Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trước hiên nhà


Một chiều tháng sáu, Taehyung đứng trước hiên nhà. Yoongi khi ấy đang ngồi trên bậc tam cấp và buộc lại dây giày. Hoa đỗ quyên trái mùa nép dưới mái hiên, khép nép nở. Những bông hoa còi cọc và đã úa tàn một nửa.

- Hôm nay là ngày hai mươi hai tháng sáu đó hyung.

Yoongi luồn một đầu dây cùng ngón tay của mình qua một vòng dây khác. Đầu ngón tay anh hơi lớn, móng tay ngắn và thật dễ bong tróc, tổn thương. Sợi dây giày cuốn lên khớp ngón tay hơi ửng đỏ. Lòng bàn tay dấp dính mồ hôi.

- Em quên gì hả Taehyung.

- Hôm nay là ngày dài nhất trong năm. Ngày nóng nực nhất.

Yoongi ngẩng đầu, Taehyung chẳng hề cười. Cậu đã bước ra khỏi mái hiên. Dưới chân cậu, lớp không khí phơi dưới ánh mặt trời như đang nung chảy thành dòng, méo mó bốc lên như nhiệt tỏa ra từ nồi canh đang sôi. Trong không gian chợt dậy lên mùi cỏ khô cháy. Taehyung nhìn xuống chân mình, miết đôi giày thể thao xuống mặt đất, nhẹ bẫng nói rằng:

- Chợt em cảm thấy đã chẳng còn yêu anh nữa rồi.

Lửa đã bén. Những bụi cỏ bùng cháy thành tàn tro. Yoongi thấy lòng mình chẳng hề xao động, bật cười, lau một giọt mồ hôi men theo trán chảy về đuôi mắt:

- Vậy thì chia tay đi thôi.

- Hẹn hò lần cuối chứ?

Taehyung hỏi, bàn tay chìa về phía anh. Những ngón tay dài và làn da có chút rám nắng.

Mặt trời gắt gỏng đổ lửa xuống thế gian. Yoongi thoáng ngập ngừng rồi cũng đứng dậy bước ra khỏi mái hiên. Bàn tay trắng trẻo lấm tấm mồ hôi. Anh nóng nảy gạt tay cậu. Âm thanh da thịt chạm vào nhau cũng bị mặt trời nung chảy và tan biến.

- Mười lăm điểm trước là thắng.

Trái bóng màu cam đập mạnh xuống mặt sân.

Yoongi đội mũ beanie, tóc mái che đi lông mày và đôi mắt nhỏ. Mồ hôi vê mái tóc nâu thành từng lọn ướt sũng. Đôi lúc anh phải dùng tay gạt chúng sang bên. Taehyung dường như chẳng hề bị ảnh hưởng bởi cái nắng nóng ấy. Cậu gạt lấy bóng của Yoongi. Mái tóc bồng bềnh tung lên. Mùi cỏ ngai ngái dậy lên khi họ lướt qua nhau. Yoongi chậm một nhịp và bị trượt nhẹ. Taehyung mỉm cười dẫn bóng về phía cột rổ đối diện và nhàn nhã ghi điểm.

Cổ chân Yoongi khẽ nhói đau vì cú trượt. Taehyung đang cười.

"Đúng là đã chẳng còn yêu thương gì nữa rồi."

Mồ hôi chạm lên khóe mắt Yoongi và mọi hình ảnh trước mắt hơi nhòe đi. Yoongi cười khổ. Nhiệt độ ngoài trời chắc chắn hơn bốn mươi độ rồi. Nắng bỏng rát thiêu đốt cánh tay anh giấu dưới chiếc áo dài.

Taehyung đập quả bóng màu cam trên mặt đất. Yoongi sẽ phải bước lên.

Chân trái hay chân phải trước nhỉ. Khi con vượn đầu tiên đứng thẳng để bước đi làm người, nó đã chọn chân nào. Yoongi lắc đầu, cố giũ suy nghĩ buồn cười đó ra khỏi cái đầu đã hơi bưng nhức. Anh bắt đầu rối bời.

Chân trái.

Không, lẽ ra nên là chân phải.

Một bước gượng gạo và một giây chần chừ buộc anh phải trả giá. Taehyung đã phóng lên.

- Yoongi, anh đã do dự quá lâu.

"Phải rồi."

Quả bóng lọt qua rổ, rơi xuống nền sân bê tông tạo thành những âm thanh trầm đục.

Đến lượt của anh rồi. Trái bóng màu cam đang nóng lên, bỏng rát trên những ngón tay trắng bệch. Bụi bẩn bám lên lòng bàn tay, tạo thành một lớp bột nhám khô ráp. Yoongi đập mạnh quả bóng lên sân vài lần. Những ngón tay nóng và đau đớn như chạm phải chiếc nồi bỏng rẫy trên bếp.

Một bước lùi nhỏ. Anh đang cố đánh lừa cậu. Taehyung nghiêng người sang trái. Chết tiệt, cậu vẫn luôn đoán được ý anh. Yoongi đổi ý, xoay trái bóng quanh người một vòng, lách sang phải và bật người lên cao.

Ánh mặt trời chói chang. Đôi mắt mù lòa. Yoongi nghĩ mình vừa chớp mắt ngay khi phải nhìn vào lưới rổ. Taehyung cũng nhảy lên. Trái bóng lửng lơ trong không khí, vươn đến quỹ đạo đã được vạch ra. Yoongi chẳng thể đưa mắt dõi theo trái bóng. Cú đổi hướng đột ngột kia khiến cổ chân Yoongi như muốn rụng ra. Anh bật nhảy trên một cái khớp lỏng lẻo và hẳn sẽ phải tiếp đất bằng đầu gối.

Một mái tóc nâu dịu dàng che chắn cả ánh mặt trời. Đôi mắt anh dịu lại và hơi thở mệt mỏi cuối cùng cũng tuột ra.

Không khí tựa như đứng yên. Taehyung đỡ lấy anh bằng một tay, để anh tựa vào vai mình. Cậu cao hơn anh, cằm vừa đúng tầm tựa lên đỉnh chiếc mũ beanie. Yoongi không vùng ra khỏi cái ôm ấy.

- Lạnh quá Taehyung.

- Là mát chứ.

- Ừ.

Anh áp trán vào vai cậu, tận hưởng nếp gấp lạnh lẽo trên chiếc áo phông màu xám nhạt. Sau lưng cậu, hoa đỗ quyên trái mùa cánh mỏng như trong suốt, màu hồng nhợt nhạt hơi xám như ánh tro. Những bông hoa úa tàn rải đầy dưới gốc cây như lời tiễn đưa lặng thầm. Taehyung nhỏ giọng thì thầm:

- Em hận anh, Min Yoongi.

- Phải lắm.

Yoongi dụi đầu vào hõm vai cậu. Ngón tay nhẹ nhàng chạm lên cánh tay Taehyung buông thõng bên người. Đầu ngón tay bỏng rát của anh trượt trên da thịt mát lạnh, khe khẽ vẽ một vòng tròn trong lòng bàn tay lớn hơn. Taehyung nhẹ nắm tay, bao trọn cả ngón tay anh cùng vòng tròn nhỏ ấy.

- Taehyung.

Yoongi khàn khàn gọi nhưng chẳng có tiếng trả lời. Sức nặng trên đỉnh đầu trượt xuống. Cậu áp má lên chiếc mũ của anh. Yên lặng chảy tràn qua kẽ tay.

- Em là ảo ảnh hay là thật.

- Gọi em chỉ để hỏi vậy thôi à?

- Ừ.

- Bảo sao em vẫn thật hận anh. Min Yoongi, nói yêu em một lần thì anh sẽ nổi phát ban phải không?

Yoongi bật cười. Mặt trời đã vượt qua thiên đỉnh, ánh nắng như thiêu đốt vạn vật rồi cũng dần lịm tắt. Ngày dài nhất vụt qua như một cái chớp mắt.

Taehyung từng đứng trước hiên nhà, hùng hồn ra điều kiện "Nếu em được mười lăm điểm trước, hãy thú nhận rằng anh cũng thích em đi."

Ánh sáng chênh chếch chiếu lại từ bên phải. Taehyung chẳng bao giờ chạm đến mười lăm điểm trước. Yoongi cũng không bao giờ từ chối những lời thách đấu của cậu.

- Min Yoongi, anh ghi điểm trượt rồi. Chỉ còn một lượt nữa em sẽ đạt được mười lăm điểm.

- Thời gian đã hết rồi.

- Anh lúc nào cũng do dự, kiếm cớ để từ chối. Nhẫn tâm thật đấy.

Cậu mỉm cười. Mặt trời chói chang. Làn da mát lạnh tan ra như nước rơi trên sa mạc. Ảo ảnh tan dần. Min Yoongi một mình đứng trên sân bóng rổ. Trái bóng màu cam đã đứng yên.

- Nếu anh nói ra em sẽ chẳng bao giờ trở lại phải không?

Min Yoongi nhìn những khóm hoa đỗ quyên trái mùa. Trên mộ của Taehyung cũng trồng những cây đỗ quyên ấy. Chúng chỉ nở vào mùa xuân, rạng rỡ và rực đỏ.

Một ngày tháng sáu, chợt nhận ra đã chẳng còn yêu thương anh được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bts#taegi