16.
Yoongi trở ra từ nhà vệ sinh, anh cố gắng đi thật chậm cố kéo dài thời gian vắng mặt của mình bên cạnh Jimin, hi vọng rằng Jung Hoseok sẽ hài lòng với sự biết ý của anh. Chợt Yoongi hơi sững lại, đôi mắt nhỏ hình tam giác mở to hơn một chút, một tia kinh ngạc loé lên nơi đáy mắt anh. Yoongi nghĩ rằng mình đã nhìn thấy một cảnh tượng không hề nên nhìn thấy chút nào.
Một gã mặc đồ đen trông vô cùng khả nghi vừa lén đưa cho bartender ở quầy rượu một bọc nhỏ màu đen, chẳng may rơi ra từ trong kẽ hở của chiếc túi rơi ra một tép bột nhỏ màu trắng. Dựa vào thái độ căng thẳng đầy thậm thụt của hai kẻ này, Yoongi chỉ có thể đoán rằng thứ bột màu trắng trong bọc màu đen kia chắc hẳn là thứ hàng cấm chết người vô cùng nguy hiểm. Ma tuý!
Yoongi không phải người thích lo chuyện bao đồng, anh lập tức lựa chọn lờ đi chuyện vừa diễn ra trước mặt. Anh rất ngại dính vào phiền phức, vì vậy việc anh nên làm bây giờ là hãy sống tốt cuộc đời mà anh vừa mới lấy lại được từ vũng bùn đen tối trước đã.
Yoongi hắng giọng nhè nhẹ rồi bước nhanh trở về bàn của mình và Jimin, thấy Jung Hoseok vẫn chưa chịu rời đi, ngược lại hai người họ còn có vẻ đang tranh cãi gay gắt chuyện gì đó, Yoongi chép miệng thở dài, vẫn là chưa nên quay lại lúc này.
Bỏ về trước thì không lịch sự cho lắm, mà bây giờ quay lại chào hỏi thì sẽ làm mất nhã hứng của người ta, thế nào cũng không xong, Yoongi cuối cùng lựa chọn việc tới một chiếc bàn trống và đứng đó chờ cho sự căng thẳng giữa hai người phía xa dịu xuống sẽ nhân cơ hội tạm biệt Jimin rồi ra khỏi nơi này.
"Đại ca, lâu lắm mới thấy anh ghé qua, nghe nói lần trước anh xử đẹp một thằng cớm trà trộn vào chỗ mình đúng không ạ?"
Một giọng xu nịnh vang lên sau lưng Yoongi khiến anh vô thức bị cuốn vào cuộc đối thoại ở bàn phía sau mình. Anh hơi liếc mắt về phía sau, nhận ra một gã đầu húi cua màu bạch kim đang ngạo nghễ nhìn gã đàn em đầy cung kính rót rượu ra ly đá. Nhìn mặt mũi hắn bặm trợn như vậy, chắc chắn là loại đàn anh trong băng nhóm nào đó rồi.
"Tao vẫn chưa xử được nó triệt để, bắn trượt vào bụng nó, đến giờ tao vẫn còn cay vụ đó quá. Nhưng tao sẽ không để nó yên đâu, gặp nó ở đâu tao sẽ cho nó một viên kẹo đồng vào tim luôn. Nhãi ranh mà dám ngông cuồng làm loạn ở chỗ tao!"
Yoongi hơi chột dạ khi nghe thấy gã tóc bạch kim kể với đàn em chuyện hắn bắn vào bụng một người được chúng gọi là "cớm". Ai mà không biết biệt danh này là lũ tội phạm dùng dể gọi cảnh sát cơ chứ. Lần trước, Kim Taehyung cũng là bị bắn vào bụng, và thậm chí là còn bị lũ côn đồ đuổi theo muốn giết chết, có lẽ nào gã này chính là một kẻ trong số chúng?
"Thằng nhãi Kim Taehyung đó, nhất định tao phải tự tay giết nó!"
Lời nói của gã đầu bạc khiến Yoongi hoàn toàn xác nhận được suy nghĩ trong lòng mình hiện tại. Cuối cùng thì anh cũng hiểu tại sao Taehyung lại ở đây, hắn chắc hẳn là đang cải trang để điều tra, và hắn vẫn chưa từ bỏ việc xâm nhập vào hang ổ của lũ tội phạm mà lần trước suýt chút nữa đã giết hắn.
Yoongi không sai, gã đầu bạch kim húi cua chính là kẻ được mệnh danh Sói Bạc của băng Kingdom Gangnam - kẻ đã từng đụng độ Kim Nam Joon ở tiệm cà phê của Seok Jin. Và hắn chính là kẻ lần trước đã bóp cò súng tặng Taehyung một viên đạn vào bụng khiến hắn chật vật đau đớn gần như chết đi sống lại ở trong kho nguyên liệu của tiệm cà phê.
Yoongi lúc này trong lòng vô cùng bất mãn khi nghĩ tới tên cảnh sát liều lĩnh họ Kim kia. Đã bị lộ mặt, lộ cả tên với chúng vậy mà vẫn cố chấp một mình cải trang xâm nhập vào chỗ này.
Nên khen ngợi hắn dũng cảm hay là mắng hắn liều lĩnh và xốc nổi đây?
"Đại ca, em vừa thấy một thằng trông giống Kim Taehyung ..."
Một giọng trầm vang lên bất ngờ khiến Yoongi lạnh sống lưng. Có vẻ như một gã đàn em khác của Sói Bạc đã xuất hiện và thông báo cho hắn về sự có mặt của Taehyung ở quán bar. Ngay lập tức, Yoongi không còn suy nghĩ được nhiều mà nhanh chóng rời chỗ đứng, thật nhanh len vào đám đông đang điên cuồng nhảy nhót nơi sàn nhảy, hi vọng tìm ra hình bóng Kim Taehyung.
Yoongi cũng không hiểu tại sao bản thân lại làm như vậy, chỉ biết rằng lúc ấy anh hành động hoàn toàn theo phản xạ và bản năng, lí trí đã bị bỏ qua một bên khi mà cảm xúc trong tim anh đã hoàn toàn lấn át đi cái đầu lạnh của con người sống lí trí mang tên Min Yoongi.
Yoongi vừa bước thật nhanh vừa rút điện thoại từ túi áo khoác, anh vốn định nhắn tin hỏi Seok Jin số điện thoại của Taehyung thì chợt nhận ra cái tên đầu tiên trong lịch sử cuộc gọi của mình từ bao giờ đã xuất hiện cái tên Kim Taehyung.
Anh không hề biết ngày anh bị ốm, Taehyung đã lấy điện thoại anh và lưu số hắn vào danh bạ, một hành động vô nghĩa và thừa thãi. Nhưng không hiểu sao hắn lại làm thế và cuối cùng hành động tưởng chừng vô dụng đó của hắn lại có ích vào lúc này
"Gọi gì ?"
Giọng hắn vang lên sau vài giây rung chuông, Yoongi vội vã khàn khàn nói, "Cậu đang ở đâu ?"
"Hỏi làm gì ?"
"Rời khỏi đây đi, ngay bây giờ"
"Anh nói cái quái gì-"
Taehyung chưa nói hết câu thì bộ dạng khẩn trương của Yoongi đã hiện ra trong tầm mắt hắn. Yoongi vừa thoáng thấy bóng Taehyung thì lập tức buông điện thoại bước thật nhanh về phía hắn, bàn tay nhỏ trắng nhợt nhạt vươn ra cố nắm lấy bàn tay to lớn chai sạn của hắn, dùng sức lực yếu ớt muốn kéo hắn đi.
Taehyung kìm tay Yoongi, cau mày nhìn anh đầy khó hiểu
"Anh làm cái gì thế ?"
Yoongi quay lại nhìn Taehyung, trừng mắt nhìn hắn, "Chúng phát hiện ra cậu rồi. Lũ người lần trước phát hiện ra cậu đang ở đây rồi"
Ánh mắt Taehyung biến đổi sau câu nói của Yoongi. Hắn còn chưa kịp hỏi lại anh thật kĩ mọi thứ thì ngay lập tức có tiếng quát lớn lẫn trong tiếng nhạc xập xình vang lên. Ngước nhìn về phía xa, khuôn mặt của Sói Bạc hiện ra dưới ánh đèn nhấp nhoáng của sàn nhảy, ánh mắt hung tợn của gã đang ghim thẳng vào khuôn mặt Taehyung.
Gã tội phạm này quả nhiên đã phát hiện ra hắn rồi.
Như một phản xạ, Taehyung liền xoay bàn tay biến cục diện từ Yoongi nắm tay hắn thành hắn nắm tay Yoongi, siết chặt lấy rồi kéo anh nhanh chóng rời đi. Lũ người kia chắc chắn không dễ dàng để hai người họ rời đi, Taehyung liền dùng tay còn lại bấm điện thoại gọi vào số liên lạc gần đây nhất
"Tôi bị phát hiện rồi, hai người ở bên ngoài chờ sẵn đi"
Yoongi vừa líu ríu đi theo từng bước sải chân của Taehyung vừa ngước nhìn gương mặt căng thẳng của hắn lúc nói chuyện điện thoại. Hoá ra hắn cũng không còn liều tới mức đi một mình nữa, hắn vẫn còn có đồng đội đi theo hỗ trợ. Thế nhưng với tình thế bị đuổi theo gắt gao như vậy, liệu rằng hắn có còn toàn mạng mà thoát ra khỏi đây hay không.
Bọn côn đồ càng ngày càng đuổi sát nút, Yoongi vừa chạy theo chân Taehyung vừa ngoái về phía sau quan sát. Ánh mắt anh tối lại khi thấy gã tóc trắng lôi từ trong thắt lưng ra khẩu súng lục, mũi súng đen ngòm nhanh chóng hướng thẳng về phía ngực trái của Kim Taehyung.
Không được rồi, lúc này hai người họ đã chạy tới gần cửa ra nên vốn hai bên không hề còn chướng ngại vật nào cả, khả năng bắn trúng là rất cao!
. . .
Tiếng súng chói tai vang lên trong không gian nhập nhằng tranh tối tranh sáng. Taehyung mặt trắng bệch sững lại từ từ nhìn xuống dưới thân trên mình đang được một vòng tay ấm nóng tới bỏng ran ôm chặt lấy, cánh tay nhỏ yếu ớt đang che chắn cho ngực trái hắn từ khi nào máu đã chảy thấm đẫm ra cả vạt áo khoác nỉ màu đen.
Taehyung trừng mắt nhìn cánh tay Yoongi vừa bị đạn của gã tội phạm sượt qua, lại nhìn về phía viên đạn nằm gọn trong hốc tường, hai mắt hắn bất ngờ nổi lên tơ máu. Lập tức lôi súng từ vạt áo, nhằm thẳng hướng gã tóc trắng mà bóp cò.
Đám tội phạm nhanh chóng lẩn trốn vào những góc khuất để tránh đạn của người cảnh sát, Taehyung nhân cơ hội nhanh chóng đỡ Yoongi ra khỏi cửa quán bar. Bên ngoài một chiếc xe đã mở cửa chờ sẵn, hai người vừa ngồi vào ghế sau, chiếc xe lập tức lăn bánh rời khỏi quán bar.
.
Taehyung ngồi bên cạnh nhìn Yoongi mặt tái đi vì đau đớn liền nhất thời không biết nên làm gì. Hắn lục đục một hồi, rốt cuộc cũng chỉ biết cởi áo khoác rồi choàng một cách hờ hững lên đôi vai gầy đang run lên của Yoongi.
Hắn thực sự ghét cảm xúc rối rắm hiện tại, Yoongi vì hắn mà bị thương, hay nói cách khác là anh đã cứu mạng hắn, hắn ghét việc ấy! Yoongi cứ như đang ép hắn phải từ bỏ việc ghét anh vậy, mà hắn không muốn như thế, hắn không muốn cảm xúc của bản thân đối với anh bị biến đổi và hắn cũng không muốn thừa nhận những thay đổi thực sự trong trái tim mình.
Yoongi run rẩy dựa người vào một góc hàng ghế, vết thương đau xót nơi cánh tay khiến thân nhiệt anh giảm rất nhanh, dù cả người đổ mồ hôi mướt mải nhưng hai bàn tay trắng bợt vẫn gắt gao siết chặt vạt áo khoác của Taehyung cố gắng bảo vệ cơ thể khỏi cơn lạnh run lên trong người.
Taehyung nhìn Yoongi như vậy trong lòng cũng rối, không biết nên làm gì, đường tới bệnh viện vẫn còn một đoạn nhưng nhìn gương mặt người này đã tái đi tới trắng bệt như tờ giấy ..
Yoongi thấy hai mắt mình dần mờ đi, đôi môi khô khốc vô thức mấp máy kêu lạnh khe khẽ. Trước khi hoàn toàn rơi vào hôn mê, Yoongi cảm nhận được một cánh tay rắn chắc đã vươn ra, kéo anh đổ ập vào một lồng ngực ấm áp tới dễ chịu vô cùng. Yoongi cứ thế bất tỉnh trong vòng tay Taehyung trước khi kịp tới bệnh viện.
Nhận ra người trong lòng đã sớm rơi vào hôn mê, lực đạo từ cánh tay Taehyung siết chặt bả vai Yoongi thêm một chút. Sự ngứa ngáy râm ran trong lòng hắn lúc này lại bùng phát dữ dội hơn bao giờ hết, hắn ghét việc này, hắn ghét cái cách Min Yoongi bị thương vì bảo vệ hắn và hắn ghét sự lo sợ của chính bản thân hắn khi thấy anh bất tỉnh.
Vốn bị thương như vậy thì sẽ không dễ bất tỉnh, nhưng phản ứng của cơ thể Yoongi khiến Taehyung thấy thập phần kinh ngạc và xen lẫn lo sợ. Anh ta sẽ chết mất ?
"Min Yoongi, chưa được sự cho phép của tôi, thì anh không được chết. Cái chết là quá nhân từ với anh, anh phải sống để nhận sự trừng phạt của tôi. Thế nên, không được phép chết!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro