Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra: Chuyện còn dang dở

Jimin nhận được lời cầu hôn.

Vào một tối muộn sau khi Jungkook tan làm và trở về căn hộ, đẩy cửa bước vào nhà thì thấy đèn hành lang đã được bật sẵn, phòng khách cũng sáng đèn và Jimin thì cuộn người trên sofa ngủ quên lúc nào không hay, tự dưng lúc đó cậu thấy tim đập rộn ràng và bản thân lại yêu anh nhiều thêm chút nữa. Jungkook không mua hoa cũng không chuẩn bị gì cầu kì, nhẫn thì cũng là chiếc đã đeo lên tay anh từ nhiều năm về trước. Cậu ngồi xổm xuống, im lặng và chăm chú ngắm nhìn gương mặt say ngủ của người thương, kiên nhẫn chờ đợi Jimin thức giấc, vào khoảnh khắc đầu tiên khi hai ánh mắt chạm nhau Jungkook đã mỉm cười và nói với Jimin thế này.

- Lấy em nha, cho em một thân phận, trở thành gia đình của em và để em được là người thân nhất của anh, để từ nay về sau em sẽ được có mặt trong mọi khoảnh khắc của cuộc đời anh. Dẫu rực rỡ hay tối tăm, niềm vui hay nước mắt, em muốn được san sẻ mọi thứ cùng anh.

Jimin nghĩ, một tương lai tốt đẹp như thế anh không có lý do gì để từ chối Jungkook cả.

...

Jungkook đã mua ngôi nhà này từ một năm trước. không lâu sau khi cậu khẳng định với bố mẹ rằng đời này sẽ không lấy ai khác ngoài Jimin.

Khoảng thời gian sau đó đối với cả hai vô cùng khó khăn, cả tinh thần lẫn cơ thể đều rơi vào trạng thái mệt mỏi đến cùng cực. Thế rồi Jungkook quyết định mua một căn nhà, cậu vẫn luôn thích có một chốn để về thoải mái như nhà của Yoongi. Vất vả tìm kiếm suốt tháng trời cuối cùng Jungkook chọn được một căn trong khu vực giao thông thuận tiện nhưng không quá gần nội thành, trước nhà có vườn hoa, xung quanh trồng nhiều cây cối, không khí hít vào buồng phổi cũng thêm phần trong lành dễ chịu.

Giá nhà ở Seoul vốn đắt đỏ, Jungkook lúc bấy giờ cũng không còn hậu thuẫn của gia đình nên phải mất một thời gian để suy nghĩ mới quyết định mua. Một nửa khoản tiền trong đó là tiền cậu đã tiết kiệm từ rất lâu, nửa còn lại thì là vay của Jimin. Mặc dù người yêu của Jungkook rất sẵn lòng giao cho cậu hết tất cả những gì anh có mà không chút ngại ngần nhưng Jungkook vẫn cứ ép Jimin phải kí vào hợp đồng cho vay. Thời hạn tính bằng năm, trên hợp đồng là con số sáu mươi tròn trĩnh.

Khi ấy Jungkook đã nói thế này.

- Em đã tính rồi, nếu mỗi tháng em trả anh chừng ấy tiền thì sáu mười năm sau vẫn còn thiếu lại một ít, thế nên là để khi chúng ta tiếp tục gặp lại nhau ở một kiếp sống khác thì em sẽ tiếp tục trả cho anh nhé, nhất định phải đến gặp em. - Jungkook ngồi trước mặt anh cười toe khoe răng thỏ, giờ phút ấy ngập trong đôi mắt to tròn của chàng trai trẻ chỉ có duy nhất dáng hình người thương.

Jimin nhìn chăm chăm vào chữ ký uốn lượn của Jungkook trên bản hợp đồng một lúc, sau đó ngẩng đầu lên nhìn cậu, đỏ hoe mắt.

Phải yêu anh đến mức nào mới có thể lúc nào cũng suy nghĩ chu toàn đến thế?

Jimin chẳng mong cầu điều gì hơn thế nữa. Jungkook tốt đẹp đến thế, được ở bên cậu là việc may mắn đến nhường nào

- Ừm, dù bất cứ giá nào anh cũng sẽ đến tìm gặp em.

Bản hợp đồng được cả hai kí kết mà chẳng cần một ai làm chứng, chỉ đơn giản là câu chuyện của hai người. Jungkook chia ra mỗi người giữ một bản, đại biểu cho một lời hứa dài lâu được cả hai giữ gìn dẫu vạn vật có xoay vần và lòng người là thăng trầm thay đổi.

Nhà là nhà do Jungkook mua nhưng chủ nhân hợp pháp trên giấy tờ lại là Jimin.

Jungkook muốn căn nhà được đứng bởi tên của người mà cậu yêu nhất, biểu thị cho một lời hứa, một điều ngọt ngào nho nhỏ, rằng mái ấm của anh là nơi em muốn trở về.

Những món vật dụng từ lớn đến nhỏ trong nhà mới đều được Jungkook chọn lọc rất kĩ theo thói quen và sở thích của Jimin, bởi thế mà lần đầu tiên đặt chân vào ngôi nhà này suýt chút thì Jimin đã bật khóc. Từ cành cây đóa hoa trong vườn, đến những món đồ trang trí trong nhà đều như đang thay Jungkook gửi đến anh lời yêu chân thành nhất.

Rằng, mỗi ngày được thức dậy cùng anh dưới một mái nhà chính là tương lai dài lâu mà từ thuở đầu vừa gặp anh thì em đã mơ đến.

Chìa khóa nhà bao năm qua luôn là Jungkook và Jimin mỗi người giữ một chiếc, định kỳ sẽ có người đến quét dọn và chăm sóc vườn hoa. Ngôi nhà mà Jungkook chọn ở phía trước có một khoảng sân rộng, Jungkook tỉ mỉ tự mình làm giàn rồi trồng mấy khóm hoa dây leo, ngày chính thức đón chủ nhân dọn về ở giàn hoa của Jungkook vươn mình nở rộ, từng chùm nguyệt quế điểm xuyết vài đóa tigon thay nhau khoe sắc dưới nắng mai rạng ngời.

Tiệc tân gia diễn ra vào đúng ngày đầu tiên của năm mới, chẳng mời ai nhiều chỉ có vài người anh thân thiết. Bố mẹ Jimin ở xa lại còn là vào đúng dịp tết có nhiều họ hàng đến thăm nên hôm nay không thể có mặt. Trước đó vài hôm mẹ Park còn cất công gọi điện cho Jungkook dặn dò phải cúng bái như thế nào, kiêng kỵ ra làm sao. Bà dặn cậu nếu không nhớ được thì ghi chép lại vì đó đều là những việc giúp tránh được vận rủi, cầu may mắn bình an, cầu dài lâu hạnh phúc.

Jungkook cẩn thận lấy sổ ra ngồi ghi chép trên chiếc bàn trà trong căn nhà mới, cậu tỉ mỉ hỏi lại vài chỗ không hiểu, suy nghĩ khiến chân mày xô tít lại vào nhau. Jimin đi ngang qua thấy cậu nghiêm túc lắng nghe, ngoan ngoãn dạ vâng không tránh khỏi buồn cười. Người yêu bé của anh sao mà đáng yêu quá thể.

Bữa tiệc diễn ra trong những lời chúc phúc tận tâm và tiếng cười đùa không ngớt, đến giữa buổi thì người có tửu lượng kém là anh Hoseok đã say khướt và bắt đầu mè nheo, Anh nói trong nhóm chỉ có mấy người mà ai cũng có đôi có cặp, chỉ còn mỗi anh là lẻ bóng cô đơn. Hoseok chỉ tay về phía Taehyung, lè nhè vạch tội.

- Cậu đó, ai cho phép cậu cướp Yoongi của tôi, chúng tôi đã hứa là đời này sẽ mãi sống như vậy cùng nhau rồi, bỗng dưng cậu ở đâu đến, cướp anh ấy mất...

- Cậu say quá rồi Hoseok à. Taehyung không hề cướp Yoongi khỏi cậu, không biết chừng bao năm qua anh ấy độc thân là vì chờ Tae đấy.

Namjoon nói đùa khiến Taehyung cười tít mắt, quay sang Yoongi ngồi bên cạnh muốn xác nhận thì bị bị anh lườm cho một cái. Người nhỏ tuổi vẫn cứ là đói đòn đến cùng cực mà nở nụ cười hình hộp ngốc nghếch, ỷ vào việc người yêu mình cưng mình nên cứ thích trêu.

Nói đi nói lại một hồi thì lại nói về việc mua nhà của Jungkook, các anh lớn đều cảm thấy vô cùng tự hào vì Jungkook đã lớn lên giỏi giang và hiểu chuyện đến thế.

Namjoon nói.

- Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó mà đã mấy năm kể từ lần đầu tiên Jimin dẫn Jungkook đến gặp chúng ta rồi. - Namjoon quay sang đối diện với Jungkook rồi thẳng thắn thừa nhận. - Thật lòng thì hồi đó anh đã không yên tâm chút nào hết, lúc ấy em vẫn còn nhỏ, bọn anh đã sợ em chỉ muốn chơi đùa cho vui, bọn anh sợ em không chịu được những gièm pha bàn tán, hơn hết bọn anh còn sợ một ngày nào đó khi em không chịu nổi áp lực từ gia đình thì khi đó thứ em từ bỏ sẽ là Jimin. Bọn anh sợ nhìn thấy Jimin phải chịu khổ, thế nên ban đầu anh đã không thể đồng ý, thế mà em lại bản lĩnh hơn những gì anh nghĩ, dù cho sau đó những khó khăn phải đối mặt còn lớn hơn thì em vẫn kiên trì cùng Jimin bước tiếp. Ngôi nhà này chính là lời hồi đáp tuyệt vời nhất mà em dành cho bọn anh, cảm ơn em vì đã không để anh phải thất vọng, Jungkook.

Namjoon là người giỏi ăn nói, lời của anh hầu như lúc nào cũng là ý mà mọi người muốn diễn đạt. Từng câu từng chữ anh nói ra đều được truyền tải bằng tất cả chân thành đến người nghe, thế nên mà khi buổi nhậu kết thúc và ai về nhà nấy rồi, trên đường lái xe về nhà lời anh Namjoon nói vẫn còn luẩn quẩn hoài trong tâm trí Taehyung.

Đường về vắng đi tiếng của một Taehyung vẫn hay ồn ào, chỉ còn lại những bản tình ca du dương quẩn quanh trong không gian nhỏ thoảng hơi men. Yoongi chuyên chú lái xe, vì mải tập trung nên anh đã không nhận ra sự bất thường của bạn nhỏ nhà mình, chỉ đến khi xe đi đến ngã tư và Yoongi dừng lại chờ đèn đỏ, anh quay sang thì thấy Taehyung đang nghiêng mặt trầm ngâm nhìn ra cửa sổ. Yoongi giữ một tay đặt trên vô lăng, tranh thủ mấy mươi giây ngắn ngủi bèn chồm người sang bên cạnh chộp lấy tay ai đang để hờ rồi đan bàn tay to của mình vào từng ngón tay mảnh khảnh của người ta, anh nhẹ giọng.

- Làm sao đấy? Ngày vui mà nhìn em lại nhiều tâm sự thế này?

Kim Taehyung rủ mắt, vẫn không nhìn Yoongi, chỉ bâng quơ lắc đầu.

- Em chỉ đang nghĩ đến những gì hôm nay anh Namjoon nói thôi, nếu em là Jungkook thì khoảng thời gian kinh khủng đó không biết sẽ vượt qua thế nào nữa. Em cảm thấy rất mừng cho Jimin vì cậu ấy có thể gặp được đứa nhỏ tuyệt vời như Jungkook.

- Ừ, thế em có biết thật ra thì ban đầu anh mới là người phản đối quyết liệt nhất chứ không phải là Namjoon không?

Chắn giữa họ là hai năm xa cách, trong hai năm đấy có rất nhiều chuyện xảy ra, một trong số đó là sự xuất hiện của Jungkook.

Hồi mới quen nhau Jungkook đã không hề nói, mãi đến sau này khi mẹ cậu tìm đến gặp Jimin thì anh mới biết, từ trước khi Jungkook được sinh ra rất lâu thì gia đình nhà họ Jeon đã luôn là tài phiệt. Và dĩ nhiên một người với xuất thân bình thường như Jimin hoàn toàn không phù hợp cho vị trí bạn đời của thiếu gia Jeon Jungkook.

Đó là lúc mà Jungkook quyết định từ bỏ quyền thừa kế của mình.

Tất cả mọi người đều nói Jungkook bị điên rồi, làm gì có thứ tình yêu nào quan trọng bằng khối tài sản khổng lồ mà cậu sẽ được thừa kế.

- Em cũng lờ mờ đoán được, - Taehyung trả lời anh sau một khoảng lặng. - Nhiều hơn tất cả, em biết anh lo lắng và quan tâm đến Jimin. Yoongi, kể cả có không gặp nhau bao nhiêu năm đi nữa em vẫn hiểu rõ về con người của anh mà.

Môi Yoongi thấp thoáng nụ cười, siết chặt tay Taehyung trong lòng bàn tay mình. Giọng anh trầm và có hơi khàn như được ủ trong thứ rượu lâu năm, vì cất lên trong không gian hẹp nên cứ quẩn quanh mãi nơi vành tai Taehyung khiến cơn say tưởng chừng như đã qua bỗng chực chờ quay lại.

- Có khi anh thật sự không tốt đẹp như em vẫn nghĩ đâu. - Yoongi nhớ lại những chuyện đã xảy ra, rồi chợt thấy buồn cười vì sự vô lý của chính mình. - Jungkook là một đứa trẻ ngoan lớn lên tốt đẹp thiện lương, một đứa trẻ như thế đáng lý chỉ cần gặp mặt một lần là có thể yêu mến ngay nhưng anh vẫn nhất quyết phản đối. Một phần nguyên do thì như Namjoon đã nói nhưng phần lớn còn lại tất cả đều xuất phát từ sự cố chấp của riêng anh. Hồi đó, trước khi mà em quay về, hai đứa nhỏ đã vất vả vì anh suốt một thời gian.

Cho đến khi Yoongi cảm thấy an tâm thì đôi tình nhân mới nhận được cái gật đầu đồng ý.

- Nếu ngay bây giờ mà anh nói rằng do anh đem lòng tương tư thằng nhóc Jungkook thì em sẽ lập tức hẹn nó ra đánh nhau đấy.

Taehyung nói đùa và Yoongi lập tức đanh mặt lại, mặc kệ hơi ấm nơi từng ngón tay đan nhau hãy còn vấn vương quấn quýt, kệ xác luôn gương mặt ngáo ngơ của tình nhân nhỏ khi bàn tay mình đang nắm chặt thì thình lình bị đối phương rút về. Người yêu lớn của Taehyung cáu bẩn giơ tay gõ vào đầu bạn bé nhà mình một cái thật kêu, cho bỏ cái tật nói nhăng nói cuội.

- Chứ làm sao đang yên đang lành lại không cho người ta yêu đương? Hôm nay anh mà không nói cho rõ lý do là em dỗi đấy.

- Thế thì cậu nói cho tôi biết, vừa mới ban nãy thôi ai đã nói rằng cho dù không gặp nhau bao lâu đi nữa thì em vẫn hiểu rõ về con người anh? Mới đó thôi mà lời nói gió bay rồi?

Anh Min Yoongi là ảnh sắp cáu rồi nhưng bạn nhà anh ấy thì vẫn già mồm cãi cố.

- Vì chuyện này liên quan trực tiếp đến tương lai và hạnh phúc của em nên em không thể nào suy nghĩ thấu đáo được. Nói đi Min Yoongi, anh giải thích gì em cũng tin mà, nói nhăng nói cuội gì em cũng nghe, nói anh yêu em thôi cũng được

- Em im mồm đi Kim Taehyung. - Yoongi gắt và Taehyung thật sự im bặt.

Vậy đó, vì bị người yêu lớn nạt nên từ lúc đó cho tới khi về đến nhà thì Kim Taehyung bèn quay ra dỗi, không thèm nói chuyện với Yoongi câu nào. Mãi đến tận giờ đi ngủ khi anh giám đốc chờ suốt một buổi tối không thấy người yêu mình đâu mới đành phải hạ mình bước sang phòng bên cạnh gọi người.

Gần một giờ sáng, Yoongi mở cửa phòng Taehyung và nhìn thấy cậu đang lệch bệch đôi dép đi qua lại trước cửa, thấy anh thình lình xuất hiện thì giật mình thon thót, làm rơi luôn cái vẻ lạnh lùng giả tạo lúc dỗi hờn. Thật ra thì nội tâm người trẻ tuổi cũng dằn xé đắn đo, nửa muốn mở cửa chạy sang với anh nửa lại thôi, vì muốn được nghe một câu dỗ ngọt của người yêu nên mới bày trò, kết quả là trời đã sang ngày vẫn chưa ai được ngủ ngon. Yoongi thấy vậy nên tức tối quá liền ném thẳng gối vào mặt Taehyung rồi trầm giọng.

- Có về phòng nhanh hay không?

Như chỉ chờ được cho phép, Taehyung cúi người nhặt chiếc gối rồi hớn hở theo sau Yoongi về phòng, vừa leo lên giường đã quen tay quen chân kéo Yoongi vào vòng ôm chặt cứng, bản thân Taehyung cũng vùi mặt vào hõm cổ của anh hít hà mùi thịt da quen thuộc. Taehyung để lại những đóa hoa nhỏ trên vai Yoongi, và cuối cùng là hôn nhẹ lên mái tóc của anh. Chàng nhà văn thì thầm, rót vào tay Yoongi những lời tình tự.

- Ngủ ngon, em yêu anh.

.

.

.

Câu chuyện dở dang trên xe ngày hôm đó cứ thế mà trôi tuột ra sau đầu, cả lý do vì sao ban đầu Yoongi lại một mực phản đối Jungkook anh cũng thôi không nói với Taehyung nữa. Rất lâu sau này, thỉnh thoảng Taehyung cũng có nhớ lại rồi tò mò đi hỏi nhưng Yoongi thì tuyệt nhiên không nói, mặc cho cậu có làm cách gì đi nữa.

Có một lần, khi bé con nhà họ được hơn sáu tuổi, vào một buổi trưa khi đang cùng con nằm dài trên sofa xem lại những tấm ảnh cũ, bỗng dưng Kim Taehyung lại nhớ chuyện xưa, lúc đấy cũng phải hơn mười năm kể từ khi câu chuyện được nhắc đến thế mà Taehyung vẫn chưa thôi tò mò, vậy là dụ dỗ con gái cưng đi moi thông tin cho mình. Taehyung biết Yoongi yêu chiều bé con như công chúa, cứ nghĩ rằng chỉ cần bé con hỏi thì bất cứ điều gì anh cũng sẽ trả lời. Thế mà Kim Taehyung đợi suốt một buổi, khi bé con quay trở lại, ngồi lọt thỏm vào lòng cậu, Taehyung nghe bé nũng nịu nói.

- Ba lớn nói í, mọi người ai cũng có bí mật của riêng mình, sau này khi con lớn lên thì cũng sẽ có chuyện hông thể kể cho hai ba nghe, lúc đấy ba sẽ tôn trọng con mà hông hỏi tới, bởi vậy á, chuyện của ba cũng hông kể cho con nghe được. Tae Tae ơi, ba lớn còn nói là sau này Tae đừng có kêu con đi hỏi mấy chuyện này nữa, để lây tính xấu cho con thì ba lớn sẽ hổng có vui đâu.

Bé con thuật lại nguyên văn lời của ba lớn bằng chất giọng non nớt khiến ba nhỏ nghe xong chỉ biết nở nụ cười méo xệch, bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của con gái. Taehyung ủ rũ thở dài.

- Ghét ba lớn của con quá đi mất,....

.

.

.

Thật ra đó vốn chẳng phải là bí mật gì quá to tát.

Mọi người đều biết, Jeon Jungkook sở hữu một đôi mắt to, tròn xoe và xinh đẹp, từ hồi thiếu niên cho đến tận bây giờ khi đã trưởng thành vẫn chưa mất đi sự long lanh. Còn Kim Taehyung thì không như vậy, mắt cậu cũng to nhưng trong mắt lúc nào cũng như dâng lên một nỗi buồn man mác, thế nhưng lại không có mấy người biết, thuở mới lên mười lăm, ngập trong đôi mắt phượng đa tình kia cũng đã từng lấp lánh ánh sáng.

Bởi thế mà, vào lần đầu tiên gặp Jungkook thì Yoongi đã giật mình ngẩn ngơ vì bỗng dưng anh lại như thấy được dáng vẻ của Taehyung thuộc về quá khứ, vào một ngày mưa của nhiều năm về trước, khi cậu ngồi trước hiên nhà anh, nhìn anh bằng mắt cún long lanh như chứa đựng muôn vàn vì tinh tú.

Và rồi chủ nhân của đôi mắt long lanh ấy lại lạnh lùng bỏ anh mà đi mất, kể từ đó Yoongi trở nên sợ những đôi mắt với ánh nhìn sáng trong như thế.

Khi gặp Jungkook, anh đã không tự chủ được mà sinh ra cảm giác sợ hãi. Như một người vừa trải qua deja vu, Yoongi e sợ rằng một ngày nào đó Jungkook cũng sẽ bỏ Jimin mà đi hệt như cái cách mà anh đã lạc mất Taehyung.

Thế rồi Taehyung quay lại nhưng mà những vì sao đã không còn tỏa sáng, chỉ còn lại bầu trời đêm tịch mịch cô liêu.

Chỉ hai năm, và Kim Taehyung đã lặng lẽ trưởng thành, đau đớn ép bản thân phá bỏ đi hết những khờ dại ngây ngô để khi lại một lần nữa xuất hiện trước mặt Yoongi là một dáng vẻ xa lạ mà anh chưa từng được nhìn thấy, cũng vẫn là em đấy thôi nhưng Yoongi đã chẳng còn thấy thân thuộc nữa rồi. Kim Taehyung của lúc ấy không còn là thằng nhóc ngổ ngáo tụ tập đánh nhau phải nhờ anh đóng giả phụ huynh lên trường xin lỗi, càng không còn là đứa nhỏ vì nghe lời xúi giục của bạn xấu mà dính vào ma túy nếu không nhờ Yoongi phát hiện ra kịp thì suýt chút nữa đã đánh mất tương lai. Taehyung của hai năm sau khi đứng trước mặt anh mang dáng vẻ của một người đàn ông việc gì cũng có thể đảm đương gánh vác, nào đâu có còn cần sự bảo bọc của Yoongi.

Nếu như ngày đó Taehyung không quay lại? Chẳng biết nữa, có lẽ cả hai rồi sẽ ổn thôi.

Chỉ là quãng đời còn lại sau này, trong đêm dài quạnh vắng có đôi khi sẽ khắc khoải nhớ về nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro