Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

Sau khi chắc chắn Yoongi đã hoàn thành xong công việc dọn dẹp vốn chẳng cần thiết đến thế vào lúc này, Jungkook mới chậm rãi đứng dậy bước tới đưa tay cản Yoongi lại khi anh định khoác áo lên chuẩn bị ra về. 

Bị hành động đột ngột của Jungkook làm cho khó hiểu, Yoongi nhíu mày ngước nhìn người con trai tuy ít tuổi hơn nhưng lại cao hơn anh gần nửa cái đầu, ánh mắt anh như muốn dò hỏi lý do tại sao tự dưng cậu làm thế. 

Jungkook hiểu Yoongi đang nghĩ gì, cậu nắm lấy cánh tay anh, đưa lên ngang tầm mắt mình, nói

"Anh xong việc rồi đúng không? Bây giờ để tôi giúp anh sơ cứu chỗ này được rồi chứ?"

Chưa để Yoongi kịp phản ứng, Jungkook liền hơi dùng sức kéo anh một mạch tới chỗ mình ngồi nãy giờ, ấn anh ngồi xuống ghế đối diện. 

Yoongi nhận ra đồ nghề y tế Jungkook đã sớm bày ra sẵn sàng, dường như chỉ chờ tới lúc anh dọn dẹp xong là sẽ lao tới buộc anh phải chữa trị cổ tay bị cắn tới sưng đau. Trong lòng Yoongi có chút kỳ quặc nhìn lên Jungkook đang cẩn thận vén tay áo nỉ của anh lên, tỉ mỉ xem xét vết răng nổi bật trên làn da trắng tuyết của anh, cậu bác sĩ này thực sự đã tính toán rất kĩ càng. 

Quả thật nếu như sau khi ba người kia đã rời đi mà cậu đề nghị anh chữa trị thì nhất định anh sẽ lấy lí do cần dọn dẹp để từ chối, chi bằng cố ý nán lại chờ anh xong xuôi mọi thứ, tới lúc đó thì một người lắm cớ này cớ nọ như Yoongi sẽ chẳng còn nước trốn tránh nữa.

Trái lại với những suy nghĩ mông lung của Yoongi, trong đầu Jungkook lúc này chỉ có duy nhất một mối quan tâm, đó là vết răng sâu tới bật máu đang ngang nhiên phá hoại sự yên ổn trên cánh tay Yoongi. 

Jungkook thừa hiểu lúc đó Taehyung rất đau đớn, vì thế dù không muốn thì mọi sức lực của hắn vẫn dồn lại khiến hắn cắn rất mạnh lên tay Yoongi, chính vì vậy chẳng thể trách Taehyung được. Nếu muốn trách, có lẽ là trách Min Yoongi đã vì lo lắng cho sự an nguy của hắn mà chấp nhận chịu đau cùng hắn, chỉ để bảo trì sự im lặng tuyệt đối của người bệnh. 

Cho tới lúc này, khi đang tỉ mỉ bôi thuốc lên chỗ bị thương của anh, Jungkook mới chắc chắn rằng, Min Yoongi thực sự là một kẻ ngu ngốc, ngu ngốc tới đáng thương.

Tiếng kêu khe khẽ vang lên trong không gian vắng lặng đã thu hút sự chú ý của Jungkook, cậu ngẩng lên, nhìn vào gương mặt hơi nhăn lại của người đối diện, thấp giọng nói

"Cố chịu một chút, sắp xong rồi"

Yoongi mím môi cố chịu đựng, vốn anh cũng đâu định bật ra thành tiếng đâu cơ chứ, chỉ vì thuốc lan tới đâu thì cả người anh lại râm ran xót xa tới đó, thực sự đau tới mức anh cảm thấy nước mắt sắp chảy ra tới nơi. 

Khổ sở một lúc, cuối cùng chỗ bị cắn cũng được Jungkook băng bó lại vô cùng cẩn thận, Yoongi đưa tay lên ngắm nghía một chút rồi dời tầm mắt về phía cậu bác sĩ trẻ, mỉm cười có phần gượng gạo, nói

"Cảm ơn cậu .."

"Anh nên thay băng hàng ngày để tránh nhiễm trùng, khi nào được nghỉ tôi sẽ ghé qua đây kiểm tra cho anh", Jungkook vừa lục đục thu dọn đồ đạc vừa nói

Yoongi vừa nghe thế vội ngẩng lên nhìn Jungkook, xua tay rối rít, "Không cần phải thế đâu, phiền phức lắm"

"Nếu là tôi, thì anh cứ phiền đi"

Jungkook nhìn thẳng vào Yoongi, vô cùng nghiêm túc nói. Lời tuyên bố của cậu khiến Yoongi ngớ người, tới mức anh dường như cạn ngôn, không biết nên nói gì với cậu trai trẻ trước mặt đây. 

Yoongi từ trước tới giờ vốn đã là một người sống khá nội tâm, trải qua tù tội anh lại càng thu mình lại với xung quanh, vì thế việc làm phiền đến một ai đó không hề thân thiết khiến anh vô cùng không thoải mái. Ấy vậy nhưng bỗng dưng lại xuất hiện một Jeon Jungkook năm lần bảy lượt cố tình bước vào cuộc đời anh,  thậm chí dường như còn rất quyết tâm lôi anh ra trước ánh sáng của xã hội bên ngoài nữa. 

Nhưng lúc này Yoongi chưa sẵn sàng, anh chưa thể nào rũ bỏ hẳn bóng ma tâm lý trong lòng, anh lúc này vẫn muốn lựa chọn trốn tránh trong bóng tối để trốn chạy khỏi những lời đàm tiếu, những ánh mắt khinh bỉ của người đời ..

"Đứng lên đi, tôi đưa anh về"

"Kh-"

"Nếu anh mà nói không cần nữa thì tôi sẽ cõng anh về đấy"

Yoongi ngưng bặt. Nhìn Jungkook to cao vạm vỡ thế này, gương mặt lại vô cùng nghiêm nghị thế kia Yoongi biết là cậu nhóc không phải đang doạ anh, mà hoàn toàn có khả năng làm thật nếu anh vẫn cố chấp từ chối sự giúp đỡ của cậu thêm lần nữa. 

Yoongi cũng không hiểu tại sao, đột nhiên thái độ của Jungkook có phần hơi khác lạ so với sự hoà nhã và vô tư mọi khi, cậu lúc này giống như là đang tức giận. Mà vì sao tức giận thì Yoongi chịu chết.

Sau một hồi im lặng ngồi trên xe Jungkook, cuối cùng Yoongi cũng được đưa về tới nhà. Trước khi xuống xe, anh lí nhí vài lời cảm ơn khách sáo với cậu rồi nhanh chóng khoác ba lô lên vai và xuống xe. 

Nhìn bóng dáng thật nhanh biến mất vào sảnh khu chung cư, Jungkook có chút buồn cười, rốt cuộc là phải ngại cậu tới mức nào mà sau khi cảm ơn còn chưa kịp để cậu đáp lại đã mau chóng bỏ đi như vậy chứ.

Chợt Jungkook phát hiện có thứ rơi trên ghế phụ lái Yoongi vừa ngồi. Là một chiếc mp3.

.

Sức khỏe của Taehyung đã dần hồi phục sau vài ngày nghỉ ngơi, đám côn đồ cũng không dám lảng vảng xung quanh khu vực bệnh viện hay nhà hắn nữa. 

Lần trước chúng dám táo tợn đuổi theo muốn triệt để thủ tiêu hắn sở dĩ vì biết Kim Taehyung đã trúng của chúng một viên đạn, cơ hội trời ban để âm thầm triệt tiêu vị cảnh sát đang tìm mọi cách lôi băng nhóm của chúng ra ánh sáng như vậy, chúng đâu ngu gì bỏ lỡ. Chỉ tiếc rằng Kim Nam Joon đã xuất hiện đúng lúc khiến cuối cùng chúng đành ngậm đắng nuốt cay mà cho qua.

Sở dĩ Taehyung hôm đó rơi vào tình trạng thê thảm như vậy là vì hắn đã bị phát hiện khi cải trang tới khu vực quán bar của lũ người này, sau vài lần bị mấy gã bặm trợn rình mò trước cửa nhà, Taehyung quyết định ra tay trước, chỉ cần bắt gặp hoạt động trao đổi hàng trắng của chúng là coi như đã có bằng chứng chắc chắn. 

Đây cũng chính là lí do hắn tuyệt nhiên biến mất khiến Seok Jin vô cùng lo lắng. Tiếc là chưa kịp chờ con mồi rơi vào bẫy thì hắn đã bị một gã tội phạm phát hiện ra và bị chúng truy đuổi cho tới tận Awake.

Tuy kế hoạch thất bại nhưng Taehyung nhất định vẫn sẽ không bỏ cuộc. Việc bị chúng tặng một viên kẹo đồng đã đả kích sâu sắc tới lòng tự cao của hắn, chắc chắn hắn sẽ không để đám người đó được yên. Chỉ có điều, lúc này trong lòng hắn đang rất khó nghĩ, mệt mỏi hơn việc khiến hắn khó nghĩ lại không phải về vụ án hay một băng nhóm tội phạm nào đó.

"Nghĩ gì mà ngẩn ngơ thế ?"

Kim Nam Joon không biết đã quan sát Taehyung được bao lâu, tới khi hắn nghe tiếng y vang lên trong phòng bệnh vắng lặng thì mới giật mình nhận ra ông anh này đã đang chống cằm nhìn chằm chằm về phía mình. Taehyung hơi có chút bối rối, hắn cố tỏ ra bình thản đáp

"Không có, em có nghĩ gì đâu .."

NamJoon có chút buồn cười với lời nói dối đầy vụng về của Taehyung. Xưa nay hắn ít khi nói dối nên mỗi khi trái với lòng thì lại hiện rõ mồn một trên khuôn mặt điển trai, chính vì vậy mà y phần nào đoán được chuyện đang khiến Taehyung suy nghĩ có vẻ như là chuyện gì đó hắn ngại chia sẻ với y.

Nghiền ngẫm thêm một chút, Taehyung lại đột ngột lên tiếng

"Anh Nam Joon này, nếu có một ai đó cực kỳ căm ghét anh, nhiều lần buông lời xúc phạm, sỉ nhục anh, thậm chí còn muốn giết anh thì tới khi người đó gặp chuyện, liệu anh có chấp nhận vì giúp người đó mà bản thân bị thương không ...?"

Nụ cười đầy ý tứ của Kim Nam Joon khiến Taehyung hơi sởn da gà, liệu có phải ông anh IQ cao, cả EQ cũng cao nốt này đã đoán ra được nhân vật trong câu chuyện nếu này của hắn là ai hay không. Nhưng đoán ra hay không đoán ra hắn mặc kệ, dù sao cũng đâu phải chính miệng hắn nói ra tên người đó.

Sau khi đã để Taehyung sốt ruột với một màn liếc mắt đầy ý vị, Nam Joon liền chậm rãi lên tiếng, giọng đột nhiên trở nên trầm ngâm

"Anh mày không phải người tốt tới ngu ngốc như thế. Nếu có thằng nào cứ cố chấp lôi anh ra ngày ngày sỉ nhục, hận không bóp chết anh trong tay thì khi thấy thằng đó sắp chết, anh mày cho chết luôn"

Câu trả lời của Kim Nam Joon khiến Taehyung bỗng cảm giác như bản thân mình đang bị chửi mà không biết vậy. Người tốt tới ngu ngốc mà y nhắc đến phải chăng là Yoongi? Vậy còn thằng cố chấp mà y đay nghiến lẽ nào chính là hắn? Taehyung nghĩ qua nghĩ lại một chút, vẫn là cảm thấy mình vừa bị ông anh chửi khéo, liền nhướn mày trừng mắt lườm Nam Joon.

Trong khi đó, ông anh họ Kim nhún vai kiểu như muốn nói "anh mày chỉ nói sự thật thôi mà" rồi nhanh chóng đứng dậy lỉnh đi mất. Taehyung cũng không buồn cự cãi với ông anh EQ cao xéo sắc này, hắn chỉ thở dài rồi lại vô định nhìn ra ngoài khung cửa sổ. 

Những hạt mưa phùn li ti bám trên ô cửa kính giống như lại càng khiến lòng người thêm buồn rầu hơn. Người đó, có phải thực sự là ngu ngốc như vậy không? Thế nhưng trong lòng hắn dường như nỗi căm hờn vẫn chưa thể nào nguôi ngoai, khi mà ngày mai là ngày mà năm năm về trước, hắn đã mất định người chị gái mà hắn hết mực yêu thương.

.

Cơn mưa phùn dai dẳng vẫn tiếp tục than khóc một khúc nhạc buồn đến trần gian tới tận ngày hôm sau. Taehyung cùng Nam Joon tới khu nghĩa trang ở ngoại ô từ sáng, thời tiết lạnh càng thêm lạnh dưới cơn mưa lất phất. Cả hai tiến về phía ngôi mộ nằm trên đồi cỏ xanh mướt bên bờ hồ của khu nghĩa trang rộng lớn, chợt ánh mắt Taehyung hơi biến đổi khi hắn nhận ra trước ngôi mộ của chị gái hắn, có hai bóng người đang đứng sừng sững. 

Người cao hơn là Kim Seok Jin, hắn chắc chắn như vậy, nhưng còn người thấp hơn đứng bên cạnh, nếu hắn không nhầm thì chẳng lẽ là ...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro