thief 2
"Nào bình tĩnh, ngồi xuống uống miếng nước đi"
Taehyung bật đèn. Chiếc đèn trần với ánh sáng dịu nhẹ khiến cậu cảm thấy thoải mái, không quá chói mắt. Cậu nhìn quanh, căn phòng với gam màu trắng là chủ yếu, tạo cảm giác khá giản dị.
"Ngồi đi người đẹp". Taehyung đặt ly nước xuống bàn, thoải mái ngồi dựa vào ghế sopha, ngắm nhìn gương mặt nhăn nhó của người đối diện.
"Tôi có tên, không phải người đẹp"
"À, vậy thì người đẹp Min Yoongi"
Yoongi khó chịu ra mặt. Bởi vì cái tính chủ quan, hậu đậu của cậu mà giờ bị một tên giám đốc quèn bắt lại. Nhưng mà không sao, miễn gã không giao cậu cho cảnh sát là được, cậu không muốn cả đời này sống trong nhà song sắt đâu.
"Như anh nói thì...tôi sẽ làm việc nhà cho anh, miễn sao...anh không giao tôi cho cảnh sát là được"
"Ồ không người đẹp, tôi sẽ chẳng đời nào giao em cho cảnh sát đâu cưng"
"Vậy...tôi vẫn có thể đi trộm được chứ ?"
Yoongi hỏi, công việc chính của cậu là trộm những viên kim cương chứ không phải là osin. Nghĩ đến cảm giác mỗi khi thức dậy, đập vào mặt mình là tiền và kim cương sẽ thích hơn là đống việc nhà đổ lên đầu.
Taehyung xoa cằm suy nghĩ, giữ người đẹp trong nhà để ngắm mỗi ngày thì thích thật, nhưng kế hoạch mà hắn vạch ra vẫn phải thực hiện.
"Được thôi, hãy trộm bất cứ thứ gì em thích"
"Giờ thì ngủ nào~"
Taehyung đứng dậy, vươn vai một cái. Hắn tiến tới vỗ vai Yoongi, nâng mặt cậu lên rồi đặt lên vầng trán một nụ hôn. Yoongi bị doạ cho sợ cứng người, không dám nhúc nhích. Mãi một lúc sau mới định hình được, ngại ngùng xoa xoa gáy.
"Tôi ngủ ở đâu ?"
"Bất quá" — Taehyung đi đến nửa cầu thang thì dừng lại — "Nhà tôi có mỗi một phòng ngủ, các phòng khác đều là phòng kho"
"em ngủ với tôi nhé"
Yoongi chính thức không nói lên lời. Trong tâm can nhộn nhạo như có hàng ngàn con bướm bay lượn. Gương mặt xinh đẹp dần trở nên đỏ ửng. Ngủ chung với tên giám đốc đẹp trai này khiến cậu có chút ngại ngùng không biết phải làm sao.
Mà sao gã ta có thể nói ra những lời ấy mà không cảm thấy gì nhỉ ?
Taehyung mặc kệ Yoongi đang bần thần suy nghĩ, gã bước vào phòng ngủ. Sự ấm áp hiền lành trên gương mặt của gã lúc nãy đã biến mất. Chỉ còn lại sự lạnh lùng đến tàn nhẫn, tưởng chừng như con người đểu cáng lúc nãy là nhân cách thứ hai của gã vậy.
Taehyung mở máy tính lên, gõ gõ vài cái. Trên màn hình liền hiện ra thông tin của Yoongi, đầy đủ không thiếu sót bất cứ thứ gì, đến cả chiều cao của cậu qua từng năm đều có đủ. Và từ lúc học trung học đến nay, con số dừng lại ở 176 cm.
"Alo" — Tiếng chuông điện thoại vang lên, Taehyung nhấc máy, giọng nói trầm thấp phát ra.
"Kế hoạch triển khai đến đâu rồi ?"
"Bước đầu đã thành công"
"Tốt, hãy xoá cuộc gọi này đi. Đừng để cậu ta biết"
"Được"
Yoongi rụt rè bước vào phòng ngủ. Căn phòng vẫn sáng đèn nhưng Taehyung đã nằm lên giường từ lúc nào. Trong không gian chỉ còn lại tiếng thở nhè nhẹ của hắn. Min Yoongi chậm chạp tiến tới, do dự một hồi lâu rồi mới chui vào chăn, nằm xoay lưng về phía gã. Ở giữa là chiếc gối ôm dài ngăn cách giữa hai người.
"Taehyung, anh ngủ chưa ?" — Hai tiếng sau, Yoongi rục rịch thức dậy. Cậu ghé sát vào mặt hắn để thăm dò, nhất thời bị vẻ đẹp của người trước mặt hun nóng. Sau khi xác nhận gã đã ngủ say đến quên trời đất. Cậu nhẹ nhàng trèo ra khỏi giường, lôi chiếc túi từ dưới gầm giường ra.
Cậu mang ra dây thừng và ròng rọc không phát ra tiếng động mà cậu tự chế. Yoongi mở cửa sổ, cậu thừa sức để nhảy từ tầng hai xuống, nhưng để không phát ra tiếng động nào thì cậu đành phải dùng đến ròng rọc.
Min Yoongi hất dây thừng qua cửa sổ, đầu bên kia của dây thừng có gắn một cái lưỡi liềm, mắc vào hàng rào đối diện thật chắc chắn. Cậu treo ròng rọc vào, nhẹ nhàng hết sức có thể trèo ra khỏi cửa sổ và bám vào ròng rọc. Yoongi khẽ đẩy chân, ròng rọc chuyển động đưa cậu xuống đến gần sát mặt đất.
Yoongi an toàn đáp xuống, thu lại đồ nghề. Chạy ra đến cổng, Yoongi bực tức khi phát hiện cổng đã khoá. Mà chiếc khoá này không phải dạng dễ phá, bằng chứng là dù cậu dùng cả súng cũng không phá được. Cậu ngước lên, nhận ra cánh cổng cũng không cao lắm, có thể trèo qua được.
"Chậc, ranh con—ah...."
"Cái đéo gì ?"
Yoongi nhảy lên, hai tay bám víu vào cổng. Bỗng một dòng điện chạy qua khiến tay cậu tê rần, cả người như bị bất động. Cậu thu tay lại, nhăn nhó dùng kính chuyên dùng của điệp viên, ấn chiếc nút gần như vô hình trên gọng kính.
"M–màng điện trong suốt !?"
Yoongi rít lên, đó là màng điện trong suốt (*) mà các bang phái ngầm đều có. Người đứng đầu của các bang phái lấy ý tưởng từ súng điện, ngày đêm chế tạo ra màng điện trong suốt. Nó được dùng để tra tấn những kẻ có ý định trộm những thùng hàng thuốc súng, vũ khí của các bang phái.
"May mới chỉ là cấp độ 1, chứ không thì mình toi đời rồi"
Yoongi xoa xoa tay. Màng điện trong suốt chia ra làm ba cấp độ.
Cấp độ một là nhẹ nhất, khi chạm vào sẽ chỉ bị giật nhẹ, không gây thương tích gì cho bản thân.
Cấp độ hai là mức độ vừa. Khi chạm vào, ta sẽ bị bầm tím và cảm giác tê rần ngứa ngáy toàn thân trong một thời gian ngắn.
Cấp độ ba, là cấp độ nặng nhất. Chỉ cần chạm vào một chút thôi, dòng điện mạnh mẽ sẽ chạy qua cơ thể. Và bản thân sẽ chết trong đau đớn.
"Tại sao anh ta lại có cái này chứ ?" — Yoongi ngờ vực, loại màng điện này không phải ai cũng có thể sở hữu. Kim Taehyung là giám đốc công ty, làm sao mà gã lại có cái này được.
"Này người đẹp. Có đau lắm không?"
Yoongi giật mình quay ra đằng sau. Taehyung chống tay vào cửa sổ, nở một nụ cười mà Yoongi cho rằng đang khiêu khích cậu.
Công cuộc trốn thoát đã không thành, lại còn bị tên chết bằm kia chế giễu. Min Yoongi cảm thấy hôm nay chính là ngày nhục nhã nhất trên đời. Cậu vùng vằng mở cửa bước vào nhà, đen mặt giậm chân thùm thụp trên cầu thang. Yoongi dùng lực mở cửa phòng ngủ, sau đó đóng cửa lại cái RẦM khiến Taehyung thích thú.
"Người đẹp, lần sau muốn trốn thì đừng phát ra tiếng động gì nhé. Tai tôi thính lắm đó"
Taehyung ngả ngớn, ngón tay dài lướt qua đôi môi hồng của cậu. Tay kia cực kì không trong sáng, lần mò xuống eo cậu.
"Buông ra. Đồ điên !!!" — Yoongi hét lên, đẩy gã ra rồi nằm lại lên giường trong sự bực bội.
Taehyung nén cười, trêu chọc người đẹp này quả thật là một thú vui, chơi mãi không chán.
________
(*) Màng điện trong suốt: cái này mình tự nghĩ ra thôi 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro