai nấy đều nhìn nhau e dè, tất nhiên có số một chàng trai hấp dẫn như vậy ai mà lại không thích, nhưng quan trọng là không ai đủ tự tin đứng ra để nói chuyện trực tiếp với Kim Taehyung. 

Thấy không khí mặc dù rất rạo rực nhưng rốt cuộc lại im re, cậu bạn kia liền tiếp tục khơi trò

"Các cậu có thể nhờ một bạn nam nào đó xin hộ chẳng hạn, nếu là con trai, nhóc đó có lẽ sẽ không đề phòng đâu"

Khỏi phải nói, tất cả các thành viên nữ trong nhóm đều nhiệt liệt hưởng ứng lời đề nghị này. Yoongi bỗng chột dạ, anh có dự cảm không lành với trò chơi có vẻ không liên quan gì tới mình này. 

Anh dợm bước rời đi thì lập tức một loạt các cánh tay đã giữ anh lại, kèm theo giọng nói léo nhéo của mấy cô gái

"Này Yoongi, cậu không được trốn."

"Tôi không có ý định tham gia trò chơi này đâu", Yoongi lạnh nhạt đáp

"Yoongi thích hợp đấy chứ", Người đề xuất trò chơi nhạt nhẽo này tiếp tục chĩa mũi dùi vào đích xác Yoongi chứ không phải là nam giới chung chung trong nhóm. 

Ngay lập tức cậu ta nhận được cái nhìn đầy sát khí của anh, kèm theo một giọng trầm lạnh lùng, "Tôi không thích thế"

"Dù sao cũng chỉ là một trận cá cược, chẳng lẽ cậu sợ rằng mình không xin được số điện thoại của một hậu bối mới chuyển trường ?"

Lời khích bác của cậu bạn vốn không mấy ảnh hưởng tới Yoongi, và anh chúa ghét mớ phiền phức kiểu này, vì thế anh liền im lặng lắc đầu tỏ ý muốn rời đi.

"Yoongi, nếu cậu xin được số điện thoại của cậu ta, thì cái này sẽ thuộc về cậu"

Yoongi quay lưng nhìn về phía cô bạn vừa lên tiếng, trên tay cô ta là một tấm vé xem bóng chày tại sân vận động quốc gia. Quan trọng hơn trận đấu này có thần tượng của anh, mà anh lại lỡ mất đợt săn vé vì thế trong lòng còn đang buồn bực.

 Giờ thì cơ hội xem trận bóng đỉnh cao trước mặt, định lực của Min Yoongi cao lãnh đã sớm giảm xuống quá nửa. 

Suy nghĩ một hồi, Yoongi nhắm mắt, đưa tay giật lấy tấm vé rồi nói nhanh, "Deal"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro