1
"Hyung?"
Không có tiếng trả lời.
"Hyung? Anh có ở đấy không?" Taehyung lại hỏi, còn hơi rụt rè, nhưng dù sao vẫn to hơn trước.
Lúc này đây, nước mắt của Taehyung gần như đã khô, nhưng cơn ác mộng đã đánh thức cậu khỏi giấc ngủ không yên ổn vẫn đọng lại trong tâm trí cậu. Cậu chỉ muốn Yoongi – cậu muốn giọng nói êm dịu của anh, dáng vẻ điềm tĩnh và vòng tay như được tạo ra chỉ để cho cậu rúc vào.
Khi cậu buồn, cậu luôn tìm đến Yoongi.
Cậu không biết từ khi nào điều này trở thành một thói quen, và cậu chắc mọi người thường cho rằng cậu sẽ tìm đến Jimin, hoặc Seokjin. Taehyung có thể hiểu lí do tại sao – Jimin là soulmate của cậu, người bạn thân nhất của cậu, và cậu được an ủi bởi sự ấm áp và an toàn. Với Seokjin thì khác, anh ấy sẽ trở nên lo lắng một cách đầy rõ ràng và vội vàng tìm cách để đảm bảo mọi thứ đều ổn, nhưng sự hiện diện của anh ấy luôn nhận được sự cảm kích.
Đôi khi, Taehyung chỉ muốn ngồi với Yoongi khi anh ở trong studio, đơn giản là ngắm nhìn anh sáng tác, lắng nghe nó và tặng Yoongi một nụ cười dịu dàng khi anh nhìn Taehyung tìm kiếm sự chấp thuận. Những lần khác, cậu cần hơn nhiều hơn thế. Lúc thì, cậu cần âm thanh dễ chịu từ giọng nói của Yoongi khi anh thì thầm vào tai cậu, hay cảm giác yên ổn khi tay Yoongi chạy dọc xuống lưng cậu.
Khi cậu thật sự cần ai đó, tìm đến Yoongi là điều hiển nhiên.
Vấn đề duy nhất, và có lẽ nó thực ra không phải là vấn đề, bởi về mặt lý trí, Taehyung biết – cậu biết – là Yoongi đã từng nói với cậu rằng cậu luôn được phép làm phiền anh, rằng anh chẳng quan tâm nếu cậu lỡ thiếp đi khi mới nghe được nửa bài hát, hay kể cả khi mới ăn nửa bữa. Fuck, Yoongi làm nó nghe như anh ấy không để tâm, dù anh đã bay được nửa vòng Trái Đất rồi, anh sẽ luôn tìm cách quay về với Taehyung.
Nhưng thực sự, trong tâm trí cậu – vào những lúc cậu không thể suy nghĩ rõ ràng, có một vấn đề, bởi vì cậu yêu Yoongi, cậu quan tâm đến Yoongi – và cậu biết người anh lớn hơn đã làm việc vất vả như thế nào. Cậu quan sát anh gắng sức vượt qua cả ngày dài với khuôn mặt tập trung, cậu nhận thấy có những khi người lớn hơn không có đủ thời gian để thở, hoặc có lẽ anh không cho mình cơ hội đấy. Vì thế, khi cậu nhìn thấy điều này – đôi mi mệt mỏi của Yoongi lúc cậu đánh thức anh sau khi cậu khóc, hoặc cách anh hơi lắc lư trên chân mình nhưng không nói một lời nào, cậu không thể không tránh xa.
Yoongi sẽ ghét khi biết cậu băn khoăn về điều đó, nhưng đấy là sự thật. Cậu không muốn trở thành một gánh nặng. Chỉ vì Yoongi nói rằng không phải, không có nghĩa là không đúng.
Đã được vài phút rồi, thứ đưa Taehyung ra khỏi những trầm tư là tiếng bước chân ngái ngủ của Jeongguk đi ra khỏi phòng và tiến đến phòng tắm, không để ý đến Taehyung đứng cách đấy vài bước.
Cậu nhìn Jeongguk lê chân vào phòng tắm, và chỉ khi đang đóng của lại, Jeongguk mới nhận ra cái bóng đổ dài trên hành lang.
"Taehyung?" cậu bé thì thầm, cố lắc đầu để tỉnh táo hơn. "Anh đang làm gì thế?"
"À, anh chỉ đang tìm xem Yoongi hyung có ở phòng không," cậu cười ngại ngùng, tuyệt vọng mong rằng Jeongguk đã quá mệt để không nhìn ra mấy chỗ sưng tấy trên da cậu, hoặc vành đỏ ở mắt cậu.
"2:40 sáng rồi đấy," Jeongguk nói, chậm hơn cả lúc trước, và bên trong Taehyung thầm nguyền rủa việc người nhỏ hơn có thể nhận ra được. Cậu biết Jeongguk định nói gì khi thằng bé chuẩn bị mở miệng. "Anh ổn không? Em gọi Jin hyung nhé?"
"Không, Kookie, không sao," cậu vuốt tóc và thở dài, nụ cười mệt mỏi. "Chỉ là không ngủ được, em biết mà. Yoongi có thể đang thức, hoặc gì đó."
Hoặc gì đó.
"Anh ấy chắc đã ngủ quên khi đang làm việc rồi, anh biết anh ấy như thế mà," Jeongguk cười thầm, và Taehyung thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra câu giải thích của cậu đã làm người nhỏ hơn hài lòng. "Đêm rồi Taehyungie, hãy đi ngủ sớm đi, nhé?"
"Ngủ ngon, Kookie," cậu lặng lẽ thì thầm, một tia ấm áp trào lên khi cậu thấy nụ cười mệt nhọc của Jeongguk, lẩm nhẩm chúc cậu ngủ ngon và người nhỏ hơn đóng của nhà tắm.
Taehyung quay lại cánh cửa trước mặt cậu, tự hỏi rằng Jeongguk liệu có đúng không và có chăng Yoongi đã ngủ mất rồi. Cậu không ngạc nhiên lắm, cậu biết người anh lớn đã làm việc vất vả hơn ngày thường vì sắp tới ngày comeback. Cậu không thể không để ý rằng Yoongi không ở ký túc xá, thay vào đó anh chọn dành toàn bộ thời gian ở công ty làm nhạc, quên về nhà rất nhiều lần và chỉ được ngủ vài tiếng trên bàn.
Cậu nhắm mắt lại, đưa tay vuốt tóc lần cuối. Chắc chắn rồi, có lẽ cậu không còn buồn nữa, cậu không còn là một mớ hỗn độn khi mới đứng trước cửa phòng ngủ của Yoongi, cậu có thể tự kiểm soát bản thân. Thế nhưng, dù có vậy thì cậu không thể điều khiển cảm giác buồn bực đã lắng xuống tâm trí. Nó ngồi đó, chờ đợi, dường như từ chối biến mất.
Nhìn lại cánh cửa lần cuối, cậu quay về căn phòng mà cậu đã chia sẻ với Namjoon, vội vàng quay người đi trước khi Jeongguk rời phòng tắm và nhận ra cậu vẫn đứng ở chỗ cũ.
Cậu rón rén đi qua hành lang, vào trong phòng, đảm bảo tạo ra ít tiếng ồn nhất có thể khi nằm lại giường. Cậu cảm thấy thất vọng vì thiếu đi hơi ấm, nhất là khi cậu đã có thể nằm trong vòng tay của Yoongi, được bao quanh bởi nguồn nhiệt có lẽ hơi ngột ngạt, nhưng cậu không bao giờ phàn nàn đâu.
Còn bây giờ, thay vào đó, lại là sự im lặng, và sự lạnh lẽo khó chịu. Những suy nghĩ mà cậu cố gắng vứt lại đằng sau bắt đầu ùa về, tĩnh lặng chỉ làm tăng thêm nỗi sợ của cậu. Thật ngu ngốc, có lẽ vậy, nhưng cậu không thể ngủ lại sau cơn ác mộng – ít nhất, không phải lúc đang cô đơn. Tuy nhiên, đêm nay, đây dường như là lựa chọn cuối cùng của cậu.
Cậu hít một hơi dài trước khi nhắm mắt, hi vọng làm chậm nhịp tim đang đập nhanh của mình và tìm cách ngăn những hình ảnh từ giấc mơ vẫn lóe lên trong tâm trí. Cậu ôm con gấu bông ngồi cạnh giường, ngạc nhiên vì sự không thoải mái mà nó mang lại. Thay vào đó, cậu chỉ có thể ước có Yoongi ôm bên cạnh, và lắng nghe nhịp tim anh khi cậu gối đầu lên lồng ngực của người anh lớn hơn.
Thất vọng làm sao khi không có sự hiện diện nào khác ngoài Yoongi có thể mang lại cho cậu sự thoải mái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro