Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20.

Phải rồi, Lee Hyuk. 

Cái tên Lee Hyuk này Yoongi đã sớm khắc sâu vào tiềm thức của mình từ năm năm trước rồi. Đây chính là tên của kẻ đã khiến cuộc đời Yoongi rơi vào tăm tối tuyệt vọng, là kẻ đã khiến anh phải chịu đủ mọi hành hạ cả về thể xác và tinh thần suốt năm năm trời trong ngục tù lạnh lẽo, và cũng chính là kẻ đã phản bội lại tình yêu của Yoongi. 

Một tình yêu đầu đời đầy ngu ngốc và si mê.

Đến lúc này khi đã gặp lại hắn, Yoongi cảm thấy những vết sẹo lớn nhỏ khắp người anh và đặc biệt hơn cả là vết sẹo hằn sâu trong trái tim thương tổn của anh đều đồng loạt nhói đau, râm ran đến ngứa ngáy khó chịu. 

Còn kẻ xấu xa đã đổ hết mọi tội lỗi lên Yoongi thì lúc này lại đang ung dung tự tại trong một cuộc sống xa hoa và thành đạt, hắn nhìn anh bằng ánh mắt hả hê của một kẻ chiến thắng tuyệt đối.

Có lẽ là như vậy, hắn thắng rồi. Khi mà giờ đây Yoongi nghiễm nhiên trở thành kẻ giết người, còn hắn, kẻ giết người thực sự lại ung dung ngoài cuộc.

"Kìa, nói gì đi chứ, nhóc Yoongi?"

Trước đây mỗi lần nghe Lee Hyuk gọi mình là "nhóc Yoongi" Yoongi đều hai má phiếm hồng, có chút ngượng ngập không dám nhìn thẳng vào hắn. 

Mỗi khi ở cạnh hắn, PD SUGA với những sáng tác đầy gai góc và hầm hố vụt biến trở thành một Min Yoongi rụt rè và hay ngượng, giống như một con mèo nhỏ khiến người ta muốn cưng chiều ôm ấp. Lee Hyuk cũng là vì chút đáng yêu này của Yoongi mà đã dày công theo đuổi người trong mộng suốt một thời gian dài.

Thế nhưng giờ đây, nghe gã họ Lee gọi mình bằng cái tên xưa cũ cùng với một giọng điệu không thể nào mỉa mai hơn, Yoongi chỉ thấy ghê tởm và căm ghét. Tại sao anh lại ngu ngốc yêu đương với hắn, tại sao cho tới tận trước khi ra toà, anh vẫn còn tin rằng có gì đó nhầm lẫn chứ mọi việc không phải do hắn sắp đặt. 

Mọi hi vọng cuối cùng của Yoongi hoàn toàn bị dập tắt khi mà tại phiên toà xử tội Yoongi, Lee Hyuk lại chính là nhân chứng mấu chốt để toà định tội Yoongi.

Yoongi bất giác muốn bật cười khi nghĩ lại Yoongi ngu ngốc của năm năm trước. Chẳng phải là nực cười lắm sao.

"Anh có vẻ sống tốt quá nhỉ?"

Yoongi chua chát nói. Ánh mắt anh vừa hận thù lại vừa đau xót. Đáng lẽ những khổ đau anh phải chịu là của hắn, đáng lẽ cánh cửa tương lai nên khép lại với hắn chứ không phải anh!

"Tất nhiên rồi, nhóc con. Gặp lại em thế này thật tốt quá, em nghĩ sao nếu chúng ta rời khỏi đây và có một bữa tối-"

"Anh nghĩ giữa chúng ta có thể có bữa ăn tối cùng nhau à? Loại người như anh chính là loại tôi ghê tởm nhất. Đồ giết người hèn nhát!"

Yoongi rít lên khe khẽ qua từng kẽ răng. Tại sao hắn lại có thể trơ trẽn tới như vậy, hắn giống như một kẻ mất trí nhớ, hoàn toàn quên hết những gì hắn đã gây ra cho cuộc đời của Yoongi vậy. Và cả cô gái đó, cô gái đã chết oan dưới tay lái của hắn ...

"Tsk, nhóc con. Em lại nặng lời rồi. Em nên nhớ, người cầm lái đêm hôm đó là em, người giết người cũng là em. Sao lại đổ hết tội lỗi của anh chứ ?"

"Mẹ kiếp! Đúng là đồ khốn nạn mặt dày !", Yoongi siết chặt lòng bàn tay, trừng mắt nhìn kẻ mặt dày trước mặt

"Mà dạo này có vẻ cuộc sống của em cũng tốt lên đấy chứ. Hợp đồng béo bở với Park Jimin ... Nhưng nếu em muốn kiếm nhiều tiền hơn, thì anh có thể giúp em. Đến tận bây giờ, anh vẫn luôn nhung nhớ làn da trắng mịn của em, đôi môi hồng của em-"

BỐP.

Khi Yoongi tưởng như mình không thể nghe nổi những lời lẽ dơ bẩn của gã này nữa và sẽ tung cú đấm về phía hắn thì một người khác dường như đã nhanh tay hơn giúp anh làm việc đó. Tiếng động lớn khiến cả hội trường chú ý về phía này, tiếng lao xao ngày một lớn hơn. 

Tất cả mọi người, cả Lee Hyuk và Yoongi đều kinh ngạc nhìn về phía chàng trai trẻ tuổi khuôn mặt đầy giận dữ vừa ra tay tặng gã họ Lee một đấm thật đau.

"Bác sĩ Jeon, c-cậu làm gì thế ?", Lee Hyuk ôm một bên má hơi sưng, cau có gằn giọng nhìn Jeon Jungkook đang hầm hầm đứng trước mặt

"Nếu mày còn dám dùng những lời lẽ bẩn thỉu với anh ấy, tao sẽ giết mày!"

Jungkook lạnh lùng buông một câu đe doạ về phía Lee Hyuk khiến hắn lập tức nín thinh. Yoongi từ đầu tới cuối vẫn mở to mắt nhìn Jungkook, đây là lần đầu tiên Yoongi thấy bộ dạng đáng sợ này của cậu bác sĩ trẻ. Trước mặt anh Jungkook luôn ôn hoà điềm đạm và rất đỗi dịu dàng, nhưng lần này chẳng những ra tay đánh người mà còn dùng những lời lẽ đáng sợ để cảnh cáo hắn.

Jimin nhận ra người vừa đánh là em họ mình, còn kẻ bị đánh lại là cấp dưới của Jung Hoéok, cậu vội vã bước về phía đám lộn xộn, nhanh chóng kéo tay Jungkook khiến bàn tay nắm chặt của cậu dãn ra đôi phần

"Jungkook, có chuyện gì thế ?"

"Em xin lỗi, anh Jimin. Nhưng em nghĩ em và anh Yoongi không tiếp tục tham gia bữa tiệc được nữa"

Jungkook lẩm bẩm vài câu với Jimin rồi thình lình nắm lấy cổ tay Yoongi vẫn đứng trân trân nhìn mình, kéo anh rời khỏi hội trường trước ánh mắt kỳ quái của đám đông. Từ phía xa, Jung Hoseok im lặng quan sát sự việc, xem ra không chỉ Kim Taehyung là có dính dáng tới người tên Min Yoongi này. Thú vị đây!

.
.
.

Yoongi lục tìm hộp bông băng mà Seok Jin vài hôm trước đã cất vào trong kho ở tiệm cà phê. Anh phát hiện Jungkook bị thương ở mu bàn tay, nên nhất quyết kéo cậu về tiệm Awake để sơ cứu, mặc dù Jungkook đã nói không cần.

Một lúc sau, Yoongi cũng tìm ra đồ sơ cứu. Anh đem tới chỗ chiếc bàn mà cậu bác sĩ trẻ đang ngồi chờ, lạch cạch bày biện đồ rồi bắt đầu rửa vết thương.

Thấy Jungkook im lặng không nói không rằng, Yoongi rốt cuộc nuốt nước bọt khan rồi ngập ngừng lên tiếng

"Sao cậu lại làm thế ?"

"Hắn sỉ nhục anh"

Yoongi dừng động tác, anh ngẩng lên nhìn vào đôi mắt nghiêm nghị sáng như sao của Jungkook, nhất thời thở dài một hơi, sau đó lại tỉ mỉ bôi thuốc vào chỗ xước trên bàn tay Jungkook, rì rầm nói

"Đó cũng là chuyện của tôi. Từ lần sau đừng làm thế vì tôi nữa"

"Tôi sẽ không nghe lời anh đâu"

"Jungkook .."

"Cho dù có nhận lời với anh, tôi cũng sẽ không làm được. Nên ngay từ đầu, tôi sẽ không hứa với anh điều đó"

Yoongi không tiếp tục nói gì thêm, anh im lặng quấn băng lên bàn tay Jungkook. Tới người đánh còn bị xước tay thế này thì không hiểu cậu nhóc này đã dùng lực mạnh tới cỡ nào chứ. Nghĩ tới ánh mắt đám đông nhìn rồi chỉ trỏ vào Jungkook, Yoongi lại thấy có lỗi với cậu. 

Anh nhất thời quên đi sự hiện diện của cậu sau lưng mà quá đắm chìm vào cuộc khẩu chiến với Lee Hyuk, tới khi nhận ra thì Jungkook đã đánh hắn mất rồi

"Yoongi, nói với tôi đi"

Jungkook đột ngột lên tiếng. Yoongi chớp mắt nhìn cậu, anh không hiểu cậu là muốn anh nói cái gì

"Là hắn phải không, kẻ giết người thực sự trong vụ án đó ?"

Yoongi mím môi, lần đầu tiên sau năm năm có người hỏi anh về sự thật đêm mưa hôm đó. Rơi vào trầm mặc một lúc, Yoongi cười khổ nhìn Jungkook, giọng khàn đầy khổ sở nói

"Nếu tôi nói đúng như vậy, cậu có tin tôi không ?"

Trong một thoáng, Yoongi cảm nhận được một vòng tay ấm áp  bao trọn lấy thân hình gầy gò của mình, mùi kẹo ngọt thoang thoảng xen lẫn cùng hơi ấm nơi lồng ngực phập phồng kia khiến Yoongi nhất thời thấy sống mũi cay cay

Jungkook siết chặt hai cánh tay ôm Yoongi, giọng ấm áp truyền xuống từ đỉnh đầu anh

"Tin, chỉ cần là anh thì tôi tin vô điều kiện"

Yoongi không muốn sa đà vào cảm giác này quá lâu. Anh khẽ lách người khỏi vòng tay cậu, nhưng lại không thể ngăn bản thân nhìn vào khuôn mặt cậu bác sĩ trẻ

"Tại sao phải thế ? Tại sao lại tốt với tôi như vậy ?"

Trong khi đó, Kim Taehyung vừa từ sở cảnh sát trở về, hắn có chút ngạc nhiên khi thấy tiệm cà phê của Seok Jin sáng đèn khi mà hôm nay anh đóng cửa cả ngày. Một chút tò mò khiến hắn hơi nán lại, đưa mắt nhìn vào bên trong qua ô cửa kính.

Nhận ra Yoongi và Jungkook đang ngồi đối diện nhau, bên cạnh là hộp cứu thương khiến hắn thấy có phần kỳ lạ. Nhưng có lẽ kỳ lạ nhất là không khí giữa hai người họ lúc này.

Jungkook nhìn vào đôi mắt u buồn của Yoongi, cậu có chút bất đắc dĩ trước câu hỏi của anh. Biết trả lời sao bây giờ, không thể nói rằng ngay từ lần đầu tiên bắt gặp ánh mắt đầy ám ảnh này của anh trong tù, cậu đã chú ý đến anh rồi. 

Sau khi tình cờ gặp lại ở tiệm cà phê của Seok Jin, Jungkook lại càng tin tưởng vào thứ gọi là duyên số, khi mà hình bóng Yoongi chưa hề phai nhạt đi chút nào, ông trời đã lại lần nữa đưa hình bóng đó xuất hiện trước mặt cậu. 

Khi thấy thái độ căm ghét của Taehyung đối với Yoongi, Jungkook bỗng thấy thương xót anh, vì sau khi tìm hiểu về câu chuyện của Yoongi, trong thâm tâm cậu vẫn luôn tin Yoongi vô tội. Vậy nhưng khi thấy Yoongi hành xử với Taehyung một cách thật lạ lùng, một cách hoàn toàn khác so với những người còn lại, trong lòng cậu lại dấy lên chút ghen tuông, chút giận hờn. 

Khi thấy kẻ tên Lee Hyuk kia dùng lời lẽ dơ bẩn nhắm vào anh, sự bình tĩnh vốn có của Jeon Jungkook đã hoàn toàn biến mất, khiến cậu thẳng tay đấm hắn một cú thật đau

Tất cả chút tâm tư đó, Jungkook đều giữ cho riêng mình, nhưng cậu trước giờ vẫn chưa tìm ra tên gọi cho loại cảm xúc đó. Nhưng bây giờ thì có lẽ Jungkook đã hiểu lý do tại sao cậu tốt với Yoongi như vậy rồi.

Là vì yêu.

Là vì Jeon Jungkook yêu Min Yoongi.

Jungkook khẽ mỉm cười, cậu đưa tay ôm lấy hai bên má trắng mịn của Yoongi, không do dự nghiêng người cúi xuống hôn lên đôi môi run run của Yoongi.

Đây chính là đáp án rõ ràng nhất, thoả mãn nhất cho câu hỏi của Yoongi mà không cần mở lời.

Yoongi hoàn toàn chết sững trước nụ hôn bất ngờ của Jungkook, anh nhất thời thấy cả người cứng đơ chẳng còn chút sức lực nào mà phản kháng.

Cả hai người đều rơi vào vòng xoáy của nụ hôn mà chẳng hề biết ở bên ngoài, ánh mắt của Kim Taehyung vẫn đang nhìn chằm chằm dõi theo họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro