30 - End.
Vụ án của Jung Hoseok khép lại, với cái chết của Jung Hoseok và một người vô tội ngồi sau xe hắn, Min Yoongi. Dựa vào những bằng chứng từ cảnh sát Kim Namjoon đệ trình, tòa án đã phán lệnh định tội tất cả những thành phần có liên quan tới đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia quy mô lớn.
Riêng tên khốn Lee Hyuk đã nhận được bản án thích đáng cho tội danh giết người và cố ý che giấu tội ác cũng như vu khống cho người vô tội. Người đã gánh tội thay cho Lee Hyuk - Min Yoongi đã được cả tòa án đứng dậy cúi đầu xin lỗi vì sai lầm năm năm trước.
SeokJin cùng với Jimin, Jungkook và Namjoon sau khi nghe xong phiên tòa tuyên án lũ tội phạm liền cùng nhau rời khỏi phòng xử án với một tâm trạng nhẹ nhõm đôi phần. Cuối cùng cũng có ngày này, ngày mà Min Yoongi tội nghiệp được trả lại sự trong sạch cho tội lỗi không hề phải của mình mà anh đã phải khổ sở gánh vác suốt năm năm trời.
SeokJin vẫn còn nhớ y nguyên ngày mưa hôm đó, anh vội vã trở về tiệm với chiếc ô sẫm màu thì chợt thấy bóng dáng nhỏ con của một cậu trai mặt mũi trắng trẻo tới tái nhợt ngồi dưới mái hiên của một cửa tiệm đóng cửa.
Trong khi nước mưa làm ướt hết hai bên vai áo cùng vài lọn tóc đen xơ xác thì người con trai ấy lại chỉ chăm chăm bảo vệ xấp giấy đang ôm trong tay. Không khó để Seok Jin nhận ra khuôn mặt của người con trai đó, khuôn mặt với biểu cảm cương nghị tới kiêu hãnh trước tòa án mà kêu oan của chàng trai được định tội đâm xe gây chết người.
Mặc dù không phải là quá tin tưởng vào sự trong sạch của Yoongi, SeokJin không hiểu sao vẫn muốn đưa tay ra giúp đỡ người con trai đó, và càng ngày anh càng trở nên yêu quý Yoongi lúc nào không hay, yêu quý như một người em trai thực sự. Và anh biết, có lẽ anh cũng đã trở thành gia đình duy nhất của Yoongi trên cõi đời này.
Khi nghe Namjoon gọi điện báo tin Yoongi có mặt trên chiếc xe lao xuống vực nổ tan tành của Jung Hoseok, SeokJin đã gần như ngất đi.
Anh thương Yoongi, thương cho người con trai tội nghiệp ấy, một lòng kêu oan để rồi tới phán quyết vô tội của bản thân cũng không thể nghe .. SeokJin thực sự cảm thấy suy sụp, chính vì phiên tòa ngày hôm nay là phiên tòa trả lại sự trong sạch cho Yoongi mới có thể thôi thúc anh ra khỏi nhà ..
Ngôi nhà giờ đây đã chỉ còn lại một mình anh, đơn độc và cô quạnh.
"Mọi người có muốn đi ăn gì không?", Namjoon lên tiếng hỏi những người còn lại khi thấy biểu cảm trên gương mặt ai cũng sầu thảm tới bi thương, có lẽ lúc này y là người duy nhất giữ được bình tĩnh
"Em cần đến một nơi, các anh cứ đi đi ạ"
Jungkook lắc đầu nói với giọng khàn đặc. Gương mặt cậu chỉ mới vài ngày đã trở nên xơ xác tới thảm thương, Jungkook chắc chắn đã rất sốc trước tin tức kinh khủng về Yoongi. Nhìn theo bóng lưng cô độc của cậu bác sĩ trẻ đang chầm chậm rời đi, Namjoon khẽ hỏi
"Không biết cậu ấy định đi đâu"
"Có lẽ là tôi biết đấy, giống với nơi tôi cũng muốn đến.", Jimin buồn bã nhìn theo bóng lưng Jungkook rồi quay lại nhìn Namjoon và Seokjin, mỉm cười gượng gạo nói, "Tôi cũng đi trước đây, chào hai anh"
Sau khi Jimin đã rời đi, Namjoon liền nhìn sang SeokJin giống như muốn tiếp tục hỏi anh có muốn ăn chút gì đó không. Phản ứng mà Namjoon nhận lại từ SeokJin đó là cái lắc đầu quen thuộc
"Kim Namjoon, phiền cậu đưa tôi về nhà"
.
.
.
Jungkook đứng lặng bên bờ vực thẳm trên con đèo oan nghiệt, cơn mưa phùn dai dẳng lạnh lẽo gieo rắc những giọt nước li ti lên mái tóc nâu cùng chiếc áo khoác không khiến cậu bận tâm.
Jimin từ phía sau lặng lẽ bước tới, cầm ô cùng che đi cho cả mình và cậu em họ. Jungkook nhận ra sự có mặt của Jimin, nhưng cậu cũng không buồn quay lại nhìn người anh mà cứ thế im lặng, cả hai người họ cùng im lặng.
Lần đầu biết thế nào là yêu, Jungkook tưởng như mình đã biến thành một con người khác. Ngốc nghếch và ích kỷ hơn rất nhiều. Cậu sẵn sàng vì Yoongi mà ra tay đánh người, sẵn sàng vì Yoongi từ bỏ công việc ở bệnh xá trại giam để có thể ở gần anh được nhiều hơn, sẵn sàng đề nghị Taehyung tránh xa Yoongi chỉ vì lo lắng anh làm chuyện ngu ngốc vì hắn.
Yoongi yêu Taehyung, Jungkook biết chứ.
Nhưng sự ích kỷ khiến cậu cố tình lờ đi chuyện đó và hi vọng một ngày nào đó, Yoongi sẽ nhìn cậu. Thế nhưng, đến lúc này thì tất cả mọi thứ đã chẳng bất kỳ ý nghĩa nào hết, Jungkook không dám tưởng tượng ra nếu như cậu ghé qua Awake và chỉ còn thấy SeokJin lầm lũi một mình sau quầy pha chế, trái tim cậu sẽ bị vò nát thành cái gì nữa.
Jimin nhìn lên khuôn mặt qua vài ngày đã mọc lên đám râu lởm chởm của người em họ, thấp giọng khe khẽ nói
"Jungkook, em muốn khóc, thì cứ khóc đi"
"Anh Jimin, anh làm sao có thể bình tĩnh như vậy, Jung Hoseok cũng đã rơi xuống vực cùng chiếc xe đó .. Anh làm sao có thể vượt qua vậy, chứ em nghĩ em sắp chết rồi! Em không chịu nổi!"
Jungkook ngước đôi mắt đau đớn với vành mắt đỏ hoe nhìn sang Jimin.
Jungkook biết Jimin yêu Hoseok, và cậu thực sự muốn có được sức chịu đựng phi thường của Jimin lúc này. Chỉ mới nhận ra bản thân yêu Yoongi một thời gian mà Jungkook đã tưởng như mình không thở nổi vì không có anh, vậy mà người anh của cậu thậm chí còn chưa từng rơi một giọt nước mắt.
"Mọi chuyện tất cả đều bắt nguồn từ anh, nhưng anh không hối hận vì đã phản bội Hoseok. Hắn xem như đã được giải thoát rồi .. Nhưng còn anh Yoongi, anh sẽ mãi mãi không thể quên được anh ấy, vì thế anh không có quyền khóc thương cho Jung Hoseok. Anh không có quyền đó, mặc dù anh nhớ hắn chết đi được ..."
.
.
.
"Anh muốn biết về tôi và Kim Taehyung ư? Được, vậy thì nghe cho rõ đây và đừng bao giờ đeo bám tôi nữa! Tôi đã từng nghĩ Kim Taehyung là người tôi ghét nhất trên cuộc đời này vì cậu ta một mực nghĩ rằng tôi là người đã giết chết chị gái cậu ta. Chỉ bằng những trò bẩn thỉu của anh mà tôi nghiễm nhiên trở thành kẻ giết người, cậu ta đúng là kẻ ngu muội, dễ bị lừa gạt bởi những gì thấy trước mắt. Suốt năm năm trời cậu ta dày vò tôi, sỉ nhục tôi, và nhiều lúc tôi đã muốn cậu ta biến mất khỏi cuộc đời này! . . .
Thế nhưng cuối cùng tôi lại nhận ra tôi yêu cậu ta, tôi yêu Kim Taehyung! Cho dù cậu ta hết lần này tới lần khác tìm mọi cách bắt nạt tôi, thì điều duy nhất tôi có thể làm đối với cậu ta, đó là yêu. Tôi đúng là một kẻ ngu ngốc, dù biết cậu ta sẽ chẳng bao giờ yêu mình, nhưng tôi lại chẳng hề muốn thoát ra khỏi mớ cảm xúc này. Đúng là ngu ngốc, ha ha . . . mà kẻ ngốc .. mãi mãi cũng sẽ là kẻ ngốc thôi!"
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Kim Taehyung bật đi bật lại cuộc băng ghi âm này.
Ngồi bệt dưới sàn nhà lạnh lẽo trong căn nhà tối tăm, hắn giống như một kẻ điên ấn đi ấn lại nút play của đoạn băng ghi âm cuộc nói chuyện thật sự giữa Yoongi và Lee Hyuk.
Một giọt nước mắt nóng hổi xót xa khẽ bò ra từ hốc mắt thâm quầng của Taehyung, đôi môi của hắn mấp máy muốn gọi tên một người, nhưng lại chẳng thể nào phát ra chút âm thanh nào hết.
Thù hận suốt năm năm, tất cả những gì giữa hắn và Yoongi chỉ có sỉ vả và trách móc, hắn nhận ra bản thân hắn chưa bao giờ nói điều gì tử tế với Yoongi cả, trong khi anh lúc nào cũng quan tâm và xả thân vì hắn, thì đổi lại hắn chỉ biết căm thù và hiểu lầm anh, dồn anh vào đường cùng.
Taehyung đã không biết rằng, lần cuối cùng hắn được nói chuyện với Yoongi, lại chính là lần hắn hét vào mặt anh những từ ngữ khốn nạn "dối trá", "kinh tởm"!
Cho tới khi chợt nhận ra Yoongi đang có mặt trên chiếc xe của Jung Hoseok, hắn muốn ngăn lại nhưng không kịp. Hắn gần như đã rút súng ra bắn chết gã đội trưởng cao ngạo của Đội 2 nếu như không có Namjoon ngăn cản, gã đó đã cướp đi Yoongi của hắn, vậy mà lại chỉ bị khiển trách vì không tìm hiểu kĩ trước khi nổ súng, để thiệt mạng mất một người dân vô tội.
Còn Yoongi của hắn thì sao đây? Ai đền Yoongi cho hắn?
Hắn nhớ rõ khoảnh khắc khi hắn quỳ rạp xuống bụi cỏ ven bờ vực và nhìn xuống dòng nước đen ngòm lạnh lẽo, hắn đã nhìn thấy vệt máu loang dài theo những mảnh tàn dư của chiếc xe hơi nổ tung.
Giây phút ấy, hắn đã biết, hắn mất Yoongi thật rồi.
Hắn gần như đã gào tới đứt dây thanh quản tên anh, nhưng chẳng có ai đáp lại hắn cả, vì Yoongi của hắn đã ... Cho tới cuối cùng thì hắn không bảo vệ được Yoongi, hắn chỉ làm tốt một việc duy nhất là gây ra đau khổ và tổn thương cho anh mà thôi.
Có tiếng mở cửa não nề vang lên, Namjoon từ bên ngoài bước vào trong bóng tối, y thở dài nhìn Kim Taehyung ngồi vật vờ trên sàn nhà như một bóng ma thảm hại rồi bước tới bên cạnh cậu em, vỗ vai hắn trầm giọng nói
"Em đã nghe đi nghe lại đoạn băng này suốt mấy ngày rồi, đừng như thế này nữa."
"Không ..", Taehyung lắc đầu siết chặt chiếc máy ghi âm trong lòng bàn tay, lắc đầu nói với Namjoon bằng giọng khàn khàn của một kẻ đã vài ngày không mở miệng nói chuyện, "Em còn chưa nghe đủ. Chỉ có nghe cái này, em mới được nghe thấy anh ấy nói yêu em ..."
"Taehyung, anh Yoongi đã ..."
"Anh ấy chết rồi. Là em đã hại chết anh ấy"
Taehyung bật ra tiếng cười giễu cợt tới đau lòng, nước mắt rơi càng mau trên gương mặt hốc hác của hắn. Kim Taehyung không phải là kẻ yếu đuối thế nhưng lúc này hắn không thể nào ngăn nổi những giọt nước mắt đau khổ thi nhau lăn dài hai bên má mình, tới mức Namjoon nhìn hắn như vậy cũng không khỏi xót xa.
Hắn cầm lên chiếc áo cũ của Yoongi, cứ thế ôm chặt vào lòng, đôi mắt vô hồn đỏ đọc nhìn trân trân vào một điểm vô định trong bóng tối trước mặt
"Em còn chưa một lần nói với anh ấy về cảm xúc của em, em còn chưa một lần nói yêu anh ấy! Em đúng là thằng khốn nạn xấu xa, hèn nhát, đê tiện, em đã trách cứ anh ấy suốt năm năm trời, để rồi tới khi yêu anh ấy em cũng không dám thừa nhận .."
"Taehyung, đừng quá đau buồn. Anh Yoongi có lẽ không muốn thấy em thế này đâu", Namjoon đặt tay lên vai Taehyung, siết chặt, "Đừng tự ngược đãi bản thân thế này nữa, em đã không ăn uống suốt mấy ngày nay rồi. Anh Yoongi sẽ buồn đấy"
"Nhưng em nhớ anh ấy thì phải làm sao hả anh? Em nhớ anh ấy lắm, thực sự nhớ lắm..!"
Taehyung khóc lóc ôm chặt lấy áo của Yoongi để mặc nước mắt rơi lã chã xuống thấm ướt cả một mảng của chiếc áo, giọng hắn khổ sở vang lên trong bóng tối ảm đạm. Namjoon hoàn toàn hiểu được phản ứng này của Taehyung, hắn là người nặng tình, chính vì vậy mà năm năm trước cũng vì quá yêu thương chị gái mà mù quáng hận thù Yoongi.
Đến bây giờ lại một lần nữa mất đi người mà hắn yêu thương, chắc chắn sẽ rất đau khổ. Taehyung của ngày hôm đó đã không thể bảo vệ được Min Yoongi mà hắn yêu thương, cú sốc này quả thật không dễ gì có thể vượt qua.
"Taehyung, nếu em chỉ vì anh Yoongi mà cứ thế này, liệu anh ấy vui được sao?"
Ngước nhìn Namjoon, Taehyung lắc đầu chầm chậm, khe khẽ nói, "Không phải là chỉ vì anh Yoongi. Anh ấy là tất cả của em, em mất tất cả rồi, anh Namjoon. Em mất tất cả rồi ..."
.
.
.
Vài tháng sau.
Thấy Namjoon bước vào tiệm cà phê một mình, SeokJin liền nhìn xung quanh rồi nhẹ giọng hỏi
"Taehyung đâu? Không đi cùng em à? Hai ngày nay cũng không về nhà ..."
"Thằng bé xin nghỉ phép ở Sở từ hôm qua."
"Lạ thật, nó đi đâu được chứ?"
"Có lẽ là muốn đi đâu đó cho khuây khỏa một chút"
"Tinh thần nó sao rồi?"
"Vẫn suy sụp lắm anh ạ, cả ngày cứ u uất ngồi một chỗ. Thậm chí còn vài lần định đánh nhau với đội trưởng đội 2. Em nghĩ thằng bé vẫn chưa thể quên anh Yoongi"
SeokJin thở dài, cả ngày hôm nay vẫn luôn thấy nóng ruột và bồn chồn, nên nghe tình hình Taehyung có vẻ không khá hơn mà còn tệ đi, liền có chút lo lắng và không an tâm. Nghĩ tới đó, anh liền nhấc máy gọi cho Taehyung, mặc dù từ hôm qua điện thoại hắn đã không thể liên lạc. Nhìn gương mặt lo lắng của SeokJin, Namjoon có phần thắc mắc, hỏi
"Anh sao thế?"
"Tự dưng anh thấy lo quá, không liên lạc với Taehyung được"
Nghe SeokJin nói vậy, Namjoon cũng bất ngờ chột dạ. Chợt tiếng đưa tin trên chiếc tivi được treo trên tường ở tiệm cà phê khiến cả hai người đàn ông trong quán đều hoàn toàn chết lặng.
"Tin mới nhất, một nhóm người đã phát hiện ra một thi thể nam giới ở sông Hàn vào sáng sớm nay. Theo khám nghiệm bước đầu, người này đã chết từ đêm qua, nguyên nhân là do chết đuối. Đặc điểm của nạn nhân là tóc nâu, cao xấp xỉ 1m80, trên người mặc một bộ đồ màu đen. Hiện tại không tìm thấy trên người nạn nhân giấy tờ tùy thân hay điện thoại, chỉ có duy nhất một tấm ảnh được người này nắm chặt trong tay, là tấm hình của một người đàn ông da trắng tóc đen ..."
. . .
Yoongi, em đến với anh đây. Chờ em nhé, em yêu anh!
- The End -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro