Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29.

Sau khi thả Jimin xuống trước cổng căn biệt thự lớn, chiếc xe đen tuyền của đám tay chân nhanh chóng rời đi, bỏ lại một mình cậu với không khí u ám bao trùm lấy khu biệt thự. Nuốt nước bọt khan, Jimin tự mình lạch cạch mở khoá, tiếng cánh cổng nặng nề rít lên trong không gian vắng lặng khiến tâm trạng cậu gần như chạm đáy. 

Hiện ra trước mắt Jimin sau cánh cổng là căn biệt thự mở toang cửa chìm trong bóng tối, cậu biết là Hoseok đang ở bên trong, và có lẽ là trong tình trạng khá tệ. Thế nhưng Jimin một chút cũng không sợ hãi, cậu chưa từng nghĩ sẽ tránh né đối diện với Hoseok sau những gì cậu đã làm, và tất nhiên, cũng sẽ không hối hận vì đã phản bội gã. 

Có lẽ điều Jimin sợ nhất không phải cơn giận của Hoseok, mà cậu sợ rằng gã không hiểu rằng cậu làm như vậy là vì gã, vì không muốn gã lún sâu thêm vào tội ác bấy lâu nay đã trói chặt gã với một thế giới nhơ nhuốc và tàn nhẫn.

Bước những bước chân nặng nề tiến vào bên trong mảng tối tăm của căn biệt thự rộng lớn, Jimin dáo dác đưa mắt tìm hình bóng thân thuộc nhưng mọi thứ trước mặt cậu chỉ là một màu đen ảm đạm. 

Bóng tối đặc quánh quyện với không khí ẩm ướt lạnh lẽo của cơn mưa phùn ban chiều khiến không khí bao trùm lấy hai đôi vai gầy của Jimin càng trở nên u ám.

Bỗng, từ trong bóng tối một bóng dáng cao cao hiện ra, Jimin thấy tim mình thắt lại khi nhìn thấy Jung Hoseok tóc mái rũ xuống che gần như kín hai con mắt bình thường vốn sáng như sao của gã, bộ đồ gã mặc trên người vẫn y nguyên so với bộ đồ gã mặc vào tối qua trước khi bị cậu chuốc thuốc mê. 

Jimin siết chặt hai lòng bàn tay khi Hoseok tiến lại ngày một gần, đôi mắt bị ẩn giấu dưới lớp tóc mái bám chặt trên khuôn mặt căng thẳng của cậu, ánh nhìn của gã đầy ắp phẫn nộ, giống như muốn ăn tươi nuốt sống ngay bây giờ

Hoseok dừng lại khi còn cách Jimin hai bước chân, gã khẽ bật ra tiếng cười trào phúng nơi cổ họng, sau đó liền khàn giọng lên tiếng với vẻ giễu cợt

"Tôi cứ nghĩ em sẽ trốn biệt ở đó với lũ cảnh sát cơ đấy, không ngờ em vẫn còn muốn quay về đây!"

"Hoseok ..."

"Tại sao em lại làm thế với tôi?! Jung Hoseok tôi cả một đời không hề tin tưởng bất kỳ ai, mỗi người làm việc dưới trướng tôi đều bị tôi nắm được điểm yếu mà thao túng. Chỉ duy nhất có một mình em, Park Jimin. Một mình em là khiến tôi toàn tâm toàn ý tin tưởng, tôi chưa từng nghĩ sẽ trói buộc em, chưa từng muốn tìm kiếm ra điểm yếu của em mà uy hiếp, nhưng rốt cuộc em đã làm gì ..?"

Hoseok càng nói giọng càng gằn lên đầy tức giận, gã bước tới túm lấy hai vai Jimin, siết vô cùng mạnh như muốn thể hiện nỗi căm phẫn trong lòng gã hiện giờ. Phát hiện ra người duy nhất mình tin tưởng phản bội mình, gã gần như muốn phát điên. Gã không thể nào kìm nén cơn tức giận của mình đối với cậu, nhưng lại càng không thể giết cậu, điều này càng làm gã cùng quẫn tới phát điên.

"Jung Hoseok, dừng lại đi. Đừng sai càng thêm sai nữa. Tôi biết hết những việc anh làm ở bên ngoài, anh thực sự không có một chút dằn vặt lương tâm nào sao??", Jimin nhìn thẳng vào đôi mắt mất đi phân nửa cao ngạo của Hoseok lúc này gào thật to

"Đống tiền anh kiếm dựa trên làm hại tới biết bao con người, anh thanh thản mà tiêu xài được sao ? Hả ??"

"Và em đã phản bội tôi chỉ vì những con người xa lạ đó ..?", Hoseok cười nhàn nhạt, hai tay gã bất lực buông khỏi vai Jimin, giọng nói vẫn luôn giữ sắc thái trào phúng tới nghiệt ngã, "Nhưng Jimin à, tôi không quay đầu được nữa. Mãi mãi không thể nào cứu nổi cuộc đời của tôi nữa đâu. Em là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời toàn một màu đen của tôi, nhưng bây giờ em lại tự mình dập tắt ánh sáng đó mất rồi .."

Jimin chưa kịp lên tiếng thì Hoseok đã bất thình lình bước nhanh tới đánh ngất cậu. 

Đỡ lấy thân hình vô lực của Jimin, Jung Hoseok khẽ đưa tay chạm nhẹ lên một bên má cậu, cho dù cậu có phản bội gã, thì tình yêu gã dành cho cậu, vẫn luôn vẹn nguyên như ngày đó, cái ngày mà gã lần đầu nhìn thấy một cậu sinh viên ngây ngô cất giọng hát trên sân khấu mờ ảo của quán bar.

Vừa lúc đó, một tên đàn em của Jung Hoseok từ bên ngoài lôi xềnh xệch theo một người tới trước mặt gã. Vừa nhìn thấy gương mặt trắng bệch của người kia, gã có phần ngạc nhiên liếc mắt sang tên đàn em, liền nhận được lời giải đáp

"Thưa chủ tịch, tôi bắt được kẻ này rình mò bên ngoài khu biệt thự, nó không có vũ khí nên có lẽ không phải cớm"

Jung Hoseok cười khẩy nhìn vào khuôn mặt đầy căm phẫn của người kia, thong thả lên tiếng, "Anh ta chắc chắn không phải cớm .. phải không, nhà sản xuất Min Yoongi?"

.

Taehyung và Namjoon khẩn trương mặc áo chống đạn, kiểm tra lại súng và còng tay để chuẩn bị lên đương tới căn biệt thự của Jung Hoseok, tiến hành vây bắt kẻ đứng sau đường dây buôn bán ma tuý quy mô lớn. 

Lee Hyuk cũng vừa bị bắt tại nhà riêng, gã không dính líu quá nhiều tới chuyện buôn ma tuý nên có vẻ khá hợp tác nhưng Taehyung vẫn còn để nguyên phong bì liên quan tới tội trạng của gã ở trong ngăn kéo chưa trình lên cấp trên, trước tiên hãy cứ bắt được Jung Hoseok rồi sẽ luận tội cả thể.

Đúng lúc đó, một đám người xuất hiện ở khu vực của Đội 1 khiến biểu cảm trên khuôn mặt của Taehyung và Namjoon có chút không vui

"Đội trưởng Kang, có việc gì mà dẫn theo nhiều anh em tới đây vậy?", Namjoon cười xã giao với người đàn ông dẫn đầu những người cảnh sát kia

"À, bên trên đã có lệnh, đội 2 sẽ cùng đội 1 vây bắt Jung Hoseok cùng tay chân của hắn, nên tôi gấp rút đưa người sang hội họp với các anh đây"

"Sao tự dưng ..", Namjoon có phần khó hiểu, cau mày hỏi

"Đó là lệnh của cấp trên, tôi cũng không rõ"

Đội trưởng Kang nhún vai trả lời hờ hững. Taehyung vốn là người nóng tính, lại không hề ưa gã đội trưởng Kang này, vì gã thực sự là một kẻ hám lợi đích thực, phi vụ lần này chắc chắn gã cũng muốn đóng góp chút ít công lao để có thể viết thêm một chiến công vào hồ sơ lý lịch cho đợt khen thưởng thăng hàm cấp sắp tới. 

Biết rõ động cơ của gã này, Taehyung liền bước lên muốn đôi co thì đã bị Namjoon cản lại. Nhận được một ánh mắt đầy ý vị của người anh, Taehyung liền biết ý cố nhịn cơn thịnh nộ xuống. Cũng phải thôi, lúc này cần nhanh chóng truy bắt tên họ Jung đầy nguy hiểm kia đã. Chắc chắn giờ này gã đã chuẩn bị bỏ trốn tới nơi rồi.

.

Jimin nhíu mày tỉnh lại nhờ tiếng lịch kịch của đồ đạc, dường như có ai đó đang sắp xếp mọi thứ. Chớp mắt vài lần rốt cuộc mi mắt cậu cũng có thể mở ra, nhưng vừa định cử động thì thấy cả người cứng nhắc. 

Mở choàng mắt nhìn xuống, Jimin nhận ra cả người đang bị trói chặt được đặt ngồi ở một góc tường, nhưng điều khiến cậu bàng hoàng hơn là một giọng nói quen thuộc vang lên

"Jimin, em không sao chứ?"

Nhìn sang người cũng đang bị trói chặt ngồi bên cạnh mình, Jimin lắp bắp mãi mới thành lời, "A-Anh .. Yoongi? S-Sao anh lại .."

"Anh thấy thái độ em hơi kỳ lạ nên lúc có người tới đón, anh lo lắng nên bám theo ..", Yoongi trầm giọng nói, thái độ bình tĩnh của anh khiến Jimin vô cùng ngạc nhiên

"Anh đúng là đồ ngốc! Sao tự dưng phải dính vào chuyện này chứ! Anh không giống em, Jung Hoseok sẵn sàng làm hại anh nếu anh ta vào đường cùng!", Jimin rít lên khe khẽ qua kẽ răng, cậu thực sự không nghĩ rằng Yoongi lại vì lo lắng cho mình mà liều mạng đi theo họ như vậy

Có tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của Jimin và Yoongi, gương mặt Jung Hoseok hiện ra trong ánh sáng lập loè mờ ảo. Trời lúc này đã quá nửa đêm, và gã cùng với một tên đàn em thân cận còn sót lại đã chuẩn bị xong cho cuộc đào tẩu. 

Có điều Hoseok đủ ranh ma để biết rằng chắc chắn cảnh sát cách nơi này không còn xa, chính vì vậy gã đã tính toán mọi việc, người dẫn quân truy đuổi chắc chắn là Kim Taehyung, sự xuất hiện của Yoongi quả thật giống như một đặc ân ông trời ban cho gã vậy. 

Ban đầu gã định sẽ đem theo Jimin để dùng cậu uy hiếp cảnh sát, nhưng có lẽ với Kim Taehyung, vị trí con tin này dành cho Min Yoongi sẽ hợp hơn cả.

Vì vậy, gã không nói không rằng hất hàm ra hiệu với tên đàn em to cao vạm vỡ bên cạnh. Tức thì gã này cúi người rất nhanh túm lấy Jimin kéo cậu ra ngoài, đẩy vào một trong hai chiếc xe đậu ở cổng biệt thự. Còn đích thân Jung Hoseok thì kéo Yoongi vào chiếc xe còn lại. 

Yoongi ban đầu còn chưa hiểu gã này định làm gì, thì từ trên ghế lái, gã tội phạm bình thản quay đầu nói với anh

"Đừng lo, chỉ cần giúp tôi thoát khỏi sự truy đuổi của Kim Taehyung, tôi sẽ suy nghĩ về việc thả ông anh"

Nói rồi chưa kịp để Yoongi nói gì đã đạp ga phóng vụt đi. Tên đàn em ở xe phía sau cũng lái xe bám đuôi xe của Hoseok và chở theo Jimin như một mồi nhử cảnh sát. 

Quả nhiên họ vừa rời đi ít lâu thì cảnh sát đã kéo tới, nhìn thấy hai chiếc xe đáng ngờ đang vội vã rời đi, Taehyung lập tức thông qua bộ đàm ra lệnh không cần dừng lại biệt thự mà nhanh chóng đuổi theo hai chiếc xe ra tới tận con đèo ven biển. 

Nơi này nằm ở ngoại ô thành phố nên khá hẻo lánh, cuộc rượt đuổi vì thế cam go hơn bao giờ hết.

"Có lẽ Jung Hoseok đưa theo Park Jimin để phòng khi bị chặn sẽ lấy cậu ta làm con tin.", Taehyung nhìn sang Namjoon căng thẳng nói

"Có lẽ thế, chiếc xe phía trước chỉ là mồi nhử, hắn sẽ không nghĩ chúng ta cho rằng hắn lại lái chiếc xe đi sau .."

Taehyung chợt nhận được một cú điện thoại, là cuộc gọi từ Seok Jin.

Trong khi đó, người của đội 2 nhanh chóng đạp ga hết tốc lực chặn đầu chiếc xe đi phía sau khi vừa thoáng thấy bóng dáng Jimin. Đội trưởng Kang dùng bộ đàm báo với Namjoon, "Tôi tóm được thằng đi sau rồi, đúng là có Park Jimin nhưng người lái xe không phải Jung Hoseok"

"Cái gì?", Namjoon ngạc nhiên, "Chẳng lẽ Jung Hoseok chỉ lái xe một mình sao?"

Ở bên Taehyung, mặc dù là lúc làm nhiệm vụ không tiện nghe điện nhưng không hiểu sao giây phút đó hắn giống như có gì đó thôi thúc bắt máy. Tiếng Seok Jin đầy lo lắng vang lên, "Taehyung à, em đang ở đâu thế? Giúp anh với!"

"Có chuyện gì vậy anh?"

"Yoongi biến mất rồi. Lúc chiều Jimin có tới tìm cậu ấy, nhưng sau đó cậu ấy cũng rời tiệm luôn, tới giờ này vẫn không về, gọi thì không liên lạc được ..."

Taehyung chợt thấy tim mình thắt lại, hắn trừng mắt nhìn về phía trước, nơi chiếc xe của Jung Hoseok vẫn đang chạy hết tốc lực trên con đèo tối tăm.

Đội trưởng Kang sau khi nghe lời lẩm bẩm của Namjoon liền cau mày nhìn về phía chiếc xe phía trước đang lăn bánh phía xa. Anh ta lập tức leo lên xe, hô người đuổi theo, bản thân ngồi ở ghế phụ lái thì thò người ra khỏi cửa kính chắn gió, chĩa súng ngắm bắn. 

Vừa ngắm bắn, anh ta vừa nói vào bộ đàm

"Nếu vậy chiếc xe chở Park Jimin chỉ là kế hoãn binh, thực ra hắn chỉ lái xe một mình để đánh lừa chúng ta thôi. Cứ đà này thì hắn chạy thoát mất, phải bắn thôi!"

Trước khi người cảnh sát kia chính thức kéo cò súng, Taehyung chỉ kịp quăng điện thoại sang một bên và hét lớn vào bộ đàm

"KHÔNG ĐƯỢC BẮN!"

Ngồi sau xe Hoseok, Yoongi mím môi nhìn về phía sau, nơi chiếc xe chở Kim Taehyung đang tiến gần tới, môi anh mấp máy không thành tiếng

"Taehyung ..."

ĐOÀNG!

Đạn trúng vào lốp xe khiến chiếc xe lảo đảo mất tay lái, đám cảnh sát đội hai được thể liên tiếp thò đầu ra nổ súng về phía chiếc xe đen mất phương hướng, tiếng kính chắn gió vỡ tung toé vang lên trong màn đêm đặc quánh mùi mưa ẩm ướt. Rào chắn an toàn ở mép vực bị đâm gãy bởi tốc độ cao, ngay sau đó thì chiếc xe đen cứ thế lao thẳng xuống vực trước mắt tất cả các cảnh sát chứng kiến!

Vài giây sau một cú nổ lớn vang vọng khắp không gian, vết dầu loang ra khắp mặt biển, những mảnh tàn dư của chiếc xe nổi lềnh bềnh trên sóng nước. Kim Taehyung lao như điên tới bên bờ vực, hắn nhìn xuống mặc biển đen ngòm nổi lên những mảnh kính vỡ ... và cả những vết máu loang lổ, tâm trí như bị thiêu đốt, miệng gào lên thật lớn

"Yoongi!!!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro