Ba: Câu chuyện mùa hè
Min Yoongi mặc đồ ở nhà thoải mái, sáng sớm ngày chủ nhật đẹp trời đã lò dò xuống bếp pha cho mình ly cà phê hòng đánh bay cơn mộng mị còn sót lại. Jimin vì có lịch trình vào hôm nay nên cũng tranh thủ dậy sớm vào bếp tìm đồ ăn sáng, bắt gặp anh Min Yoongi yêu việc ngủ hơn mọi thứ trên đời đang đứng lù lù một cục thì giật cả mình, suýt chút đã hét lên.
- Yoongi hyung. Chủ nhật sao anh thức sớm vậy?
Giám đốc Min ngáp dài, không quên liếc Jimin một cái tỏ ý ghét bỏ vì thái độ sợ sệt của cậu, lười biếng trả lời:
- Hôm nay anh phải trồng cây với Taehyung.
Jimin đờ ra một lúc, bỗng dưng bật cười khúc khích.
- Có thể ngủ đến trưa rồi thức dậy trồng cũng được mà anh.
Yoongi uống hết ly cà phê của mình, tìm lại được chút tỉnh táo rồi chậm chạp đáp lời cậu:
- Cây thì phải trồng buổi sáng mới tốt.
- Àaaaa, ra vậy.
Sau một câu cảm thán thì đứa em nhỏ của Yoongi đã thôi thắc mắc mà thay vào đó là nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu cùng nụ cười mỉm trên môi. Thằng nhóc người yêu của Jeon Jungkook lại gần vỗ vai anh một cái, ra vẻ bí hiểm nói:
- Vất vả cho anh rồi.
Đến lượt Yoongi đờ ra.
Vất vả? Vào cái khoảnh khắc khi Yoongi đề nghị được giúp đỡ Taehyung, anh đã từng nghĩ đến việc bản thân sẽ vất vả chưa? Dường như là không. Anh chỉ nhớ rằng lúc ấy em khóc và kí ức của anh duy chỉ còn đọng lại những giọt nước mắt của em.
- Anh nè...- Jimin đột nhiên lên tiếng gọi và Yoongi cũng thoát ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ.
- Ờ. Làm sao?
- Anh... anh... ăn sáng không em làm luôn cho.
- Ăn. Làm cho anh một phần. - nói rồi Yoongi xoay người đi ra phòng khách.
Jimin lúc này mới thở ra một hơi dài, trút bớt đi cảm giác khó chịu không cách nào diễn tả được. Rõ ràng là cả Yoongi và Taehyung đều rất quan tâm đến đối phương nhưng bao nhiêu năm qua vẫn cứ giậm chân không tiến triển. Cậu rất muốn thẳng thắn một lần hỏi Yoongi rằng anh có chút ít tình cảm nào với Taehyung hay không, để đứa bạn của cậu còn biết đường mà tính chuyện tương lai. Nhưng rồi giữa những rối ren do dự, Jimin cũng chợt nhận ra rằng đó là một sự quá phận, với ngần ấy năm chờ đợi, Taehyung mới là người có tư cách quyết định nên làm thế nào với câu chuyện của chính mình.
Làm xong ba phần ăn sáng thì cũng gần 8 giờ, Jimin gọi Yoongi vào ăn còn mình thì lên phòng kêu Taehyung dậy, phải mất thêm mười lăm phút nữa để cả hai ôm ấp nhau chán chê sau đó mới lôi lôi kéo kéo nhau đi xuống. Jimin tranh thủ ăn sáng xong thì Jungkook đã vừa vặn đến đón trước cửa nhà. Yoongi lúc đó đang chuẩn bị đồ ra làm vườn, không nhịn được châm chọc một câu:
- Trông đôi tình nhân hạnh phúc chưa kìa.
Jungkook đang tay xách nách mang đồ đạc tiếp Jimin ra xe cũng không quên cười khoe răng thỏ mà trả treo anh:
- Em biết là anh ghen tị lắm nên ráng tìm người tình để sớm được hạnh phúc như em nha. - nói xong còn vô cùng đói đòn mà nhìn sang Taehyung mỉm cười nham nhở.
Jimin từ sau đi tới đập nhẹ vào vai cậu một cái, lừ mắt cảnh cáo. Thấy người yêu nhỏ nhún vai tỏ vẻ vô tội thì chẳng biết làm gì hơn nữa đành bất lực cười trừ, leo lên xe để cậu chàng chở đi làm.
Đứa nhỏ Jungkook này vẫn luôn khiến Taehyung rất ngưỡng mộ vì cậu chàng dám yêu và dám quyết liệt đấu tranh cho tình yêu của mình. Chỉ cần được ở bên cạnh Jimin thì dù có phải chống lại cả thế giới vẫn nhất quyết không buông tay. Từ một cậu nhóc luôn sống trong sự bảo bọc của cha mẹ đã phá kén trở thành người đàn ông sẵn sàng vươn mình ra để che mưa chắn gió cho người mình yêu.
Taehyung đã ước rằng bản thân được như Jungkook, đủ mạnh mẽ để bảo hộ cho Yoongi.
Ấy thế mà việc chàng nhà văn đã làm nhiều nhất trong suốt ngần ấy năm là lẳng lặng một góc ngắm nhìn tình yêu của đời mình, cầu chúc cho anh cả đời an yên.
Sau vườn nhà, Yoongi đang cặm cụi bỏ đất trồng vào mấy chậu cây nhỏ. Hôm nay anh ăn mặc thoải mái, áo phông ngắn tay cùng quần thể thao màu chàm nhìn dễ gần như ông anh hàng xóm. Đã lâu rồi Taehyung không thấy anh với dáng vẻ này. Giờ nhìn lại có cảm giác như bánh xe thời gian đã quay ngược về cái thuở cậu được ngồi sau xe máy của anh, rong ruổi giao hàng trên khắp các nẻo đường của thủ đô Seoul nhộn nhịp. Trông anh trẻ và tràn nhựa sống.
Hôm nọ Taehyung bảo với anh là cậu muốn trồng thêm một số loại hoa nữa, để mùa nào hoa cũng nở trong vườn, ngắm nhìn chúng có khi lại có cảm hứng viết lách hơn. Yoongi không phản đối, chiều hôm qua tan làm còn mang về thêm vài cái chậu thật xinh, mang phong cách vintage như sở thích của Taehyung. Chàng nhà văn tính tình có đôi phần nhạy cảm sau khi nhận được quà từ tay anh thì cười đến tít cả mắt.
Số hạt giống mua về đã được ủ mầm kĩ lưỡng, khác với cái cách Taehyung cứ bỏ bừa chúng xuống đất như những lần trước. Yoongi ươm mầm còn cậu thì cẩn thật đánh dấu để phân biệt smeraldo với những loài hoa khác. Lúc anh bắt đầu lấy những hạt giống của loài hoa lạ ra để chuẩn bị gieo xuống, cậu đã đặc biệt đem đến chiếc chậu đẹp nhất anh tặng cho anh gieo hạt vào.
- Nhất định phải sống sót và nở hoa nha. - Taehyung thì thầm khi xịt nước cho chậu cây.
Yoongi nghiêng người sang nhìn dáng vẻ vừa chân thành vừa nghiêm túc của cậu, không giấu nổi thắc mắc.
- Đây chắc là loài hoa mà hôm nọ em khóc lóc đòi trồng cho bằng được nhỉ.
Lúc ươm mầm cho chúng Yoongi đã để ý, lẫn trong số những chiếc túi đựng hạt giống thông thường có một chiếc túi vải được dệt thủ công trông rất đặc biệt. Taehyung còn nâng niu nó trên tay nên anh đoán có lẽ đây là giống hoa mà cậu không trồng được mới dẫn đến buồn rầu.
Còn Taehyung thì vẫn luôn ghét cái cách Yoongi hiểu rõ mọi thứ về cậu như thế, trừ tình cảm của cậu với anh.
- Em không có khóc lóc nha.
- Không phải em thì là ai?
- Tanie... là nhóc Tanie.
Nhóc Tan nghe gọi tên mình thì từ trong nhà chạy ra, Taehyung nhanh tay bắt lấy nhóc con rồi đẩy ra trước mặt Yoongi đổ tội. Mà nhóc con là đứa nhỏ thông minh hiểu lòng chủ, vô cùng lanh lợi mà sủa một tiếng rồi thè cái lưỡi hồng ra liếm lên mặt Yoongi lấy lòng. Người thương của Taehyung bị Tanie chọc cười thành tiếng, giơ tay ôm lấy cậu nhóc vào lòng vuốt ve.
- Đứa nhỏ này lúc nào cũng về phe em hết đó Tae.
Tanie sủa thêm vài tiếng nữa, liếm thêm vài cái lên mặt anh như để chứng minh là nhóc không hề thiên vị ai hết.
Seoul những ngày cuối xuân đầu hạ, nắng sớm tinh nghịch leo qua bờ tường để nhảy múa bên hiên nhà đón gió, bầu trời thoáng đãng những áng mây lành và không gian vẫn còn vương lại chút ẩm, ấm áp nhưng không khô hanh khiến tâm tình người ta cũng trở nên thoải mái. Yoongi nhụi nhụi gương mặt non mềm của mình vào đám lông dày trên người Tanie, cười đến híp mắt. Taehyung ở bên cạnh nhìn anh thôi mà quên cả thở. Đã qua bao năm rồi mà xung động của cậu đối với thực thể tên Min Yoongi này vẫn vẹn nguyên như vậy. Tim vẫn gõ từng hồi dồn dập mỗi khi được anh xoa đầu, nhịp thở vẫn gấp gáp và lồng ngực thì phập phồng liên hồi những khi anh sát lại gần bên.
Taehyung tự hỏi rằng đây có phải là một mối quan hệ không tốt cho sức khỏe hay không, khi mà con tim cậu có dấu hiệu lao động quá sức và thỉnh thoảng nó lại gào thét đòi đình công?
Liệu cậu có thể lấy lí do này để bắt đền anh?
Đền anh cả đời hạnh phúc.
Không mất quá nhiều thời gian để Yoongi trồng xong khu vườn nhỏ cho Taehyung. Lúc anh gieo hạt cho chậu cây cuối cùng xong quay sang tìm thì không thấy chàng nhà văn đâu cả, chỉ đành một mình dọn dẹp rồi cứ vậy mà nằm luôn bên thềm nhà. Anh chầm chậm khép mắt, để nàng gió khẽ khàng ghé ngang lay từng ngọn tóc tơ mềm mại chạm vào da thịt nhồn nhột, để vuốt ve tấm thân rã rời được bình yên trong phút chốc. Má trái có thứ gì chạm vào mát lạnh, Yoongi mở mắt và Taehyung ngay phía trên anh đang cười nụ cười hình hộp ngốc nghếch đặc trưng.
- Ăn dưa hấu đi anh. Cô vừa gửi lên hôm qua, ngọt lắm.
Yoongi từng kể với cậu rằng ngày nhỏ nhà anh rất khó khăn. Cha anh vì làm ăn thua lỗ nên cả nhà phải gánh một khoản nợ lớn từ ngân hàng. Lúc đó chỉ mỗi chuyện lo cơm ăn từng bữa thôi đã phải chạy vạy rất vất vả nên những nhu cầu khác không giúp ích cho việc sinh tồn đều bị vứt sang một bên, đứa con nhỏ Min Yoongi cũng vì vậy mà lớn lên trong thiếu thốn. May thay Yoongi là đứa nhỏ rất hiểu chuyện, mới tí tuổi đầu đã ngoan ngoãn dễ bảo, không bao giờ quấy khóc vòi vĩnh cha mẹ bất cứ điều gì. Dần dần cha mẹ Min cũng quên mất việc phải nuông chiều đứa con trai còn chưa tròn bảy tuổi của mình. Cho đến một ngày khi mẹ Min đi làm về và bắt gặp Yoongi bị tụi nhóc trong xóm trêu chọc vì đến trái dưa hấu thế nào cũng không biết. Nhìn thấy con thơ chạy vào lòng, ôm lấy mình khóc rấm rứt nhưng tuyệt nhiên vẫn không vòi vĩnh, mẹ Min chỉ biết lặng người mà rơi nước mắt.
Từ đó về sau mỗi khi vào hè mẹ đều dành tiền để đặc biệt mua dưa hấu về cho anh ăn, thứ trái cây với vị ngọt thanh mát dần dà trở thành kí ức tuổi thơ không thể xóa nhòa, thành một phần kỉ niệm mà anh không bao giờ muốn đánh mất. Giờ thì đủ đầy không lo thiếu thốn nữa rồi nhưng mẹ Min vẫn giữ thói quen xưa, hè đến là sẽ lục đục chuẩn bị mua dưa để gửi lên cho anh.
Thói quen của mẹ Min thậm chí ảnh hưởng đến cả Taehyung đã sống cùng anh từng ấy năm nay. Cứ mỗi độ trời vào hè là cậu sẽ cảm thấy nhớ da diết cái vị ngòn ngọt tươi mới của thứ trái cây dân dã, nhất định phải ăn cho bằng được. Vài năm trước có một lần mẹ Min gửi dưa lên trễ mấy hôm vì không lựa được loại ngon, Taehyung lại tưởng bà không gửi nên đã tự thân chạy đi mua cả thùng mang về nhà. Kết quả là vài hôm sau bà gửi lên thêm một thùng và suốt tháng đó cả nhà ăn dưa đến phát hoảng, hai tháng sau gặp lại dưa vẫn còn sợ.
Taehyung ngồi khoanh chân bên cạnh tình yêu của đời mình, cong cong mắt cười tựa hai mảnh trăng non, vui vẻ cắn một miếng lớn dưa hấu ngọt lịm. Cái đầu nhỏ của cậu lắc lư và mái tóc xoăn bay bay trong gió, những câu ca còn mắc kẹt lại bên vành môi vẫn được cậu ngâm nga đầy hào hứng.
- Cô chọn dưa khéo thật đó anh, trái nào cũng ngọt lịm lại còn mọng nước nữa. Dù em có chọn lựa kĩ càng cỡ nào cũng không ngon bằng dưa cô chọn.
Yoongi cũng cắn một miếng dưa, dạo mắt lên chiếc chuông gió đang đong đưa phía sau đầu Taehyung, lắng nghe âm thanh khi kim loại va vào nhau vang lên lanh lảnh. Anh lơ đễnh mỉm cười.
- Kinh nghiệm hơn hai mươi năm mà, em nói học là học được liền hay sao.
Kể từ lúc còn là bé Yoongi bảy tuổi cho đến khi trở thành giám đốc Min ba mươi mốt tuổi của hiện tại, mẹ của anh đã đều đặn không bỏ sót một năm nào mà cố gắng bù đắp cho phần tuổi thơ thiếu sót của con trai.
Và Taehyung vẫn luôn dốc sức để sau này có thể chăm sóc Yoongi thay cho phần của mẹ.
- Để hôm nào em tranh thủ về quê một chuyến năn nỉ cô chỉ em bí quyết mới được. - Người nhỏ tuổi với tay xuống dĩa lấy miếng dưa thứ hai đưa lên miệng, vừa cắn vừa hỏi người bên cạnh. - Anh có định về thăm cô chú luôn không Yoongi, nửa năm anh không về rồi đấy.
- Để anh sắp xếp công việc đã.
- Ò...
Yoongi vẫn luôn bận và Taehyung biết rõ điều đó. Muốn cùng anh có một chuyến đi chắc chắn phải chờ đợi rất lâu. Nhưng may mắn là công việc của cậu thì lại tự do, cậu có những ngày rỗi rãi, cậu có nhiều thời gian và hơn hết cậu còn có cả kiên nhẫn vô hạn để phung phí lên người anh mà không tính toan hơn thiệt.
Gió chợt thổi mạnh khiến tóc mái người thương bay tán loạn, Taehyung lấy hết can đảm vươn tay vuốt lại chúng vào nếp giúp Yoongi, lần đầu tiên dám có hành động này trong lúc anh còn tỉnh táo. Nhịp tim liên hồi như trống bỏi khi da tay có đôi chút thô ráp của cậu ve vuốt trên làn da trắng mềm. Chàng nhà văn thấy anh giám đốc ngơ ngẩn cả người, trong đôi con ngươi đen láy là hoang mang ngơ ngác, gò má lại hây hây những vệt hồng tựa cánh đào đang kì nở rộ.
Và Kim Taehyung bỗng dưng bật cười, giọng cậu trầm khàn vọng khắp không gian.
Áng mây trên đầu lãng đãng trôi, vầng mặt trời chói chang rọi tia nắng xuyên qua kẽ lá, chiếc chậu hoa nằm im một góc bỗng dưng rực sáng lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro