4.
Cánh cửa nhà tù hăng nồng mùi sắt gỉ lạch cạch mở ra, kéo theo một chuỗi âm thanh kẽo kẹt não nề và u ám. Min Yoongi chầm chậm bước ra khỏi cánh cửa nhà tù, bộ quần áo cũ cách đây năm năm khi anh mặc lúc mới vào tù dường như chẳng hề chật chội mà thậm chí còn có chút rộng hơn trước. Xem ra năm năm tù túng đã khiến Min Yoongi héo mòn và tiều tụy đi rất nhiều rồi. Người con trai gầy gò hướng khuôn mặt vẫn còn vài vết thâm tím nhìn lên bầu trời lúc này đang bị bao phủ bởi rất nhiều mây đen xám xịt. Mặc dù có vẻ đây là dấu hiệu của một cơn mưa nặng hạt, nhưng Yoongi lại cảm thấy thời tiết hôm nay thật đẹp, không khí cũng thật dễ chịu. Không khí của tự do!
Chầm chậm xách theo túi nhỏ đựng đồ cá nhân, Yoongi cất bước rời khỏi khu vực trại giam. Suốt thời gian qua, anh đã mong chờ giây phút này tới nhường nào, cuối cùng mọi khổ sở, mọi đau đớn, mọi uất ức cũng đã có thể bỏ lại nơi quái quỷ này để có thể sống tiếp một cuộc sống thực sự rồi. Thế nhưng, Yoongi đã chẳng hề nghĩ tới, cuộc sống sau khi ra tù lại có thể vấp phải nhiều khó khăn như vậy, mà khởi đầu là việc lúc này anh không có nơi nào để đi cả.
Yoongi đứng trước căn hộ cũ trước đây là nơi ở của mình hồi lâu. Một gia đình khác đã chuyển tới đó, người chủ căn hộ đã mau chóng tìm một người thuê khác ngay khi vừa hay tin Yoongi phải vào tù. Anh cũng chẳng thể trách cứ ông ta được, căn hộ đó là nguồn sống của ông, anh lại phải ở tù những năm năm, chẳng ai có thể tốt bụng tới mức chờ anh đúng năm năm về để thuê tiếp căn nhà của ông ta cả. Có điều người này ít ra cũng vẫn còn lương tâm khi giúp anh thu dọn đồ đạc và cất giữ ở nhà mình, nên rốt cuộc Yoongi cũng vẫn còn giữ lại được chút tư trang cá nhân mà rời đi khỏi khu căn hộ cũ đó.
Ngồi một mình bên lề đường, Yoongi thơ thẩn lôi từ trong vali ra một xấp giấy trắng được đặt ở đáy vali. Thật may người chủ nhà biết rằng đối với anh, thứ quan trọng nhất trong đống tư trang cá nhân chính là xấp giấy này. Là những bản nhạc anh đã sáng tác suốt thời gian qua. Yoongi ngắm nhìn những nốt nhạc nằm ngay ngắn trên từng dòng kẻ, trong lòng không khỏi bồi hồi nhớ về những ngày tháng ấy. Khi đó anh là một chàng trai mới tốt nghiệp trường nghệ thuật đã có chút tiếng tăm và một vài mối quan hệ trong giới nhờ tài sáng tác vượt trội. Một tương lai vô cùng hứa hẹn đang mở ra trước mắt Yoongi, thế nhưng chỉ sau một đêm, cơn mưa tầm tã đã tước đi mọi thứ của anh, đã khiến cánh cửa dẫn tới con đường hoa của anh đóng sập lại không một tia sáng. Cuộc sống của Yoongi rơi vào những khoảng u tối tuyệt vọng, những trận đòn từ đám bắt nạt, những công việc khổ sai nặng nhọc, và cả những oan ức không thể nào giải thích. Yoongi không thể kìm nén cảm xúc mà thấy sống mũi mình dần cay cay khi nhớ lại quãng thời gian đau khổ vừa trải qua. Bỏ lại mọi ước mơ và đam mê, Yoongi run run nhìn xuống đôi tay đã chai sạn đi vài phần của mình, khẽ cười khổ một tiếng. Liệu rằng bàn tay này còn có thể viết ra những bản nhạc tuyệt mỹ như trước đây nữa hay không, liệu rằng cảm giác âm nhạc của anh có phải đã sớm chết theo tương lai đầy rộng mở cách đây năm năm hay không.
Một giọt nước, hai giọt nước, ..
Yoongi nghe thấy tiếng nước lộp bộp rơi trên vai áo mình liền tỉnh lại trong thực tại mờ mịt. Trời đã bắt đầu mưa, và Yoongi biết rằng lẫn trong nước mưa là những giọt nước mắt bất lực của chính bản thân mình. Trời mưa ngày một nặng hạt nhưng Yoongi cũng chẳng buồn nhúc nhích, ánh mắt đờ đẫn nhìn trân trân vào dòng người đang hối hả chạy qua chạy lại tránh mưa. Từng giọt nước lạnh buốt bám trên đầu tóc quần áo Yoongi, nhưng chẳng khiến anh mảy may chú ý, cuộc đời anh đã trải qua nhiều thứ còn khổ sở hơn rồi, chỉ một cơn mưa thì có là gì đâu cơ chứ.
Bỗng, Yoongi chợt cảm nhận được dường như không còn hạt mưa nào rơi xuống người mình nữa, liền ngẩng đầu nhìn lên thì nhận ra một chiếc ô sẫm màu đã che trên đầu mình từ bao giờ và người đang cầm nó lại là người anh chưa từng gặp bao giờ. Người đó mỉm cười thân thiện nhìn anh, cất giọng trầm ngâm của một người đàn ông trưởng thành
"Sao cậu lại ngồi đây, trời mưa to thế này sẽ bị cảm lạnh đấy"
Yoongi hơi cúi đầu, rồi anh chống tay đứng dậy, nhận ra bản thân thấp hơn người kia một chút. Cất giọng khàn khàn, Yoongi cố gắng để bản thân tỏ ra thật ổn để anh ta không cảm thấy thương hại mình
"Tôi không sao, chỉ là ... lâu lắm rồi không được đứng dưới mưa thế này .."
Thấy Yoongi bản thân bị ướt thì không chú ý, chỉ chăm chỉ bao bọc một xấp giấy khỏi nước mưa, người kia liền hơi thoáng qua sự thắc mắc, nhưng cũng không hỏi nhiều mà mỉm cười gật đầu bỏ qua mọi băn khoăn của bản thân. Yoongi lục đục thu dọn vali hành lý xong xuôi, liền quay lại nhìn người vẫn đang kiên nhẫn che ô cho mình, gật đầu khẽ nói
"Cảm ơn anh ..."
Nói rồi Yoongi một tay kéo vali, một tay xách theo túi nhỏ quay lưng dợm bước rời đi. Thế nhưng bước đi vài bước anh vẫn cảm nhận dường như trên đầu mình vẫn đang được che chắn khỏi cơn mưa lớn, liền ngừng bước nhìn về sau lưng. Người đàn ông tốt bụng vẫn đang che ô cho anh, nở nụ cười hiền lành đề nghị
"Cậu có muốn uống một ly cà phê không ?"
.
.
.
Yoongi ngồi co người lọt thỏm vào chiếc ghế êm ái, đưa mắt ngắm nhìn không gian xung quanh của tiệm cà phê nằm ở góc phố. Xem ra người tốt bụng đã che ô cho anh chính là chủ nhân của tiệm cà phê này, nhìn anh ta thoăn thoắt pha chế cà phê ở sau quầy, Yoongi cũng có thể đoán ra anh ta có vẻ là dân chuyên nghiệp trong việc chế biến các loại cà phê. Quán này tuy không lớn nhưng bài trí rất đẹp mắt và tinh tế, không gian bên trong cũng mang lại cảm giác ấm áp và rất gần gũi, giống như chủ nhân của nó vậy. Bên trong quán có khá nhiều khách hàng đang thưởng thức một ly cà phê sữa nóng và nhìn ra màn mưa dày đặc ngoài trời, nhưng lại không có người nhân viên nào khác ngoài ông chủ quán. Yoongi trong lòng nhất thời này ra một ý nghĩ.
Một ly americano nóng được đặt xuống trước mặt Yoongi khi anh còn đang băn khoăn với ý định của bản thân. Người chủ quán mặc một chiếc tạp dề màu đen, trông rất nổi bật so với chiếc áo len màu be cao cổ anh ta đang mặc, nụ cười vẫn luôn điềm đạm và thân thiện như cũ, đưa tay về phía Yoongi.
"Cậu thử tay nghề của tôi một chút đi"
Yoongi thích americano, một sở thích khá bình thường nhưng lại có sức ảnh hưởng rất lớn tới tâm trạng của anh. Đưa tay chạm vào ly cà phê nóng hổi đẹp mắt, Yoongi phồng má thổi nhè nhẹ vài đợt khói rồi nhấp môi nếm thử. Đúng là những nơi nhỏ bé nhưng nổi bật bao giờ cũng khiến khách hàng hài lòng về chất lượng. Lúc này thì Yoongi đã hiểu tại sao chỉ là một tiệm cà phê nhỏ ở góc phố nhưng lại khá đông khách vào giờ tan tầm thế này rồi, vì tay nghề của anh chủ quán không hề tầm thường. Yoongi đã từng thử qua rất nhiều loại americano ở các quán cà phê khác nhau,nhưng ly cà phê này lại khiến anh cảm thấy một loại xúc cảm kỳ lạ, đắng tới thấu tận tâm can, giống như hoàn cảnh hiện tại của anh, nhưng xen lẫn vào đó vẫn là cảm giác ngọt ngào nơi đầu lưỡi, giống như một tia sáng mong manh cho tương lai của anh vậy.
"Rất ngon", Yoongi ngẩng mặt nhìn người đối diện, mở lời khen ngợi. Anh chủ quán gật đầu cười cười tỏ ý mời Yoongi thưởng thức tiếp.
Khi anh ta dợm bước đứng dậy trở lại quầy pha chế thì Yoongi đã đặt ly cà phê xuống đĩa, đứng dậy nói với theo bằng một giọng ngập ngừng
"Anh gì ơi ... quán của anh ... có cần nhân viên phục vụ không ?"
Người chủ quán quay đầu nhìn Yoongi khiến anh nhất thời ngại ngùng với lời đề nghị đột ngột của mình mà lặng lẽ cúi đầu. Trở thành kẻ có tiền án khiến Yoongi mặc cảm với bản thân rất nhiều, sự tự tin có phần ngông nghênh của một Min Yoongi ngày xưa đã sớm bị chôn vùi trong ngục giam tăm tối mất rồi.
Trái lại với sự lo lắng của Yoongi, người chủ quán mỉm cười vẻ rất thoải mái, anh ta khoanh tay trước ngực, giả bộ suy nghĩ một chút rồi gật gù tán đồng
"Trong tất cả các loại cà phê, tôi pha dở tệ nhất là americano, vậy mà cậu vẫn khen cốc cà phê do tôi pha, vậy nên cậu cũng được xem như là người mà tôi khá quý mến. Từ ngày mai cậu có thể bắt đầu đi làm"
Lời nói đầy bình thản của anh chủ quán chính là lời nói mà Yoongi chờ đợi nhất lúc này. Ánh mắt anh sáng lên, đầy rực rỡ nhìn về phía người tốt mà nãy giờ trong lòng anh luôn thầm cảm kích. Yoongi không thể tin được rằng, vừa mới thoát khỏi ngục tù thì anh lại gặp được một người tốt như vậy. Yoongi bước ra khỏi bàn, bước tới gần bắt lấy bàn tay anh chủ, không ngừng siết chặt vẻ đầy cảm động
"Anh nhận tôi thật ư? Cảm ơn anh rất nhiều ... Thật sự cảm ơn .."
"Tôi là Kim Seok Jin, là chủ tiệm cà phê Awake. Tên cậu là gì, nhân viên mới ?"
"Yoongi, tôi là Min Yoongi"
"Hừm, nhìn mặt thì tôi đoán cậu kém tuổi tôi. Sau này gọi tôi là anh, xưng em cho thân thiết"
"Vâng, .. anh .. anh Seok Jin ..", Yoongi ngập ngừng phát ra tiếng gọi một cách ngượng ngập
Seok Jin gật đầu vỗ vai Yoongi, rồi anh liếc về phía sau lưng Yoongi, ánh mắt dừng lại ở chỗ đống vali rồi lại trở lại đặt trên gương mặt trắng trẻo vẫn còn nguyên vài vết bầm tím của Yoongi. Đi lang thang ngoài đường, ngồi dưới trời mưa lớn cùng một khuôn mặt không lành lặn khiến Seok Jin chú ý tới chàng trai này. Anh cũng không hẳn là quá thương xót Yoongi, chỉ là sau khi nhận ra gương mặt đó, Seok Jin hiểu lúc này Yoongi chẳng có nơi nào để đi cả. Vì anh đơn giản đã nhận ra chàng trai khổ sở ngồi ở bậc thềm dưới trời mưa tầm tã khi đó chính là Min Yoongi, kẻ được cho là thủ phạm lái xe tông chết cô gái họ Kim gần năm năm trước.
Lòng trắc ẩn khiến Seok Jin không nỡ bỏ mặc Yoongi, anh bèn đưa con mèo ướt sũng đó về quán cà phê nhỏ của mình, và đúng như anh nghĩ, Yoongi thực sự muốn xin anh đi làm. Đã đồng ý giúp đỡ rồi thì Seok Jin muốn giúp đỡ cho trót, vì lúc này có lẽ Yoongi không chỉ không có việc làm, mà còn không có nhà để về nữa. Vậy nên ...
"Cậu có nơi nào để đi không ?"
Yoongi chầm chậm ngẩng đầu nhìn Seok Jin, rồi lại lắc đầu khe khẽ. Seok Jin đã đoán trước được câu trả lời này, liền gật gù vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Một lát sau, Yoongi đã yên vị ở ghế phụ lái trên xe của Seok Jin, để anh đưa thẳng tới một nơi nào đó.
Khệ nệ kéo vali theo sau từng bước sải chân của Seok Jin, Yoongi líu ríu dừng chân khi Seok Jin bất ngờ đứng lại trước cửa một căn hộ tại khu chung cư ở trung tâm thành phố. Nơi này so với nhà tù, hay thậm chí so với căn hộ trước đây Yoongi từng ở quả nhiên là thiên đường và địa ngục. Yoongi không hiểu ý định của Seok Jin lắm, nhưng thấy anh đã ấn mã số và đi vào trong, đồng thời vẫy mình vào theo, liền ngập ngừng kéo vali tiến vào trong nhà.
Khi Yoongi đã đứng ở giữa phòng khách, Seok Jin mới vui vẻ giới thiệu
"Đây là nhà tôi. Ừm, tôi ở một mình, nên nhà cũng còn thừa một phòng ngủ. Nếu cậu muốn, tôi có thể cho cậu ở ghép, tiền nhà tôi sẽ trừ vào tiền lương đi làm sau này của cậu. Còn tiền ăn uống, nếu tiệm cà phê làm ăn phát đạt, tôi sẽ miễn cho cậu, coi như là tiệm lo cho cậu ăn"
Lời đề nghị của Seok Jin khiến Yoongi thực sự bất ngờ. Được anh nhận vào làm tại tiệm cà phê đã là một sự chiếu cố rất lớn rồi, không ngờ anh còn chủ động giúp mình có được một chỗ ở đàng hoàng tử tế, Yoongi thực sự không hiểu, tại sao Seok Jin lại nhiệt tình giúp đỡ mình mặc dù chẳng hề quen biết như vậy. Nhìn gương mặt băn khoăn của Yoongi, Seok Jin đoán được phần nào những suy nghĩ của cậu bạn trẻ, anh liền mỉm cười vỗ vai Yoongi, nói
"Tôi biết cậu, Min Yoongi. Tôi biết cậu là ai, vừa trải qua những gì và hiện tại đang gặp phải tình huống ra sao. Tôi chỉ là muốn giúp đỡ cậu thôi .."
Lời còn chưa nói hết, đã có tiếng chuông cửa cắt ngang câu nói của Seok Jin. Anh ngừng lời rồi quay lưng đi mở cửa. Yoongi lúc này vẫn ngây ngốc đứng ôm vali ở giữa căn phòng rộng rãi, Seok Jin nói là biết anh ? Có tiếng nói chuyện lao xao của đàn ông ở bên ngoài, có vẻ như là hàng xóm của Seok Jin. Bỗng Yoongi thấy giọng nói này sao mà quen thuộc như vậy, không phải là quen bình thường mà là rất quen, cảm tưởng như suốt mấy năm qua anh đã nghe giọng này rất nhiều lần. Cho tới khi vị khách kia đặt chân vào trong nhà, Yoongi mới cứng người hiểu ra tại sao mình lại thấy giọng nói đó quen như vậy.
Kim Taehyung!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro