Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Taehyung nặng nề tựa mình lên rào chắn bên lề đường, hắn đang cực kì hối hận. Chỉ vì muốn thay đổi không khí mà hôm nay hắn đã chọn đi xe buýt thay vì ung dung ngồi trên chiếc xế hộp đắt tiền của mình, không ngờ lại xui xẻo bị tên vô gia cư này bám theo làm phiền.

- Mẹ tôi có dạy rồi, đàn ông thì phải chịu trách nhiệm cho việc mình đã làm.

- Nếu cần thiết thì chúng ta có thể đi gặp bố mẹ cậu ngay bây giờ.

- Tôi vẫn chỉ làm công ăn lương nên kinh tế chưa tốt lắm, nhưng vẫn đủ để có thể thuê tạm một căn nhỏ ở chung cư.

- Hằng ngày sẽ không đi nhậu, về sớm làm tròn nghĩa vụ của người chồng...

- Tôi đã nói là không cần. Anh đừng có đi theo tôi nữa, phiền chết đi được.

Sông Hàn về đêm thật đẹp. Nằm giữa lòng thành phố đầy bộn bề cuộc sống, sông Hàn vẫn bình bình trôi. Nước sông buổi tối chỉ thấy một màu đen thăm thẳm, soi bóng người tấp nập dưới những ánh đèn neon đủ màu. Hai bên hàng quán nhộn nhịp tiếng nói cười nhưng vẫn chẳng làm mất đi cảm giác dịu êm, yên bình mà dòng sông mang lại. Gió thổi hiu hiu, xì xào qua cành lá, bầu trời tối đen chẳng có lấy một ngôi sao. Vì bị ánh đèn đô thị lấn át, hay vì ở quá xa nơi này, khiến con người ta khó mà nắm bắt được ?

Taehyung đưa mắt nhìn lên trời đêm trống rỗng, kéo lê bước chân chẳng biết vì mỏi mệt, hay vì đơn giản không còn muốn đi.

Yoongi vẫn luôn ở phía sau, ngây ngốc nhìn ngắm bóng lưng cô đơn trước mặt. Nghĩ nghĩ tới điều gì đó, anh vội vã đuổi theo bóng hình ấy, mang bàn tay nắm hơi lạnh của gió thu, đặt gọn trong lòng bàn tay người cao hơn, chầm chầm theo từng bước chân Taehyung.

Taehyung ngây người một lúc rồi chẳng nghĩ nhiều, dằng tay, muốn giật lại. Có điều giật mãi không được còn bị người ta lườm cho cháy mắt, hắn nhíu mày, dường như muốn nói điều gì đó nhưng lại lười nên thôi.

Cả hai người một lớn một nhỏ chậm rãi bước đi, Taehyung muốn đứng lại một chút, Yoongi cũng liền dừng bước chân; Taehyung muốn đi nhanh hơn một chút, Yoongi cũng ngoan cố vừa chạy vừa bước song song, trong cả quá trình, Yoongi chưa một lần nới lỏng hay có ý định buông tay. Taehyung bỗng nhiên bị làm cho buồn cười, cuối cùng không nhịn được quay sang hỏi con người cứng đầu vẫn luôn cố tình theo sát hắn kia :

- Muốn làm gì ?

Yoongi mặt còn đỏ hơn lúc nãy, ôm ngực thở hổn hển. Đã lâu lắm rồi bộ xương già của nhân viên ưu tú chưa vận động, ngoài việc đi bộ đến công ty chỉ cách nhà nửa cây, Yoongi chưa từng đi bộ một quãng đường dài như vậy, cũng chưa từng đi bộ với một người có đôi chân dài như siêu mẫu và có sở thích thử thách sức chịu đựng của người khác.

Yoongi cúi người, bàn tay kia vẫn xiết chặt, tay còn lại chống lên gối, đỡ lấy cái thân thể nặng nề của mình.

Taehyung lại một lượt đánh giá người ta, rõ ràng là đã mệt lắm rồi, thế mà từ lúc bắt đầu đến giờ một tiếng kêu cũng không có.

- Mẹ Min nói rồi, sau này phải là một bậc quân tử, là chỗ dựa cho vợ mình, thấy vợ buồn phải biết an ủi, dỗ dành thì cuối tuần cô mới cho phiếu bé ngoan.

Taehyung bị làm cho buồn cười, nhếch môi nói :

- Vậy nên vừa rồi là đang an ủi ?

Yoongi không nói, chỉ nghiêm túc gật gật, nhưng như sợ người kia không hiểu hết ý nên lại tiếp lời :

- Mẹ Min nói, khi buồn, có người ở bên cạnh, bước đi cùng mình sẽ không còn cảm thấy buồn nữa.

- Tại sao lại cho là tôi buồn chứ ?

- Tại vì cậu nhìn lên trời, lúc trước khi buồn, Người Yêu của tôi cũng hay nhìn lên trời.

Đang híp mắt cười vì câu trả lời của người ngây ngô bên cạnh, Taehyung bỗng bị câu nói của Yoongi làm cho mất hứng, hắn nhíu mày :

- Người yêu ?

Yoongi đã bình ổn được hơi thở, nghe đến hai chữ "Người Yêu" lại hào hứng gật gật đầu, cái mỏ nhỏ lại tíu ta tíu tít hót.

- Người Yêu của tôi xinh lắm, lại còn rất biết làm nũng, lông màu bạc độc nhất luôn á, có điều dạo này nó ngày càng khoẻ, kéo cho tôi bay lên được luôn ý.

- Vậy "người yêu" đó là ?

- Là con Samoyed nhà tôi.

- Sao lại đặt như vậy ?

- Vì Người Yêu rất biết lấy lòng người khác, người người nhà nhà đều yêu quý nó, này không gọi là "người yêu" thì gọi là gì ?

Taehyung không nói, đúng hơn là hắn chẳng biết nên nói cái gì. Yoongi chỉ mơ hồ thấy hắn thở dài một cái rồi tiếp tục bước đi. Đi được vài bước, Taehyung bỗng trợn tròn mắt, phẫn uất quay sang nhìn Yoongi.

Nếu "người yêu" là con chó, không phải hắn cũng đang bị người ta coi là con chó để an ủi à ? Này là dắt chó đi dạo hay gì ?

Yoongi thế mà chẳng mảy may để ý đến ánh nhìn giết người kia, tròn mồm ngáp một cái rõ to, cũng chẳng có ý định lấy tay che lại. Nghe thấy điện thoại thông báo tinh tinh hai cái, cả người giật phắt như nhớ ra điều gì, vội vàng lục túi áo, dúi vào tay Taehyung một mẩu giấy rồi vừa chạy bay biến, vừa nói với lại :

- Đây là danh thiếp của tôi, có gì cứ liên hệ, tôi chắc chắn sẽ làm tròn trách nhiệm của mình với cậu. Bây giờ tôi phải về rồi, nếu còn không về, mẹ Min sẽ chốt hai lần khoá, thả Người Yêu cắn tôi mất. Tạm biệt.

Bị người kia xoay cho không trở tay được, Taehyung đứng hình nhìn theo bóng người mờ tịt phía xa kia.

Vừa mới bám theo một câu chịu trách nhiệm, hai câu làm tròn bổn phận của người chồng, nay cư nhiên chỉ vì một tiếng thông báo mà bỏ hắn về với mẹ, bảo hắn liệu có nên phẫn nộ không ?

Taehyung tặc lưỡi, liếc thấy tấm danh thiếp vừa bị người kia dúi đến nhàu nát vào tay hắn, vội đưa ngang tầm mắt đọc qua một lượt, đáy mắt khẽ giao động, không nói gì, cất vào túi.

Làm việc tắc trách thế này còn bảo hắn tin, nếu là con gái nhà người ta thì phải làm sao đây? Xem ra, cả chuyện coi mình là con chó cũng phải cộng dồn vào tính sổ một lần rồi.

——————————

*dập đầu xin lỗi ngàn lầnnn :((

...người ta vô cùng xin lỗi các bạn á.

27/05/20
Mint.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro