22.
Hai bàn tay Yoongi níu chặt ngực áo Taehyung, dùng chút sức lực cuối cùng của lý trí để đẩy hắn tách ra, thế nhưng thế nào mà cả người vẫn nằm gọn trong tầm kiểm soát từ hai cánh tay rắn như gỗ lim của hắn.
Kim Taehyung dường như chẳng hề có ý định buông Yoongi ra, hắn cứ thế nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh với ánh mắt trầm mặc xen lẫn chút phẫn nộ. Quả thật nụ hôn với Yoongi là do tâm trạng hắn không tốt nên mới làm ra, nhưng cho tới lúc này, hắn lại cảm thấy quyến luyến thứ cảm xúc kỳ lạ do nụ hôn đó mang lại.
Kim Taehyung thực sự muốn đánh chính bản thân mình khi hắn nhận ra trong lòng hắn còn muốn nhiều hơn thế!
"Sao hả? Không phải anh Jeon Jungkook cũng làm thế này sao? Không phải anh dùng thứ này để kéo cậu ta về phía mình hay sao ? Sao lại đẩy tôi ra ? Hả ??"
Taehyung nhàn nhạt nhìn Yoongi, hai hàm răng khẽ nghiến lại buông ra những lời dày vò mang đầy âm hưởng trách móc.
Ngước đôi mắt nhỏ tràn ngập uất ức nhìn Taehyung, khóe môi vừa bị hắn dày vò một trận kịch liệt tới sưng đỏ của Yoongi khẽ nâng lên một đường cong mỉa mai tới tột độ. Giọng khàn khàn mang rõ một âm hưởng bất lực vang lên bên tai hắn
"Rồi sao ? Cậu cũng làm thế với tôi rồi, vậy cậu có tin tôi không ?"
Từ cổ họng với yết hầu đầy nam tính của Taehyung bật ra tiếng cười khe khẽ, ánh mắt hắn lại như bùng lên ngọn lửa dữ dội bám chặt lấy khuôn mặt trắng trẻo đầy ủy khuất của Yoongi. Bên tai Yoongi văng vẳng tiếng thì thầm với tông giọng cực kỳ thấp tới ngứa ngáy của Taehyung
"Rất tiếc, nếu muốn tôi tin, thì còn phải hơn thế nữa!"
Nói rồi bất thình lình hắn cúi đầu nhằm thẳng cần cổ Yoongi mà khẽ di chuyển làn môi xuống, bất ngờ cắn nhẹ khiến làn da trắng mịn hằn rõ lên dấu răng đỏ ửng.
Yoongi giống như đã hiểu được ý tứ trong lời nói và hành động của Kim Taehyung, anh đỏ mặt tía tai vì tức giận sức lực cũng như được tiếp thêm mà mạnh mẽ xô hắn lùi hẳn về phía sau.
Yoongi cảm thấy bị xúc phạm nặng nề, hắn quả nhiên vẫn căm ghét anh tới tận xương tủy, hắn sẽ dùng mọi cách, mọi lời nói và hành động để sỉ nhục anh, chà đạp anh. Yoongi đau đớn nhận ra bản thân thật ngu ngốc, khi mà anh lại không biết thức thời mà đặt tâm tư vào hắn.
Một kẻ sẽ không bao giờ hết căm hận anh chứ đừng nói gì tới việc sẽ có tình cảm với anh!
Hôm nay, ngay tại đây, Min Yoongi anh sẽ chấm dứt mọi si tâm vọng tưởng với người tên Kim Taehyung.
Yoongi cắn môi nhìn Taehyung bằng đôi mắt đỏ đọc, khuôn mặt thản nhiên của hắn lúc này, anh thật sự không muốn nhìn thấy thêm một lần nào nữa. Dứt khoát quay lưng về phía hắn, Yoongi mở cửa rồi bỏ đi mà không thèm mở lời nói với hắn dù là một lời mắng chửi.
Khi Yoongi đã hoàn toàn biến mất sau cánh cửa, Taehyung thở hắt ra một hơi dựa lưng vào chính bức tường mà vừa phút trước hắn đã đè Yoongi vào đó.
Kim Taehyung bực tức liên tục đấm thật mạnh vào bức tường sau lưng mình, hắn rõ ràng chẳng hề muốn làm như vậy, nhưng không hiểu sao mỗi khi tức giận hắn lại chẳng thề nào kìm nén bản thân không nói ra những lời quá đáng đó với Yoongi.
Kim Taehyung tuy là người nóng tính, nhưng hắn vẫn luôn biết điểm dừng, chỉ khi đứng trước Min Yoongi hắn lại giống như một kẻ điên vô thưởng vô phạt. Hắn không thể nào ngăn bản thân làm ra những hành động trái ngược với suy nghĩ trong lòng.
Sẵn trong lòng buồn bực, Yoongi lại bất ngờ nhắc tới Jungkook, gọi tên cậu thật vô cùng thân thiết khiến cơn phẫn nộ của hắn được dịp bùng phát. Lý do tại sao tức giận thì có lẽ hắn cũng chẳng biết nữa, chỉ biết rằng hắn thấy cả người nóng bừng, vô cùng phẫn nộ khi nghĩ tới nụ hôn giữa Jungkook và Yoongi. Thậm chí hắn còn như bị ma làm mà hôn anh, sỉ nhục anh.
Nhìn vào hộp canh kim chi tung tóe dưới sàn nhà, Taehyung khẽ thở dài cúi mặt. Lại nữa rồi, lại là hắn tổn thương Min Yoongi. Nhưng rồi Taehyung lại chợt nghĩ, biết đâu như vậy là tốt cho cả anh và hắn. Trước khi hắn trở nên lạc lối trong mê cung của Yoongi, thì chi bằng cứ đẩy anh ra xa mình, chỉ khi Yoongi quay lưng trước hắn mới có thể tiếp tục ghét anh, tiếp tục căm giận anh như trước đây.
Phải rồi, hi vọng là mọi thứ có thể cứ như vậy ...
.
.
.
Kim Taehyung cùng Kim Namjoon bước vào tiệm cà phê Awake vào lúc 8 giờ sáng. Đã lâu lắm hắn mới tới và thưởng thức americano tại đây, nhưng không thể phủ nhận sâu trong tâm trí Taehyung, hắn muốn gặp Yoongi nên mới đến.
Hắn mặc dù đã hạ quyết tâm quên hết mọi cảm xúc kỳ lạ mà hắn nảy sinh với Yoongi, nhưng cuối cùng lại chẳng thể ngăn bản thân tìm đến nơi mà hắn có thể nhìn thấy anh.
Trái với mong muốn của Taehyung, Yoongi không có ở tiệm, chỉ có một mình Seok Jin đang ngồi tính toán gì đó ở sau quầy pha chế. Thấy tiếng chuông leng keng vang lên, Seok Jin buông bút đứng dậy vừa mở miệng định chào hỏi, nhận ra người quen liền vui vẻ cười nói
"Lâu lắm mới thấy hai ngài cảnh sát"
"Chỉ có mình anh thôi à ?", Taehyung vừa đưa thẻ thanh toán về phía Seok Jin vừa lơ đãng hỏi vẻ bình thản
SeokJin chợt nhớ tối qua sau khi đưa canh kimchi cho Taehyung, Yoongi trở về với bộ dạng vô cùng tức giận, khuôn mặt cũng u ám như trời sắp bão. Anh có hỏi gì thì Yoongi cũng chỉ ậm ừ qua loa rồi nhanh chóng khóa mình trong phòng riêng.
Hôm nay đi làm cũng như người mất hồn, thế nên anh mới nói Yoongi thay mình đi lấy nguyên liệu cho khuây khỏa một chút, chứ để lại con người ôm một bụng tâm trạng đó một mình ở tiệm thì chỉ thiếu nước gây chuyện.
Bây giờ thấy Kim Taehyung không dưng lại hỏi chuyện mà hắn sẽ chẳng bao giờ hỏi nếu như là trước đây, Seok Jin lập tức đoán ngay ra có lẽ giữa hai người đã xảy ra chuyện gì đó. Là người tinh ý, Seok Jin dĩ nhiên không chỉ nhìn ra tình cảm của một mình Yoongi, mà anh cũng cảm nhận được những thay đổi đáng kẻ trong thái độ của Taehyung đối với Yoongi thời gian gần đây.
Anh thậm chí còn thầm tự hào vì bản thân mình lại có thể dự đoán được một việc trong tương lai như thế, nhưng cũng vì thế mà anh bắt đầu lo lắng, Taehyung là người cố chấp, anh chỉ sợ rằng một khi hắn không tìm được lối thoát cho mớ cảm xúc của mình, hắn sẽ tổn thương Yoongi. Và xem ra lần dự đoán này của anh lại không sai.
"Yoongi đi lấy thêm nguyên liệu rồi, hôm nay anh mệt không đi được", Seok Jin nhún vai trả lời, rồi như nghĩ gì đó, anh lại chầm chậm nói thêm, "Mà có chuyện này anh nghĩ nên nói cho hai người biết. Yoongi vừa gặp lại Lee Hyuk ..."
Nghe thấy cái tên Lee Hyuk cả Taehyung và Namjoon đều giật mình nhìn nhau.
Tất nhiên cả hai người họ đều nhớ rõ cái tên này, chính là người đã ngồi trên xe cùng Yoongi đêm mưa hôm đó, là kẻ đã đường hoàng được cứu ra từ ghế phụ lái mà Yoongi một mực gán tội. Seok Jin lại tiếp tục kể nốt những thứ còn lại liên quan tới cuộc tái ngộ với gã họ Lee mà Yoongi đã thuật lại với anh.
Taehyung nghe xong liền hiểu ra tại sao hôm đó Jungkook và Yoongi lại có mặt ở tiệm cà phê để rồi dẫn đến cảnh tượng kia trước mặt hắn. Thế nhưng có vẻ như sự xuất hiện của hắn trước mặt Yoongi với tư cách là cố vấn của Kingdom Gangnam mới khiến Taehyung càng băn khoăn suy nghĩ.
Tạm biệt Seok Jin, hai người cảnh sát liền rời khỏi tiệm cà phê vừa nhâm nhi ly cà phê của mình vừa cùng nhau chậm rãi đi bộ tới Sở cảnh sát. Cả hai sau khi nghe thông tin Seok Jin vừa nói đều có những suy nghĩ nhất định.
Đặc biệt là Taehyung, sự xuất hiện của gã họ Lee như một đòn trí mạng khiến hắn nhớ lại vụ tai nạn năm năm trước. Nhưng giờ đây hắn lại chẳng cách nào căm ghét Yoongi như trước, nên thâm tâm hắn đang giày xéo rất nhiều suy nghĩ.
"Taehyung, em nghĩ thế nào ?", Namjoon trầm giọng lên tiếng
"Ý anh là sao ?"
"Anh vẫn nói với em rồi, điều tra lại vụ án đó đi. Dù không quen thân gì Min Yoongi, nhưng anh thực sự không nghĩ anh ta là loại dám làm không dám nhận"
Taehyung yên lặng không nói, hắn cũng đã từng thoáng qua những suy nghĩ này nhưng hắn thực sự vẫn còn do dự. Hắn cũng chẳng biết hắn do dự điều gì, tìm ra sự thật bắt được thủ phạm là công việc của cảnh sát, nhưng tại sao hắn lại sợ?
Có lẽ hắn sợ rằng nếu như hung thủ thật sự không phải Yoongi, hắn không còn lí do nào để ghét anh nữa, tới lúc ấy sẽ chẳng còn cách nào ngăn cản tình cảm của mình dành cho anh được nữa ..
Điện thoại Namjoon reo lên giải vây cho Taehyung. Sau khi nghe điện thoại, gương mặt Namjoon ít nhiều biến đổi, vẻ nghiêm nghị của một cảnh sát hình sự hiện rõ trên gương mặt y khi y quay sang nhìn Taehyung, nói
"Anh vừa nhận được tin từ trinh sát, nói là đám Sói Bạc rục rịch có động thái rồi. Xem ra lại là một phi vụ mới"
"Nhưng em thật sự không hiểu, chúng làm cách nào mà lại có thể tuồn đi một lượng lớn ma túy mà không để lại chút dấu vết nào như vậy. Chúng ta đã nhiều lần theo dấu chúng thậm chí chờ sẵn nhưng vẫn không lần ra manh mối nào đáng giá."
Namjoon đăm chiêu suy nghĩ một chút, rồi y khoanh tay trước ngực trầm ngâm nói với Taehyung, "Này, có phải Jung Hoseok trước giờ vẫn đầu tư vào một công ty giải trí đúng không"
"Đúng thế. Hắn là cổ đông vàng, và dường như có quan hệ mật thiết với một cậu idol tên Park Jimin ..."
Taehyung đột nhiên ngừng lại, hắn cảm nhận được thứ gì đó xẹt qua tâm trí mình. Phải rồi, đêm qua Yoongi đã nói với hắn gì đó, trước khi tâm trạng hắn bừng bừng lên, trước khi hắn hoàn toàn bị cơn giận chi phối.
Đúng rồi, Jung Hoseok đã thay một số nhân viên trong ekip concert của Park Jimin. Chi tiết này tưởng như vô nghĩa, nhưng xem ra lại rất đáng giá đối với hắn. Ngước ánh mắt sáng như sao đầy phấn khích nhìn Namjoon, Taehyung khẽ cười nói với y
"Anh Namjoon, hôm qua Min Yoongi đã nói với em một chuyện rất hay."
"Chuyện gì?", Namjoon kỳ quặc nhìn Taehyung
"Anh ta nói, Jung Hoseok đột nhiên thay một bộ phận nhân viên trong ekip concert sắp tới của Park Jimin. Giấu nước thì giấu trong đại dương, giấu người thì giấu trong biển người. Nếu muốn làm chuyện phi pháp mà không bị phát hiện ..."
Namjoon lúc này dường như vỡ lẽ, ánh mắt y cũng chợt sáng rực nhìn về phía cậu em cảnh sát. Y khẽ reo lên nhè nhẹ trong cổ họng
"Là concert của Park Jimin"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro