Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

Kim Seok Jin bình tĩnh nhìn thẳng vào khuôn mặt bặm trợn của gã côn đồ đang túm chặt cổ áo mình. Anh cố gắng giấu đi sự run rẩy tận sâu nơi đáy mắt mình, lúc này sự kiên trì và bình tĩnh của anh chính là điểm mấu chốt để có thể che giấu được việc Taehyung đang ở đây. Vậy nhưng Seok Jin không thể phủ nhận, trong khoảnh khắc này anh đã rất sợ, anh chỉ có một mình, còn bọn chúng thì quá đông và dĩ nhiên anh không phải người giỏi đánh đấm. Mà thậm chí có lẽ bọn chúng còn nguy hiểm hơn đánh đấm rất nhiều, tấm gương thì đã quá rõ ràng rồi, Kim Taehyung chính là vừa bị chúng bắn.

Bỗng một tiếng leng keng vang lên xen ngang vào không khí căng thẳng trong quán hiện tại, Seok Jin mặc dù không hề biết rằng ai là người vừa bước vào, nhưng không hiểu sao trong lòng anh bỗng xuất hiện loại cảm giác an tâm và dựa dẫm tới kỳ lạ.

"Anh Seok Jin, anh hẹn em mấy giờ mà bây giờ còn chưa đóng cửa tiệm nữa?"

Sự xuất hiện đột ngột của một người khác kèm theo giọng nói đầy sảng khoái của người này vang lên khiến tên côn đồ đang túm cổ áo Seok Jin từ từ buông tay khỏi áo anh, miễn cưỡng ngồi xuống. 

Seok Jin lấy lại tinh thần, anh quay đầu nhìn về phía sau lưng mình, khuôn mặt vui vẻ của Kim Nam Joon hiện ra khiến Seok Jin hoàn toàn hiểu tại sao cảm giác an tâm kia lại xuất hiện trong lòng mình. 

Anh biết chắc một điều rằng có Kim Nam Joon ở đây, anh sẽ được an toàn, và cả Taehyung cũng vậy.

Sau khi nhận được cuộc gọi từ Yoongi, Nam Joon đã ngay lập tức tới Awake. Y thừa biết mấy gã bặm trợn mặc đồ đen này chính là đám người truy lùng Taehyung gắt gao suốt thời gian qua, và y cũng hiểu rằng đám người này chắc chắn hầu hết đều nhận ra hắn, cảnh sát Kim nổi tiếng với chỉ số IQ ba chữ số của sở cảnh sát thành phố. 

Ngay khi nhận ra người đang bước vào là Kim Nam Joon, nhuệ khí của đám người này có vẻ đã giảm đi quá nửa. 

Chỉ một Kim Taehyung thì tội danh giết hại cảnh sát của chúng còn có thể lấp liếm, nếu như phải ra tay với cả Kim Nam Joon thì rõ ràng sự việc sẽ bị dây dưa rất nhiều, hơn nữa khi chúng bắt đầu vào tiệm thì vẫn còn lác đác vài vị khách, vì vậy chúng sẽ không dễ gì gây án tại đây rồi cứ thế chuồn êm được.

Seok Jin nhìn thái độ của lũ côn đồ là biết rằng sự xuất hiện của Nam Joon đã tác động rất lớn tới chúng, chính vì vậy liền thuận nước đẩy thuyền, cười trừ nhìn y, nói

"Em xem, anh vẫn còn đang đợi các anh ấy thưởng thức nốt cà phê rồi mới đóng cửa"

Nam Joon liếc mắt nhìn đám người đồ đen đang tìm cách né tránh mỗi khi ánh nhìn của y lướt qua khuôn mặt mình. Nam Joon vừa vặn đặt tầm nhìn vào một khuôn mặt của một tên đầu húi cua màu bạch kim, ánh mắt của kẻ này là kiên định hơn cả, xem ra là đầu não của cả bọn. 

Khóe môi khẽ nâng lên một đường cong có như không, Nam Joon thong thả lên tiếng, giọng vô cùng bình thản, thậm chí còn có chút mừng rỡ

"Ồ, chẳng phải là Sói Bạc của khu Gangnam đây sao, lâu lắm mới gặp lại cậu"

Gã tội phạm được gọi là Sói Bạc cười khẩy, gã chậm rãi đứng dậy nở một nụ cười giả tạo với Nam Joon rồi cũng bình tĩnh không kém mà nói, "Cảnh sát Kim, lâu lắm rồi mới gặp anh"

"Xem ra hôm nay các anh em của Kingdom Gangnam lại có nhã hứng đi uống cà phê ở cái tiệm nhỏ xíu nơi góc phố thế này. Thật không giống với các anh chút nào"

"Rảnh rỗi không có gì làm, chỉ muốn thử cái thứ đắng ngắt mà thiên hạ vẫn thích xem sao", Sói Bạc cười giả lả rồi dời tầm mắt từ Nam Joon sang Seok Jin, giọng đột ngột lạnh lẽo nói, "Nhưng giờ thì cũng biết rằng nó chẳng có cái vị quái gì cả, chỉ tốn thời gian thôi"

Nam Joon không đáp lời nói đầy ý tứ của gã tội phạm, y có ý bước lên phía trước che chắn cho Seok Jin khi thấy Sói Bạc hất hàm với đồng bọn và lũ đồ đen bắt đầu rục rịch rời khỏi chỗ ngồi. Bỏ lại về phía Nam Joon thêm một nụ cười giễu cợt, Sói Bạc dẫn đầu đoàn người bặm trợn thong thả rời khỏi tiệm cà phê Awake. 

Ngay khi cánh cửa tiệm vừa đóng lại, Seok Jin liền thở phào một hơi nhẹ nhõm. Phải đối mặt với một lũ tội phạm liều lĩnh đáng sợ như vậy, quả thật dù có chuẩn bị tinh thần kĩ tới cỡ nào thì cũng không thể nào không mất bình tĩnh.

Seok Jin nhìn sang Nam Joon đang ngoái đầu dõi theo bóng dáng của kẻ cuối cùng trước khi chúng biến mất hẳn sau khúc cua. Thật may vì có y ở đây, thật may vì y đã tới kịp lúc để giúp anh thoát khỏi sự đe dọa vô cùng đáng sợ của chúng. Nếu chỉ có mình Seok Jin, có lẽ anh đã chẳng thể qua mắt được chúng mà bảo toàn cho Taehyung đang nằm chịu đau đớn ở trong kia rồi.

Sau khi đảm bảo rằng Awake đã được an toàn, gương mặt Nam Joon trở nên căng thẳng hơn so với sự bình tĩnh ban nãy rất nhiều, y quay người đối diện với Seok Jin, sốt ruột hỏi

"Anh Seok Jin, có chuyện gì đúng không? Taehyung đến đây à?"

Seok Jin gật đầu lia lịa rồi cũng tròn mắt hỏi lại, "Mà tại sao cậu biết chuyện mà đến đây?"

"Là Min Yoongi"

.

Seok Jin đưa Nam Joon vào bên trong kho chứa nguyên liệu nơi Taehyung đang nằm nghỉ sau khi đã thuật lại cho y câu chuyện từ khi Taehyung bước chân vào tiệm cho tới khi y tới đây và đuổi lũ bặm trợn kia đi. 

Nam Joon lúc này đã nắm được phần nào câu chuyện, y cũng đã hiểu tại sao rõ ràng số điện thoại gọi tới hiện tên Taehyung nhưng khi bắt máy lại là giọng Yoongi rồi. Một việc viễn tưởng như vậy chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra nếu như Taehyung không xảy ra chuyện gì đó khiến hắn thậm chí không thể cầm chắc điện thoại mà gọi điện. 

Cũng may có Yoongi nhanh trí gọi cho Nam Joon tới giải vây cho Seok Jin, nếu không có lẽ tới khi đám côn đồ mất kiên nhẫn, Taehyung chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm

Nhìn Taehyung nằm im lặng trên chiếc sofa cũ kỹ, bên cạnh là Jungkook và Yoongi đang ngồi bệt dưới đất, gương mặt ai nấy đều giống như cởi bỏ được gông cùm đeo nặng trong lòng. Đ

ống băng trắng dính máu cùng với đôi găng tay phẫu thuật dính máu ở dưới đất giúp Seok Jin và Nam Joon hiểu rằng có lẽ viên đạn ở bụng Taehyung đã được Jungkook thành công gắp ra, vết thương cũng đã được băng bó rất cẩn thận. 

Nam Joon hơi nhíu mày khi nhìn rõ khuôn mặt Taehyung trong ánh sáng nhập nhằng của bóng đèn cũ trong nhà kho, nếu y không nhầm, ánh mắt Taehyung lúc này đang bám chặt trên người Min Yoongi.

Jungkook nhận ra sự có mặt của Nam Joon và Seok Jin, liền thở mạnh một hơi rồi ngước nhìn Seok Jin, hỏi

"Chúng đi chưa anh ?"

"Đi rồi, Nam Joon đã tới kịp để giúp anh giải vây và đuổi chúng", Seok Jin nhanh chóng đáp rồi ngồi xuống bên cạnh Taehyung, lo lắng nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của hắn một lượt, "Em không sao chứ ? Có đau lắm không ?"

Taehyung lắc đầu tỏ vẻ không sao, rồi ánh mắt hắn giống như bị thôi miên lại tiếp tục hướng về phía người đàn ông nhỏ con đang ngồi quay lưng về phía hắn. 

Nam Joon không lên tiếng mà tiếp tục quan sát vẻ mặt của Taehyung, y chắc chắn không nhầm, quả thực Kim Taehyung đang nhìn chằm chằm Min Yoongi. Thế nhưng dòng suy nghĩ của y và cả ánh nhìn không cách nào đứt đoạn của Taehyung đều bị giọng nói của Jungkook chen ngang

"Nếu chúng đi rồi thì mau đưa anh ấy tới bệnh viện đi"

Seok Jin gật đầu lia lịa rồi cùng Nam Joon tới bên đỡ Taehyung đứng dậy khỏi chiếc sofa cũ. Taehyung được hai người anh mỗi người đỡ một bên loạng choạng đi được hai bước liền hơi dừng lại, hắn quay đầu về phía sau lưng mình, ánh mắt lần nữa đặt trên khuôn mặt Yoongi

"Đi cùng đi"

Yoongi nhướn mày nhìn Taehyung với ánh mắt có phần ngạc nhiên. Tới Seok Jin và Nam Joon cũng không dám tin lời này là do họ Kim máu lạnh kia nói ra. 

Jungkook cũng cảm nhận được chút không khí kì quái giữa hai người họ kể từ khi Yoongi để Taehyung cắn tay mình, ngăn hắn kêu lên lúc cậu gắp đạn ra khỏi bụng hắn. Càng tiếp xúc lâu cậu càng hiểu rằng đối với Taehyung, Yoongi có một loại ánh mắt rất khác lạ nhìn hắn. Anh vừa sợ hãi, vừa căm ghét, lại cũng vừa thương xót. 

Ngày hôm nay mới thấy, đối với Min Yoongi, Jungkook cũng mới thấy được rằng Kim Taehyung cũng kỳ cục chẳng kém. Cậu hoàn toàn không hiểu, rốt cuộc giữa hai người họ là loại quan hệ gì nữa.

Thấy Yoongi đứng im không nhúc nhích, Taehyung liền khó khăn lên tiếng lần nữa, "Anh cũng bị thương còn gì"

Sự kinh ngạc lại lần nữa oanh tạc trong nhận thức của ba người đàn ông còn lại trong căn phòng nhỏ bé. Ngoài hai nhân vật chính của câu chuyện, thì có lẽ chẳng ai hiểu nổi hai người họ rốt cuộc coi đối phương là gì nữa. 

Khi thì hận không thể đem người kia mà giết chết, khi thì lại âm thầm quan tâm người ta như vậy, đối với một Kim Taehyung đầy cay nghiệt và cực đoan mỗi khi nhắc tới Yoongi như hắn thì việc muốn Yoongi tới bệnh viện cùng vì tay anh bị thương thì đúng quả là một nỗi ngạc nhiên vô cùng cho hai người anh, và một cậu em.

"Tôi ổn"

Yoongi lắc đầu, lạnh lùng đáp. Taehyung cũng không nói gì thêm mà quay đầu rời đi với sự giúp đỡ của Nam Joon và Seok Jin.

Sau khi đã tiễn ba người tới bệnh viện, tiệm cà phê chỉ còn lại hai người là Jungkook và Yoongi. Mặc dù có bị Yoongi năm lần bảy lượt tìm lý do đuổi khéo về thì Jungkook vẫn kiên quyết ở lại cho tới khi Yoongi ra về với lý do cậu sợ rằng đám côn đồ kia biết đâu lại quay lại tìm người, lúc ấy một mình anh sẽ xoay sở ra làm sao.

Jungkook cũng khá bướng bỉnh, vì thế Yoongi mặc kệ, cũng không tiếp tục xua cậu về trước nữa mà cặm cụi thu dọn chỗ cốc cà phê khi nãy mà lũ côn đồ để lại. Jungkook ngồi im một góc quan sát Yoongi, thái độ lãnh đạm của anh căn bản không mấy thay đổi so với mọi khi, nhưng rõ ràng sau sự việc vừa xảy ra, ánh mắt vô cảm của anh ít nhiều có thay đổi. 

Là anh đang suy tư với hành động của Taehyung, hay là với hành động của chính mình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro