Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#0

Taehyung hay đến thư viện, bởi vì có người ở đó khiến cậu vấn vương.

...

Yoongi ghi chép một hồi trong sổ mới ngẩng đầu nhìn Taehyung, làm cậu không tự chủ đưa tay lên đẩy nhẹ gọng kính, anh mắt của anh luôn sắc sảo như vậy, tựa hồ có thể nhìn thấy đến sâu thẳm mỗi con người.

"Kim Taehyung, trả sách, ngày X tháng Y. Được rồi cậu có thể về hoặc vào trong tìm thêm sách nếu cậu muốn."

Chiếc bút trên tay Yoongi gõ nhẹ vào chồng sách bên tay anh, ngoài giọng nói lèm bèm như say rượu trên mặt anh hoàn toàn không biểu hiện bất kì cảm xúc nào.

Taehyung xoay lưng đi vào trong, đến chỗ khuất mắt Yoongi thì thở dài một hơi, một lần nữa cậu không đủ can đảm để bắt chuyện với anh. Có điều, cậu cảm thấy vui vì sau mấy tháng cậu đến thư viện thì anh đã nhớ được tên cậu, không cần nhìn vào thẻ cũng có thể gọi tên. Yoongi là một người lạnh lùng và luôn tỏ vẻ mình không quan tâm đến bất cứ thứ gì nhưng điều đó làm cậu thích anh, rất nhiều.

Hôm nay cậu mượn sách về sinh vật biển, về loài cá voi, cậu vô tình thấy nó ở góc khuất của thư viện.

Yoongi ngừng tựa về sau ghế, gấp lại cuốn sách đang đọc dở thật cẩn thận, ngồi lại lấy bút bắt đầu ghi chép. Vì là buổi sáng nên thư viện rất đông người vậy mà anh vẫn có thể sắp xếp một cách ổn thỏa, Taehyung mặc định Min Yoongi là thiên tài.

"Đàn anh, em là Kim Taehyung." Taehyung khó khăn lắm mới đưa được câu này ra khỏi cổ họng, anh mắt vẫn đặt trên Yoongi đang chậm rãi ghi chép.

Yoongi có nghe thấy, chỉ ừ một tiếng sau đó gập sổ rồi ý bảo Taehyung cầm lấy sách.

"Tôi là Min Yoongi. Khoa âm nhạc. Cậu có thể gặp tôi vào thứ 2,4,6 ở phòng piano và thứ 5 và chủ nhật ở phòng máy." Yoongi chống tay lên cằm, không nhanh không chậm nói.

Taehyung nhạc nhiên nhìn anh, từ lần đầu tiên biết đến anh, cậu chưa lần nào thấy anh tự giới thiệu mình với một người mượn sách nào trong thư viện, vậy cậu là người duy nhất, là đặc biệt nhất phải không?

"Phía sau có người đang chờ." Như một thói quen Yoongi nói xong thì mím môi, gật gật chỉ về phía sau cậu.

"Em cũng học khoa âm nhạc, Saxophone. Rất vui được nói chuyện với anh."

...

Từ ngày hôm đó Taehyung rất hay lang thang ở dãy nhà bên kia. Có mấy lần cậu thấy được Yoongi đang tập viết nhạc ở phòng máy, phòng tự chọn và cả ở trên bàn piano, với anh chỉ cần có một cây bút và một xấp giấy đã là đủ sống. Cậu chỉ đứng từ xa nhìn anh, thế giới của anh liệu có chào đón cậu bước vào? Một người lại đến từ vì sao xa xôi.

Một ngày chủ nhật đầy gió. Taehyung đến thư viện trả sách, có hơi lạnh nên cậu đội thêm một chiếc mũ nồi cùng khẩu trang, trông thật khác với thường ngày.

Chiếc xe đạp thể thao màu trắng được đem vào khu để xe cẩn thận, Taehyung mang balo đi nhanh vào thư viện, lúc nãy nhìn đồng hồ cậu nhận ra đã sắp đến giờ thư viện đóng cửa, thường thì chủ nhật thư viện trường đóng cửa rất sớm.

Yoongi đứng trước kệ sách, rướn người bỏ những cuốn sách lên kệ, sắp đóng cửa nên thư viện không còn ai, bất giác Taehyung nở một nụ cười, dáng vẻ dễ thương này của anh chỉ có một mình cậu thấy được.

"Cần em giúp?"

Cuốn sách trên tay Yoongi đột nhiên rơi thẳng xuống mặt đất. Anh nhíu mày quay lại nhìn người làm mình giật mình phía sau.

"Là em, Taehyung."

Có lẽ là Taehyung nên sự khó chịu nơi anh đã giảm đi một chút.

Yoongi lớn hơn nhưng thấp hơn Taehyung, đứng sát nhau anh phải ngước lên thì mới nhìn thấy cậu. Nhìn thật kĩ Yoongi nhận ra, Taehyung rất đẹp, đường nét nhu hòa, là người vừa nhìn đã muốn yêu mến, anh cũng biết cậu nhóc này là một người tốt. Hôm nay cậu đội một chiếc mũ nồi trông thật dễ thương, gò má đỏ lên vì bị gió tạt vào, khẩu trang quá mỏng chăng, thật giống một quả đào nhỏ.

"Cậu đứng sát quá." Yoongi dịch người, vô tình làm cả hai cảm nhận được độ ấm từ cơ thể người kia.

"A. Xin lỗi, em chỉ muốn giúp."

Taehyung trở lại duy trì khoảng cách với Yoongi, nhẹ gãi đầu nhưng không chạm được vào tóc mà là chiếc mũ, thẹn đến mức tai đỏ lên.

Yoongi muốn cười, cười vì sự ngố này của Taehyung.

"Cậu đến trả sách? Lần sau nên đến sớm hơn, quản lí thư viện vừa mới về thôi."

Taehyung nhe răng cười.

"Sao anh không về? Quản lí phải là người về sau cùng để đóng cửa thư viện chứ?"

"Tôi mà về thì bây giờ cậu không được đứng ở đây đâu."

"Vậy là em phải nói cảm ơn à?"

"Không cần."

Taehyung lấy từ tay Yoongi cuốn sách cuối cùng và bỏ lên kệ thật dễ dàng, bị anh nhìn chằm chằm, cậu biết anh đang nghĩ gì mà.

Yoongi đi lại bàn, ngoắt Taehyung lại.

Có lẽ do không muốn đi một vòng vào chỗ ngồi Yoongi trực tiếp đứng ghi sổ, cuốn sổ dày, lớn khiến anh khá cực khi phải mở khóa rồi lôi nó ra trong tình trạng đứng ngược.

"Để em."

"Có cậu ở đây khiến tôi cảm thấy thể chất của mình đang bị sỉ nhục."

Yoongi lẩm nhẩm và tìm kiếm ngày mượn.

Anh để ý rằng lần cuối cùng cậu mượn là cách đây một tháng.

"Cậu đang bận sao?"

"Không có. Sao anh lại hỏi thế." Taehyung rời sự chú ý của mình khỏi balo nhìn anh.

"Không có gì."

Taehyung đặt sách xuống cho anh kiểm tra, lúc đem trả sách lên kệ xong trở ra đã thấy anh khoác áo, đội mũ. Yoongi thường chỉ trung thành với màu đen, giống như anh vậy.

"Anh Yoongi."

Yoongi quay lại nhìn Taehyung.

"Này!"

"Một chút thôi."

Tay Yoongi dừng lại giữa không trung, lưỡng lự xem có nên đẩy người trẻ tuổi này ra hay không.

Taehyung im lặng đầu dựa vào vai anh. Chiều cao giữa họ thật đáng ngưỡng mộ.

"Em thích anh."

Nói xong Taehyung mới bắt đầu lo sợ, sợ phản ứng của anh, đã chuẩn bị tinh thần bị đẩy ra nhưng không, anh chỉ thở dài rồi đặt tay lên lưng cậu, đó có phải là một cái ôm không?

"Cậu nên về sớm, trời tối sẽ trở lạnh."

...

Mấy hôm rồi Taehyung đến thư viện nhưng không gặp được Yoongi, quản lí thư viện nói Yoongi xin nghỉ, cậu hỏi vài người mới biết được anh trong giai đoạn hoàn thành bài hát, thêm một đứa con tinh thần của anh sắp ra đời. Nghe nói mấy tháng qua Yoongi không có ý tưởng sáng tác rồi đột nhiên tuần qua lao đầu vào viết lách, ngồi tu ở phòng máy cả ngày trời, Taehyung thực lo lắng cho sức khỏe của Yoongi.

Taehyung xin được số điện thoại của anh từ thầy cô. Cậu chỉ mới nói chuyện với anh vài lần lại còn vụ hôm chủ nhật làm cậu không dám ở lời xin số, cậu muốn ở cạnh anh một cách tự nhiên nhất, không làm anh cảm thấy khó chịu.

"Anh ăn tối chưa?"

"Taehyung hả?"

"Là em."

"Anh đang ăn."

Nghe Yoongi nói thế Taehyung như rũ được tảng đá trong lòng, cứ sợ anh vì đam mê mà lơ là bản thân.

"Anh ăn đi. Chúc ngon miệng."

Đợi Yoongi ừ một tiếng Taehyung mới tắt máy.

...

Phòng piano.

Khác với phòng piano bên dãy năm nhất, ở đây đầy đủ thiết bị hơn, không chỉ đơn giản là luyện tập đánh đàn.

Lại một ngày chủ nhật nữa. Có giống như chủ nhật trước hay không.

Yoongi lúc tập trung chơi đàn thật ma mị, khiến người ta bị cuốn hút, linh hồn lay động, tâm can xáo trộn.

Taehyung vỗ tay, đi vào trong.

"Đứng đó bao lâu rồi."

"Không lâu lắm đâu."

"Vậy đó là bản nhạc mới của anh à?"

Nhìn Yoongi giống như đang giật mình, cậu tự nhủ mình suy diễn lung tung.

"Không phải. Một bản nhạc nổi tiếng, dù cậu có thuộc bên saxophone thì ít nhất cũng phải biết chứ. Này, làm sao cậu vào được trường này vậy?" Yoongi nhấn một phím đàn, âm thanh nhẹ vang, mong manh, dễ vỡ.

"Tất nhiên là do thi rồi."

Yoongi cười nhẹ.

Taehyung ngất ngây.

"Anh cười đẹp lắm đó, nên hãy cười nhiều vào."

"Vậy sao?" Anh tặc lưỡi nghìn Taehyung.

Dưới ánh nắng, trong căn phòng thoáng lộng gió, một lần nữa Taehyung lại làm liều.

Nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, trong tíc tắc, nhanh đến mức không ai nghĩ là nó tồn tại, một nụ hôn giữa Taehyung và Yoongi.

"Em thích anh."

...

Taehyung không mong là anh sẽ lơ mình.

Cũng không mong anh sẽ lơ luôn cả chuyện cậu hôn anh.

Cậu muốn xem anh tiếp nhận nó thế nào.

Thứ 5, thư viện trường.

Taehyung chần chừ mãi trước cửa. Bây giờ cậu mới là người không biết đối diện với anh thế nào.

Quản lí đi đến nhìn thấy Taehyung, dừng lại nói.

"Taehyung? Không vào hả."

Thế là Taehyung theo đuôi quản lí đi đến trước bàn kiểm duyệt mà Yoongi đang ngồi.

Anh vẫn nhìn cậu, chậm rãi gấp sách hỏi.

"Mượn sách? Hay trả sách?"

"Mượn anh được không?"

"Xin lỗi, cậu về đi, có người đang đợi phía sau."

Yoongi mím môi, anh đang nghĩ tới ngày chủ nhật, nhớ đến giương mặt phóng đại của Taehyung trước mắt mình.

"Em thích anh." Taehyung nói lớn.

Thôi xong.

Xong thật rồi.

Kim Taehyung là đồ ngốc.

Thư viện là nơi yên tĩnh và từ "Em thích anh" đó đã vang xa đến mọi ngóc ngách.

Yoongi đứng bật dậy trước mặt quản lí bỏ việc kéo Taehyung xồng xộc ra ngoài.

"Cậu về nhà đi."

Taehyung nở một nụ cười ngây ngô.

"Khi nào anh chịu đối mặt với em thì em sẽ về."

"Cậu thật là..."

Yoongi nghiến răng nhìn thẳng vào mặt Taehyung.

"Anh đang ngại đó hả?" Taehyung hoảng hốt khi thấy tai Yoongi bắt đầu đỏ lên.

Không biết làm gì hơn, ngay trước cửa thư viện, dưới hàng cây xanh rộng lớn, lần đầu tiên Taehyung ôm Yoongi, tham lam bao bọc lấy hơi ấm từ anh.

"Anh cũng để ý em đúng không?"

"Ai da, anh không cần nổi nóng, cứ coi như là em ảo tưởng đi."

Yoongi để mặc cho Taehyung ôm, anh đang lục lại mớ hỗn độn trong trí óc của mình.

Không thể nói ra việc người đưa lại ý tưởng cho anh là cậu, bài hát gần đây anh theo đuổi đến từ Kim Taehyung. Bài hát của anh, lại được tô thêm màu sắc, hương vị của tình yêu. Phần anh thiếu, cậu sẽ là người từ từ bồi đắp.

....

End.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro