Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Năm: Chuyện tỏ tình

Là chuyện của năm ngày sau nụ hôn vào đêm muộn, và là bốn ngày kể từ khi Yoongi bỏ nhà đi đâu mất.

Taehyung đang gục đầu chán nản bên bàn làm việc, một chữ cũng không viết ra được. Kể từ khi Yoongi đi mất mọi thứ xung quanh Taehyung dường như đã lạc mất những nhịp điệu vốn có.

Tiếng chuông điện thoại vang lên vực lấy cơ thể rã rời của Taehyung dậy, là mong ngóng chờ đợi khi mà chàng nhà văn dường như đã bật người dậy chộp lấy điện thoại ngay lập tức với suy nghĩ rằng đó là cuộc gọi của Yoongi.

- Anh…

- Taehyung khỏe không con? - Không phải là cuộc gọi của anh.

Giọng người phụ nữ vẫn hào sảng y hệt những ngày đầu mới gặp nhau, như thể chưa từng bị vất vả của cuộc đời bào mòn. Qua loa điện thoại, cách xa hàng trăm cây số, không cần nhìn mặt thì Taehyung vẫn có thể hình dung ra dáng vẻ nói cười xởi lởi của bà. Cậu khéo léo giấu nhẹm nỗi thất vọng của mình hết vào bụng dạ, ngoan ngoãn trả lời.

- Dạ, con khoẻ lắm. Mẹ với cha dạo này vẫn khỏe chứ ạ?

- Ôi trời ơi chúng ta thì có sao được chứ, chỉ lo cho tụi bây thôi, xa nhà lại còn suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào công việc, không biết tự chăm sóc bản thân gì cả. Ở cạnh nhau, học cái gì không học lại đi học cái thói xấu tham công tiếc việc của thằng nhỏ Yoongi.

Mẹ Min thở ra một hơi dài dặn dò.

- Taehyung ngoan, đừng có bắt chước cái tính giống anh nhé con, chăm chỉ làm việc là tốt nhưng bản thân còn quan trọng hơn nhiều.

Mẹ Min trước giờ vẫn thương Taehyung như con ruột, đến mức mà hồi đầu còn ngại ngùng cậu chỉ dám gọi bà là dì, kết quả là bà đã dỗi suốt mấy ngày, giận đến khi nào Taehyung chịu gọi một tiếng mẹ mới thôi.

Năm mười ba tuổi gia đình Taehyung tan vỡ, lên mười lăm thì mẹ cậu tái giá và một năm sau thì cậu có thêm một đứa em gái nhỏ. Tuy nói rằng cha dượng không để tâm mấy chuyện mẹ cậu từng có một đời chồng nhưng cũng vẫn là không thể dành cho cậu những yêu thương mà lẽ ra cậu nên được nhận từ một người cha. Về phần mẹ thì vì bận dành hết công sức cho gia đình mới nên cũng chẳng còn dư dả bao nhiêu quan tâm để dành đến Taehyung. Cậu không trách bà, bởi cậu hiểu ám ảnh từ gia đình đổ vỡ trước kia đã khiến bà sợ hãi đến mức nào.

Nhưng mà một đứa trẻ vào tuổi dậy thì không người quản lý sao tránh khỏi chuyện gây họa và gặp những va vấp đầu đời. Thế rồi trong lúc chật vật nhất, Taehyung gặp được Yoongi và gia đình của anh.

- Con bình thường mà mẹ, không có vất vả lắm đâu. Cả anh… Yoongi cũng tốt lắm, mẹ đừng lo quá nhé. - Taehyung hy vọng một lời nói dối vô hại sẽ khiến bà ở phương xa yên tâm hơn.

- Nếu không bận gì sao đợt này lại không về, rõ là trước đó Yoongi nó đã hứa với mẹ là sẽ dẫn con về chung. Vậy mà hôm trước lúc nó về, mẹ hỏi thì nó nói là con có bản thảo phải nộp gấp.

Taehyung ngỡ ngàng, câu hỏi lập tức bật ra trong gấp gáp.

- Anh về nhà ạ?

- Ờ, con không biết sao? Được mấy hôm rồi, trước đó còn bảo là có việc gấp nên trung thu không về được, sáng hôm sau đã thấy lù lù trước cửa nhà.

Nhịp tim trong lồng ngực cậu tăng vọt, hô hấp nặng nề, miệng hé ra khép lại mấy lần nhưng từ ngữ vẫn lộn xộn trong đầu. Mẹ Min không nghe con trai nói gì thì hỏi tiếp.

- Có chuyện gì hả con? Hai đứa cãi nhau hả?

- Dạ không có gì đâu mẹ. Con có chút việc bận, gọi lại mẹ sau nhé.

Khoảng hơn 5 tiếng sau Taehyung có mặt ở Daegu, gần như là không kịp chuẩn bị gì chiếc túi xách trên tay cũng chỉ có hai bộ đồ. Mẹ Min ra mở cửa, thấy Taehyung đang bối rối đứng thù lù trước nhà thì hoang mang ngơ ngác, bà hỏi với tông giọng cao hơn bình thường.

- Tae? Sao giờ này lại ở đây? Về từ lúc nào mà không gọi cửa lại để lạnh thế này hả con?

Trời trở lạnh, có phần đột ngột. Taehyung sụt sịt mũi, nghèn nghẹn hỏi.

- Anh có nhà không mẹ?

- Nó đi đâu từ sáng đến giờ vẫn chưa về. Dạo này lạ lắm sáng đến tối cứ thơ thẩn mất tập trung, trên đó có chuyện gì hả con.

Cậu trai mét tám lắc lắc mái đầu.

- Mẹ mang đồ vào nhà giúp con nhé, con đi tìm anh một lát.

- Chắc chốc nữa nó về thôi, con vào nhà trước đi đã.

- Con chỉ đi một lát thôi.

Taehyung lái xe lướt qua các cung đường, qua phố to ngõ nhỏ, dù không có gì chắc chắn anh đang ở đó nhưng vẫn cứng đầu cố chấp. Cược rằng giữa bản thân và anh là định mệnh an bày, ơn trên sắp đặt dẫn lối.

Xe chạy qua con đường rợp bóng cây, hàng phong trải dài nhuộm cả con đường trong sắc cam rực rỡ. Taehyung cho xe chậm dần rồi dừng lại hẳn trước một lối mòn dẫn lên đồi, cậu bước xuống xe, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời dần tắt sáng thì hít một hơi thật sâu rồi đặt lên đó bước chân đầu tiên. 

Taehyung thừa biết rằng có thế nào thì lát nữa cũng sẽ được gặp Yoongi ở nhà nhưng chẳng hiểu sao lúc này vẫn hồi hộp. Như thể nếu không gặp được anh ở đây thì những cố chấp cậu vẫn luôn ôm mang bỗng chốc mất đi toàn bộ ý nghĩa.

Đường dẫn lên trên không khác nhiều so với trong kí ức của Taehyung là mấy, cũng vẫn là bầu không khí mát mẻ, thỉnh thoảng lại có mấy chú chim ríu rít chuyền cành. Trước khi đến đây Taehyung rất gấp gáp muốn tìm được anh nhưng khi đặt bước chân đầu tiên lên lối mòn quen thuộc này mọi vội vã như bị bỏ lại sau lưng. Chỉ còn cậu cùng tháng ngày dại khờ quây quần trong tâm trí.

Quá nửa số kỷ niệm thời đi học của cậu và Yoongi đều gắn liền với ngọn đồi này.

Lần đầu tiên nói chuyện, lần rủ nhau trốn học bỏ xe đạp dưới chân đồi rồi chạy lên đây nằm dài phơi nắng, lần đầu Yoongi phát hiện ra Taehyung đang khóc và cả khoảnh khắc Yoongi vòng tay ôm chầm lấy cậu kiên định nói rằng, nếu không ai thương em nữa thì về nhà anh thương.

Yoongi thời ấy chưa vỡ giọng, âm thanh phát ra không say lòng người như của hiện tại nhưng ở thời điểm đó Taehyung cảm giác ấy chính là thanh âm vọng xuống từ thiên đường.

Taehyung chầm chầm nhớ lại, hóa ra kể từ lúc bắt đầu thì Yoongi đã không chừa cho cậu bất cứ đường lui nào rồi.

Mất khoảng mười lăm phút để Taehyung đến được sau lưng đồi, nơi này lúc trước có một vùng rất rộng mọc đầy hoa dại, mấy hàng cổ thụ vươn mình đón gió. Vào những hôm muốn đánh rơi phiền muộn Taehyung thích đến đây ngồi hàng giờ đồng hồ, từ vị trí này nhìn xuống lòng thành phố.

Và Yoongi chưa bao giờ vắng mặt vào những ngày như thế.

Taehyung thả chậm bước chân, càng bước tới gần trái tim càng nhảy loạn trong lồng ngực. Ngay sau thân cây vững chãi là tấm thân nhỏ gầy thoải mái dựa vào rồi an yên say giấc, mái tóc đen mềm lay lay trong gió. Chàng nhà văn khẽ chân bước tới phía trước, nhìn thấy một Min Yoongi mềm mại dịu ngoan mà mắt không giấu nổi yêu thương, những bất an vẫn chực chờ nuốt chửng lấy cậu bỗng chốc bay biến không giấu vết. 

Hơn cả một liều an thần.

Taehyung ngồi xổm xuống trước mặt Yoongi, nghĩ rằng vì anh ngủ rồi nên sẽ chẳng thể nào biết được, cậu bạo gan vươn tay ấp lên gương mặt có phần nhợt nhạt của anh, xoa lấy bầu má gầy vì vất vả mà sụt cân. Có một câu mà trong suốt mười năm đến tận bây giờ cậu mới dám nói ra thành lời.

- Em yêu anh. Thật sự rất yêu anh.

Chiều buông xuống thành phố, rải dịu dàng lên dáng hình Taehyung ngược sáng, ướp mật ngọt vào tiếng thủ thỉ tâm tình. Yoongi chầm chậm mở mắt, nhìn thấy gương mặt quen thuộc mới biết bản thân không phải nằm mơ. Taehyung ở gần trong gang tấc, vây anh trong không gian riêng của cậu, để người thiếu kinh nghiệm yêu dương là Yoongi nhất thời không biết phản ứng thế nào mới phải.

Yoongi tròn mắt ngơ ngác mất một lúc, Taehyung cũng im lặng mà quan sát anh. Cho đến khi mà âm thanh của nhịp tim rộn rã trong lòng ngực khiến tai của cậu muốn ù đi không còn nghe rõ gì nữa thì cậu mới quyết định phải chấm dứt sự khó xử này.

Đằng nào thi sau nụ hôn hôm đó cũng không còn đường nào để quay lại nữa.

- Lời em nói lúc nãy anh nghe rồi đúng chứ.

Yoongi quay mặt nhìn đi hướng khác, khàn giọng đáp lời.

- Về đi Taehyung, anh không muốn nhắc chuyện đó lúc này. Để anh được ở một mình.

Taehyung siết năm ngón tay lại vào nhau, thả ra rồi lại siết chặt, cuối cùng cậu giơ tay lên kéo gương mặt Yoongi sang nhìn thẳng vào mắt mình, giọng trầm xuống như đang cố giữ bình tĩnh.

- Trả lời em đi rốt cuộc là anh có nghe hay không, đừng cố lảng tránh nữa.

Yoongi bị Taehyung giữ lại quá gần, khoang mũi anh giờ ngập đầy mùi nước hoa của cậu, đầu anh hơi váng vất và anh nghĩ rằng bản thân không thể ở đây lâu hơn được nữa. Yoongi hất tay cậu đang chạm lên mặt mình ra lom khom đứng dậy.

- Em không đi thì để anh đi.

Taehyung ngơ ngẩn nhìn lấy bàn tay trống trơn của mình hồi lâu, cho đến khi Yoongi đã đi xa được tầm vài mét, nỗi tuyệt vọng mới ùa đến vây đầy tâm trí.

- Anh không muốn nhìn mặt em đến thế hả Yoongi.

Thanh âm cậu phát ra chấp chới, nhẹ bẫng.

Yoongi dừng bước, không quay lại nhìn cậu mà chỉ đứng im tại chỗ. Dây thần kinh hai bên thái dương căng ra đau nhức và hơi thở thì như đông lại không có cách gì để hô hấp bình thường. Anh cảm nhận cơn đau thắt nơi ngực trái kéo đến, một cách từ tốn nhất. Muốn nói rất nhiều nhưng sợ sẽ làm tổn thương Taehyung.

Cuối cùng anh vẫn phải cố điều chỉnh tông giọng mình để nó không trở nên quá gay gắt.

- Trời sắp tối rồi, về nhà thôi, về nhà rồi nói tiếp.

- Nếu ngay bây giờ anh bỏ đi thì từ giờ về sau đừng nghĩ đến chuyện gặp lại nhau nữa.

Mang chính bản thân ra để uy hiếp Yoongi.

Taehyung từ trước đến nay chưa bao giờ có thể hình dung hết được rằng cậu quan trọng như thế nào đối với anh.

Yoongi tức thì quay ngoắt lại, sải nhanh từng bước. Đến trước mặt Taehyung, giáng lên mặt cậu một cái tát đau điếng. Bàn tay Yoongi run rẩy nắm chặt, anh nghiến răng.

- Con mẹ nó Kim Taehyung, em thử nói lại chuyện đó thêm một lần nào nữa xem…

Mười năm, Taehyung đã kìm nén quá lâu rồi, một khi để anh biết đến tình cảm này thì cậu không nghĩ còn lý do gì có thể khiến bản thân chùn bước nữa. Một tay ôm má, cậu ngước mắt nhìn thẳng vào người thương đang ở trước mặt, ngoan cố.

- Đến bước này rồi thì anh nghĩ còn quay lại như xưa được hay sao? Min Yoongi,... có thể anh không yêu em nhưng cũng phải biết là em đã yêu anh suốt mười năm rồi. Em…

Đến đây thì im bặt.

Nước mắt Yoongi rơi lã chã, thấm mặn khóe môi anh. Taehyung nặng nề hít vào rồi thở ra, vài lần, cuối cùng vẫn là trượt dài rồi quỳ thụp xuống đất một tay níu lấy áo Yoongi. Cậu van nài.

- Rốt cuộc thì anh muốn gì hả Yoongi, nói cho em biết đi anh muốn thế nào? 

- Anh có thể ghê sợ, có thể xa lánh, có thể đuổi em đi, anh có thể làm mọi thứ nhưng xin anh đừng hành hạ em theo cách này. Xin đừng rơi nước mắt.

- Chỉ cần nói ra, một câu thôi, rằng anh không hề, không thể, anh đối với em mãi mãi cũng không thể là tình yêu. Một câu thôi rồi thì em sẽ biết điều mà không làm phiền anh nữa.

Nỗi tuyệt vọng chảy tràn, quấn lấy hơi thở cả hai rồi siết chặt.

Yoongi càng nghe càng khóc nghẹn hơn nữa, thể như yếu đuối trong hơn ba mươi năm cuộc đời giờ không còn ai trông giữ nên tuôn ra cùng một lúc. Anh nấc lên, tầm mắt mờ nhòe không còn nhìn rõ đâu là đâu, chỉ biết theo bản năng ngồi xuống, nắm tay đấm bùm bụp vào người Taehyung.

Giọng mũi anh nghèn nghẹn, nhòe nhoẹt và dính dấp.

- Thế rồi cậu có biết là tôi không thể sống thiếu cậu không hả… Nói một câu không gặp lại nhau dễ dàng đến vậy, cậu đã bao giờ nghĩ đến cảm giác của tôi chưa. Là cậu ép tôi thảm hại đến mức này giờ lại muốn bỏ đi. Kim Taehyung, cậu thử đi cho tôi xem. Đi đi… đi đi cái đồ tàn nhẫn…

Nói được đến đây thì lại tiếp tục nấc lên, dài ngắn những tiếng trách móc tủi hờn.

Yoongi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày bản thân trở nên mềm yếu thế này, khi Taehyung vươn tay kéo cả cơ thể anh dựa vào lồng ngực cậu vững chắc, siết lấy anh trong cái ôm chật ních, để anh nghe tiếng con tim rộn ràng hòa nhịp.

Giọng cậu trầm, vọng xuống từ đỉnh đầu, môi khẽ chạm vào làn tóc thơm mềm mượt.

- Thế thôi bây giờ để em ôm một cái nữa rồi em đi nhé.

Những ngón tay đang bám trên áo Taehyung vội xòe ra túm chặt lấy tấm lưng cậu vững chãi, Yoongi ngẩng đầu lên từ lồng ngực người ta, mặt mũi lem nhem nước mắt như con mèo bẩn. Anh phát hiện tuy mắt Taehyung hoe đỏ nhưng môi lại ngậm cười, đôi con ngươi cậu sáng lên nhìn Yoongi đầy vẻ trêu chọc.

Mẹ nó, quá lắm rồi.

- Nghỉ yêu.

Taehyung cười, bắt đầu nói nhăng nói cuội.

- Nghỉ vài giây thôi nhé anh, em đã lỡ mất mười năm rồi.

Bé nhỏ trong vòng tay không hiểu vì đâu mà cũng được nước thuận theo.

- Thế muốn mấy giây, không nhanh là đổi ý đấy.

Taehyung cúi đầu, hãy còn run rẩy nhưng vẫn thật khẽ khàng, hôn hết những giọt nước mắt còn đọng lại nơi khóe mi của người thương người mến.

Vừa bằng thời gian để em hôn lên khóe mắt anh run run.

Hôn lên đôi môi anh ngọt ngào, mềm mại.

- Thế giờ làm lại, không có chuyện nghỉ yêu nữa nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro