Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: nhắm mắt rời đi cũng tốt

Kim Taehyung mặc dù không bằng lòng nhưng cũng phải cắn răng đi theo ăn trưa với mẹ Kim. Bữa ăn diễn ra tại một toà cao ốc sang trọng, mặt kính trong suốt có thể quan sát toàn bộ quang cảnh thành phố nguy nga

Bàn có 4 ghế, Kim Sohan đẩy Kim Taehyung cùng Min Yoongi ngồi một phía. Bà ngồi ở ghế đối diện

"Hai đứa muốn ăn gì?" Kim phu nhân cầm thực đơn lật xem

Kim Taehyung vẫn giữ im lặng. Min Yoongi âm thầm quan sát sắc mặt hắn mới lên tiếng trả lời mẹ Kim "dạ, con ăn gì cũng được"

"Con chọn đi, chọn luôn cho nó" Kim phu nhân gọi món cho mình, mở lời, khẽ liếc mắt sang Kim Taehyung

Yoongi nhận lấy menu từ Kim phu nhân, khẽ đưa qua cho hắn xem hắn có muốn chọn không. Nhưng Kim Taehyung lại quay đi

"Dạ, cho tôi..." Yoongi lật lật, gọi món. Từ nhỏ đã xuất thân danh môn, những món này cậu biết rất rõ, hoàn toàn không khó xử trong khâu gọi món

"Bác còn muốn gọi gì không ạ?" Cậu lễ phép hỏi lại Kim phu nhân. Nhận được cái lắc đầu từ bà mới đưa lại menu cho phục vụ

"Gọi là mẹ" Ahn Sohan nhấp một ngụm trà vừa được đưa lên "sao thế? Con gọi ta là mẹ, hai đứa cũng kết hôn rồi" bà yêu cầu trước mặt Kim Taehyung

"Vâng...mẹ" Yoongi không tự nhiên gọi một tiếng

Bữa ăn trưa diễn ra suông sẻ, chỉ có Kim phu nhân cùng cậu nói chuyện. Kim Taehyung tuyệt nhiên không mở miệng nói một lời nào. Mấy món cậu gọi hắn cũng ít ăn, chỉ gấp mấy đũa

...

"Thái độ của con là sao?" ngay khi Yoongi đi vệ sinh. Nhìn cậu đi khuất mới lên tiếng hỏi quý tử nhà bà

"Mẹ, con chịu đến đây đã là quá rồi. Mẹ còn muốn con vui vẻ xem cậu ta như người một nhà mà đối đãi sao?" Kim Taehyung gác đôi đũa xuống, nhíu mày

"Chẳng biết Min Wonhyung có tài cán gì? Học thức không bằng, gia thế không bằng, nhân cách lại càng không..."

Hắn bực mình cắt lời bà "mẹ đừng nói em ấy thế. Dựa vào đâu mẹ nói nhân cách em ấy có vấn đề?"

"Chứ gian lận thi cử là trong sạch? Hể xíu là khóc ầm lên trong khi gây sự với người ta trước là nhân cách vàng?" Kim phu nhân trừng mắt đáp trả. Min Wonhyung năm đó vì muốn giành đầu bảng với Min Yoongi liền gian lận. Chỉ tiếc là bị bắt. Năm đó Min gia đã bỏ ra không ít tiền để mọi chuyện lắng xuống. Trong lễ mừng họ Min lão gia giành con gấu trong tay Yoongi không được liền khóc ầm lên, Ahn Sohan cực kì ghai mắt. Bà hít một hơi sâu "Taehyung, ta tin con biết mấy chuyện này. Chỉ là vì yêu nên con nhắm mắt xem như không thấy. Thức ăn gọi ra không có tôm vì con bị dị ứng. Kim Taehyung, mẹ không tin con không nhìn ra. Từ khi nào con trai của mẹ bất chấp đúng sai như vậy?"

"Mẹ đừng nói nữa"

"Sao cũng được. Mẹ không thích việc con đưa mấy cô nàng của con về nhà dằn mặt Yoongi. Con... đùa với mẹ à?" Kim phu nhân nhắm không khuyên nổi con trai liền đổi phương án khác

"..."

"Mẹ không hi vọng chuyện này xảy ra lần nữa. Chắc con cũng không muốn mẹ dùng thủ đoạn với mấy cô nàng của con đâu nhỉ?" Bà nhấp một ngụm trà, dáng vẻ thanh cao nhìn hắn

Kim Taehyung không lạnh không nhạt trả lời "chuyện của tụi con. Mẹ đừng xen vào"

"Taehyung, con hiểu mẹ mà. Đừng thách thức mẹ"

—————

"Mẹ về nhé"

"Vâng" Min Yoongi lễ phép tiễn Kim phu nhân ngồi vào xe, nhìn chiếc xe trắng sang trọng mang biểu số đặc biệt rời khỏi dinh thự. Cậu xoay người đi vào

"Chắc cậu vui lắm" giọng nói vang lên đầy châm chọc như tản đá đè chân cậu xuống. Min Yoongi ngừng bước cúi đầu hai tay xoa lại với nhau "Nhìn thấy Minlynie bị đuổi đi mà tôi không làm gì được chắc cậu thích lắm"

Thấy dáng vẻ khuất phục của người kia khiến tâm trạng hắn thoả mãn. Muốn dùng những lời lẽ khó nghe dìm chết người ta

Min Yoongi bóp chặt ngón tay cái của mình, nhẹ giọng mở lời giải thích "Taehyung, mẹ Kim bất chợt đến, em không..."

Hắn quát lên, ngắt ngang lời cậu "Mẹ Kim, đừng có gọi mẹ tôi như thế. Là vị trí giành được từ tay người khác, cậu có vẻ tự hào nhỉ?"

"..." Yoongi lập tức im bặt

Nhưng sự nhẫn nhịn lầm lì của cậu không làm cơn giận hắn nguôi bớt, ngược lại bùng cháy dữ dội. Trong phút chốc người kia đã từ sopha tiến đến trước mắt Yoongi, hắn hung ác, cất giọng đe doạ "Min Yoongi, Wonhyung đang ở đâu?"

Min Yoongi ánh ươm ướp, hít một hơi sâu nhìn vào cặp mặt hằn tia đỏ của người kia mạnh dạng trả lời "Em không biết. Em không có giấu cậu ấy"

Nhận lấy câu trả lời không mong muốn, thấy được ánh mắt đau thương của người kia chọc cho tâm tình ai kia bùng nổ. Kim Taehyung lập tức trừng mắt, bóp cổ người đối diện, dùng tay kia gây áp lực lên vai

Ánh mắt hắn đỏ lên, mày kiếm gươm lên như muốn chẻ đối phương ra làm hai. Kim Taehyung cất giọng gầm gừ "Tôi hỏi lại, cậu giấu Wonhyung ở đâu?"

Cậu cảm thấy tim cậu đau âm ỉ, cổ nghẹn đi vì sức lực ai kia quá lớn. Yoongi vẫn kiên trì trả lời một lần nữa dù biết cậu có nói gãy lưỡi đối phương cũng không lọt tai nửa lời "Dù anh hỏi một hay một trăm lần, em cũng sẽ trả lời không biết. Em vốn không giấu cậu ta"

Yoongi không còn nghe được hắn nói gì, tai ù đi vì cổ bị hành hạ. Đường hô hấp ngưng trệ kêu cứu. Nhưng cậu không cầu xin, không vùng vẫy gỡ hay hắn. Yoongi không biết lúc đó mình nghĩ gì, chỉ biết nếu thật sự mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy. Thì nhắm mắt rời đi cũng không phải là chuyện gì quá ghê gớm. Mắt cậu nhắm tịt, cơ thể bắt đầu đỏ lên, ngực vì khó thở mà phập phồng liên tục. Kim Taehyung nhìn dáng vẻ của người kia lại thành thích mắt, ngón tay thì thế theo đó ấn chặt lên da thịt trắng trẻo kia thêm

Kwon quản gia từ trong bếp đi ra sửng sốt, chạy nhào tới cầu xin thay, tim ông đập thình thịch vì sợ hãi "Cậu chủ...coi như tôi xin cậu, thả ra. Nếu không cậu ấy sẽ chết mất. Taehyung thiếu gia..."

"Thiếu gia... cầu xin cậu..."

Kim Taehyung hừ một tiếng, bỏ tay ra. Thoải mái bước về phòng mình sau khi hành hạ người kia. Min Yoongi theo đó ngã xuống, quản gia lập tức gọi người, đút cậu một ít nước "Yoongi, không sao chứ? Mặt con..."

"Không sao ạ" Yoongi ngoan ngoãn nặng ra một nụ cười trấn an người đối diện

"Con không cảm nhận được sao? Con đang khóc...."

—————

Hi, bỏ bê quá rùi🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro