Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Lần này, thay vì ròng rã cả tiếng đồng hồ nằm trên gường mà không có hi vọng gì cho việc ngủ, Taehyung bỏ cuộc sau vài giờ và rón rén vào phòng khách. Lúc này, cậu ngồi trên sofa, ôm lấy đầu, rơi nước mắt vì thứ cảm giác cậu phải chịu đựng cả triệu lần suốt những ngày qua.

Thật nực cười làm sao, sự sợ hãi và thiếu ngủ có thể tác động tới người ta đến thế. Nghe có vẻ như cậu đang làm quá lên, nhưng Taehyung không thể nhớ nổi cảm giác khi mà cậu có thể nhắm mắt mà không thấy sợ hãi bởi cơn ác mộng liên tục bổ vào đầu, hoặc cảm giác thiếp đi và ngủ dậy sau vài tiếng, tươi tỉnh, sẵn sàng đối mặt với ngày mới.

Hiện tại, cậu chỉ cảm thấy mệt mỏi, thất vọng, và kinh sợ. Cậu cố giữ tiếng nức nở nhỏ nhất có thể, suy nghĩ có thể làm ai đó thức dậy và quấy rầy giấc ngủ của họ dường như quan trọng với cậu hơn là sức khỏe của bản thân.

"Tae?"

Cậu sững người, ngay lập tức nhận ra giọng nói đến từ sau lưng cậu, nhưng cậu chối từ đối mặt với người ấy trong khi cậu đang rối bời như này.

"Taehyungie? Phải em không?"

Chẳng để tâm đến sự gắng gượng của cậu, tiếng nức nở vỡ ra từ cổ họng, vang lên khắp phòng. Ngay lập tức, cậu cảm thấy một vòng tay bao bọc lấy cậu và giọng nói dịu dàng của Yoongi thì thầm vào tai.

"Được rồi, Tae. Hyung đang ở đây, anh giữ được em rồi," những giọt nước mắt vẫn rơi, và cậu cuối cùng cũng thúc ép bản thân được ngả đầu vào lồng ngực của Yoongi, cho phép dòng nước mắt cậu cố kìm nén thoát ra.

Âm thanh duy nhất trong phòng là tiếng thầm thì nhẹ nhàng của Yoongi và tiếng thổn thức của Taehyung, dần dần sự im lặng trả về phòng khách. Có thời điểm, Taehyung chắc rằng người khác, hẳn là Seokjin, nghe thấy tiếng ồn và đi ra xem xét, nhưng cậu cảm thấy nhẹ nhõm vì rõ ràng Yoongi đã quay lưng lại. Không phải là những người khác không giúp được, chỉ là cậu muốn vòng tay của Yoongi, thế thôi.

Yoongi luôn biết phải làm gì.

Khi tiếng khóc của Taehyung chuyển thành những tiếng sụt sịt, và hơi thở gấp gáp, không ổn định của cậu biến mất, Yoongi cuối cùng cũng lên tiếng.

"Anh biết có lẽ em không muốn nói nhiều, nhưng anh không chấp nhận câu trả lời không vào lúc này," Yoongi dịu dàng nói, nhưng cũng đầy kiên quyết, và Taehyung cảm thấy cực kỳ căng thẳng trong cái ôm của người lớn hơn. "Nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra."

"Chỉ là, thật ngu ngốc mà hyung, thật đấy, anh không cần lo-"

"Anh không cần lo lắng, Tae? Thật sao?" Taehyung ngần ngại trước giọng điệu giễu cợt của Yoongi, và tiếng cười nhưng nghe như không cười. "Anh về nhà và thấy em ngồi trên ghế khóc lúc 2:30 sáng, và em nói rằng anh không cần lo lắng cái gì?"

"Nhưng, không em không có ý như vậy, em chỉ-"

"Không, Tae, em hãy nghe anh nói đây này," và Taehyung ngay lập tức im lặng khi Yoongi lần thứ hai ngắt lời cậu, giọng nói trở nên uy quyền hơn qua từng từ. "Có việc gì đó đã xảy ra vài ngày trước, và anh biết em không muốn kể gì về nó, nên anh không hề ép em. Anh đã hỏi em vài lần, nhưng anh dừng lại. Anh để cho em tự chọn. Nhưng giờ anh sẽ không làm thế nữa, em cần nói cho anh biết đã có chuyện gì."

Taehyung biết cậu không thể làm gì ở thời điểm này, sự thật cần phải nói ra bất kể thế nào, vậy nên cậu ép buộc bản thân nhấc đầu ra khỏi nơi nó được chôn vùi trong lồng ngực của Yoongi, di chuyển bản thân ra xa hơn một chút để họ có thể đối mặt nhau.

"Ừm, thì, em nghĩ nó bắt đầu từ vài ngày trước? Em, ừm, em có một cơn ác mộng – nhưng, đấy là thứ kinh khủng nhất em đã gặp phải và em chỉ, em không biết nữa, em đã hoảng loạn?" Cậu lấy một hơi dài, miễn cưỡng nói tiếp. "Ừm, em đến tìm anh, em gõ cửa và chờ đợi, nhưng anh không có đó hoặc anh đã ngủ rồi, chắc vậy? Em không biết, rồi em quay về gường. Em cố ngủ, nhưng em không thể, hyung."

"Taehyungie, đáng ra em phải nhắn tin cho anh," Yoongi thở dài, và trái tim Taehyung siết chặt khi thấy cái nhìn có lỗi, điều mà cậu ghét nhất, xuất hiện trên khuôn mặt Yoongi. "Không, em biết gì không, Tae, cứ vào đi. Nếu điều này còn xảy ra, không cần gõ cửa đâu, nhé? Anh sẽ không giận đâu."

"Em không muốn làm phiền anh, hyung," cậu lẩm bẩm."Dạo này anh rất bận, thì, tất cả chúng ta đều vậy – nhưng anh luôn làm việc và em không muốn xen vào, anh biết không? Nhưng, em chỉ - em đã không ngủ được, chắc vậy? Giống như là cơ thể em biết em quá sợ hãi, và em liên tục nhìn thấy giấc mơ ấy khi mà em nhắm mắt lại, chết tiệt, em mệt lắm hyung, nhưng em không thể ngủ."

"Ồ, Tae," Taehyung cảm thấy bản thân được ghim chặt vào vòng tay của Yoongi khi lần thứ hai, nước mắt tiếp tục rơi. "Em có muốn kể về giấc mơ đấy không?"

"Nghe ngu ngốc lắm nếu bây giờ nghe em kể lại, nó rất tăm tối – giống như, thật sự rất tối, và em ở đấy một mình, không một ai muốn giúp đỡ em," cậu hít một hơi thật sâu sau khi một tiếng thổn thức khác xé toạc cổ họng cậu. "Mọi người bỏ em ở lại phía sau, mọi người, chết tiệt - mọi người bỏ em ở lại đấy và em không biết phải làm gì, xung quanh trở nên đen tối hơn mà chẳng ai chịu quay lại tìm em."

"Tae, em yêu, chúng ta sẽ không ai bỏ rơi em cả, được không?" cậu nhận ra cánh tay Yoongi ôm chặt hơn, và cậu cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm vì cảm nhận sự an toàn trong vòng tay của người anh lớn hơn. "Mọi người sẽ luôn bên em, cho dù nó không cảm thấy như vậy, hay cả khi tâm trí em nói rằng mọi người không. Anh luôn quan tâm đến em Tae, ai cũng vậy. Làm ơn, đừng quên điều đó."

"Được rồi, hyung," cậu thì thầm với một cái ngáp ngủ.

"Thôi nào, cậu bé ngái ngủ," Yoongi kéo cậu đứng dậy, xoa mái tóc rối bù của cậu, một kiểu yêu thương mà Taehyung khao khát vô cùng. "Đi ngủ nào."

"Cùng nhau chứ?" cậu rụt rè hỏi, cho dù thừa biết câu trả lời.

"Cùng nhau. Tối nay và bất kỳ đêm nào, được không? Bất cứ đêm nào, Taehyungie," Taehyung mỉm cười khi đi xuống hành lang đến phòng của Yoongi, hai bàn tay đan chặt vào nhau, đu đưa.

Họ lặng lẽ leo lên giường của Yoongi, cả hai chịu thua trước sự kiệt quệ ngấm vào tận xương. Taehyung quá quen thuộc với việc lăn vào vòng tay của người khác, nhưng cậu vẫn hơi bất ngờ khi Yoongi chẳng tốn chút thời gian kéo cậu vào vòng tay anh và giữ chặt cậu theo cái cách cậu thấy rất, rất đúng.

"Ngủ đi, Tae," Yoongi thì thầm. "Anh sẽ ở cạnh em khi em thức dậy, đừng sợ."

"Em tin anh," cậu đáp lại trong khi làm cho bản thân cảm thấy thoải mái hơn trong cái ôm của Yoongi. "Hyung, anh biết em yêu anh nhiều đến thế nào, đúng không?"

"Anh biết, Tae. Anh cũng vậy, rất nhiều," Yoongi nói với giọng điệu dịu dàng nhất.

Taehyung nhắm mắt lại và vùi mình vào lồng ngực của Yoongi, mặc dù cảm giác sợ hãi vẫn còn hiện hữu trong tâm trí cậu, cậu thấy bớt căng thẳng hơn những ngày qua. Cơ thể cậu cuối cùng cũng cảm thấy bình yên, những cảnh cậu mơ thấy đêm hôm trước không còn chực chờ ở đấy mỗi khi cậu nhắm mắt, và cậu không còn nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch.

Cậu ngủ thiếp đi theo cách cậu mong muốn cả tuần nay, với đầu dựa vào ngực Yoongi, và tiếng nhịp đập nhẹ nhàng của anh ru cậu vào giấc mộng yên bình.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro