𝟢𝟣; con mồi
Min Yoongi tỉnh dậy khi giấc ngủ của anh bị những tiếng ồn ào xung quanh phá hoại.
Nặng nhọc nâng người dậy khỏi chiếc bàn gỗ dài cứng nhắc ở cuối phòng học, Yoongi nhận ra ngoài bản thân anh thì trong lớp chẳng còn một ai, ngước nhìn đồng hồ thì nhận ra đã tới giờ ăn trưa, những tiếng ồn ào kia hẳn là bắt nguồn từ đám nam thanh nữ tú kéo nhau xuống căng tin trường đây mà.
Yoongi còn chưa kịp nhảy xuống khỏi chiếc giường bất đắc dĩ của mình thì điện thoại trong túi quần đã rung lên ù ù. Yoongi ngửa màn hình điện thoại đang sáng lên, nhìn tên người gọi liền không thèm bắt máy mà lạnh nhạt vuốt vuốt lại mái tóc màu nâu hơi rối sau đó rất thong thả đi ra khỏi lớp, tiến thẳng về phía nhà ăn trưa đang rất nhộn nhịp.
Càng tới gần nhà ăn mới càng đinh tai nhức óc vì mớ âm thanh lộn xộn ồn ã vào giờ nghỉ trưa, Min Yoongi vốn rất ghét tiếng ồn, chính vì thế anh thường ít khi lui tới nơi này để ăn trưa, nhưng vì cuộc điện thoại vừa rồi mà anh biết có người đang cần tìm mình, và còn có vẻ rất cần thiết muốn gặp nên mới kiên nhẫn chờ tới khi hết hồi chuông cho dù anh không thèm bắt máy.
Liếc ngang liếc dọc một chút, Yoongi nhận ra hai khuôn mặt quen thuộc đang ngồi ở bàn ăn ngoài hành lang.
Kim Seok Jin, bạn cùng lớp kiêm anh họ của Min Yoongi, rất đanh đá nhưng cũng rất biết cách chăm sóc người khác.
Người ngối đối diện với mái tóc màu xanh tím sành điệu là Park Jimin, đứa em kém anh và Seok Jin hai khoá, tươi sáng và luôn luôn thực tâm đối đãi với bất kỳ ai cậu yêu quý.
Mặc dù với Yoongi, họ đôi lúc khá ồn ào và phiền phức, nhưng ngoài hai người họ, Yoongi không thực sự tin tưởng một ai cả. Vậy nên cuộc đời anh cuối cùng vẫn cứ là dính với hai người họ từ khi học trung học cho tới tận bây giờ đã là lên đại học.
"A, Anh Yoongi"
Jimin vui vẻ reo lên khi thấy Yoongi vật vờ như cái xác khô tiến về phía này.
Da Yoongi vốn rất trắng, cộng thêm anh vừa mới ngủ một giấc dài tỉnh dậy, vì thế khuôn mặt lúc này trắng nhợt nhạt trông đến tiều tuỵ.
Seokjin vốn đang thao thao bất tuyệt gì đó với Jimin, nghe tiếng cậu em kêu lên liền ngoái đầu nhìn về phía Yoongi. Anh chờ tới khi Yoongi đặt mông xuống chiếc ghế đặt trống còn lại, liền chép miệng cảm thán, "Chú mày lại ngủ suốt cả buổi sáng đấy hả?"
"Anh ngồi ngay trên em mà không biết à, hay là cũng ngủ suốt cả buổi ?", Yoongi hờ hững đáp
"Thôi bỏ qua chuyện ngủ đi, anh mày trịnh trọng tuyên bố lại là anh vừa chia tay Kim Nam Joon rồi"
Yoongi có chút bất ngờ với chuyện này, mặc dù không tính là quá quan tâm tới việc Seokjin yêu đương nhưng dù không muốn biết thì ông anh họ bằng tuổi này luôn luôn kể lể bên tai anh về việc anh bạn trai của anh ta tốt thế nào, yêu anh nhiều thế nào, họ đã vui vẻ bên nhau ra sao.
Yoongi đã nghĩ rằng có lẽ ra trường Seokjin sẽ lập tức theo người tên Kim Nam Joon đó về nhà họ Kim mất nhưng hôm nay bỗng dưng lại chia tay, mà xem ra Seokjin cũng không hề có biểu hiện buồn rầu, đau khổ dù chỉ là một chút.
"Anh Yoongi, anh cũng bất ngờ đúng không ?", Jimin quan sát thái độ của Yoongi, liền lập tức sốt sắng tìm đồng minh, "Anh Jin, rõ ràng chuyện này quá kỳ lạ, anh với anh Namjoon đang hạnh phúc như thế, sao đột nhiên lại chia tay ?"
"Jimin nói đúng đấy, Kim Nam Joon, hội trưởng hội học sinh, cao, phú, soái, lại yêu chiều anh hết mức. Em còn tưởng anh theo cậu ta chắc rồi"
Yoongi nhếch mép cười khẩy bồi thêm một câu lơ đãng.
Seokjin thở dài lắc đầu rồi phẩy tay làm bộ chán chường, "Anh mày cũng đã nghĩ thế, nhưng thằng nhóc đó thậm chí kém tuổi anh nhưng luôn muốn anh phải làm thế này làm thế kia, được gặp ai, không được gặp ai, anh mày phát mệt !"
Yoongi và Jimin nhìn nhau gật gù, coi bộ họ cũng hiểu phần nào lý do Kim Seokjin đột nhiên chia tay Kim Namjoon rồi.
Seokjin vốn không phải kiểu người thích bị bắt ép theo một khuôn mẫu nào đó, vẻ ngoài của anh lại rất bắt mắt, chính vì thế mối quan hệ xã hội lại kéo theo đó mà cũng rất phong phú. Kim Namjoon lo lắng dĩ nhiên là có lý, nhưng nếu muốn dùng cái gọi là bắt ép Seokjin trong các mối quan hệ riêng tư của anh thì đúng là một bước đi sai trái.
"Anh ..."
Giọng nói ngập ngừng của nam giới vang lên làm gián đoạn cuộc trò chuyện của ba người. Nhân vật chính trong câu chuyện đã xuất hiện, hội trưởng hội học sinh Kim Nam Joon, bạn trai "cũ" của Kim Seokjin.
Khi Yoongi và Jimin định kéo ghế đứng dậy nhường không gian cho hai người thì Seokjin cũng lập tức đứng dậy cùng lúc. Thấy Namjoon muốn nói gì đó, anh liền nhanh miệng chặn trước
"Tôi nói với cậu rồi, trừ khi cậu bỏ cái tính thích ép người đó đi thì tôi sẽ suy nghĩ. Bằng không thì chia tay."
"Vậy ý anh là em nên trơ mắt nhìn anh suốt ngày cười cợt với mấy thằng nhãi cùng câu lạc bộ ngữ âm với anh?", Kim Namjoon không chịu lép vế, cau mày nghiêm túc nói
"Thế nào là thằng nhãi cùng câu lạc bộ ? Họ là bạn tôi, và cậu cũng không có quyền can thiệp quá sâu vào không gian riêng của tôi như thế !"
"Anh làm em nghĩ rằng anh đúng là một kẻ dễ dãi đấy !"
Kim Namjoon vừa dứt lời thì một ánh nhìn lạnh buốt đã liếc về phía gã, khiến gã bỗng cảm thấy sống lưng mình lạnh toát.
Seokjin chưa kịp lên tiếng phản bác lại câu nói của Namjoon thì có người đã lên tiếng trước, "Chú mày nghĩ chú mày là ai mà dám nói với anh ấy như thế?"
Min Yoongi hiên ngang bước ra đứng chắn ngang giữa Namjoon và Seokjin.
Mặc dù vóc dáng anh không cao bằng Namjoon, nhưng thần thái của anh lúc này chắc chắn không phải dạng vừa, khiến gã trai cao to trước mặt có phần chờn bước. Jimin cũng không kém cạnh, cậu cười nhạt rồi ném về phía Namjoon ánh nhìn không mấy thiện cảm
"Trước giờ em vẫn luôn nghĩ anh là lựa chọn tốt của anh Jin, nhưng xem ra ..."
Đoạn, cả ba người liền rời khỏi nhà ăn, bỏ lại Kim Namjoon đen mặt đứng nhìn theo.
Trong lòng gã lúc này thực sự khó chịu, là hội trưởng hội học sinh, luôn xuất hiện trước mặt người khác với bộ dạng đạo mạo trí thức nhưng ít ai biết Kim Nam Joon là một trong những tay chơi có tiếng và gã cũng thừa biết Kim Seok Jin không phải dạng ngoan hiền gì cho cam.
Cuộc gặp đưa hai người tới với nhau cũng là một lần chạm mặt trong quán bar, nhưng càng sa đà vào tình yêu với Kim Seok Jin, gã càng trở nên độc đoán, luôn tự cho mình cái quyền quản lý cả thân thể lẫn tâm hồn anh. Chính vì vậy mới dẫn tới chuyện ngày hôm nay.
Hắn bị cả Seokjin, Park Jimin và Min Yoongi làm cho cứng họng. Nhưng với Kim Nam Joon này, chuyện đó đâu có dễ dàng cho qua như vậy chứ.
.
.
.
Kim Namjoon lắc lắc viên đá lớn trong cốc rượu, gã rơi vào trầm mặc sau khi đã giãi bày vấn đề tình cảm mình đang gặp phải với tên bạn chí cốt, Jung Hoseok.
Ngưu tầm ngưu mã tầm mã, Jung Hoseok dĩ nhiên cũng chẳng khác là bao so với Kim Namjoon. Điểm duy nhất hắn khác với bạn mình đó là Hoseok luôn sống thật là chính mình trước mặt bất kỳ ai, không cần phải đeo cho mình chiếc mặt nạ trí thức giả dối.
Hắn là kẻ bất cần đời nhưng lại rất nghệ sĩ, chính vì cái chất nghệ sĩ toát ra từ xương cốt hắn nên chỉ cần hắn xuất hiện trong trường là sẽ thu hút được rất nhiều sự chú ý của cả nam và nữ sinh trong trường.
Bản chất thực sự bên trong của Kim Namjoon có lẽ Jung Hoseok là người biết rõ nhất, vì thế hắn luôn là sự lựa chọn tối ưu của Namjoon mỗi khi gặp chuyện.
"Xem ra lần này cậu thực sự bị ông anh đó làm cho điêu đứng rồi"
Hoseok ngửa cổ uống cạn ly rượu, cười khẩy nói. Bộ dạng hiện tại của Kim Namjoon không phải lúc nào cũng thấy được, đúng là thật đáng mong chờ
"Mẹ kiếp, Kim Namjoon này đâu phải nói đá là đá đi được", Namjoon siết chặt ly rượu trong tay, ngước nhìn Hoseok bằng ánh mắt chờ đợi, "Hoseok, giúp tôi một việc đi"
Thấy Jung Hoseok nghiêng đầu nhìn mình, Namjoon liền nhếch môi lạnh nhạt, đều đều nói
" .. Giúp tôi tán tỉnh một người, khiến cho người đó chết mê chết mệt vì cậu, không thể sống nổi nếu thiếu cậu"
"Ai ?"
Namjoon lục điện thoại trong túi, chấm chấm một lúc trên màn hình rồi đưa bức ảnh của một cậu nam sinh tóc xanh tím đang cười rạng rỡ về phía Hoseok
"Park Jimin"
"Không phải là nhóc hay đi cùng Kim Seok Jin sao, sao cậu lại làm thế với nhóc ấy", Hoseok nhún vai cười nhạt khi nhận ra người quen rồi lại lẩm bẩm nói thêm, "Hình như còn một người nữa ..."
"Tôi muốn cả ba người bọn họ, phải hối hận vì hôm nay đã làm thế với tôi"
"Này, tôi không thể một chân hai thuyền đâu, người còn lại ..", Hoseok nhún vai xua tay
"Yên tâm, cho dù con mồi của cậu có là Min Yoongi thì cậu cũng không cáng đáng nổi đâu. Anh ta rất khó chơi, với một người như vậy, phải dùng tới vũ khí bí mật"
Jung Hoseok thắc mắc với người mà Kim Nam Joon gọi là vũ khí bí mật.
Theo như hắn đã nghe ngóng qua vài lần trong các giờ học thì Min Yoongi nổi tiếng là khó ở và rất khó tiếp cận. Bản thân hắn cũng đã từng thử tìm hiểu người này nhưng quả thật tới gần anh ta đã cảm thấy một thứ áp lực khó chịu, nên hắn cũng không tự làm khó bản thân thêm.
Giờ đây bạn hắn lại muốn làm cho Min Yoongi điêu đứng, hắn sốt ruột muốn biết ai là kẻ Namjoon tự tin rằng có thể thắng họ Min trong trò chơi nguy hiểm này
"Đến rồi kìa"
Namjoon giơ tay vẫy vẫy về phía xa. Hoseok không quay đầu nhìn vì hắn biết vũ khí bí mật đang di chuyển về phía này. Một lúc sau, hắn nghe thấy một giọng trầm khàn rất nam tính vang lên, kèm theo một mùi nước hoa thoang thoảng của một thương hiệu đắt tiền
"Anh Namjoon, anh Hoseok"
Hoseok quay đầu nhìn người đứng sau lưng, gương mặt hắn nhanh chóng chuyển từ ngờ vực sang vui vẻ.
Kim Taehyung, đứa em thân thiết của hắn và Namjoon đã sang Mĩ từ 3 năm trước, giờ lại đang đứng sừng sững trước mặt hắn. Thằng nhóc cao lên tương đối, gương mặt cũng điển trai và nam tính hơn rất nhiều, mái tóc đen khiến Taehyung trở nên thập phần hấp dẫn.
Xem ra nói là vũ khí bí mật cũng không sai.
"Chú mày về từ bao giờ thế ?" Hoseok vỗ vai Taehyung rồi liếc Namjoon, "Thằng bé về mà không bảo tôi"
"Em bảo anh Namjoon giữ bí mật đấy, cho anh bất ngờ"
"Được rồi, chuyện anh muốn nhờ anh đã nói đại loại qua kakaotalk rồi, chú tới đây có nghĩa là nhận lời rồi?", Namjoon bỏ qua màn chào hỏi rườm rà, nhanh chóng đi vào chủ đề chính
"Em đâu có lý do gì để từ chối", Taehyung nhún vai, trong đôi mắt hắn khẽ loé lên một tia dị thường, đôi môi tuấn mỹ vẽ lên nụ cười nửa miệng vừa nguy hiểm lại vừa điển trai, "Vậy ngày mai em sẽ đi học luôn, thủ tục nhập học dù sao cũng đã xong rồi"
"Không cần gấp quá đâu, cứ nghỉ ngơi vài hôm ...", Namjoon vỗ vai Taehyung
Taehyung bật cười, lắc đầu nói khẽ
"Không, em phải tới trường. Tới để còn xem mặt con mồi xinh đẹp của em chứ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro