Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

Cơn gió lạnh thổi qua khiến Yoongi rùng mình. Cơn mưa phùn đã dứt nhưng dư âm lạnh lẽo của những giọt nước mưa vẫn còn quanh quẩn nơi nhân gian u ám. Ánh mắt vẫn thuỷ chung hướng về bức hình cô gái đang nhoẻn miệng cười được gắn trên bia đá. 

Thật xinh đẹp. 

Nhưng tại sao ông trời lại bất công với người con gái này như vậy, cứ thế oan uổng mất đi mạng sống quý giá, còn kẻ xấu xa đã tước đi sự sống của cô gái ấy thì lại ngang nhiên sống một cuộc sống vô cùng thành đạt mà không hề bị pháp luật trừng trị. 

Mọi tội lỗi rốt cuộc lại đè lên đôi vai gầy gò của Yoongi, xét về một khía cạnh nào đó, anh và người con gái nằm dưới nấm mồ lạnh lẽo kia thực sự giống nhau.

Bị cùng một người hãm hại tới mất đi tất cả những thứ quan trọng trên cõi đời. Có lẽ anh may mắn hơn cô ấy một chút, đó là vẫn còn giữ lại được hơi thở của khí quản, nhịp đập của trái tim.

Seok Jin đứng bên cạnh thấy Yoongi từ lúc đặt chân tới đây đều không nhúc nhích mà chỉ nhìn chằm chằm vào di ảnh của chị gái Kim Taehyung, liền không nén được tiếng thở dài. Sáng nay khi thấy anh lục đục chuẩn bị đi thăm mộ, Yoongi đã buột miệng nói muốn đi cùng anh. 

Seok Jin rất ngạc nhiên với lời đề nghị của Yoongi, nhưng anh cũng không từ chối. Dù cả hai chưa một lần gặp mặt, cũng chẳng biết đối phương là ai thì cậu trai này vẫn có quyền được biết diện mạo của cô gái tội nghiệp đã chết dưới bánh xe oan nghiệt đêm mưa hôm đó. 

Và cô gái ấy cũng chính là nguyên do khiến cuộc đời Yoongi không thể nào yên ổn với Kim Taehyung.

"Về thôi, có lẽ Taehyung sắp đến rồi"

Seok Jin đưa đồng hồ lên xem giờ rồi quay về phía Yoongi, thấp giọng lên tiếng. Yoongi nán lại thêm một chút rồi khe khẽ gật đầu. 

Vừa mới dợm bước quay đầu thì Seok Jin chợt nhận ra phía xa xa có bóng người quen, hình như là một người bạn cũ hồi trung học. Anh liền nhìn sang Yoongi, khẽ nói

"Cậu qua bên kia chờ tôi một chút, tôi tới gặp bạn nói chuyện vài câu. Lâu lắm chúng tôi mới gặp lại"

"Anh cứ đi đi, tôi đi dạo quanh bờ hồ một chút"

Seok Jin đi rồi, Yoongi nhìn về phía mộ phần của chị gái Taehyung lần nữa, rốt cuộc cũng nhấc chân rời đi.

Từ phía xa, Namjoon nín thở theo dõi thái độ của Taehyung. Hắn im lặng hơn y đã nghĩ, thậm chí im lặng tới đáng sợ. Taehyung bình thường có lẽ sẽ nổi khùng lên mà lao tới gây sự với Yoongi, nhưng hình như lần này hắn không lựa chọn hành động thô lỗ như vậy. Y vẫn nhận ra được sự phẫn nộ trong đáy mắt Taehyung, nhưng hắn sẽ làm gì với nỗi tức giận của hắn đây?

"Anh Nam Joon, anh tới chỗ chị trước bày mấy thứ này giúp em. Em có chút chuyện cần giải quyết"

Nam Joon vừa ậm ừ đón lấy mấy bọc to nhỏ trên tay Taehyung thì hắn đã nhanh chóng rời đi. Mặc dù Nam Joon thấy Taehyung đi về hướng ngược lại so với Yoongi đang lững thững tới bên chiếc hồ nhỏ cạnh nghĩa trang thì trong lòng y vẫn cảm thấy chút bồn chồn.

Yoongi dừng chân tại tấm ván gỗ dựng nổi trên mặt hồ khi đã bước tới sát mép. Hồ nước này tuy không lớn nhưng rất đẹp, nước hồ trong veo xanh ngắt tạo một cảm giác vô cùng dễ chịu và thư thái. 

Nằm khuất sau hàng cây cổ thụ bao bọc nghĩa trang, nơi đây thực sự là một địa điểm hoàn hảo cho những con người cần tĩnh tâm sau nỗi đau tiễn người thân yêu tới khu nghĩa trang rộng lớn. Nằm ở ngoại ô nên khu này cũng không quá đông người, có lẽ chỉ những ai có đủ thời gian để chăm nom những ngôi mộ thì mới lựa chọn nghĩa trang mênh mông với những thảm cỏ xanh rì mướt mát ở nơi này. Mùi nước mưa quyện với mùi cỏ tươi, mùi sạch!

"Đến đây làm gì ?"

Yoongi giật mình khi giọng cay nghiệt quen thuộc vang lên bên tai. Anh đã không hi vọng sẽ chạm mặt người này ở đây nên đã cùng Seok Jin tới sớm hơn giờ mà hắn thường tới. Không ngờ rằng vẫn còn có thể có loại nghiệt duyên như vậy.

Yoongi quay đầu nhìn người sau lưng. Hắn tức giận. Phải, ánh mắt hắn nói với anh điều đó. Và anh cũng hiểu lý do hắn tức giận. Hắn căm ghét anh như vậy, một mực cho rằng anh đã giết chị gái hắn, vậy thì bắt gặp anh lảng vảng quanh mộ chị gái mình, hắn dĩ nhiên không thể nào vui vẻ rồi. 

Nhìn gương mặt có vẻ bình tĩnh của Taehyung, Yoongi còn có chút ngạc nhiên vì anh đã không nghĩ hắn sẽ phản ứng nhẹ nhàng như vậy, mặc dù giọng nói của hắn có không biết bao nhiêu căm hận tới xương tuỷ. Tiến về phía trước vài bước, Yoongi ngập ngừng

"Tôi chỉ muốn tới thăm một chút ..."

"Ai cho phép anh?"

Ngẩng lên nhìn Taehyung, Yoongi bắt đầu lại thấy sợ. Cơn giận của hắn không hề dịu đi mà ngược lại còn có phần dữ dội thêm. Hắn bước vài bước rút ngắn khoảng cách giữa cả hai, lần này tông giọng của hắn lại càng được đè nén hơn nữa

"Anh trơ trẽn nó vừa vừa thôi! Anh đã giết chị ấy rồi, còn dám vác mặt tới đây tỏ vẻ đau buồn à? Tới thăm? Thăm ai? Thăm người đã bị anh giết chết à? Cái thái độ tội lỗi đó của anh mà còn dám nói không giết người à?"

Taehyung càng nói càng tiến lại gần Yoongi thêm một bước. Còn chàng trai nhỏ con tội nghiệp chỉ biết lúng túng lùi lại theo mỗi bước chân của Taehyung. Hắn càng tiến đến, anh lại triệt để lùi lại. Cho tới khi gót giày thể thao đã cản thấy chới với, Yoongi mới khựng lại, lo sợ ngước nhìn Taehyung đang gần sát mình, tới mức hơi thở nóng rực đầy giận dữ của hắn anh cũng cảm nhận được

"Cậu định làm gì? Lùi lại đi!"

"Sao? Sợ à ? Sợ cái gì ? Sợ rơi xuống nước ... Hay là sợ chết?"

Vừa dằn giọng nói một câu cay nghiệt, Taehyung vừa dứt khoát áp sát Yoongi khiến anh chới với suýt chút nữa đã ngã về phía sau nếu như Taehyung không kịp đưa tay giữ lấy cổ tay gầy guộc trắng nhợt nhạt của Yoongi.

"Cậu phát điên cái gì chứ? Cậu thì biết cái con mẹ gì về sự thật ngày hôm đó chứ ???"

Yoongi tức giận mắng ngược lại Taehyung. Anh nhận lại từ hắn một nụ cười giễu cợt, hắn vừa siết chặt cổ tay anh vừa chậm rãi nói

"Tôi biết. Tôi biết rằng cảm giác của anh lúc này giống với cảm giác của chị tôi lúc nằm dưới gầm xe của anh. Mỗi giây phút đều là sợ hãi, mỗi khắc sinh mệnh đều từ từ biến mất .."

Khẽ dừng lại một nhịp, hắn nghiến răng phẫn nộ nói sau khi đã nhếch môi cười đầy đau khổ

".. Vậy nên anh đã thoát khỏi pháp luật rồi, thì xem anh có còn tự cứu được mạng sống của anh không!"

Khoảnh khắc Taehyung hất văng tay Yoongi khỏi tay hắn, Yoongi đã cảm thấy trời đất như hoàn toàn chao đảo. Cả người anh mất thăng bằng cứ thế lao thẳng xuống hồ nước lạnh lẽo. Và đây chính là nỗi sợ lớn nhất cuộc đời Yoongi, anh không biết bơi! 

Yoongi bất lực cố vùng vẫy trong nước lạnh, cổ họng ú ớ phát ra những tiếng kêu không thành lời, thâm tâm anh khi đó vẫn hi vọng Taehyung chỉ doạ nạt mà dang tay cứu anh, nhưng không, hắn đã quay lưng về phía anh. Thật sự quay lưng bỏ đi rồi.

Yoongi thấy trời đất như tối sầm lại, mọi hi vọng như vụn vỡ. Chẳng lẽ anh sẽ cứ thế mà chết đi sao ?

Ùm.

Có tiếng nước vang lên, dường như ai đó vừa lao xuống hồ. Ngay sau đó Yoongi cảm nhận được hai cánh tay vô lực buông thõng của mình được ai đó nắm lấy, thân người cũng nhanh chóng được kéo đi. 

Lát sau, Yoongi đã được đưa an toàn lên bờ. Lúc này anh mới hoàn hồn nhận ra mình còn sống, nhận ra rằng người vừa cứu mình là Kim Nam Joon. Seok Jin nhanh chóng từ đâu chạy tới đưa áo khoác cho Nam Joon, rồi choàng chiếc áo còn lại lên người Yoongi, lo lắng hỏi han

"Cậu không sao chứ? Sao đột nhiên lại rơi xuống hồ như thế ?"

"Tôi ...", Yoongi đã do dự về việc có nói ra sự thật hay không, "Tôi trượt chân .."

Từ phía sau gốc cây đại thụ, Kim Taehyung đứng im lặng nhìn vào thân hình nhỏ bé ướt nhẹp của Yoongi. Khi hắn đã đi được một quãng, nghe tiếng nước quẫy đạp vô cùng hoảng loạn, hắn mới chú ý rằng dường như Yoongi tội nghiệp không biết bơi. 

Hắn bắt đầu do dự, thực sự do dự. 

Và rồi như ma xui quỷ khiến hắn đã lao nhanh quay ngược trở lại chỗ bờ hồ, nhưng bước chân hắn khựng lại khi thấy bóng người nhanh hơn đã nhảy xuống hồ trước hắn. Sau đó là vài người nữa chạy tới hỏi han, và hắn quay lưng chầm chậm rời đi. Hắn tự hỏi, hắn rốt cuộc muốn làm gì với Min Yoongi đây?

.

.

.

Ngày hôm sau Yoongi vẫn đi làm như bình thường. Mặc dù Seok Jin nói anh nên nghỉ ngơi vì anh có dấu hiệu cảm lạnh, nhưng Yoongi nhất định không nghe mà cố chấp đi làm. Thuốc Seok Jin đã chuẩn bị sẵn nhưng mải làm việc, Yoongi thậm chí đã quên bẵng đi liều thuốc đó mà làm việc với một cơ thể ngày càng tăng nhiệt.

Tiếng leng keng ngoài cửa vang lên khiến Yoongi lần nữa buông liều thuốc cảm xuống vào giờ nghỉ trưa.

"Xin chào quý kh-"

"Anh Yoongi, khoẻ không?", Jungkook mỉm cười vẫy tay khi vừa mới bước vào bên trong

"Chào cậu ..."

Yoongi nhận ra sau lưng Jungkook còn có thêm một chàng trai. Xem ra là ít tuổi hơn anh, nhưng lại lớn hơn Jungkook, nhìn mặt cậu ta Yoongi thấy quen quen một cách kỳ lạ.

Thấy Yoongi nhìn về phía sau mình chằm chằm, Jungkook liền vội vã giới thiệu

"A, đây là Park Jimin, là anh họ của tôi. Anh ấy muốn gặp anh nên tôi đã đưa anh ấy tới đây .."

"Gặp tôi?", Yoongi ngạc nhiên nhìn người được gọi là Park Jimin

"Lý do là vì cái này", Jungkook đưa ra trước mặt Yoongi chiếc mp3 anh bỏ quên trên xe cậu tối đó, "Lúc tôi đưa anh về, anh làm rơi ở xe tôi nên tôi cầm về nghe. Tình cờ anh ấy nghe được những bản nhạc trong này và nhất quyết đòi gặp anh. Xin lỗi vì tôi đã tự ý nghe nó .."

"Jungkook nói đúng. Chào anh Min Yoongi, tôi là Park Jimin, ca sĩ solo trực thuộc BangEnt. Hôm nay tôi muốn gặp anh là vì muốn đưa ra đề nghị, anh có thể bán những bản nhạc trong máy mp3 này cho album mới của tôi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro