Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tới Nơi Cùng Trời

"Này, Kim Taehyung. Em có còn nhớ anh không?"

Min Yoongi nhìn cậu, nở nụ cười rực rỡ ấm áp như ánh ban mai. Kim Taehyung hai mắt đờ đẫn, môi run run không phát ra được bất kỳ thanh âm nào.

"Còn nhớ cái ngày mưa lần đầu tiên hai chúng ta gặp nhau chứ?"

Min Yoongi đưa tay xoa rối mái tóc cậu, Kim Taehyung lúc này mới có thể thốt lên được một chữ.

- Nhớ!

Min Yoongi xoay người đưa lưng về phía Kim Taehyung . Hai người trầm mặc, cậu đưa tay muốn chạm vào người con trai nhỏ bé kia, nhưng rồi bàn tay cậu vẫn chỉ là dừng lại ở khoảng không trống rỗng. Nơi ngực trái Kim Taehyung khẽ nhói.

- Min Yoongi...

Min Yoongi vẫn im lặng không đáp, mãi một lúc lâu sau đó, thanh âm nhẹ nhàng một lần nữa vang lên.

"Anh thì nhớ lắm, chẳng thể nào quên được. Kim Taehyung.. anh yêu em!"

Min Yoongi mỉm cười yếu ớt. Kim Taehyung vẻ mặt ngỡ ngàng.

"Ha ha! Giờ anh mới có thể can đảm mà nói lời yêu em dễ dàng như vậy ấy nhỉ... không cần phải nhắm tịt mắt lại rồi đỏ mặt hét lớn như trước đây nữa..."

Một giọt nước mắt trào ra khỏi khoé mắt, lăn dài trên gò má nhợt nhạt, Kim Taehyung ánh mắt ngập tràn đau đớn hối hận cùng bi thương bất lực nhìn thân ảnh người kia ngày một xa dần, xa dần rồi tan biến trong không gian phủ sắc trắng.

- Min Yoongi.. Làm ơn, đừng rời bỏ em!!

Kim Taehyung bừng tỉnh giấc thoát khỏi cơn mộng mị. Hai mắt mở lớn nhìn lên trần nhà, cảm nhận hai má mình lạnh lẽo. Đưa tay lên. Là nước mắt. Cậu khóc. Kim Taehyung khóc vì nhớ anh. Cậu nhớ người con trai nhỏ bé với mái tóc bạch kim thơm mùi cỏ dại, nhớ đôi mắt biết cười của anh, nhớ cả những lời càm ràm như ông cụ non trước thói quen nhịn ăn sáng của cậu,...

Min Yoongi anh đến bên em bất chợt giống như một cơn mưa rào mùa hạ, để rồi đến khi mưa tạnh, anh cũng chẳng còn ở bên em nữa.

Hai người gặp nhau vào một buổi chiều mưa rơi tầm tã. Kim Taehyung vẫn còn nhớ như in hình ảnh người con trai trong bộ đồng phục trắng tinh, mỉm cười chìa ô về phía cậu, nói.

- Trời mưa to quá. Nếu em không ngại thì có thể dùng tạm ô của anh vậy.

Ôi, nụ cười ấy thực đẹp, đến mức khiến cho một Kim Taehyung ở tuổi mười chín đơn thuần cùng bồng bột phải ngơ ngẩn. Một chút ấm áp, cũng có chút gì đó ngọt ngào, nhẹ nhàng mà bình yên.

Kim Taehyung rời khỏi giường. Bước vào nhà tắm, nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương mà không khỏi tự giễu.

Kim Taehyung mày từ lúc nào đã trở nên thảm hại như thế này rồi..?

Mái tóc nâu rối bời dài đã qua cả mắt, thế nhưng chủ nhân của nó vẫn chẳng buồn cắt gọn lại, quầng thâm dưới mí mắt - dấu hiệu của việc mất ngủ hiện lên rõ rệt. Trong đáy mắt sâu thẳm kia giờ chứa đầy những cô đơn, buồn phiền... Nhợt nhạt, thiếu sức sống. Hai cụm từ điển hình nhất để hình dung về một Kim Taehyung hiện giờ.

Lê thân xác mệt mỏi bước vào phòng ăn. Kim Taehyung ngồi thẫn thờ nhìn bàn ăn trống trơn trước mặt. Ký ức khi xưa lại ùa về, chân thật đến lạ.

- Kim Taehyung em tại sao lại cứ thích bỏ bữa sáng như vậy chứ?! Sáng nào cũng như sáng nào!

Min Yoongi mày khẽ nhăn lại, bắt đầu càm ràm về việc Kim Taehyung cậu lúc nào cũng nhịn ăn sáng. Kim Taehyung vẻ mặt khó chịu.

- Em không thích thì mặc em. Sao hyung cứ suốt ngày phàn nàn ba cái chuyện cỏn con này mãi thế?! Thực phiền chết đi được!

Em lại bỏ bữa nữa rồi anh ơi. Nhưng anh giờ chẳng còn ở đây mà phàn nàn nữa... Thực nhớ những lời phàn nàn đó, mặc dù trước kia em đã cảm thấy nó thực phiền phức. Haha! Em thật lạ phải không anh. Nhưng chỉ lạ như vậy với một mình anh thôi anh ơi....

Kim Taehyung gục đầu xuống bàn, bờ vai run run, từng giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên gò má, nhỏ xuống mặt bàn gỗ để lại những vệt thẫm màu ẩm ướt. Trông thực đáng thương cùng cô đơn làm sao.

Em quả thực đúng là một tên nhóc ngu ngốc anh nhỉ? Một tên nhóc ngu ngốc tới đáng thương...

- Kim Taehyung.

Min Yoongi cúi gằm mặt, hai tai đỏ ửng khác thường, môi mấp máy giống như có điều gì muốn nói nhưng lại ngập ngừng mãi chẳng thể mở lời. Kim Taehyung bộ dáng thờ ơ, chân nhịp nhịp xuống đất mất kiên nhẫn.

- Anh có điều gì muốn nói thì làm ơn nhanh giùm, em không có nhiều thời gian.

- Anh..

Min Yoongi mặt đã đỏ lúc này lại càng trở nên đỏ hơn. Rốt cuộc ấp úng mãi, cuối cùng mới lấy hết can đảm ra mà nhắm mắt hét lớn.

- Kim Taehyung. Min Yoongi yêu em!!

Kim Taehyung sững sờ mở lớn hai mắt không tin mà nhìn Min Yoongi, nhưng rồi lại rất nhanh khôi phục biểu tình lãnh đạm trên khuôn mặt. Lặng im không nói một lời. Hai người cứ trầm mặc như vậy một lúc lâu, Min Yoongi khẽ ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt mong chờ xen lẫn bối rối. Kim Taehyung vẫn cứ lặng im như vậy, cuối cùng lại xoay lưng bỏ đi, lạnh nhạt mà buông một câu.

- Đồng tính luyến ái.. thực kinh tởm!

Câu nói giống như hàng ngàn hàng vạn mũi kim đâm sâu vào trái tim của Min Yoongi, rỉ máu, tổn thương, đau đớn... Tàn nhẫn mà chà đạp lên tình yêu non nớt của một Min Yoongi lần đầu tiên biết yêu là gì.

Anh ơi, giờ em mới có thể hiểu, cảm giác đau đớn thấu tâm can là như thế nào. Thống khổ lắm anh à..

Kim Taehyung mở điện thoại nhìn dòng tin nhắn cuối cùng mà Min Yoongi gửi cho cậu.

"Kim Taehyung. Là anh, Min Yoongi đây. Có lẽ chỉ cần nghe tới cái tên này thôi, trong lòng em đã không khỏi cảm thấy chán ghét lắm, nhưng xin em hãy cố đọc hết những dòng tin nhắn cuối này anh gửi cho em. Chỉ một lần cuối cùng này thôi.
Hai chúng ta quen nhau thật tình cờ em nhỉ? Haha, anh vẫn còn nhớ rõ cái ngày hôm đó bộ dạng em trông buồn cười như thế nào đấy. Quần áo xộc xệch bám đầy bụi đất, cả mấy vết bầm tím ở trên mặt nữa cơ... hôm đó em đánh nhau đúng không? Lần sau đừng có đánh nhau như vậy nữa nhé. Chẳng biết tại sao khi đó anh lại đến đưa em chiếc ô của mình nữa, hmm.. hôm đó đúng là mưa to thật, và cuối cùng thì anh lại phải đứng chờ trước cổng trường cả tiếng đồng hồ để đợi mưa tạnh rồi mới trở về nhà được. Cảm thấy mình thực ngốc lắm rồi mới làm như vậy, nhưng mà cũng nhờ đó mà chúng ta quen nhau, làm bạn thân của nhau... Hai chúng ta ở chung một phòng trong ký túc xá khi anh lên năm ba đại học, và em cũng bắt đầu lên năm hai. Anh biết tính anh vốn hay càm ràm nhiều lắm, và anh cũng biết nó khiến em cảm thấy khó chịu như thế nào, nhưng mà tất cả chỉ là xuất phát từ sự quan tâm của anh mà thôi,... (Nói nhỏ: nhắc lại nhớ, đừng có bỏ bữa sáng nữa đấy nhé Tae Tae *cười*) Cũng chẳng biết từ lúc nào anh lại có thời gian để mà quan tâm đến người khác ngoài bản thân mình, và cũng chẳng biết từ khi nào trong anh lại nảy nở lên một thứ cảm xúc khác lạ... là tình yêu nữa. Anh xin lỗi. Đáng ra anh không nên nói ra tình cảm sai trái kia, để rồi tình bạn giữa chúng mình tan vỡ thành đống đổ nát chẳng thể cứu vãn. Anh xin lỗi. Xin lỗi em nhiều. Có lẽ em chẳng thể nào tha thứ cho một kẻ bệnh như anh đâu nhỉ? Anh biết mình thật sai lầm khi nảy sinh tình cảm với chính người đồng giới, thế nhưng em à, lý trí nơi anh chẳng thể nào thắng được tiếng kêu gào của trái tim đang khao khát yêu thương. Cảm giác lần đầu tiên biết yêu là gì thực hạnh phúc mà cũng thực đắng cay làm sao. Yêu nhiều đến mức, mỗi nhịp đập nơi con tim đều khiến cho lồng ngực phát đau!
Dài quá em nhỉ, anh chẳng thể nào diễn tả hết nỗi niềm của mình với em qua những dòng tin nhắn này. Nhưng có một điều mà anh muốn nói với em...
Anh yêu em, Kim Taehyung."

Anh ơi, giờ em muốn nghe lời yêu anh nói đã là quá muộn màng rồi phải không anh? Giá như khi ấy em không buông lời lạnh nhạt. Giá như khi ấy em không chán ghét mà bỏ mặc anh. Giá như em chẳng hèn nhát, trốn tránh, sợ hãi trước dư luận của xã hội. Giá như ngày hôm đó em có đủ can đảm để ôm anh vào lòng, cùng anh thưởng thức trọn vẹn hương vị của tình yêu...

Thế nhưng trên đời này vốn đã chẳng tồn tại hai chữ "giá như"

22/5

"Yoongi hyung, là em, Kim Taehyung ngu ngốc đây. Căn phòng nhỏ nơi ký túc xá giờ đây thiếu anh trở nên trống rỗng hiu quạnh lắm anh à. Đến bao giờ anh mới chịu trở về với em anh ơi, Taehyung nhớ anh nhiều lắm...

Kim Taehyung yêu Min Yoongi.

kth sent 12:30 am"

23/5

"Hôm nay em lại bỏ bữa rồi anh này, Yoongi hyung mau trở về mà càm ràm trách móc Taehyung nữa đi anh. Thực nhớ những lời phàn nàn đó của anh, anh ơi...

Kim Taehyung yêu Min Yoongi.

kth sent 07:30 am"

24/5

"Yoongi hyung, mau trở về với em đi. Kim Taehyung nhớ Min Yoongi tới phát điên rồi.

Kim Taehyung yêu Min Yoongi.

kth sent 05:00 am"

...

29/12

"Hôm nay trời mưa to quá khiến em chẳng thể về nhà được. Đợi mãi mà vẫn chẳng thấy anh tới đưa em chiếc ô của anh như chiều mưa hôm nào. Mưa hôm nay thực lạnh quá...

Kim Taehyung yêu Min Yoongi.

kth sent 06:45 pm"

30/12

"Yoongi hyung có biết hôm nay là ngày gì không a? Uầy, anh mà không nhớ là Taehyung giận đó.
Hôm nay là ngày mà hai mươi mốt năm về trước một Kim Taehyung xuất hiện trên thế giới này, là ngày sinh nhật em đó a ^^
Yoongi hyung mau mau trở về nói chúc mừng sinh nhật em đi. Em chỉ cần một mình lời chúc từ anh thôi. Sao anh mãi vẫn chưa trở về, còn không chịu đọc tin nhắn của em nữa.. ngày nào em cũng gửi tin nhắn cho anh mà anh ơi, em nhớ anh quá. Anh bỏ em một mình thật rồi sao?
Tha thứ cho em một lần này thôi được không anh...?

Kim Taehyung yêu Min Yoongi.

kth sent 11:11 pm"

...

Kim Taehyung vỡ òa trong tuyệt vọng cùng hối hận, tay đưa lên muốn lau đi nước mắt thế nhưng vẫn chẳng thể nào ngừng khóc được. Nơi ngực trái cậu quặn thắt lại từng cơn cùng với bên tai là vang vảng những tiếng trách móc của con tim.

"Mày thực ngu ngốc Kim Taehyung. Chính mày là người đã đẩy Min Yoongi ra khỏi cuộc đời mình. Thực ngu ngốc, thực đáng thương...!!"

Như một gã khờ, một kẻ ngu ngốc
Em biết tất cả đều là lỗi do em
Em chỉ là một kẻ ngu ngốc, một gã khờ mà thôi
Dù cho bây giờ em có hối hận bao nhiêu chăng nữa thì cũng chẳng thay đổi được gì cả
Em biết
Em không quan tâm dù chỉ là một phút giây ngắn ngủi
Em ước mình có thể gặp lại anh một lần nữa
Anh đã từng là tia sáng của em nhưng giờ thì đã xa rồi
Bước qua những kí ức vụn vỡ
Em nhớ anh mỗi ngày
Nhưng em biết nó đã quá trễ rồi
Làm ơn hãy trở lại như thể chưa có gì xảy ra
Anh ơi, em chỉ là một kẻ ngu ngốc, một gã khờ mà thôi.....

Ở thế giới bên ấy có gì vui không anh? Không có em nơi đó anh sống có tốt chứ? Nơi em không có anh, cuộc sống này trở nên thực vô nghĩa. Min Yoongi, chờ em anh nhé. Kim Taehyung sẽ đến bên anh..
Tới nơi cùng trời......

______

Là SE nhỉ :) thực sự khi viết những dòng này, Min đã dồn tất cả những cảm xúc, suy nghĩ của chính mình vào đây. Những suy nghĩ về tình đồng giới, cả về những định kiến cổ hủ, lỗi thời của xã hội đối với những con người đồng tính luyến ái nữa. Min có hai đứa bạn thân là đồng tính luyến, và chúng nó yêu nhau các bạn ạ :) cách diễn đạt cảm xúc vào câu truyện của Min vẫn còn khá non, vậy nên Min chỉ diễn đạt được... nửa vời cảm xúc của Min vào trong truyện mà thôi :)
Cảm ơn các bạn đã đọc Tới Nơi Cùng Trời của Min. Chào thân ái và quyết thắng! ^^

_leaf.min_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro