Chương 2
Kim Thái Hanh
Mẫn Doãn Khởi
Đêm mưa giông gió lớn, khi xe cộ đã thưa thớt dần thì bóng lưng nhỏ nhắn của Kim Thái Hanh dễ dàng lọt vào tầm mắt. Em vẫn đứng đó dưới tiết trời lạnh buốt chờ hắn đến đón về.
Mẫn Doãn Khởi gấp rút nghe điện thoại sau đó nhanh chóng khoác áo chạy xe đến đón em. Lúc này trời đã tạnh mưa được một chút. Hắn nhíu mày ấp ủ đôi tay lạnh ngắt của em, xót xa nhìn vẻ mặt bé con đã tái đi vì lạnh, đôi môi cũng tím ngắt mà siết lại với nhau. Sau đó nhanh chóng đưa em vào trong xe trở về nhà. Trên đường về em chỉ lén nhìn hắn vài lần rồi quay sang cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời âm u như cuộc đời của em vậy..
Em mệt mỏi trước khó khăn dòng đời. Nhưng cứ nghĩ đến lúc về nhà vòng tay rắn chắc đó ôm lấy em mỗi đêm, em lại cảm thấy như mình được an ủi phần nào. Thái Hanh không kìm được bật khóc nức nở, Doãn Khởi một phen hoảng hốt, lập tức dừng xe lại ôm lấy em mà dỗ dành yêu thương.
[21:00]
Mẫn Doãn Khởi híp mắt nhìn em, lặng lẽ đắp chăn, lấy khăn chườm lên trán cho em vì sợ nửa đêm em lên cơn sốt, lau đi những giọt nước mắt còn vương lại trên má người thương. Chỉnh lại cả dáng ngủ cho em, hắn tranh thủ dọn dẹp nhà cửa tươm tất , tiến bước về phía ban công ngập hương đất ẩm sau cơn mưa giông tầm tã. Châm thuốc lá rít một hơi nhẹ, hắn nhắm mắt trầm tư nghĩ về tương lai sau này của cả hai..liệu có được như hiện tại?
Kim Thái Hanh mà hắn biết là một chàng trai với lớp vỏ bọc kiên cường đầy mạnh mẽ, nhưng sâu trong thâm tâm lại chất chứa những u buồn phiền toái. Mỗi đêm nghe tiếng thủ thỉ từ những nỗi buồn khó tả ở cạnh mình, hắn không nỡ. Lại là những đêm hắn ôm lấy em dỗ dành. Em thích cacao hắn tự tay pha cho mình, nó làm em dễ ngủ hơn. Em còn thích ôm lấy hắn làm nũng đủ điều, muốn nằm lên đùi hắn thỏ thẻ rằng em yêu hắn rất nhiều. Bên ngoài em vô lo vô nghĩ như thế đấy vì em đã tạo cho mình một lớp màng trong suốt nhưng lại mạnh mẽ, trong sạch để nhằm chống lại cái xã hội khắc nghiệt này.
[12:00]
Màn đêm cứ thế buông xuống cho đến khi cả khoảng không tĩnh lặng chỉ còn có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu văng vẳng nơi góc tối, tiếng lá xào xạc rơi bên ban công lộng gió. Mẫn Doãn Khởi chán nản quăng điếu thuốc vào sọt rác gần đó. Hắn tự mình cắt đứt dòng suy nghĩ vẩn vơ, tự nhủ rằng : nếu mai này không có hắn bên cạnh, em phải cố gắng sống tốt để thay hắn sống tiếp cho quãng đường mà hắn đã dẫn em đi. Còn hiện tại em chỉ cần yêu hắn thôi, hắn sẽ bảo vệ em khỏi những bão tố của cuộc đời, khỏi những nơi đen tối đáng sợ của xã hội ngoài kia.
----- end chương 2 ---------
* cảm ơn vì đã đóng góp ý kiến cho chương này của tớ, partner gk_vantae
rất nhiều. Hi vọng chúng ta sẽ đồng hành lâu dài cùng nhau trên con đường văn học này.
Chúc các bạn đọc vui vẻ và hãy nhận xét cho tôi nhé💜
Tặng quà trước khi tuần sau come back.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro