14.
Yoongi mất một lúc lâu mới hoàn toàn lấy lại tinh thần. Là một người từng làm nhạc và cũng có chút ít tiếng tăm trong giới, Yoongi dĩ nhiên đã từng nghe qua danh tiếng của Park Jimin - idol nổi tiếng đang rất được hâm mộ hiện nay.
Vậy nhưng việc hai mắt đang có chút hoa lên vì mệt mỏi cộng thêm việc chàng idol trẻ tuổi đang giấu đi khuôn mặt ngàn vàng dưới lớp nguỵ trang khá kín mít nên anh đã nhất thời không nhận ra Park Jimin. Cho tới khi cậu mở lời đặt vấn đề với những bài hát của anh, Yoongi mới giật mình nhìn kĩ hơn người đi cùng Jungkook, và vô cùng bất ngờ nhận ra chàng trai ấy lại chính là một ca sĩ solo vô cùng nổi tiếng và tài năng trong nền âm nhạc hiện nay.
Lời đề nghị đột ngột của Jimin khiến Yoongi nhất thời không biết nên nói gì, mất vài phút để lấy lại sự bình tĩnh, anh mím môi chậm rãi đáp
"Cậu chắc chắn là muốn mua những bài hát của tôi chứ? Chắc cậu cũng biết tôi vừa trải qua chuyện gì ..."
"Jungkook đã kể cho tôi nghe hết rồi", Jimin trả lời dứt khoát và rất kiên định, "Nhưng tôi không quan tâm quá khứ của anh hay đời tư của anh, cái tôi quan tâm là các sản phẩm âm nhạc anh tạo ra!"
Yoongi đã từng nghĩ, sẽ chẳng ai muốn mua sản phẩm âm nhạc của một thằng tù, dù những bản nhạc đó có hay tới mức nào đi chăng nữa. Vậy mà giờ đây, cơ hội lại lần nữa mở ra trước mặt anh.
Park Jimin là một nghệ sĩ tài năng và rất được mến mộ, việc những bản nhạc của anh được một người như vậy đưa đến bên công chúng, quả thật Yoongi cũng không mong đợi gì hơn. Ở cậu idol này thực sự toát ra một niềm đam mê nghệ thuật mãnh liệt mà chỉ cần nhìn vào ánh mắt cậu, Yoongi có thể cảm nhận được rõ ràng. Cậu ta có lẽ là người duy nhất bỏ qua việc mình sắp hát bài hát do một producer vừa đi tù năm năm do tội giết người sáng tác.
"Cái tôi quan tâm là sản phẩm âm nhạc anh tạo ra!"
Yoongi bỗng thấy trong lòng tràn ngập cảm giác vui vẻ khi nghĩ lại câu nói đó của Jimin. Cuối cùng thì những sáng tác của anh vẫn có người công nhận, vẫn có người muốn hát những bài hát anh tạo ra, thực sự Yoongi rất hạnh phúc khi nghĩ tới điều đó.
Ngẩng lên nhìn vào đôi mắt trông chờ của Jimin, Yoongi mỉm cười gật đầu, "Tôi đồng ý"
Ngồi lại bàn bạc một lúc, cuối cùng Yoongi và Jimin cũng có thể đi tới một thoả thuận tạm thời khá tốt đẹp. Dĩ nhiên hợp đồng sẽ được kí kết cẩn thận sau, còn ngày hôm nay chỉ là vì Jimin quá phấn khích khi tình cờ nghe được bản nhạc vô cùng tuyệt vời trong chiếc mp3 nhỏ xíu ở nhà Jungkook nên đã đích thân tới đây trước để làm quen với Yoongi.
Cậu đã phát run lên khi nghĩ tới việc bản thân sẽ trình diễn ca khúc đó, sẽ là một sân khấu vô cùng mỹ mãn. Sau này hỏi Jungkook mới biết, chiếc mp3 đó là của một người cậu quen trong tù, Jimin quả thực đã hơi khựng lại, nhưng những bản nhạc đó không cho cậu quá nhiều thời gian để do dự mà gạt bỏ tất cả mọi thứ nằng nặc đòi Jungkook đưa tới gặp chủ nhân bài hát.
Ấn tượng đầu tiên của Jimin về Yoongi là một ông anh trắng trẻo nhỏ con, hình như còn thấp hơn cả cậu. Khuôn mặt anh u buồn và dường như còn có nét tiều tuỵ ốm yếu, ánh mắt anh thì lại phức tạp hẳn so với vẻ ngoài lãnh đạm của anh.
Jimin hoàn toàn không nghĩ rằng một người nhìn về tổng thể khá hiền lành như vậy lại phải đi tù năm năm, mà còn là vì tội giết người. Tuy nhiên, khi Jungkook kể về Yoongi, Jimin nhìn ra được trong ánh mắt của đứa em họ mình xuất hiện một thứ cảm xúc kì lạ, khiến Jimin càng tò mò hơn về người đàn ông tên Min Yoongi này.
Yoongi tới khi trò chuyện cũng mới biết Jungkook và Jimin là anh em họ, hai người sống cùng nhau ở một căn hộ tại chung cư cao cấp. Jimin hoạt động solo nên được công ty cho tuỳ chọn chỗ ở, và dĩ nhiên cậu sẽ lựa chọn ở cùng Jungkook, đứa em vô cùng chăm chỉ và biết chăm sóc người khác của mình.
Thế nhưng xem ra bây giờ Jungkook sẽ không chỉ muốn chăm sóc một mình ông anh họ Jimin nữa rồi.
Tiễn Jimin ra ngoài vì đã sắp tới giờ cậu chạy lịch trình, Yoongi cố nặn ra nụ cười khi mà mắt anh lại có dấu hiệu hoa lên đầy choáng váng
"Cảm ơn cậu, vì đã yêu thích âm nhạc của tôi"
"Cũng cảm ơn anh, vì đã tạo ra âm nhạc thực sự", Jimin mỉm cười thân thiện rồi đưa tay ra, "Vài ngày nữa sẽ có xe tới đón anh đi kí kết hợp đồng. Rất mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ"
Yoongi gật đầu bắt tay Jimin trong chớp nhoáng rồi nhanh chóng quay trở vào bên trong. Anh sợ anh sẽ ngã xuống ngay cửa tiệm này mất, cơn sốt có vẻ nghiêm trọng hơn Yoongi đã nghĩ. Jungkook dường như nhận ra sự kì lạ của Yoongi, cậu toan theo chân anh vào trong tiệm để hỏi thăm tình hình thì người quản lí của Jimin đã gọi điện giục giã hai người mau quay về. Jungkook mặc dù trong lòng lo lắng nhưng cũng đành phải bỏ qua mà đưa Jimin trở về nhà.
Trong khi đó Yoongi vào tới sau quầy pha chế liền ngồi gục xuống ghế, anh lần mò tròn đống hỗn độn trên bàn lúc nãy anh bỏ lại, cố gắng tìm ra túi thuốc nhưng có vẻ chỉ dùng tay là một điều thực sự khó khăn. Cũng may giờ này trong quán không có khách nên Yoongi cũng không cần pha chế đồ uống, Seok Jin lại đang đi mua nguyên liệu mới, quả thật lúc này nếu có khách hàng, Yoongi có lẽ không xoay sở nổi.
Leng keng, Leng keng ..
Tiếng chuông vang lên không đúng lúc khiến Yoongi không nén nổi tiếng thở dài. Chống tay lên mặt bàn, anh miễn cưỡng đứng dậy với một thân hình xiêu vẹo vì choáng váng đầu óc. Tới câu chào mừng thường lệ anh cũng không cách nào nói ra được.
Trong cơn u mê tới hoa mắt, Yoongi nhận ra bóng người cao cao vừa bước vào dường như đang tiến thẳng vào sau quầy, chính xác hơn là về phía anh. Yoongi bước lên vài bước nhỏ, cả người đã mất thăng bằng mà đổ ập vào trong lòng người đối diện.
Người kia một tay ôm chặt lấy tấm lưng run rẩy của Yoongi, một tay đưa lên chạm nhẹ vào vầng trán nóng rực của anh. Sốt rất cao! Mà lí do thì hẳn là người này biết rõ, khi mà vừa mới hôm qua hắn đã lạnh lùng hất tay phủi đi hi vọng cuối cùng của Yoongi trước khi rơi xuống hồ nước lạnh.
Kim Taehyung thở dài một tiếng, cúi đầu nhìn một bên má trắng thơm nhưng nóng ran của Yoongi dán trên ngực mình, thì thầm hỏi
"Thuốc đâu?"
Yoongi nhăn mặt lại vì cơn đau đầu khủng khiếp, anh cố kìm lại cơn hoa mắt để nhìn rõ người đang ôm chặt lấy mình nhưng cũng vô ích. Tuy thế giọng nói của hắn giúp anh nhận ra chủ nhân của vòm ngực rắn chắc mát lạnh mà anh đang vô cùng quyến luyến là ai.
"Trên bàn ..."
Yoongi vô thức thì thào, anh cũng không có ý định rời khỏi vòng tay hắn. Yoongi thấy dễ chịu lắm, khi nằm trong lồng ngực hắn, thật sự dễ chịu.
Thế nhưng Taehyung mạnh mẽ cản lại sự quyến luyến của Yoongi mà đỡ anh ngồi xuống ghế, hắn theo lời Yoongi tìm trong mớ lộn xộn trên bàn pha chế, cuối cùng cũng tìm ra túi thuốc với đủ loại màu sắc. Lâu không uống, hoá ra bây giờ thuốc hạ sốt lại phức tạp như vậy.
Lấy một ly nước ấm, Taehyung chật vật cố giúp Yoongi nuốt hết xuống chỗ thuốc đắng nghét. Hắn còn rất chu đáo vào bên trong nhà vệ sinh giặt khăn lạnh rồi đem ra lau mồ hôi bám trên gương mặt Yoongi rồi cẩn thận chườm lên trán anh.
Taehyung chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày hắn giúp Min Yoongi uống thuốc, giúp Min Yoongi hạ sốt. Nhưng suốt từ hôm qua sau khi trở về nhà, đầu óc hắn cứ luẩn quẩn mãi hình bóng Yoongi, đặc biệt là ánh mắt van nài của anh trong khoảnh khắc hắn để mặc anh rơi vào làn nước lạnh buốt.
Tại sao hắn lại thấy tội lỗi như vậy chứ? Hắn căm ghét Yoongi như thế, không ít lần muốn giết anh nhưng tại sao lần này lại thấy thập phần khó chịu như vậy?
Vết thương nơi bụng hắn hơi nhói lên, Taehyung liền như nhớ tới điều gì đó. Hắn lẳng lặng nắm lấy cổ tay áo Yoongi rồi từ từ vén ống tay áo nỉ của anh. Yoongi không còn băng bó, nhưng dấu răng hắn để lại vốn chưa mờ đi là bao. Cảm xúc của giây phút đó khiến Taehyung bỗng thấy trái tim mình ngứa ngáy khó chịu.
Yoongi nãy giờ nhắm nghiền mắt, lúc này đột nhiên mở ra nhìn Taehyung đang ngồi xổm ngang tầm mắt mình, anh im lặng nhìn hắn, đôi môi khô khốc nhiều lần mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng rốt cuộc lại chẳng thành lời. Cuối cùng, Yoongi cũng phát ra âm thanh khàn khàn
"Tại sao cậu lại không tin tôi? Cậu thử tin một lần thì chết à ..?"
"Dựa vào đâu mà tôi phải tin anh?", Taehyung trầm giọng đáp
"Cậu là một kẻ cố chấp, một kẻ chỉ khăng khăng theo ý mình. Cậu đáng ghét như vậy thì đáng lẽ tôi phải căm ghét cậu, nhưng tôi lại đang làm gì thế này ..."
Lời nói của Yoongi làm Taehyung có phần ngạc nhiên. Như vậy có phải là ngầm muốn nói anh không ghét hắn hay không? Nhưng tại sao hắn lại phải quan tâm Yoongi nghĩ gì về mình chứ, chẳng đáng ...
"Kim Taehyung ..."
Tiếng gọi yếu ớt khiến Taehyung nhìn về phía người ốm. Bỗng dưng hắn cảm nhận được da thịt ấm nóng của người kia ôm chặt lấy cổ mình. Taehyung cứng đờ người không nhúc nhích, để mặc Yoongi quấn chặt lấy.
Có chết họ Kim cũng không muốn thừa nhận rằng lúc này trong lòng hắn chợt xuất hiện những cảm xúc kỳ quái đối với kẻ đang mê sảng mà ôm chặt lấy mình. Là ốm sốt chứ đâu phải say rượu, chẳng hiểu Min Yoongi là đang thiếu tỉnh táo hay là lại đang có ý đồ gì với hắn đây. Chợt hắn lại nghe bên tai có tiếng thì thầm của người ốm
"Suốt năm năm qua, tôi chưa một lần ngừng kêu oan, nhưng cậu đều không nghe. Tin tôi một lần khó đến như vậy à? .."
Taehyung đưa tay muốn gỡ Yoongi ra thì anh đã chủ động buông hắn ra trước. Nhìn vào đôi mắt mờ đục nước, nhưng vẫn còn hơn phân nửa minh mẫn của Yoongi, Taehyung dám chắc vừa rồi anh hoàn toàn biết mình đã làm gì. Yoongi nhìn vào đôi mắt khó hiểu của Taehyung, rồi anh mím môi để mặc một dòng nước nóng hổi trào ra từ khoé mắt đỏ đọc.
Taehyung nhất thời thấy bối rối vô cùng vì Yoongi đột nhiên lại khóc trước mặt hắn. Rốt cuộc hắn vẫn đang bị mắc kẹt lại với Min Yoongi, hắn vẫn căm ghét anh nhưng hiện giờ lại xuất hiện thêm thứ cảm giác áy náy tội lỗi với anh.
Hắn thấy bản thân mình thật mâu thuẫn và câu trả lời lại chẳng có ai có thể cho hắn ngoài chính bản thân hắn được!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro