5.
Sự hiện diện của Yoongi ở ngay giữa căn phòng khách nhà Seok Jin khiến tất cả sự bình tĩnh của Taehyung hoàn toàn biến mất. Ngay khi vừa bắt gặp ánh mắt vừa kiên định nhưng lại vừa có chút sợ sệt của Yoongi, Taehyung liền lập tức cảm thấy một trận phẫn nộ vô cùng khó chịu đang dâng lên trong lòng mình. Chỉ cần nghĩ tới Yoongi thôi là đã khiến bản thân hắn trở nên tức giận và căm phẫn chứ đừng nói tới gặp mặt. Việc Yoongi được ra tù sớm hơn so với hạn năm năm đã đủ khiến hắn muốn đập phá tất cả mọi thứ xung quanh, thế mà giờ đây lại còn cả gan xuất hiện trong tầm mắt, trong căn nhà của người mà hắn quen biết. Xem ra con người không biết xấu hổ kia đang muốn cố chấp muốn tiếp tục chủ động phiền nhiễu tới cuộc đời của hắn rồi, cũng tốt thôi, dù sao hắn cũng không hề có ý định buông tha cho kẻ sát nhân này.
Taehyung nghiến răng khe khẽ, bất chợt hắn dời tầm mắt từ khuôn mặt bối rối của Yoongi sang người anh hàng xóm đang đứng cạnh mình, gằn giọng hỏi
"Anh Seok Jin, thế này là sao ? Tại sao anh ta lại ở trong nhà anh ?"
Seok Jin quan sát thái độ của Taehyung nãy giờ, thừa nhận ra sự tức giận của hắn nhưng anh cũng không vội lên tiếng. Anh và Taehyung là hàng xóm đã lâu, cũng được tính là thân thiết với hai chị em nhà họ Kim, chuyện xảy ra năm năm trước anh cũng là một trong số ít những người tích cực vực dậy tinh thần giúp Taehyung. Chính vì vậy anh cũng theo rất sát diễn biến vụ tai nạn này, và anh cũng có mặt tại phiên tòa kết án Yoongi. Sự kiên định trong ánh mắt Yoongi mỗi khi người này kêu oan khiến trong lòng Seok Jin một phần bị thuyết phục bởi tinh thần vững vàng và luôn tự tin ngẩng cao đầu của Yoongi. Cho dù là khi ở trại tạm giam hay là trên tòa cũng như khi ở trong tù, Yoongi vẫn một mực phủ nhận những tội lỗi được gán lên đầu mình, điều này cũng khiến Seok Jin rất lưu tâm, anh giống với Kim Nam Joon, là người ngoài cuộc nên chắc chắn sẽ tỉnh táo để quan sát sự việc hơn là Taehyung.
Vậy nhưng nỗi đau mất người thân là cú sốc quá lớn đối với Taehyung, vì thế chàng cảnh sát trẻ tuổi đã chẳng thể giữ được cái đầu lạnh giống như trong những vụ án khác mà một mực đổ hết mọi tội lỗi và oán giận lên đôi vai gầy nhỏ bé của Min Yoongi. Đưa Yoongi về đây, Seok Jin cũng đã sớm đoán ra được phản ứng của Taehyung, nhưng nhìn thấy người này lưu lạc bên ngoài khổ sở anh cũng không nỡ, hơn nữa lòng tin của anh vào Min Yoongi càng thôi thúc anh muốn giúp cậu trai trẻ mới ra tù này hơn, nên bất chấp có thể khiến quan hệ giữa Taehyung và Yoongi càng căng thẳng, Seok Jin vẫn muốn giúp đỡ Yoongi có chỗ ăn chỗ ở.
"Taehyung, cậu ấy không có chỗ nào để đi, nên anh để cậu ấy tới ở ghép"
"Anh không biết anh ta là ai à? Anh ta chính là-", Taehyung dằn từng tiếng, ngón tay chỉ thẳng về phía Yoongi
"Anh biết", Seok Jin ngắt lời Taehyung, "Cậu ta chính là người được cho rằng đã lái xe gây tai nạn cho chị em"
"Anh biết thế mà vẫn đưa anh ta về đây ?? Cùng một khu nhà với em ??"
Seok Jin ngừng lời, anh thừa hiểu lúc này mọi lời phân tích đối với Taehyung đều là thừa thãi, máu nóng một khi đã dồn lên não thì hắn sẽ chẳng chịu nghe bất kỳ lời của ai nữa cả. Nhìn Yoongi co rúm người lại đứng nắm chặt tay kéo vali trong nhà, Seok Jin không muốn cuộc đối thoại của hai người bọn anh trở nên căng thẳng hơn, vì thế đã chủ động từ bỏ trước. Thế nhưng có vẻ đứa em hàng xóm của anh thì không muốn thế khi mà Taehyung đã từ bao giờ bước tới trước mặt Yoongi với khuôn mặt vô cùng tức giận
Bị ánh nhìn vô cùng hung hãn của Taehyung nhìn chằm chằm, Yoongi vừa có chút bất đắc dĩ lại vừa xen lẫn một chút cảm giác yếu thế. Anh bất giác buông tay khỏi tay kéo vali mà lùi lại vài bước nhỏ. Taehyung nhận ra sự trốn chạy của kẻ mà mình căm ghét, hắn liền nhếch môi cười mỉa mai rồi bước thật nhanh tới khiến Yoongi líu ríu lùi lại cho tới khi lưng chạm một cú đau điếng vào tường mới hoảng hốt ngước nhìn khuôn mặt điển trai nhưng đầy cay nghiệt của người cảnh sát ở phía đối diện. Đôi mắt căm thù của hắn phóng đại ngay gần tầm nhìn của Yoongi khiến anh ngày càng rơi vào tình trạng khó kiểm soát trạng thái của bản thân, hai bàn tay gầy guộc trắng nhợt nhạt bấu chặt gấu áo, đôi môi vẫn còn lưu lại vết xước từ những trận đòn trong tù đang mím chặt lấy nhau như tiếp thêm dũng khí giúp Yoongi đối diện với thử thách trước mặt.
"Min Yoongi, anh đúng là trơ trẽn thật đấy"
Lời nói đầy châm biếm của Taehyung lọt vào tai Yoongi, đã không biết bao nhiêu lần hắn dùng những lời lẽ độc địa để mỉa mai anh, nhưng Yoongi vẫn luôn rùng mình mỗi khi bị hắn khiêu khích lòng tự trọng như vậy. Kẻ này thực sự căm ghét anh, căm ghét tới tận xương tủy. Thế nhưng bản thân anh không làm gì sai, tại sao anh lại phải rụt rè trước hắn, tại sao phải sợ hắn ? Nghĩ tới đó, Yoongi dồn mọi dũng khí ngước nhìn Taehyung, ánh mắt anh đã tự tin hơn đôi phần so với lúc trước khiến cách Taehyung nhìn anh cũng có chút thay đổi.
"Kim Taehyung, tôi vẫn luôn chỉ có một câu đó thôi, tôi không làm. Tôi không phải người lái xe tông vào chị gái cậu, tôi không phải kẻ cậu nên căm hận!"
Sự tự tin tới mức bướng bỉnh của Yoongi lúc này càng làm cơn phẫn nộ trong lòng Taehyung nghiêm trọng thêm. Hắn siết chặt hai bàn tay lại thành quyền, hai hàm răng hắn nghiến chặt lại với nhau không còn chút kẽ hở, nếu không có Seok Jin kịp thời xuất hiện trong tầm mắt hắn mà che chắn cho Yoongi, có lẽ Taehyung đã ra tay với anh rồi.
"Taehyung, muộn rồi, em về nghỉ đi. Cảm ơn về kimchi em đem qua"
Nhìn ánh mắt nghiêm nghị của Seok Jin, Taehyung rốt cuộc cũng từ bỏ việc dồn ép Yoongi mà quay lưng hậm hực bỏ đi. Vốn được đồng nghiệp ở công ty chia cho ít kimchi nhà làm rất ngon miệng, liền muốn đem sang cho Seok Jin một ít, lại gặp ngay kẻ đáng ghét ở đây khiến mọi tâm trạng vui vẻ của hắn bay biến hết. Sự buồn bực có lẽ sẽ theo hắn đến hết đêm nay mất, vì hắn thực sự không thể kìm nén mà luôn giận dữ mỗi khi nghĩ tới, mỗi khi nhìn thấy Yoongi. Cả Nam Joon và Seok Jin đã nhiều lần khuyên hắn buông bỏ thù hận, nhưng hắn không thể làm được, khi kẻ mà hắn cho rằng đã hại chết chị mình lại không phải nhận bất kỳ hình phạt nào khác ngoài năm năm tù giam ngắn ngủi. Hắn thấy bất công cho chị gái mình, nhưng cũng chẳng thể làm gì được ngoài trút giận lên người con trai đó.
Seok Jin và Nam Joon từng nói rằng Yoongi luôn kiên trì phủ nhận tội lỗi, liệu có thể nào thực sự không phải do anh lái xe hay không. Taehyung tất nhiên cũng sẽ có lúc bình tĩnh mà nghĩ tới việc đó, nhưng hắn là cảnh sát, mà cảnh sát phải tin vào bằng chứng do chính mình tìm ra, mà mọi bằng chứng hắn tìm được đều chứng minh Yoongi là thủ phạm. Chẳng lẽ hắn lại đi tin một kẻ xa lạ thay vì những chứng cứ rõ ràng đó hay sao?
Khi bóng lưng Taehyung đã đi khuất và cánh cửa căn hộ khép lại, Yoongi mới thấy trong lòng mình được thả lỏng đôi chút. Seok Jin thở hắt ra một hơi rồi quay lưng nhìn Yoongi, trầm giọng nói
"Cậu đừng để bụng, Taehyung là người nóng tính, thằng bé chưa thể buông bỏ được ..."
"Anh Seok Jin, tôi thực sự không phải người lái xe, anh có tin tôi không ?"
Ánh nhìn mong đợi của Yoongi khiến Seok Jin có chút bất đắc dĩ. Anh không phải không muốn tin, nhưng thực sự khả năng này chưa có bất kỳ điều gì ngoài lời nói của Yoongi chứng minh cả, vì vậy anh có muốn tin cũng khó mà tin được. Chuyện đã trôi qua năm năm, việc Yoongi đã vào tù và thậm chí là đã ra tù khiến anh mặc định được coi chính là thủ phạm của vụ tai nạn đó, lúc này còn ai muốn nghe lời thanh minh của anh cơ chứ.
"Được rồi, đừng nói chuyện này nữa. Mau đi nghỉ ngơi đi, phòng của cậu ở bên kia"
Thấy Yoongi dùng dằng không muốn đi, Seok Jin dường như đoán được trong đầu chàng trai trẻ lúc này đang nghĩ gì, liền lên tiếng
"Taehyung là Taehyung, tôi là tôi, cậu không cần sợ, cứ ở lại đây tôi sẽ không để nó làm gì cậu đâu. Mau đi nghỉ sớm đi sáng mai còn đi làm."
.
.
.
Yoongi chính thức đi làm ngày đầu tiên tại tiệm cà phê của Seok Jin. Buổi sáng khách khứa cũng khá đông vì là giờ đi làm, sẽ rất nhiều người muốn thưởng thức một ly cà phê cho tỉnh táo. Công việc của anh chủ yếu là nhận order và mang đồ cho khách, vì thế cũng không có gì khó khăn cả. Đáng lẽ buổi sáng đã cứ thể bình lặng trôi qua, nếu như không có sự xuất hiện của hai người cảnh sát.
Taehyung và Nam Joon bước vào tiệm cà phê của Seok Jin như thường lệ. Taehyung bắt đầu uống cà phê tại tiệm của Seok Jin sau khi vụ tai nạn của chị gái xảy ra, americano nóng của Awake chính là thứ đồ uống ưa thích của chị gái hắn, còn hắn thì đơn giản chỉ thích cà phê đá thôi. Hắn từng không hiểu tại sao chị gái mình lại thích americano của Seok Jin pha tới như vậy, mặc dù chính bản thân Seok Jin luôn nói rằng mình pha loại cà phê đó dở tệ. Chị từng nói cà phê ở đây vừa đắng tới thấu tâm can, lại vừa ngọt ngào tới quyến luyến, chính vì vậy hắn bắt đầu thưởng thức americano nóng ở đây từ năm năm trước, và bây giờ thì đã thành thói quen mỗi buổi sáng của hắn rồi. Còn Nam Joon thì khác Taehyung, hắn thích latte, vì đây là thứ Seok Jin pha giỏi nhất.
"Anh Seok Jin,như mọi khi ..."
Nam Joon giơ tay nói lớn khi cả hai người vừa ngồi xuống chiếc bàn đôi ở gần quầy order. Sự xuất hiện của người nhân viên mới sau máy order khiến Nam Joon khựng lại. Ánh mắt anh đã thu hút sự chú ý của Taehyung, trong khi Yoongi nhận ra cả Taehyung và cả Nam Joon là người cảnh sát đi cùng Taehyung còng tay anh lại vào năm năm trước, và đang không thoải mái muốn tìm cách trốn tránh.
Taehyung ngoái đầu nhìn theo hướng Nam Joon đang nhìn, phát hiện ra Yoongi đang đeo tạp dề đồng phục nhân viên tiệm Awake, khiến trong lòng hắn thập phần khó chịu. Vậy mà kẻ mặt dày lại tiếp tục dám xuất hiện ở tiệm cà phê mà chị hắn yêu thích nhất, Min Yoongi này có phải là muốn bức hắn tới phát điên hay không. Ngoài mặt thì luôn tỏ vẻ muốn hắn buông tha mình, nhưng chính bản thân lại luôn đeo bám tới mọi nơi liên quan tới hắn, tới người chị gái tội nghiệp của hắn.
Thấy Taehyung dợm bước đứng dậy, Nam Joon liền giật mình vội níu tay hắn lại, "Taehyung, đừng làm gì cả"
"Anh yên tâm, em chỉ đi order đồ thôi"
Sự bình tĩnh trên gương mặt Taehyung khiến Nam Joon tạm thời yên tâm. Seok Jin có vẻ đang bận rộn nên không chú ý tới sự có mặt của hai người, mà Yoongi là người mới nên không biết thói quen uống cà phê của bọn họ nên tới đó trực tiếp gọi đồ là hợp lý nhất.
Yoongi hít một hơi thật sâu nhìn chằm chằm về phía Taehyung đang tiến về phía mình ngày một gần, sự thản nhiên của hắn khiến anh có chút khẩn trương. Bình thường thấy anh là mắt hắn đã long lên sòng sọc, tại sao lần này lại bình tĩnh đến thế, liệu có phải là đã muốn buông tha anh hay không?
"Cho tôi một latte sữa, và một americano nóng .."
Taehyung mở lời bằng giọng lạnh lùng, Yoongi run run bấm order theo từng lời hắn nói, trong lòng cầu mong sẽ không xảy ra chuyện gì. Đang định mở miệng nói giá tiền cho hắn thì hắn đã tức khắc tiếp lời
"... Lấy ngay, 10 phút nữa phải có đồ"
Yoongi giật mình nhìn sang Seok Jin đang bận rộn với vài ba đơn order vẫn còn đang chờ mình, liền hơi lạnh người nhìn sang Taehyung. Hắn cố ý giao hẹn thời gian như vậy, có phải là muốn anh phải tự mình làm cà phê cho hắn hay không. Yoongi hơi do dự nhìn hắn, khách hàng là trên hết, hắn là cảnh sát phải tới sở đúng giờ, nếu làm phiền Seok Jin lúc này sẽ khiến anh thêm rối ren hơn. Dù sao cũng chỉ là pha cà phê, đâu có gì nặng nhọc đâu cơ chứ. Yoongi liền dứt khoát ấn nút in hóa đơn, nhướn mày nhìn Taehyung rồi gật đầu như thể nói hắn chờ mình một chút. Taehyung khẽ bật ra tiếng cười nhạt nhẽo trong cổ họng, để xem kẻ này sẽ làm gì với hai cốc cà phê của bọn họ đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro