Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟣𝟩; mâu thuẫn

Min Yoongi tỉnh dậy khi đã gần trưa. Anh vặn vẹo qua lại cho người bớt mỏi sau khi nằm yên ngủ một giấc dài. Cảm nhận được cánh tay mình như đập phải thứ gì đó, anh liền nhập nhèm nâng mí mắt còn đang nhắm nghiền, cố gắng lắm mắt cũng chỉ mở được một nửa mà nhìn sang bên cạnh.

Ngay lập tức hai mắt Yoongi mở ra hết cỡ, tròn xoe nhìn Kim Taehyung đang nằm nghiêng chống tay đỡ lấy thái dương, mỉm cười ngọt ngào nhìn anh

"Anh dậy rồi à ?"

"Sao cậu vẫn còn ở đây. Cậu ám tôi hai ngày liền rồi đó"

"Em còn định dọn tới đây sống cơ"

Taehyung thản nhiên nói.

Yoongi cùng cực phẫn uất, ừ thì anh đã tạm chấp nhận việc hẹn hò cùng hắn, nhưng hắn đầu cần phải mặt trơ trán bóng tới mức đó cơ chứ.

"Ai cho cậu dọn đến mà đòi dọn. Đi về ngay"

Yoongi cao giọng đuổi khách vừa lục đục ra khỏi giường, đi làm vệ sinh cá nhân và thay quần áo chuẩn bị cho tiết học vào buổi chiều

Taehyung giữ nụ cười vui vẻ nhìn theo Yoongi tới tận lúc anh đóng cửa nhà tắm lại. Khi xác định Yoongi đã hoàn toàn khuất dạng, Taehyung thu lại nụ cười, hắn ngồi dậy mở cửa đi ra ngoài.

Tới khi Yoongi đã xong xuôi mọi thứ mà đi ra thì căn hộ lúc này đã chỉ còn lại mình anh. Thấy trong bếp cũng không có dấu hiệu gì của việc nấu nướng, bàn ăn cũng trống trơn, Yoongi có chút hụt hẫng. Cứ nghĩ tên mặt dày ít nhất cũng làm cho anh cái gì đó để ăn trước khi rời đi, vậy mà cứ thế đi thẳng, ngoan ngoãn làm theo lời anh như vậy.

Mệt mỏi khoác balo cùng cái bụng rỗng ra khỏi sảnh chung cư để tới bến xe bus, Yoongi trong lòng thầm có chút giận dỗi họ Kim. Lúc cần nghe lời thì cấm có nghe, giờ anh đuổi một câu lại nghe răm rắp. Bỗng Yoongi thảng thốt trong lòng, từ khi nào anh lại dựa dẫm vào sự chăm sóc của hắn như thế, từ khi nào anh lại bắt đầu coi việc hắn lo cho bữa ăn giấc ngủ của anh là việc đương nhiên rồi.

Cố nén một tiếng thở dài, Yoongi tiếp tục rảo bước một cách tẻ nhạt trên con đường dẫn tới bến xe bus.

Một dáng người cao to hiện ra chắn ngang đường khiến Yoongi lập tức dừng bước. Vốn đang cúi đầu nhìn xuống đường, anh có chút mong chờ mà ngẩng lên nhìn người đối diện nhưng khuôn mặt hiện ra trước tầm mắt khiến biểu cảm của Yoongi lập tức biến đổi.

Jeon Jungkook.

"Anh Yoongi ..."

"Cậu đến đây làm gì ?"

Jungkook bị câu hỏi lạnh lùng của Yoongi làm cho nghẹn lời. Nhưng dù sao tới cũng đã tới rồi, những gì cần nói vẫn phải nói. Một lần nữa lấy lại bình tĩnh, Jungkook ngẩng mặt nhìn anh

"Hôm trước em say, làm phiền anh rồi .."

"Biết thế là tốt", Yoongi thản nhiên

"Anh vẫn còn quan tâm tới em đúng không ?" Jungkook hỏi

Yoongi hơi trừng mắt nhìn đối phương. Tới nước này rồi mà Jungkook vẫn không từ bỏ nỗ lực hàn gắn với anh hay sao. Rũ mi mắt xuống, Yoongi lạnh nhạt cười khe khẽ

"Cậu vẫn còn muốn gì ở tôi nữa"

Jungkook không thay đổi tầm nhìn, một cơn gió rét lạnh thổi qua làm mái tóc Yoongi bay tứ tung, cậu liền bước tới vừa đưa tay gạt những lọn tóc loà xoà xuống trán đang chọc vào mí mắt anh, thấp giọng nói

"Chính anh"

"Vậy thì chú mày nên từ bỏ đi"

Giọng nói kiêu ngạo vang lên sau lưng Yoongi khiến anh hơi giật mình. Chỉ một tích tắc sau, cả người anh đã bị kéo lùi lại, đổ ập vào một vòng tay vững chãi. Lồng ngực ấm áp vương mùi nam tính quen thuộc khiến Yoongi có chút run rẩy.

Jungkook giận dữ nhìn kẻ đang ôm cứng Yoongi, giọng nói của cậu cũng trở nên đanh thép hơn hẳn so với giọng dịu dàng ban nãy

"Em không nghĩ anh thực sự thích anh Yoongi"

"Đó là suy nghĩ của chú mày thôi", Hắn nói, "Còn bây giờ sự thật là anh và Yoongi đang hẹn hò"

Kim Taehyung dừng lại một chút rồi cúi nhìn Yoongi im lặng bên cạnh, không báo trước mà cúi đầu muốn hôn anh. Ngoài dự đoán của hắn, Yoongi đột ngột né tránh, tay anh cũng siết lấy vạt áo hắn như muốn ra hiệu cho hắn dừng lại. Taehyung nhíu mày khó hiểu nhìn vào gương mặt không buồn không vui của Yoongi, bên tai hắn nghe thấy giọng lạnh nhạt của anh hướng về phía Jungkook

"Bây giờ người tôi thích không còn là cậu nữa, vậy nên đừng làm phiền tôi nữa. Hi vọng đây là lần cuối chúng ta gặp nhau"

Nói rồi Yoongi khoác cứng tay Taehyung, bình thản cùng hắn lướt qua Jungkook. Trong cùng một giây phút, cả hai người con trai đều bị Yoongi làm cho suy nghĩ đảo lộn. Jungkook không muốn tin vào sự thật rằng Yoongi lại có thể có tình cảm với Taehyung, chẳng khác nào Yoongi đang đùa với lửa.

Về phần Taehyung, hắn hoàn toàn không hiểu Yoongi nghĩ gì. Giây trước anh né tránh nụ hôn của hắn, giây sau đã khoác tay hắn rất tự nhiên như một cặp đôi thực thụ. Hắn có cảm giác Yoongi đang sử dụng hắn như một cái cớ hợp lý để né tránh Jungkook nhưng dường như anh lại chẳng muốn làm tổn thương mối tình cũ bằng cách có một nụ hôn mùi mẫn với hắn. Suy nghĩ này khiến hắn thực sự khó chịu, hắn dừng bước, nhìn sang Yoongi, trầm giọng hỏi

"Tại sao lúc nãy trước mặt Jungkook anh lại né tránh em"

"Chúng ta đang ở giữa phố, không phải ở trong nhà", Yoongi chậm rãi đáp, "Và lần sau đừng có gọi trống không tên anh như thế, dù sao thì em vẫn kém anh hai tuổi, đừng quên dùng kính ngữ"

Taehyung khẽ cười một tiếng trào phúng trong lòng. Xa cách như vậy, xem ra Min Yoongi đối với Jungkook trong lòng vẫn còn tình cảm, hắn đã từng gọi trống không tên anh trước đây nhưng anh chưa từng tỏ thái độ như vậy. Lần này trước mặt Jungkook lại đột nhiên nhắc hắn về kính ngữ, quả nhiên là không muốn làm người cũ đau lòng.

Taehyung đè nén những suy nghĩ làm bản thân tức giận xuống, hắn hiền lành cười với Yoongi, "Em biết rồi, em xin lỗi"

"Mà anh tưởng em về rồi ?", Yoongi ngẩng lên nhìn Taehyung

Taehyung lấy từ trong vạt áo khoác, giơ lên một túi giấy vẫn còn bốc ra hơi nóng, cười nói

"Em không kịp làm gì cho anh ăn nên ra ngoài mua tạm bánh và americano anh thích. Không ngờ anh tới trường sớm quá"

Yoongi thấy tim mình như có dòng nước ấm chảy qua. Anh đối với những sự chăm sóc nhỏ nhặt này luôn cảm thấy vô cùng cảm động. Nhìn thấy cách hắn dùng thân nhiệt giữ ấm đồ ăn cho mình, Yoongi lại thập phần thấy ấm áp.

Khẽ đan bàn tay lạnh giá của mình vào lòng bàn tay ấm áp của hắn, Yoongi kêu ca

"Tay anh lạnh quá"

Taehyung có chút ngạc nhiên ngước nhìn Yoongi khi thấy anh chủ động nắm tay mình, lại còn nở nụ cười ngọt ngào như đường nữa. Theo đuôi anh đã lâu, Taehyung biết Yoongi không phải người cười kiểu đó trước mặt người khác, nhưng với hắn anh lại để lộ ra mặt dễ thương này của mình khiến hắn bỗng thấy bình yên đến lạ khi bàn tay nằm gọn trong lòng bàn tay hắn.

.

.

.

Kim Taehyung ngồi một mình trong quán bar với chai vodka bên cạnh. Từ khi bắt đầu trò chơi với Yoongi, hắn chưa từng nghĩ sẽ có ngày trong lòng hắn sẽ mâu thuẫn như lúc này. Khi hắn thành công khiến Yoongi rơi vào lưới tình với mình, hắn nhận ra dường như chính bản thân hắn lại đang dần nảy sinh tình cảm với anh. Hắn đố kị với Jungkook, hắn không phủ nhận điều đó, nhưng sự kiêu ngạo và bản năng săn mồi trong hắn khiến lý trí mạnh mẽ của hắn đã gạt bỏ thứ tình cảm mà hắn không hề mong đợi.

"Sao không gọi anh mà lại uống một mình thế hả ?"

Jung Hoseok vỗ vai Taehyung ngồi xuống cạnh hắn với bản mặt thản nhiên thường thấy.

Taehyung cười nhạt, đẩy ly rỗng về phía Hoseok rồi cầm chai rượu lên rót cho ông anh một ly.

"Anh và Park Jimin sao rồi"

"Tốt lắm, chắc cũng đủ để đuổi kịp chú mày và Min Yoongi"

"Anh mỉa mai em đấy à"

Taehyung nhếch môi, ngửa cổ uống một hơi cạn ly rượu trên tay. Thấy thái độ của Taehyung không hề vui vẻ cho dù Yoongi đã sập bẫy hắn, Hoseok xoay xoay ly rượu trong tay, nghiêm túc hỏi

"Có chuyện gì à?"

Taehyung lắc đầu, hắn chỉ đăm chiêu một chút rồi lại tiếp tục uống. Hắn càng uống lại càng tỉnh, nên hắn muốn uống thật nhiều, thật nhiều để say một trận đã đời, tới khi tỉnh lại thì sẽ chẳng còn bất kỳ vướng mắc nào trong lòng nữa.

"Đừng nói với anh, là chú mày thích anh ta rồi ?"

"Đúng là em đã nảy sinh tình cảm với Min Yoongi, nhưng em không quên mình đang làm gì"

"Và chú mày định làm với cái vẻ mặt u ám như sắp chết này sao ?"

Hoseok cười nhàn nhạt. Hắn thừa tinh tế để nhìn ra Taehyung chắc hẳn đang cảm thấy không nỡ với những gì hắn sắp làm với Yoongi. Xem ra gã thợ săn lõi đời họ Kim lại có ngày phải chần chừ trước con mồi của mình. Khác với Taehyung, Hoseok sẵn sàng từ bỏ Jimin ngay khi hắn cảm thấy thích hợp, vậy nên đối với loại cảm xúc vấn vương mà lúc này Taehyung đang trải qua, hắn không hiểu rõ lắm.

.

Rốt cuộc Taehyung cuối cùng cũng say mềm vì uống quá nhiều. Jung Hoseok trực tiếp gọi điện cho Yoongi báo tin để anh tới đón hắn còn bản thân gọi cho Jimin vì uống cùng Taehyung một lúc cũng làm hắn chếnh choáng đôi chút.

Yoongi tới rất nhanh sau đó. Nhìn gương mặt vốn lúc nào cũng hờ hững lạnh nhạt của Yoongi lúc này đang hiện rõ sự lo lắng khiến Hoseok có thể nhìn ra, đối với Taehyung , Yoongi thực sự có tình cảm.

"Taehyung sao rồi ?", Yoongi cất giọng hỏi ngay sau khi vừa tới gần chỗ Hoseok và Taehyung

"Thằng bé say nên ngủ mất rồi. Tôi cũng không còn tỉnh táo nên không đưa nó về được .."

Yoongi không hỏi thêm mà bước tới đỡ lấy thân hình mềm như cọng bún của Taehyung. Vất vả đi được vài bước, Yoongi quay đầu nhìn về phía Jung Hoseok vẫn đang ngồi vắt vẻo ở quầy bartender, hỏi

"Còn cậu thì sao ?"

"Tôi gọi cho Jimin rồi"

Yoongi nghe thấy tên Jimin liền không tự chủ thay đổi sắc mặt đôi chút. Nhưng anh cũng không hỏi gì thêm mà tiếp tục dìu Taehyung ra khỏi bar.

.

Tới lúc này Yoongi mới nhận ra, mình chưa hề biết nhà Taehyung ở đâu cả, đều là hắn tới nhà anh chứ anh chưa một lần hỏi nhà hắn ở đâu hết. Rốt cuộc lại đưa hắn quay trở lại nhà mình

Khó nhọc đặt thân hình to lớn vô lực nằm xuống giường, Yoongi thở dài nhìn hắn. Rõ ràng sáng nay đi học cùng nhau vẫn vui vẻ, không biết có chuyện gì mà lại say tới mức này. Yoongi thắc mắc không biết liệu có phải vì cuộc gặp sáng nay giữa anh và Jungkook hay không. Nhưng lúc đó rõ ràng hắn còn rất ngông nghênh đánh dấu chủ quyền cơ mà

"Min Yoongi ... xin lỗi. Xin lỗi anh ..."

Nghe tiếng Taehyung lẩm bẩm trong cơn say, Yoongi nhíu mày nhìn hắn. Hắn là đang muốn xin lỗi anh cái gì đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro