Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Yoongi nở một nụ cười gượng gạo chào đón người đang đứng trước mặt mình. Yoongi đã nghĩ có lẽ mình sẽ chẳng bao giờ gặp lại người này sau khi ra tù, vậy nhưng mới chỉ một thời gian mà không ngờ có ngày đối phương lại đứng trước mặt anh như bây giờ. Chàng trai nhìn nụ cười gượng gạo của Yoongi, khoé môi điển trai khẽ vẽ lên nụ cười dịu dàng, Yoongi vẫn vậy, vẫn không khác là bao so với khi còn ở trong tù, vẫn luôn ngại tiếp xúc với người khác như lúc ấy.

"Anh vẫn nhận ra tôi chứ ?", Chàng trai cất giọng hỏi sau khi thấy Yoongi dường như không có ý định mở lời trước

Yoongi gật đầu, "Ừm, bác sĩ Jeon, rất vui được gặp lại cậu .."

Jeon Jungkook lắc lắc đầu xua tay ngay khi Yoongi vừa mới gọi mình bằng cái danh xưng đầy khách sáo kia. Bản thân cậu là người thân thiện và ưa gần gũi người khác, vì vậy mỗi khi có ai đó gọi cậu là bác sĩ này bác sĩ kia, cậu sẽ có chút không thích thú cho lắm.

"Bây giờ không phải ở trong trại giam, anh cứ gọi tôi là Jungkook được rồi"

Yoongi gật gật đầu tỏ ý đã hiểu, trên môi vẫn thấp thoáng một nụ cười khách sáo và giữ kẽ. Jungkook là người biết rõ bộ dạng của anh khi còn ở trong tù, nên lúc này gặp lại cậu, Yoongi không thể nào cư xử tự nhiên hay thoải mái được mặc dù anh biết rõ Jungkook là người tốt và vô tư. Anh cũng không nghĩ rằng Jungkook có thể nhớ rõ được cái tên Min Yoongi của anh như thế. Trong nhà giam tất cả quản giáo và y sĩ đều gọi các tù nhân bằng số hiệu tương ứng của họ, Jungkook cũng chỉ hỏi tên anh đúng một lần, vậy nhưng lại có thể nhớ tới bây giờ cho dù trong bệnh xá trại giam mỗi ngày cậu phải gặp và chữa trị cho biết bao tù nhân. Nếu nói Jungkook bất kỳ bệnh nhân nào cũng có thể nhớ cả tên thật thì trí nhớ của cậu cũng thật tốt quá rồi ...

"A, tôi quên mất ..", Yoongi như sực nhớ ra gì đó liền vội vã đứng vào vị trí sau quầy order, bận rộn ấn nút mở máy rồi nhìn Jungkook nói, "Cậu uống gì ?"

Trong khi Yoongi còn đang bận rộn chuẩn bị nhận order thì Jungkook đã mỉm cười rồi bước thẳng vào sau quầy pha chế, rất tự nhiên lấy một chiếc tạp dề đồng phục tiệm cà phê mặc lên người sau khi đã cởi áo khoác ngoài và cất vào trong tủ đồ. Thấy Yoongi nhìn mình ngơ ngác, Jungkook vẫn bảo trì nụ cười thân thiện bước tới cạnh anh, nghiêng đầu nói

"Hôm nay tôi không phải đến làm khách, mà là làm nhân viên"

"Nhân viên ?", Yoongi ngạc nhiên tròn mắt nhìn Jungkook

"Chắc anh không biết, tôi từng là nhân viên ở tiệm Awake hồi còn học đại học, hôm nay anh Seok Jin có việc nên không tới tiệm vì thế anh đã gọi điện nhờ tôi qua đây làm cùng anh. Anh ấy sợ anh ở một mình không cáng đáng hết được"

Yoongi lúc này mới vỡ lẽ, hoá ra Seok Jin cũng lo lắng rằng một mình Yoongi chắc chắn không thể xoay sở nổi tiệm nên mới nhờ người có kinh nghiệm như Jungkook qua đây phụ giúp. Trong chốc lát, nhìn thấy Jungkook thoăn thoắt bày biện dụng cụ pha chế, Yoongi bỗng nhiên cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn vài phần, cứ như lúc này anh đang có một chỗ dựa vững chắc ở đây vậy. Như suy nghĩ gì đó, Yoongi lại ngập ngừng lên tiếng

"Nhưng hình như công việc ở bệnh xá rất bận. Cậu ổn chứ ? Nếu như vì tới đây mà phải xin nghỉ thì cậu cứ quay về làm việc đi, một mình tôi được mà ..."

Jungkook mỉm cười lắc đầu rồi quay sang nhìn về phía Yoongi

"Không sao, hiện giờ trại giam đã có thêm một bác sĩ nữa tới rồi, tôi và anh ấy thay phiên nhau trực ở đó. Khi nào tới phiên anh ấy trực thì tôi được nghỉ, giống như bây giờ đây"

Nghe Jungkook nói thế, Yoongi cũng yên tâm phần nào. Anh thực lòng không hề mong muốn phải phiền hà tới bất kỳ ai, chính vì vậy nếu Jungkook vì anh mà phải bỏ công việc chính mà tới đây, thực sự anh sẽ thấy vô cùng áy náy và khó nghĩ. Vì Yoongi mở tiệm khá sớm so với mọi ngày, chính vì vậy lúc này vẫn chưa có vị khách nào tới, không khí giữa hai người nhân viên trong quán cũng khá ngượng ngùng và có phần đổ dồn hẳn về phía Jungkook. Dù cho cậu có cố gắng làm thân với Yoongi thì anh vẫn luôn giữ khoảng cách với cậu, chỉ ậm ừ với những câu chuyện mà cậu kể, và tuyệt nhiên không hề có ý định bắt đầu một chủ đề nào đó với cậu. 

Jungkook có chút hụt hẫng, cậu thừa nhận rằng từ lần đầu nhìn thấy một người tù làn da trắng nhợt, thân hình gầy nhom được đưa vào bệnh xá trong trạng thái ngất xỉu, cậu đã thấy trong lòng có chút thương xót và đồng cảm rõ rệt với anh ta. Sự khép kín và thu mình của Yoongi cũng khiến Jungkook muốn đưa tay về phía anh, kéo anh ra ánh sáng của cuộc sống. Thế nhưng khát vọng được tự do mãnh liệt của anh giúp Jungkook hiểu rằng, Yoongi chỉ cần tự do thì chắc chắn sẽ khác so với hình ảnh tù nhân số 0903 mà cậu đã từng thấy qua nhiều lần. Lần này gặp lại, Jungkook nhìn ra được thần sắc của anh thực sự là đã cải thiện hơn rất nhiều, chỉ có điều dường như với cậu anh vẫn còn mặc cảm chuyện trong tù nên luôn cố giữ khoảng cách với cậu mà không tài nào thoải mái nói chuyện. Chỉ là muốn thân thiết hơn một chút, nhưng xem ra Yoongi lại chẳng hề hào hứng với chuyện này, điều đó làm Jungkook khổ tâm hết sức

"Anh có muốn tôi hướng dẫn làm món gì đó trong menu không ? Chắc hẳn là anh Seok Jin đã dạy anh không ít, nhưng tay nghề của tôi cũng không tồi đâu .."

Jungkook mở lời gợi ý cứu vãn cho không khí không tự nhiên hiện tại. Yoongi luôn muốn trau dồi thêm nhiều kĩ năng pha chế của mình, hơn nữa cũng không muốn tiếp tục né tránh ánh nhìn chằm chằm của cậu trai nhiệt tình này, liền gật đầu đồng ý ngay.

Thế là Yoongi đứng một bên im lặng nhìn Jungkook chăm chỉ bắt đầu pha chế americano nóng, loại đồ uống mà anh thích nhất. Seok Jin cũng đã dạy Yoongi cách chế biến loại đồ uống này, nhưng Yoongi muốn biết thêm nhiều công thức khác, không đơn thuần chỉ là vì bản thân mình thích americano. Yoongi không muốn thừa nhận, nhưng quả thật Kim Taehyung đã thoáng lướt qua đầu anh khi Jungkook hỏi anh muốn cậu ta dạy anh pha loại nào, và cứ thế đôi môi nhỏ của anh bật ra từ americano trong vô thức. Tới lúc này, Jungkook hoàn toàn chăm chú vào cốc cà phê đẹp mắt sắp hoàn thành của mình, Yoongi cũng gật gù quan sát kĩ lưỡng, kinh nghiệm thu về quả thật có khá nhiều điều mới mẻ.

"Xong rồi!", Jungkook đặt ly cà phê vào một chiếc đĩa, đưa về phía Yoongi đứng bên cạnh, "Anh nếm thử xem"

Yoongi đón lấy ly cà phê từ tay Jungkook, chầm chậm chạm vào tay cầm cốc rồi đưa lên ngang miệng, nhấp môi thưởng thức một ngụm từ thành quả của chàng bác sĩ trẻ tuổi. Quả thật là rất ngon, hình như còn có chút xuất sắc hơn americano của Seok Jin. Được uống một cốc americano ngon lành khiến Yoongi bỗng thấy tâm trạng vui vẻ hơn rất nhiều, khoé môi tự nhiên kéo lên một đường cong thoả mãn. Anh không hề biết rằng tất cả chút tâm tư nhỏ đó của anh đều được Jungkook thu hết vào tầm mắt khi cậu im lặng quan sát anh thử cà phê. Và Jungkook cũng không phủ nhận, nhìn Yoongi vui trong lòng cậu cũng thấp thoáng niềm vui khó tả.

"Ngon lắm, thậm chí còn hơn của anh Seok Jin đã pha ...", Yoongi lúc này mới nhận ra cần phải đưa ra lời bình luận, liền ngẩng lên nhìn Jungkook, rất cảm khái nói

"Anh thích americano sao ?"

Yoongi gật đầu khi nghe câu hỏi của Jungkook, hoàn toàn đắm chìm vào những giọt cà phê vừa ngọt vừa đắng. Yoongi chăm chú với ly cà phê tới mức hoàn toàn không nhận ra cánh cửa tiệm vừa được mở ra. Jungkook bị tiếng leng keng của chuông cửa thu hút sự chú ý, những vị khách đầu tiên của tiệm đã tới. Và khuôn mặt của người đàn ông đi đằng trước, Jungkook cảm thấy khá quen thuộc.

Khi hai người kia đã tới trước quầy, Yoongi vẫn không hề hay biết mà tiếp tục thưởng thức americano. Người đàn ông cau mày nhìn anh, rồi lớn tiếng hắng giọng khiến Yoongi giật mình suýt chút nữa đã làm đổ cà phê nóng ra tay nếu như không có Jungkook giữ lấy tay. Đôi mắt nhỏ của Yoongi hướng về phía bên ngoài quầy order, nhận ra gương mặt quen thuộc mà anh vẫn luôn trốn tránh, liền ngay lập tức đặt ly cà phê xuống, gương mặt trở lại biểu cảm u uất thường thấy. Sự thay đổi trong thái độ của Yoongi và cả ánh mắt có vẻ không vui của vị khách kia hướng vào anh khiến Jungkook có chút thắc mắc. Hai người họ quen nhau ?

"Cậu .. uống gì ?", Yoongi ngập ngừng nhìn người đối diện

"Ngày nào cũng tới mà anh còn không biết sao? Vậy thì ghi sẵn vào, Kim Taehyung, một latte và một americano nóng!"

Taehyung xẵng giọng nói, Yoongi không đáp lời mà cặm cụi nhập đồ uống vào đơn order. Nhận ra thái độ không hề thiện chí của vị khách đầu tiên đối với Yoongi, nghi hoặc trong lòng Jungkook lại càng bùng lên, tuy vậy cậu vẫn bắt tay vào pha chế thức uống cho hai vị khách cao to này. Kim Nam Joon ở sau lưng Taehyung ngó ngang ngó dọc tìm kiếm một hình bóng quen thuộc mà anh vẫn luôn tìm mỗi khi tới đây

"Anh Seok Jin hôm nay không tới sao ?", Nam Joon sau khi đã xác nhận Seok Jin không có ở đây liền nhìn Yoongi, khẽ hỏi

"Ừm, anh ấy có việc phải đi xa vài ngày ...", Yoongi khàn giọng đáp

" ... Và tôi sẽ thay anh ấy pha chế cà phê cho quý khách"

Jungkook quay ra từ quầy pha chế, vô cùng tự nhiên khoác vai Yoongi rồi nhoẻn miệng cười với Taehyung và Nam Joon. Trái lại với người anh ở sau lưng mình cười đáp lại với cậu trai trẻ, Taehyung hoàn toàn chẳng để một lời nào của Jungkook lọt vào tai, mà chỉ chằm chằm nhìn vào khuôn mặt căng thẳng của Yoongi. Điều này cũng bị Jungkook nhìn ra hết, sự không tự nhiên giữa hai người họ là quá rõ ràng, mà đúng ra là sự trốn tránh của Yoongi đối với Taehyung và sự ghét bỏ của Taehyung đối với Yoongi. Hơn nữa, Taehyung quả thật trông khá quen ...

Yoongi nhập xong đơn liền ngước lên nhìn Taehyung chờ đợi, hắn biết ý liền rút ví lấy ra thẻ thanh toán đưa cho anh. Yoongi vừa mới nhận lấy thẻ thì cả bốn người trong tiệm đều giật thót tim vì nghe thấy tiếng kêu thất thanh bên ngoài

"Cướp ! Ai đó bắt tên cướp lại giúp tôi với! Cướp!!"

Taehyung và Nam Joon nhìn nhau rồi trong tích tắc cả hai liền quay lưng chạy như bay ra khỏi tiệm và đuổi theo hướng tên cướp vừa lao qua. Jungkook và Yoongi cũng chạy ra bên ngoài cửa tiệm, thấy cũng có vài người nữa cùng hai người kia đuổi theo tên cướp nên cũng không đuổi nữa. Yoongi lúc này mới nhận ra mình vẫn đang cầm thẻ của Taehyung, mà lỡ hắn không quay lại lấy thì sao ...?

"Hai người họ, anh quen à ?", Jungkook cất lời hỏi khi đám ồn ào đã đi xa

"Ừm, họ là khách quen ..", Yoongi lấp liếm

"Tôi không nghĩ chỉ có thế. Đặc biệt là người đàn ông order đồ, anh và anh ta có chuyện gì à ?"

Yoongi im lặng hồi lâu, Jungkook vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của Yoongi. Lát sau, bên tai cậu nghe được câu trả lời bằng giọng khàn đặc của Yoongi

"Cậu ta là người căm ghét tôi nhất trên cuộc đời này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro