Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19.

Cuộc họp vừa kết thúc, Yoongi đã thật nhanh chóng rời đi khiến Jimin chưa kịp mở lời mời anh cùng dùng bữa trưa thì Yoongi đã mất dạng sau cánh cửa. Trong lúc họp bàn, Jimin cũng nhận ra dường như Yoongi không thực sự tập trung, nét lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt vẫn còn khá tiều tụy của mình. 

Việc Yoongi vội vã rời đi ngay sau khi kết thúc công việc giúp Jimin càng chắc chắn rằng Yoongi đang cực kỳ lo lắng chuyện gì đó.

Còn đang băn khoăn suy đoán thì sự chú ý của Jimin bị thu hút bởi tiếng mở cửa phòng họp. Jungkook là người xuất hiện sau cánh cửa gỗ, gương mặt không lấy gì làm vui vẻ của cậu khiến Jimin bắt đầu liên tưởng tới thái độ khẩn trương vừa rồi của Yoongi. Vì ngay lúc này và ngay tại đây, người có thể khiến một người luôn vô tư vui vẻ như Jungkook có thể trở nên buồn bã như vậy, Jimin có thể chắc tới 90% là chỉ có một mình Min Yoongi.

"Sao em lại ở đây, sao không đưa anh Yoongi về?"

Jungkook nhướn mày nhìn Jimin và trong đáy mắt cậu, Jimin nhìn ra sự hụt hẫng và chán nản tới thảm thương. Ánh đó có lẽ là lần đầu tiên Jimin bắt gặp ở Jungkook. Giọng cậu bác sĩ trẻ vang lên vừa êm ái lại vừa xót xa trong căn phòng họp vắng lặng

"Anh ấy có người khác đưa về rồi .."

.
.
.

Yoongi tới trước cửa phòng làm việc của Jung Hoseok, anh chắc chắn người thư ký ngồi ở bên ngoài cửa phòng nhất định sẽ không để anh tự tiện tới đó mà gõ cửa phòng, nhưng việc Kim Taehyung một mình tiến vào đó khiến anh không thể nào yên tâm, nếu như không có lý trí mạnh mẽ ngăn cản thì có lẽ anh đã xông tới trước cửa mà xác nhận tình hình của Taehyung hiện tại. 

Ánh mắt của Jung Hoseok lúc sáng khiến Yoongi chẳng thể nào không lo lắng cho sự an nguy của Kim Taehyung, nếu Hoseok thực sự là tội phạm thì việc hắn dám một mình tới đây gặp gã đủ để thấy hắn rõ ràng đang đùa với lửa.

Jung Hoseok là một kẻ có tiền, và có lẽ là cả quyền lực nữa, xử lý một tên cảnh sát như Kim Taehyung rõ ràng là trong khả năng của gã. 

Minh chứng chính là việc những gã côn đồ tập trung trước cửa căn hộ của Taehyung, hay việc Taehyung liên tiếp bị bắn những hai lần và nếu như không có Yoongi thì phát đạn thứ hai của Sói Bạc có lẽ đã cướp đi mạng sống của họ Kim rồi. Nếu lần này gã muốn thủ tiêu Taehyung thì chỉ cần bố trí sẵn mấy tên côn đồ to cao ở trong phòng làm việc, rồi sau đó ...

Cánh cửa phòng làm việc của Jung Hoseok đột ngột mở ra khiến Yoongi giật mình tỉnh lại trong mớ suy nghĩ hỗn loạn. Anh nín thở nhìn vào bóng người đang bước ra từ bên trong. 

Có lẽ lúc này Yoongi có thể thở phào được rồi, Taehyung vẫn hoàn toàn khỏe mạnh xuất hiện sau cánh cửa, đi theo sau hắn là Jung Hoseok với nụ cười thân thiện đầy giả tạo mà gã đã dùng để cười với Yoongi vào lần ở quán bar. Tới lúc này Yoongi vẫn không khỏi rùng mình khi nhớ tới ánh mắt đáng sợ của gã họ Jung, gã đó thực sự là một kẻ nguy hiểm.

Taehyung nhận ra Yoongi đang đứng im lặng nhìn mình trân trân từ phía xa, hắn khẽ thở dài một tiếng rồi bước tới chỗ anh. Nhìn ánh mắt có phần nhẹ nhõm của Yoongi, hắn có thể đoán được những phút vừa qua khi hắn vẫn chưa xuất hiện, người này đã cảm thấy ra sao. 

Nhưng những suy nghĩ đó lại khiến hắn thật khổ tâm và không thoải mái. Tại sao Min Yoongi lại cứ phải làm thế với hắn, tại sao cứ phải quan tâm tới cuộc đời hắn?

"Anh thấy rồi đấy, tôi không sao cả. Anh tự bắt taxi về đi"

Taehyung nói thật nhanh mà không thèm nhìn vào khuôn mặt Yoongi. Hắn cứ thế nhìn thẳng mà nhấc chân rời khỏi dãy hành lang dẫn tới phòng làm việc của chủ tịch Jung Hoseok. Yoongi nhìn theo bóng lưng hắn, rồi lại như không biết nghĩ gì, thật nhanh đuổi theo hắn.

Nhận ra Yoongi vẫn lẽo đẽo theo sau mình cho tới tận tầng hầm đỗ xe, Taehyung tức giận dừng bước, hắn quay phắt lại nhìn về phía Yoongi, cố gắng đè nén tông giọng xuống thật thấp

"Anh vẫn còn đi theo tôi làm gì ?"

"Tôi sẽ đi cùng cậu cho tới khi ra khỏi chỗ này", Yoongi cương quyết nói

"Không phải tôi đã khỏe mạnh đi ra khỏi hang ổ của gã đó rồi sao, anh còn muốn gì nữa?!"

"Nếu hắn cho người mai phục cậu thì sao ..."

"Min Yoongi ! Anh là cái quái gì mà cứ muốn xen vào cuộc đời của tôi?? Anh quên những gì anh đã làm với tôi à? Thấy tôi không còn làm phiền tới anh, không còn dày vò anh thì anh nghĩ tôi đã quên tất cả mọi thứ rồi sao ? Hả ? Tôi có bị làm sao thì liên quan gì tới anh cơ chứ ??"

"Nhưng tôi không muốn cậu chết!"

Câu nói của Yoongi khiến cho cuộc tranh cãi ngày càng trở nên gay gắt đột nhiên dừng lại. Yoongi mặt đỏ tía tai nhìn thẳng vào đôi mắt vô cùng kinh ngạc của Taehyung, tại sao cứ phải bức ép anh nói ra những điều này cơ chứ. 

Yoongi biết Taehyung ghét mình, nhưng dù sao anh cũng chỉ muốn hắn được an toàn thôi mà, chỗ này là địa bàn của gã họ Jung, ai mà biết gã đó sẽ giở trò gì ra để triệt tiêu Taehyung cơ chứ. Chẳng lẽ mấy lần bị lũ côn đồ truy đuổi còn chưa đủ để Kim Taehyung hiểu rằng mình đang nằm trong tầm ngắm của Jung Hoseok hay sao.

Taehyung thở hắt ra một hơi bất lực, hắn bất dắc dĩ lắc đầu rồi bước thật nhanh tới chỗ Yoongi, không nói không rằng nắm chặt lấy cổ tay anh, kéo anh về phía chiếc xe màu đen đang đỗ im lìm ở một góc nhà để xe của mình. Mở cửa ghế phụ lái, Taehyung thô bạo đẩy Yoongi ngồi vào ghế, còn mình thì nhanh chóng trở về chỗ ghế lái. 

Khi cả hai đã ngồi yên vị trong xe, Taehyung quay đầu nhìn Yoongi, giọng hậm hực

"Về nhà hay về tiệm cà phê?"

Dọc đường trở về tiệm cà phê, bên trong xe rơi vào trầm mặc tới lạnh người. Taehyung chăm chú nhìn thẳng phía trước mà lái xe, gương mặt hắn không buồn cũng chẳng vui, nhưng lại toát ra sự lạnh lẽo và xa cách, khiến Yoongi cũng chẳng có tâm trạng mà bắt chuyện. Thế nhưng, Taehyung vậy mà lại lên tiếng trước

"Jung Hoseok là chủ tịch của tập đoàn Kingdom Gangnam và là sếp của lũ đồ đen hôm trước đã bắn anh, hắn rất nguy hiểm và tàn nhẫn, vì vậy đừng có để hắn quan tâm tới. Ngày hôm nay anh làm thế, đã khiến hắn chú ý rồi đấy"

"Vậy thì cậu đừng có liều lĩnh đi đâu làm gì cũng đi một mình nữa, hắn nguy hiểm như vậy mà cậu vẫn cố tình một mình tới gặp hắn"

"Biết rồi. Tôi là cảnh sát, tôi tự biết chừng mực. Tôi cảnh báo anh lần này là lần cuối cùng, và cũng đừng bao giờ xen vào chuyện của tôi thêm một lần nào nữa, anh nhớ đấy .."

"Nhưng ..."

"Nếu anh không nghe lời tôi, thì tôi cũng sẽ không nghe lời anh đâu"

.
.
.

Việc hợp tác giữa Yoongi và Jimin vẫn đang tiến triển rất thuận lợi, dường như gu âm nhạc của hai người khá hợp nhau,chính vì vậy tiến độ hoàn thiện album cũng vô cùng nhanh chóng. Cuối cùng cũng đến ngày hoàn thành nốt các khâu cuối cùng để tiến đến đưa vào sản xuất, Yoongi cũng coi như là đã xong 2/3 chặng đường cho công việc đầu tiên với tư cách là một producer. 

Quãng thời gian này, Seok Jin tuyệt nhiên không cho Yoongi tới tiệm cà phê, nói là anh phải tập trung tuyệt đối cho album lần này của Park Jimin, chính vì vậy mà Yoongi không tới công ty của Jimin thì cũng chỉ quanh quẩn ở nhà, sức khỏe cũng hồi phục rất nhiều.

Thỉnh thoảng đôi lần Seok Jin có mời Taehyung và Nam Joon tới cùng ăn tối, những lúc ấy thường thì trên bàn ăn sẽ chỉ có Seok Jin và Nam Joon là thao thao bất tuyệt, hai người còn lại cứ thế im lặng mà thưởng thức các món ăn. 

Cũng chẳng biết là do không muốn nói chuyện, hay là vì lý do nào khác nữa. Nhưng cũng từ sau lần cùng nhau trở về từ chỗ của Jung Hoseok, Taehyung cũng hạn chế tiếp xúc với Yoongi, khác với trước đây nhiều khi hắn còn chủ động tìm tới mà đay nghiến dày vò anh, thì bây giờ có tình cờ gặp nhau khi cùng ra khỏi nhà, hắn cũng sẽ lơ đẹp Yoongi. Anh biết Taehyung không muốn anh dính dáng tới cuộc đời hắn, nhưng anh cũng không hiểu sao mình lại chẳng thể làm ngơ mỗi khi nghĩ tới việc hắn có thể bị ám sát bất cứ lúc nào.

Hôm nay phía công ty của Jimin tổ chức một bữa tiệc nội bộ để chúc mừng album mới. Yoongi là producer chính, dĩ nhiên cũng được mời tới dự tiệc. 

Tuy Yoongi là người đi dự nhưng xem ra ông anh Seok Jin còn hồi hộp hơn cả Yoongi. Anh thậm chí còn đóng cửa tiệm cả ngày để giúp Yoongi chuẩn bị quần áo trang phục cho bữa tiệc, sau đó còn rất chu đáo lái xe đưa Yoongi tới tận cửa hội trường dự tiệc mặc dù Yoongi đã nói là không cần. 

Tất cả những gì Seok Jin làm cho anh là quá nhiều, khiến Yoongi thực sự chẳng còn mặt mũi mà hết lần này tới lần khác phiền tới Seok Jin thêm nữa. Nhưng anh ấy nhiệt tình như vậy, biết làm sao đây.

Vừa đặt chân vào tới sảnh tòa nhà cao tầng nguy nga, Yoongi đã bắt gặp một thân ảnh quen thuộc cùng nụ cười thân thiện thường trực trên môi

"Anh tới rồi à?"

"Chào cậu, bác sĩ Jeon", Yoongi gật đầu lịch sự

"Đã nói bao nhiêu lần đừng gọi tôi như vậy. Jungkook, Jeon Jungkook, ... anh không thể gọi tôi như vậy sao ?", Jungkook cố nặn ra nụ cười vui vẻ, nhưng trong giọng nói tràn ngập hụt hẫng

"Ừm, xin lỗi. Jungkook .."

Nhận được tiếng gọi tên lí nhí của Yoongi, Jungkook chợt thấy tim mình như chảy qua dòng nước ấm. Ánh mắt cậu trở nên sáng lấp lánh lạ kỳ, nhoẻn miệng cười với anh, Jungkook đưa tay về phía cánh cửa màu bạc đang đóng im lìm phía xa

"Ta vào chứ, anh Yoongi ?"

Yoongi mỉm cười gật đầu rồi cùng Jungkook sóng đôi bước vào bên trong hội trường. Quả là tầm cỡ của một công ty lớn, bên trong vô cùng hoành tráng và tấp nập. Yoongi nhìn qua một lượt, đều là những nhạc sĩ và ca sĩ có tiếng trong giới, còn có rất nhiều người nổi tiếng ở các lĩnh vực giải trí khác. 

Yoongi trong lòng vẫn chưa thể tin được có một ngày, mình lại có thể đặt chân vào nơi lộng lẫy như vậy.

"Chẳng phải là Min Yoongi đó sao, đã lâu không gặp"

Yoongi nghe tiếng quen quen gọi tên mình, liền theo phản xạ ngoảnh mặt nhìn về phía người vừa lên tiếng. Ánh mắt anh lập tức tối lại, dần dần biến thành phẫn nộ với những tơ máu đan xen. Hai bàn tay trắng nhợt nhạt từ khi nào cũng đã dần siết chặt lại, Yoongi dùng lực mạnh đến nỗi tưởng chừng như lòng bàn tay anh sẽ bị chính móng tay của mình đâm nát. Đôi môi nhỏ mím chặt lại đầy căm giận, gương mặt này quả thật có hóa tro, anh cũng không bao giờ quên. 

Cái cách hắn cười đầy giễu cợt nhìn mình khiến Yoongi càng tức giận.

Jungkook ở bên cạnh thấy Yoongi đột nhiên phản ứng đầy kỳ lạ như vậy, liền khó hiểu nhìn về phía người kia, lại nhìn về phía anh, thấp giọng hỏi

"Anh Yoongi, anh sao thế ? Anh quen anh ta à?"

"Bác sĩ Jeon, anh ta như vậy là vì tôi đấy. Xin tự giới thiệu, tôi là cố vấn tập đoàn Kingdom Gangnam,cánh tay phải của chủ tịch Jung, Lee Hyuk."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro