Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Kim Taehyung trở về sở cảnh sát với một khuôn mặt không thể nào khó coi hơn được nữa. Cứ định kỳ mỗi ngày cuối tuần là y rằng hắn sẽ phải ra ngoài một chút và sẽ luôn trở lại với vẻ mặt như vậy, không có bất kỳ một ngoại lệ nào. 

Kim Nam Joon - người anh em thân thiết cùng đội hình sự với hắn có lẽ là người biết rõ nhất hắn đi đâu làm gì trong quãng thời gian vắng mặt đều đặn đó và cũng biết rõ tại sao hắn luôn tức giận mỗi khi trở về. 

Kim Nam Joon thật sự không hiểu nếu như mỗi lần gặp Min Yoongi luôn khiến Kim Taehyung phẫn nộ và căm hận như vậy thì tại sao hắn cứ nhất quyết phải gặp cho bằng được, và còn thường xuyên như vậy nữa. Mỗi lần anh đề cập tới việc này, Kim Taehyung đều lờ đi và lảng sang chuyện khác để anh không thể tiếp tục khuyên giải cho khúc mắc trong lòng hắn.

Kim Nam Joon là người ngoài cuộc nên anh có phần tỉnh táo hơn Taehyung để có thể suy xét sự việc. Từ khi bị bắt tới sở, cho tới khi ra tòa và cả lúc đã vào tù tới nay là gần năm năm, Min Yoongi luôn miệng phủ nhận việc anh ta là người đã lái chiếc xe tước đoạt mạng sống của chị gái Taehyung. Sự kiên cường và đầy tự tin trong ánh mắt của Min Yoongi khi đối diện với căn phòng lấy khẩu cung và trước tòa, khiến Nam Joon trong lòng cũng bắt đầu có phần tin vào lời kêu oan của người tù. Thế nhưng mọi bằng chứng đều chĩa mũi dùi về phía Yoongi, cộng thêm sự mất bình tĩnh của Taehyung khiến anh không có cách nào trong thời gian ngắn điều tra lại sự việc, vì thế việc Yoongi phải vào tù là điều không thể tránh khỏi.

Thêm vào đó, thái độ của người còn lại ngồi trên chiếc xe cũng khiến Nam Joon chú ý. Với tư cách nhân chứng, trong phiên tòa xét xử Yoongi, người đàn ông tên Lee Hyuk luôn mang một bộ mặt sầu thảm và đau khổ. Ngoài miệng anh ta hết lời nói rằng muốn Yoongi được phán xét công bằng nhưng thực chất sâu xa trong đó chính là muốn ngầm làm chứng rằng Yoongi chính là người đã lái xe gây tai nạn đêm mưa hôm đó. Từ góc độ của một người trưởng thành, Nam Joon hoàn toàn có thể nhìn ra thái độ hụt hẫng tới tuyệt vọng của Min Yoongi khi lại bị chính người mình yêu thương và tin tưởng nhất đổ hết mọi tội lỗi lên đầu.

Dĩ nhiên Nam Joon đã không ít lần thử phân tích lại những điều đó với Taehyung nhưng đều nhận lại được những phản ứng gay gắt của vị thiếu úy trẻ tuổi. Hắn là cảnh sát, và bằng chứng chính là thứ vũ khí mạnh nhất khiến hắn tin tưởng vào sự thật hắn thấy trước mắt. Đối với Taehyung, những bằng chứng đó chính là công lý, còn đối với Yoongi, những bằng chứng đó chính là giới hạn, khiến anh ta không có cách nào chứng minh sự trong sạch mà anh ta luôn kiên trì bảo vệ. Đã suốt hơn bốn năm qua, Nam Joon không còn được nhìn thấy một nụ cười thực sự từ Taehyung, thậm chí anh còn cảm thấy dường như so với Yoongi đang phải chịu cải tạo trong tù thì Kim Taehyung đang bị giam cầm bởi chính ngục tù do sự dằn vặt và áy náy đối với người chị gái trong lòng bởi chính hắn tự tạo ra.

Ngày đó hắn được thăng hàm cấp thiếu úy, hắn đã không trở về nhà ăn mừng mà cùng anh em trong tổ kéo nhau đi uống. Hắn đã bỏ chị gái hắn một mình trong cơn mưa tầm tã, để rồi hắn bàng hoàng nhận ra, đó đã là ngày cuối cùng hắn còn được gặp chị, bữa sáng mà hắn ăn hôm đó chính là bữa ăn cuối cùng do chính bàn tay chị làm. Việc mất đi người thân yêu duy nhất khiến Taehyung gần như suy sụp một thời gian dài, hận thù đối với Min Yoongi cũng sâu sắc hơn bất kỳ ai. Sự bất lực và hối hận trong hắn khiến hắn bức bối ngột ngạt vô cùng, và vô thức hắn đem tất cả những cảm xúc tiêu cực đó dồn lên sự oán hận đối với kẻ đã gây tai nạn ở trước mắt. Taehyung là một cảnh sát có năng lực, nếu như nạn nhân là người khác thì có lẽ Yoongi đã có cơ hội minh oan, nhưng sự tức giận của đã che mờ lý trí của hắn, và cho tới tận ngày hôm nay hắn vẫn luôn tin tưởng rằng Min Yoongi là một kẻ giết người đáng kinh tởm. Mọi bằng chứng đều không thể chối cãi nhưng anh ta liên tục chối tội khiến sự khinh bỉ trong lòng hắn lại càng chồng chất cao hơn.

Án tù năm năm đối với Yoongi giống như một màn đêm đen kịt phủ lấy cuộc đời và tương lai rộng mở của anh, nhưng đối với Taehyung, đó lại là một hình phạt quá đỗi nhân từ dành cho một tên giết người đáng khinh bỉ. Nghĩ tới người chị gái còn biết bao điều dang dở chưa làm, còn gã đã khiến chị mình mãi mãi nằm sâu dưới nấm mồ lạnh lẽo lại chỉ chịu hình phạt trong vỏn vẹn năm năm rồi sau đó sẽ nghênh ngang trở lại với cuộc sống tự do lại càng khiến hắn thêm bực bội.

Kim Nam Joon ném đống hồ sơ xuống mặt bàn làm việc của Taehyung, trước khi những suy nghĩ tiêu cực thiêu đốt tâm trí hắn, anh phải nhanh chóng kéo hắn ra bằng những vụ án. Hơn nữa vẫn có một điều mà Nam Joon đắn đo không biết có nên nói cho Taehyung biết hay không ...

"Này, vụ ma túy bên khu 3 đã đi điều tra chưa mà báo cáo vẫn trống không thế hả ?", Nam Joon cao giọng đánh thức Taehyung khỏi dòng suy nghĩ mông lung

Taehyung hắng giọng lấy lại sự bình tĩnh, hắn điềm đạm lật mở tập hồ sơ trước mặt, ngước nhìn Nam Joon, giọng mệt mỏi nói

"Em có chút việc, sáng nay chưa kịp đi. Em đi bây giờ đây"

Taehyung đứng dậy, hắn cất cẩn thận súng và còng tay vào thắt lưng rồi bước ra khỏi chỗ ngồi, dợm bước rời đi thì Nam Joon đã níu lấy vai hắn giữ lại. Nhìn vào khuôn mặt đầy băn khoăn của người anh cùng đội, Taehyung nhíu mày thắc mắc. Nam Joon đang do dự, chắc chắn là đã có gì đó xảy ra. Trực giác mách bảo hắn rằng chuyện này có vẻ liên quan mật thiết tới bản thân hắn.

"Anh có gì muốn nói với em à ?", Taehyung thấp giọng nói, ánh mắt không ngừng quan sát biểu tình trên gương mặt Nam Joon

"Thực ra sáng nay anh gặp người bạn làm quản giáo ở trại giam. Cậu ta nói trong đợt được ra sớm lần này có ... có ... có tên Min Yoongi .."

Tin tức mà Nam Joon vừa thông báo khiến đại não Taehyung như bị tấn công một cú khủng khiếp. Dĩ nhiên hắn đâu thể chấp nhận được việc này. Năm năm là quá ít so với kẻ đã giết chị gái hắn, vậy nhưng thậm chí còn được cho tại ngoại sớm. Hắn là cảnh sát, là những người thực thi pháp luật vậy nhưng ngay lúc này trong lòng hắn lại căm hận cái thứ gọi là pháp luật này tới tận xương tủy.

Nhìn thấy những đường gân phẫn nộ nổi lên trên vầng trán Taehyung, Nam Joon liền đặt tay lên vai hắn, trầm giọng khuyên nhủ

"Để cậu không sốc, anh mới nói trước. Đừng làm gì ngu ngốc, anh ta được ra tù sớm là do cải tạo tốt, không phải do sự lỏng lẻo của pháp luật ..."

"Việc chỉ giam anh ta năm năm chính là minh chứng rõ ràng nhất cho sự lỏng lẻo của pháp luật rồi!"

.

.

.

Yoongi bị đám người gã họ Song tìm thấy đang chăm chỉ một mình lau chùi kỳ cọ bồn rửa bát tập thể. Sau khi biết bản thân có tên trong danh sách tại ngoại lần này, cuộc sống dường như mới bắt đầu có ý trở lại với anh. Quãng thời gian tăm tối và khổ sở này rốt cuộc cũng sắp kết thúc, những trận đòn hành hạ, những lời lẽ tra tấn tinh thần sắp biến mất khỏi cuộc đời anh rồi. Chỉ cần cố gắng một chút nữa thôi. Thế nhưng xem ra muốn yên ổn những ngày cuối trong tù cũng là điều không thể khi mà anh đã lọt vào tầm ngắm của lũ người tàn ác này.

"Xem ai sắp được cho ra tù sớm kìa. Chăm chỉ quá!"

Những lời giễu cợt lần lượt vang lên trong bóng tối nhờ nhợ của phòng rửa bát ẩm thấp, thứ ánh sáng duy nhất từ chiếc cửa sổ nhỏ xíu sát với trần nhà rọi lên khuôn mặt đầy vết bầm tím của Yoongi. Anh ngước mắt nhìn lên gương mặt khiêu khích kiêu ngạo của đám người bắt nạt, một lũ cặn bã chỉ biết trút giận lên những người yếu thế. Chỉ là Yoongi không hiểu, tại sao chúng lại nhất định muốn bắt nạt anh. Mà đôi khi Yoongi tự hỏi tại sao cả thế giới này luôn muốn bắt nạt anh!

Một cú đấm thật mạnh giáng xuống gương mặt vốn chẳng còn lành lặn của Yoongi. Gã tóc cam cười khùng khục từng hồi thích thú khi nhìn thấy vệt máu dài chảy ra từ khóe miệng khô khốc của con mồi tội nghiệp. Gã luôn coi việc đánh đập Yoongi mỗi ngày là trò vui, là thứ duy nhất thú vị giúp gã trải qua những ngày tẻ nhạt trong tù.

Tiếng đấm đá huỳnh huỵch vang lên trong không gian vắng lặng, Yoongi cũng chẳng biết đây là đêm hay ngày, vì thứ ánh sáng mờ ảo kia còn không biết là do trời sáng hay là do đèn của khu nhà giam sáng như ban ngày nữa. Nhưng dù ngày hay đêm thì cũng sẽ chẳng có ai tới cứu giúp anh đâu, vì cả cái trại giam này, làm gì có ai dám chọc vào Song đại ca cơ chứ.

Lũ tù nhân hung ác đạp thật mạnh vào đùi, vào chân, vào bụng thậm chí là cả mặt Yoongi khiến khắp người anh tê rần cảm giác đau đớn. Dường như do anh sắp thoát khỏi chúng, nên hôm nay chúng còn mạnh tay hơn rất nhiều so với lần trước. Yoongi có chết cũng không quên cảm giác lúc gã tóc cam túm lấy cổ áo kéo lê anh trên sàn nhà ẩm ướt do nước văng tung tóe nãy giờ, thẳng tay vứt anh đập thật mạnh vào bức tường đối diện. Mùi máu tanh nồng trong khoang miệng giúp Yoongi nhận ra màn đánh đập đã đến mức cao trào nhất rồi. Mái tóc nâu bù xù bị giật ngược về phía sau khiến khuôn mặt trắng bóc đầy vết thương rớm máu ngửa lên đối diện với khuôn mặt chai sạn của gã họ Song

"Cái ngữ mày mà cũng được ra tù sớm sao ? Ông mày đây còn chưa đánh mày đã tay mà sao mày đã tìm cách trốn rồi hả? Hả ??"

Gã gầm lên rồi siết chặt lấy nắm tóc tơ trong tay, tàn nhẫn vung tay khiến đầu Yoongi theo đà đập mạnh vào tường. Khi thấy Yoongi đã hoàn toàn hôn mê và nằm bất động trên sàn nhà, lũ côn đồ lúc này mới lục tục kéo nhau đi. Có gã còn hung hăng đạp thêm anh một cái rồi mới biến đi khuất dạng. Cảm thấy da đầu mình như bị xé ra từng mảnh, Yoongi dùng chút sức lực còn sót lại cố gắng tìm cách lê xác về phía cửa, nhưng vừa mới nhích được một chút, anh đã hoàn toàn bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro