Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟥𝟨; bài hát định tình

Ánh đèn vụt tắt, cả sân khấu chìm vào bóng tối ngay khi những giai điệu đầu tiên của bản nhạc êm dịu vang lên. Spotlight được khởi động, chiếu vào vị trí của người con trai cao lớn điển trai đứng ở phía bên trái sân khấu. Kim Taehyung hiện lên vô cùng nổi bật trước con mắt chiêm ngưỡng của hàng nghìn khán giả dưới sân khấu, dáng người hắn cân đối và cao ráo, khuôn mặt hắn dưới ánh đèn lung linh từng đường nét đều hoàn hảo tới không tưởng. Tuy lúc này hắn đang mặc bộ vest đen tuyền nhưng vẻ đẹp của hắn lại không hề bị bóng tối xung quanh làm cho kém nổi bật đi dù chỉ một chút, ánh mắt đầy sức hút trên khuôn mặt tượng tạc như vị thần Hy Lạp càng làm tăng thêm bội phần sức hấp dẫn của hắn.

Giọng hát trầm đầy cảm xúc của Taehyung từ từ vang lên trong không gian rộng lớn, nhịp điệu nhẹ nhàng của bài hát vô cùng phù hợp với màu giọng trời phú của hắn, khiến từng câu từng chữ mà hắn hát lên đều lan tỏa vào tận đáy lòng của người nghe. Seokjin và Namjoon ngồi cạnh nhau dưới hàng ghế khán giả đều cảm nhận được tâm hồn mình cũng gần như hòa lẫn vào với từng câu hát của Taehyung, là người đã chứng kiến những gì đã xảy ra với Taehyung và Yoongi, họ lại càng hiểu được tại sao Taehyung lại có thể biểu diễn bài hát này tốt đến như vậy mặc dù trước khi lên sân khấu, thời gian tập luyện của hắn và Yoongi là không nhiều. Đơn giản vì bài hát này chính là bài hát của hắn và người hắn yêu, là bài hát hắn luôn mong sẽ được trình diễn với Yoongi trên sân khấu. Bài hát định tình giữa anh và hắn!

Khoảnh khắc những lời rap trầm khàn vang lên, cũng là lúc spotlight được mở thêm một lần, thân ảnh của Yoongi nãy giờ chìm trong bóng tối bỗng chốc hiện ra bừng sáng và vô cùng rực rỡ. Chiếc sơ mi trắng giản đơn cùng quần jeans bạc màu, một phong cách không hề chỉn chu trên khấu, chính là phong cách đặc trưng của Yoongi. Trước giờ anh rất ít khi trực tiếp biểu diễn trước đám đông, và đây là một trong số ít những lần hiếm hoi mà anh cho người ta cơ hội được thấy khả năng rap thần sầu trong truyền thuyết của tiền bối Min Yoongi năm ba. Cho dù không có trang phục cầu kỳ, không có hiệu ứng lung linh, chỉ đơn giản là đứng đó và rap nhưng Yoongi lại giống như một ngôi sao tỏa ra thứ ánh sáng diệu kỳ tới chói mắt, và ít nhất là trong mắt Taehyung, Yoongi lúc này chính là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm!

Phần hòa âm cuối bài hát chính là phần khiến tất cả khán giả phải cùng nhau đứng dậy vỗ tay cho màn trình diễn vô cùng đắt giá này.

Yoongi trực tiếp cất tiếng hát, phụ họa cho phần kết thúc của Taehyung.

Chắc chắn từ trước tới nay chưa từng có ai có cơ hội được nghe giọng hát của Yoongi. Và lúc này anh thực sự đã cất tiếng hát, vì Taehyung. Yoongi trước đây chưa từng nghĩ anh sẽ tự tin mà cất giọng hát, vì đối với anh rap vẫn luôn là thế mạnh và anh đã từng nghiễm nhiên nghĩ rằng vì mình là rapper nên không thể hát. Cho tới ngày hôm qua, Taehyung đã nhất quyết muốn được anh hát bè đoạn cuối, mặc kệ sự phản đối của Yoongi nhưng Taehyung đã dùng hết mọi lời lẽ thuyết phục anh bằng được. Yoongi vẫn luôn không tự tin với giọng hát của mình, nhưng ngay lúc này Taehyung đã dùng chính thành quả hai người họ đạt được để chứng minh cho anh thấy, Yoongi anh hoàn toàn có thể hát, thậm chí là hát rất tốt.

Anh cứ chờ mà xem, em sẽ cho anh thấy giọng hát của anh không hề tầm thường !

Bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay rào rào bên dưới chính là minh chứng rõ nhất cho sự thành công của màn trình diễn mở màn đặc biệt này. Taehyung nhìn về phía Yoongi, nhìn anh nở nụ cười rạng rỡ đồng thời khẽ nháy mắt một cái giống như thể đang muốn anh nhìn cho thật kĩ, rõ ràng là mọi người rất thích giọng hát của anh. Yoongi trong giây phút đó trong lòng tràn ngập hạnh phúc, khoảnh khắc đó tất cả từ nữ sinh tới nam sinh trong trường đều nhìn nhau trầm trồ khi họ lần đầu được thấy tiền bối Min Yoongi nổi tiếng lạnh lùng của năm ba hôm nay lại để lộ ra nụ cười hở lợi tới tít cả mắt. Chưa bao giờ Yoongi cười như vậy ở trường cả, cũng như anh chưa từng cất giọng bao giờ cả, tất cả mọi ngoại lệ ngày hôm nay của anh, đều là nhờ có Kim Taehyung.

Chưa bao giờ Yoongi thấy biết ơn quyết định của mình như lúc này, đâu chỉ có mình Taehyung mong chờ được đứng chung sân khấu với đối phương chứ. Chính bản thân Yoongi cũng luôn muốn được cùng hắn biểu diễn, chính anh cũng đã thao thức mất ngủ vì màn diễn này, và chính anh cũng muốn hét lên với cả thế giới này rằng anh yêu hắn. Yoongi bống thấy bản thân mình thật ngốc, nếu không cố chấp với lòng tự cao vớ vẩn kia thì đã cả hai đã chẳng bị dày vò một thời gian dài như vậy. Đơn giản là yêu thì thừa nhận, chỉ thế thôi mà anh lại mất nhiều thời gian tới như vậy. Nhưng dù sao bây giờ Taehyung cũng đã ở bên cạnh anh rồi, sẽ chẳng còn bất kỳ điều gì tổn hại tới anh được nữa, vì có Taehyung ở đây rồi.

Sóng đôi cùng nhau rời khỏi sân khấu, Taehyung ghé sát tai Yoongi, vừa chạm nhẹ môi mình lên vành tai trắng mềm vừa thì thầm bằng giọng khàn khàn

"Anh thấy chưa, em bảo anh có thể là có thể mà"

Yoongi hơi rụt cổ lại vì nhột, anh ngước lên nhìn hắn, khẽ cười rồi thì thầm đáp lại, "Cảm ơn em, Taehyung"

Vừa mới vào tới bên trong phòng nghỉ thì Taehyung đã lập tức đan tay mình vào bàn tay trắng trẻo của Yoongi rồi nghiêng người hôn chóc lên má anh. Người được nắm tay có chút giật mình vì ít nhất lúc này vẫn có Hoseok và Jimin ở đây, hắn lại chẳng hề ngại ngùng mà làm ra mấy hành động khiến người ta thổn thức như thế. Yoongi quay mặt lườm Taehyung, thế nhưng gò má phiếm hồng của anh lại càng khiến hắn muốn được gần gũi anh hơn nữa, nếu không có hai tên kỳ đà ở đây có lẽ Taehyung đã đè sấn Yoongi ra rồi.

"Sắp tới anh trình diễn rồi à ?", Taehyung vừa siết chặt lấy tay Yoongi vừa quay sang Hoseok đang ngồi phởn phơ với bộ đồ diễn trang trọng

"Ừ, hai tiết mục nữa là tới anh", Hoseok lơ đãng trả lời, rồi hắn nhìn cả hai người từ đầu tới chân một lượt, sau đó có vẻ nhịn cười hỏi, "Mà sao hai người ăn mặc gì kỳ cục thế. Tiền bối Yoongi thì mặc sơ mi quần jeans, chú mày lại mặc vest ..."

Yoongi và Taehyung nhìn nhau, cả hai cùng bật cười khe khẽ. Taehyung thở dài một hơi chuyển từ nắm tay sang ôm cứng lấy vai Yoongi, cất giọng ra chiều oan uổng nói

"Em muốn cả hai mặc vest như đám cưới, nhưng anh ấy nhất quyết không chịu. Mà em cứ mặc thôi"

Jimin và Hoseok cùng lúc nhìn nhau lắc đầu cười. Jimin ở bên Yoongi đã lâu, cậu hoàn toàn hiểu rằng Yoongi chắc chắn sẽ từ chối đề nghị của Taehyung. Đối với Yoongi, chuyện tương lai là chuyện vô cùng nghiêm túc và hệ trọng. Không phải là Yoongi không muốn mặc vest, nhưng anh muốn để dành chuyện đó đến ngày trọng đại của mình, anh muốn giữ cảm giác tuyệt vời khi mặc bộ vest cưới lên người thật vẹn nguyên cho tới ngày hạnh phúc nhất cuộc đời đó. Kim Taehyung đã sốt sắng muốn mặc vest cùng nhau ngay tại ngày hội trường rồi, thì chắc chắn cũng đã nóng lòng muốn đưa ông anh của cậu về nhà rồi. Jimin trong lòng thầm chúc phúc cho Yoongi, cuối cùng thì người anh của cậu đã thật sự tìm được một nửa còn lại của đời mình. Trong ba người Yoongi luôn là người nhạy cảm và khó chiều nhất nhưng cũng là người nặng tình nhất. Khi lần đầu tiên nhìn thấy sự lúng túng và bất lực của Yoongi khi đứng trước Taehyung, Jimin đã có cảm giác gã thợ săn đẹp trai này sẽ chính là người cuối cùng có thể trị được con mèo khó tính này. Và quả nhiên, bây giờ Yoongi đang sống những tháng ngày vô cùng hạnh phúc trong tình yêu với Taehyung.

Jimin đột nhiên nghĩ tới bản thân mình, cậu len lén nhìn về phía Hoseok đang cười cười đùa cợt với Taehyung. Hắn nói sau khi trình diễn xong có chuyện muốn nói với cậu, có thể là chuyện gì nhỉ? Nhìn hắn có vẻ vô cùng nghiêm túc, khác hắn với điệu bộ biếng nhác bất cần thường ngày, Hoseok hôm nay thực sự có gì đó rất khác với mọi khi. Chuyện gì cũng được, chỉ cần không phải là ép cậu không được nhìn thấy hắn nữa, vì Jimin nhận ra mình ngày càng lún sâu hơn trong vũng lầy mà tình yêu dành cho Hoseok tạo ra. Jimin không dám chắc, bản thân sẽ chịu đựng nổi nếu một lần nữa nhận được sự lạnh nhạt của hắn.

.

Cuối cùng cũng tới lượt Hoseok lên trình diễn. Hắn vẫn luôn là một Jung Hoseok tài năng và đầy tính nghệ sĩ như vậy. Từng động tác tay chân đều vô cùng nhịp nhàng và điêu luyện, Jimin đứng dưới khán đài nhìn chằm chằm vào thân hình mềm dẻo đang uốn lượn theo nhịp nhạc của Hoseok mà vô thức nở nụ cười tới không thể khép miệng lại. Jimin đã không nhận ra rằng cậu đã thích hắn tới mức đó, tới mức chỉ cần đứng từ xa nhìn hắn thế này cũng thấy trong lòng thật vui vẻ. Nếu một ngày Hoseok có người thương, và hắn sẽ biến mất khỏi cuộc đời cậu thì sao, Jimin thật sự rất sợ ngày đó sẽ tới, cái ngày mà Park Jimin không còn được nhìn thấy Jung Hoseok.

Nhưng bỗng cảnh tượng trước mặt khiến Jimin thấy trời đất như tối sầm lại trong tầm mắt. Hoseok nằm sóng xoài trên sân khấu sau một cú trượt chân bất ngờ. Toàn bộ hội trường xôn xao ầm ĩ, Jimin lập tức buông đống tài liệu đang cầm trên tay mà lao lên bên cạnh hắn. Namjoon và Taehyung cũng nhanh chóng lên sân khấu phụ giúp Jimin đỡ Hoseok rời khỏi sân khấu. Những lời xì xào vẫn dậy sóng bên dưới khán giả, Hoseok là một trong những sinh viên có vũ đạo xuất sắc nhất trường, hắn nổi tiếng với biệt danh đội trưởng Jung nhờ tài biên đạo và nhảy nhót thần sầu của mình. Hiếm khi có một sự kiện nào đó mời được hắn biểu diễn, ấy vậy mà ngay trước mặt họ, vị thần nhảy này lại bất ngờ trượt ngã để rồi phải rời sân khấu giữa chừng. Chuyện đáng kinh ngạc như vậy, bảo họ làm sao im lặng chứ.

Jimin vừa đi bên cạnh Taehyung và Namjoon đang đỡ Hoseok vừa lo lắng nhìn vào gương mặt nhăn nhó vì đau của hắn. Trong lòng cậu lúc này lo lắng như lửa đốt, rõ ràng là đã kiểm tra rất kĩ sân khấu nhưng tại sao đột nhiên lại có thứ gì khiến sân khấu trở nên trơn trượt để rồi Hoseok lại bị ngã cơ chứ. Đối với Jimin lúc này, bản thân cậu chính là kẻ tội đồ dẫn tới cái chân đau của Hoseok lúc này.

Namjoon và Taehyung đặt Hoseok ngồi xuống ghế nghỉ rồi bảo nhau rời đi khi nhận ra Jimin đang đứng nép vào một góc, nhìn về phía Hoseok với đôi mắt đỏ hoe cũng tiện đây đi lấy thuốc thang cho hắn luôn. Căn phòng lúc này chỉ còn hai người, thấy Jimin vẫn đứng im như chôn chân tại chỗ, khuôn mặt thì cúi gằm xuống, Hoseok liền mở miệng gọi rồi đưa tay vẫy vẫy cậu về phía mình.

Jimin mím môi bước tới gần Hoseok, ngồi xuống chiếc ghế đối diện với hắn. Nhìn cổ chân hắn đang dần sưng đỏ của hắn lại không thể kìm nén mà cả người khẽ run lên. Đôi chân là thứ quan trọng nhất đối với một dancer, nếu như chỉ vì tai nạn này mà sau này ảnh hưởng tới khả năng nhảy của hắn, Jimin có lẽ sẽ coi mình là kẻ tội đồ cả một đời này mất. Dường như đoán biết được tâm tư của cậu, Hoseok đưa tay khẽ chạm lên tóc Jimin, thì thầm nói

"Em làm sao thế ?"

Jimin ngước nhìn Hoseok, giọng lạc đi như sắp khóc, "Em xin lỗi ... Là tại em kiểm tra sân khấu không kĩ, tất cả là tại em ..."

"Em vẫn ngốc như ngày nào nhỉ.", Hoseok bật cười, hắn vừa xoa tới rối bù mái tóc của Jimin vừa cao giọng nói, "Là do anh bất cẩn trượt chân, không phải do sân khấu"

Jimin không đáp mà chỉ lắc đầu nguầy nguậy. Cậu thừa biết hắn đang cố tình nói thế để an ủi cậu, nhưng Jimin sẽ không bao giờ tự tha thứ cho mình vì sự bất cẩn của cậu đã tổn thương tới người mà cậu yêu thương, người vô cùng quan trọng đối với cuộc sống của cậu ..

"Nếu sau này ... anh không nhảy được nữa thì sao?", Jimin vừa đưa tay quẹt ngang dòng nước mắt mấp mé nơi khóe mắt, vừa cắn môi hỏi

"Đồ ngốc nghếch, anh không bị thương nặng đến thế. Và chuyện này cũng không phải lỗi của em"

"Nhưng- .."

Những lời còn lại của Jimin đều bị Hoseok nuốt lấy bằng một cái chạm môi bất ngờ. Hắn dùng tay đỡ nhẹ lấy gáy Jimin để thuận lợi ấn môi mình xuống đôi môi nãy giờ đã bị cậu tự mình cắn tới đỏ ửng. Jimin thấy trong đại não mình như vừa nổ uỳnh một cú thật lớn, không phải là mơ, đây là sự thật. Jung Hoseok đang hôn cậu, thực sự là Hoseok chủ động hôn cậu. Không phải là một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước giống như trêu đùa, là một nụ hôn đủ lâu để cậu có thể phân biệt đâu là mơ đâu là thực. Chẳng lẽ điều hắn muốn nói sau khi trình diễn, chính là điều này sao?

Hoseok luyến tiếc tách khỏi đôi môi ngọt ngào của Jimin, khẽ áp trán mình vào trán cậu, thì thầm đủ để cả hai có thể nghe thấy

"Park Jimin, nếu như em khăng khăng đây là lỗi của em, vậy thì đền bù cho anh đi. Đền bù trái tim của em cho anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro