Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟤𝟪; lòng tự cao

Không chỉ có ba gã thợ săn là đang thổn thức vì màn kịch hoàn hảo của Yoongi mà ngay lúc này đây Seokjin và Jimin cũng không thể giấu nổi kinh ngạc trước bí mật động trời này của người luôn luôn ngại rắc rối như Yoongi. Dưới màn đêm tĩnh lặng, trong căn hộ của Yoongi, Seokjin và Jimin trở nên trầm ngâm hơn sau khi nghe anh kể tường tận lại mọi việc, từ lúc anh nghe được cuộc nói chuyện của ba người kia, sau đó là lên kế hoạch ra sao và thực hiện thế nào. Tất cả đều nhịp nhàng và vô cùng khớp kịch bản, tới mức chính bản thân Yoongi còn thấy bất ngờ.

Khi quyết định bày ra trò lừa này, Yoongi không phải là đang tự tin rằng bản thân sẽ thu hút được Kim Taehyung và khiến hắn thực sự có tình cảm với mình, anh là đang đánh cược. Đánh cược xem bản thân anh hay Taehyung sẽ rơi vào cái bẫy của đối phương trước, nhưng cho tới lúc này anh cũng vẫn chưa thể tìm ra đáp án cho câu hỏi đó, vì anh biết rõ trái tim mình đang có một phần đập vì hắn, chỉ là anh chưa thể đong đếm phần đó chiếm bao nhiêu trong toàn bộ trái tim anh.

Quan sát thái độ của hai người đối diện, Yoongi gãi gãi phần thái dương rồi như nghĩ gì đó, anh nhướn mày nhìn sang Jimin

"Jimin, anh xin lỗi"

Jimin tròn mắt nhìn anh, gương mặt cậu hiện rõ vẻ thắc mắc, giống như đang muốn hỏi anh xin lỗi cậu vì điều gì. Yoongi liền chậm rãi tiếp lời, "Anh đã sớm biết mục đích thật sự của Jung Hoseok khi hắn tiếp cận em, vậy nhưng anh vì kế hoạch này mà đã không thể nói sự thật này với em .."

Đúng vậy, người mà Yoongi thấy tội lỗi nhất chính là Jimin, vì anh muốn kế hoạch của mình thành công mà đã giữ bí mật cả với hai người thân thiết nhất là Seokjin và Jimin. Tất cả những gì anh có thể làm khi thấy Jimin ngày một lún sâu vào tình cảm với Jung Hoseok đó là cảnh báo cậu tránh xa hắn, mặc dù anh biết lời cảnh cáo này sẽ chẳng thể đấu lại cảm xúc trong trái tim Jimin. Để rồi giờ đây khi anh hả hê trong chiến thắng trước Kim Taehyung thì người em mà anh yêu thương lại đang rối bời trong mớ cảm xúc không thể nào quên dành cho gã họ Jung máu lạnh.

Một người nữa mà Yoongi luôn cảm thấy có lỗi chắc chắn là Seokjin. Nhưng Yoongi không hối hận vì đã giấu chuyện này với anh. Kẻ đã bày ra trò chơi là Kim Namjoon, mà Yoongi luôn biết Seokjin trong lòng sớm đã không cách nào có thể dứt tình với gã hội trưởng hội học sinh giả tạo. Nếu như biết về âm mưu khốn nạn của gã, Seokjin nhất định sẽ tự trách bản thân, giống như lúc này. Đến khi đó, Seokjin sẽ chẳng có lấy một chút thoải mái, vì anh sẽ phải lựa chọn giữa tình cảm dành cho Namjoon và hai đứa em của anh.

Chầm chậm nhìn sang Seokjin, Yoongi khàn khàn nói bằng giọng ủ rũ, "Cả anh nữa, Seokjin. Em xin lỗi"

Seokjin mỉm cười, một nụ cười méo mó. Anh đưa tay khẽ xoa nhẹ mái tóc bù xù màu nâu của Yoongi, thì thầm giống như một người anh trai đang cố dỗ dành người em trai của mình

"Yoongi của anh, rốt cuộc tại sao em lại lựa chọn chịu đựng mấy thứ này một mình chứ"

Jimin xô ghế đứng dậy, cậu bước tới phía sau chiếc ghế Yoongi đang ngồi, vòng tay ôm lấy bờ vai anh từ sau lưng. Lười nhac dựa cằm lên vai anh, Jimin thủ thỉ bên tai Yoongi

"Anh đừng cảm thấy có lỗi với em,  có lẽ anh không cho em biết sự thật lại là tạo cho em cơ hội được hiểu anh Hoseok và được yêu anh ấy, bằng cả trái tim em"

Yoongi nghiêng đầu nhìn Jimin, vừa thấy nụ cười tươi rạng rỡ của người em, trong lòng anh đột ngột như chảy qua dòng nước ấm. Mọi thứ đã kết thúc rồi, và hai người họ vẫn ở bên anh, không trách móc, không oán hận. Họ chỉ yêu thương và cảm thông với anh. Chính vì vậy Yoongi muốn bảo vệ cả hai người họ, bảo vệ mãi mãi. Thế nhưng tại sao lúc này trong lòng anh vẫn không hề thực sự cảm thấy nhẹ nhõm và hả hê như anh vẫn nghĩ chứ. Tâm trí thoáng qua hình bóng của kẻ thất bại kia, trái tim lại không tự chủ nhức nhối một trận khiến đôi khi anh đã tự cắn môi mình tới mức bật máu.

Chẳng lẽ phần trái tim đập vì hắn trong anh đã dần dần bành trướng ra những phần còn lại rồi hay sao?

Dĩ nhiên những điều nhỏ nhặt đó đều bị Seokjin nhìn ra tường tận, mặc dù bằng tuổi nhau nhưng Yoongi đối với anh vẫn như một đứa trẻ bướng bỉnh, chẳng khi nào chịu thừa nhận cảm xúc của bản thân. Lòng tự cao của đứa trẻ này cũng rất lớn, chắc chắn sẽ không bao giờ từ bỏ chiến thắng để thành thực với bản thân, hôm qua khi nghe cuộc nói chuyện giữa Taehyung và Yoongi, anh chỉ nghe thôi cũng cảm nhận được tình cảm của Taehyung dành cho Yoongi đang gần như chiếm trọng lý trí của hắn. Và anh biết Yoongi cũng không thế giữ được bình tĩnh trước tình cảm mãnh liệt ấy, nên đã lựa chọn nói ra sự thật kia, để Taehyung sẽ chủ động buông tay trước. Nhưng Taehyung đã không làm vậy, ít nhất là khi nhìn biểu cảm này của Yoongi anh có thể nhận ra. Không phải là sự luyến tiếc và đau đớn của sự mất mát, mà là sự băn khoăn và mâu thuẫn tới cực điểm trong trái tim

"Yoongi, em sẽ chọn Taehyung hay chọn lòng tự cao của em ?"

Câu hỏi đột ngột của Seokjin vang lên trong đêm tối khiến Yoongi sững người. Jimin cũng từ từ buông tay khỏi đôi vai  Yoongi, ngẩng đầu nhìn Seokjin. Jimin mặc dù không biết bản thân đã bỏ lỡ chuyện gì, nhưng ít ra cậu vẫn biết rằng giữa Yoongi và Taehyung luôn có một sợi dây liên kết vô hình mà tới chính bản thân người trong cuộc cũng không nhận ra.

Yoongi bật ra tiếng cười khổ, anh thở dài một hơi não nề rồi ngước nhìn Seokjin, buông một câu lơ đãng, "Anh chọn giúp em được không, chứ bản thân em chẳng bao giờ nghe theo những gì mà lý trí em đã sắp đặt cả ..."

.

.

.

Ngày lễ hội trường đang tới gần, sự kiện này được xem là quan trọng nhất trong chuỗi sự kiện do trường tổ chức. Jimin với tư cách á quân của cuộc thi nhảy năm nhất được giao trọng trách trở thành người giám sát các tiết mục sẽ được đưa lên trình diễn ở ngày lễ hội này. Chuyện sẽ chẳng có gì nghiêm trọng, nếu như cậu không nhìn thấy trong danh sách các cá nhân biểu diễn không có tên Jung Hoseok. Khi vừa mới nhìn thấy tên hắn, trái tim cậu đã chẳng tự chủ mà bắt đầu đập loạn, sau đó trong đầu lại tự vạch ra rất nhiều câu hỏi như tại sao hắn lại đột ngột muốn tham gia biểu diễn, hắn sẽ biểu diễn cái gì, đầu tư ra sao ... Hàng vạn câu hỏi xoay như chong chóng trong tâm trí Jimin, điều mà sẽ chẳng xảy ra nếu như cái tên này không phải là Jung Hoseok.

Bỗng một ai đó ngang qua giật lấy bảng danh sách trên tay Jimin khiến cậu giật mình theo phản xạ vươn tay túm chặt lấy gấu áo người kia. Tới lúc đã tóm chặt thủ phạm, Jimin mới ngớ người nhận ra kẻ vừa đoạt đồ trong tay cậu lại chính là kẻ khiến tâm trí cậu đang vật lộn với những câu hỏi vu vơ của chính mình.

"Cậu định đánh tôi à ?"

Jung Hoseok thản nhiên trêu chọc. Jimin vội vàng rụt tay lại, tới giờ vẫn có vài ba phần bối rối khi đối diện với hăn sau cái đêm bộc bạch hết tâm trạng của mình. Cậu không biết lúc này hắn đang nghĩ gì về cậu cả, vì thế tất thảy mọi cử chỉ trước mặt hắn đều hết mực thận trọng

Thấy Jimin im lặng không đáp, cũng nhất quyết không chịu nhìn mình, Jung Hoseok bật cười nhẹ rồi ấn lại bản danh sách vào tay cậu, khoanh tay trước ngực trầm giọng nói

"Cậu chắc là biết chuyện của Taehyung và Min Yoongi rồi"

Jimin gật đầu. Hóa ra là tìm cậu vì chuyện này.

"Vậy cậu cũng biết về kế hoạch của tôi và đám Namjoon?"

Jimin có chút ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Jung Hoseok. Gương mặt hắn lúc này có đôi chút lạ kỳ, hắn giống như đang muốn thăm dò cậu nghĩ thế nào về chuyện đó vậy. Thái độ này trước đây, Jimin chưa từng thấy ở Hoseok. Hắn trước giờ chẳng bao giờ quan tâm xem người khác nghĩ gì về mình, về những việc mình làm, và lúc này hắn lại đang tò mò trước phản ứng của Jimin về sự tiếp cận có mục đích của mình đối với cậu. Thậm chí chính Hoseok cũng chẳng hiểu sao mình lại muốn biết chuyện đó.

"Em biết. Nhưng chuyện đó sẽ không ảnh hưởng gì đâu"

Jimin nói nhanh rồi quay đầu bỏ đi trước khi Jung Hoseok kịp hiểu ý tứ trong lời nói của cậu. Không ảnh hưởng gì đâu ? Nhưng là ảnh hưởng tới cái gì mới được, tới quan hệ của hai người ? hay là tới tình cảm của cậu đối với hắn ? Hoseok thắc mắc nhìn theo bóng lưng vội vã trốn tránh của Jimin, tại sao đột nhiên hắn lại có chút cảm giác bồi hồi này nhỉ, loại cảm giác kỳ lạ mà hắn chưa từng cảm thấy trước đây.

.

.

.

Theo sự quan sát kín đáo của Yoongi, đã mấy ngày rồi Kim Taehyung không đi học. Tất nhiên là chỉ những lớp học sáng tác mà các khoá học chung, anh tự hỏi liệu có phải do chuyện kia khiến hắn không thiết đến trường hay không. Nhưng rồi suy nghĩ đó cũng nhanh chóng bị dập tắt khi Yoongi nghĩ rằng Taehyung có lẽ chỉ đang đơn thuần muốn né tránh gặp anh nên mới bỏ lớp sáng tác mà thôi.

Ấy vậy mà hoá ra chẳng phải người kia tránh một mình anh, mà là dường như tránh cả thế giới, khi mà vừa hết tiết học anh đã thấy Kim Namjoon tới tìm mình với thái độ khẩn khoản, nhờ vả anh tới kéo Taehyung ra khỏi căn hộ tối mù mờ của hắn.

Yoongi dĩ nhiên từ chối. Anh muốn lựa chọn lòng tự cao của mình, thay vì Kim Taehyung.

Vậy nhưng trong lòng anh lại chẳng hêc thoải mái với lựa chọn của chính mình. Nhìn theo bóng lưng buồn rầu rời đi của Namjoon, Yoongi bỗng thấy cả người cũng rệu rã. Có lẽ ngay từ đầu muốn gia nhập cuộc chơi này đã là một sai lầm của anh. Nếu như anh không hiếu thắng muốn chơi Kim Taehyung một vố thì đã chẳng gây nên cơ sự này. Tất cả bọn họ, đều chẳng ai được vui vẻ hạnh phúc.

"Anh thực sự muốn bỏ mặc anh Taehyung à ?"

Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng khiến Yoongi giật mình quay lại. Jungkook từ bao giờ đã xuất hiện ở sau lưng anh, với một nụ cười không mặn không nhạt.

"Sao em ở đây ?", Yoongi tảng lờ câu hỏi của Jungkook, chuyển chủ đề

"Em tới đón anh, vì em có chuyện muốn nói."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro