1.
"Mày còn đánh nữa là nó chết thật đấy!"
Một tên tù nhân đưa tay chặn lại nắm đấm trời giáng của gã đồng bọn sở hữu mái tóc cam chói mắt đang hăng say đánh tới mức chẳng hề chú ý con mồi đã gần như bất động dưới tay mình. Gã quay đầu đưa mắt về phía tên tù đã cản mình, sau đó lại dời tầm nhìn xuống thân ảnh đang nằm bẹp dưới nền đá lạnh lẽo của phòng giam ẩm thấp, sặc mùi nước mưa. Mùi máu tanh tưởi hoà quyện với mùi ngai ngái trong gian nhà tù khiến lũ tù nhân bắt nạt đồng loạt nhíu mày khó chịu nhìn kẻ yếu thế cả người đang co lại dưới sàn, thoi thóp chút hơi tàn sau trận đòn thừa sống thiếu chết từ kẻ 'nắm quyền' trong nhà tù.
"Mày chết rồi thì tao chẳng còn ai mà xả giận, tha cho mày lần này, Min Yoongi!"
Gã tóc cam gằn giọng nói rồi tàn nhẫn đạp thêm một cú thật mạnh vào bụng của Yoongi khiến cả người anh theo tác động của hắn mà xô mạnh vào tường đá lạnh ngắt. Lũ bắt nạt kéo nhau rời đi sau khi thói quen hành hạ Yoongi mỗi ngày của chúng đã được thoả mãn.
Yoongi cứ thế nằm bất động một lúc lâu, tới khi chớp mắt tỉnh lại đôi chút thì trời cũng đã về đêm. Sương xuống khiến gian ngục tối ẩm ướt càng trở nên lạnh lẽo và đáng sợ. Co người lại vì lạnh, Yoongi cắn răng chịu đựng việc những vết thương chồng chéo đang dày vò anh trong đau đớn. Suốt hơn bốn năm qua, kể từ khi đặt chân vào nhà tù ngày đầu tiên, Yoongi chưa được một ngày sống yên ổn, bởi một tên tàn bạo mang danh lão đại trong ngục tù tối tăm này.
Gã tóc cam vừa đánh anh một trận thừa sống thiếu chết đó tên thật là gì anh cũng chưa nghe qua, chỉ thấy đám đồng bọn gọi gã là anh Song. Gã vào tù vì tội gì, anh cũng không biết rõ, chỉ biết là khi anh đặt chân vào trong tù thì gã đã sớm trở thành một tên cầm đầu táo tợn, tới mức quản giáo và trưởng trại giam cũng phải nể nang gã vài phần. Yoongi không hiểu tại sao gã lại căm ghét mình tới mức ấy, tới mức mỗi ngày đều phải kiếm cớ hành hạ hoặc đánh đập anh. Chính Yoongi cũng ngạc nhiên với sự sinh tồn phi thường của mình, khi mà vết thương cũ còn chưa khép miệng thì vô số những vết thương khác đã bị gã và đám đồng bọn của gã gây ra không thương tiếc. Yoongi là người yếu thế, lại không ai dám bênh vực anh, vì thế anh chỉ còn cách nhẫn nhục chịu đựng. Án tù năm năm đã sắp hết hạn, mỗi khi tưởng như bản thân không thể chịu đựng sự hành hạ nữa mà có ý định tự tử, Yoongi đều tự động viên bản thân rằng rồi một ngày anh sẽ lại được tự do, một ngày anh sẽ có thể tiếp tục ước mơ còn dang dở của cuộc đời mình. Suốt hơn bốn năm qua chịu được, cớ gì lần này lại không thể chịu đựng cơ chứ.
Yoongi cứ thế nằm trên sàn đá lạnh lẽo ngửa mặt nhìn trần nhà cho tới sáng. Những dòng suy nghĩ vẩn vơ khiến anh thậm chí không phát giác ra tiếng khoá song sắt lạch cạch. Người quản giáo mở cửa đi vào, cất giọng lạnh lùng
"Số 0903, có người muốn gặp"
Min Yoongi cố gắng nâng thân hình sắp vỡ ra thành từng mảnh ngồi ngay ngắn dậy. Nhìn những vết thương còn rớm máu trên khuôn mặt trắng trẻo của anh, người quản giáo chẳng mảy may để tâm, anh ta thậm chí còn nặng lời thúc giục Yoongi rời khỏi phòng giam thật nhanh khi thấy anh gặp khó khăn trong việc di chuyển. Cơn đau nhức nhối khắp toàn thân khiến Yoongi phải khó khăn lắm mới giữ được thân thể không đổ gục xuống trên đường tới phòng thăm nuôi
Cánh cửa gỗ màu nâu từ từ mở ra trước mặt Yoongi. Anh lê bước vào bên trong, vừa mới ngẩng mặt nhìn vào khuôn mặt của người đang ngồi kiêu ngạo ở phía đối diện, Yoongi liền cắn chặt lấy môi dưới, ánh mắt cũng toát lên vẻ căm hận và bất lực tới tận xương tuỷ. So với tên bắt nạt họ Song thì có lẽ người này đối với Yoongi còn khiến anh hận hơn gấp trăm ngàn lần.
"Hạn tù năm năm sắp hết rồi, kẻ giết người lại sắp được tự do rồi"
Chàng trai trẻ tuổi cất giọng giễu cợt ngay khi Yoongi vừa mới đặt mông ngồi xuống chiếc ghế đối diện hắn. Hắn vẫn luôn chăm chỉ tới đây hàng tuần để gặp anh, nhưng là để dày vò đày đoạ anh bằng những lời lẽ khó nghe và tàn nhẫn. Min Yoongi anh một mặt bị hành hạ thân thể, một mặt lại phải chịu tra tấn tinh thần, phải cần biết bao nhiêu dũng khí để có thể đối mặt mà sống tiếp cơ chứ. Tuy kẻ trước mặt anh chẳng phải tù nhân, chẳng phải côn đồ, nhưng những lời lẽ sắc ngọt như dao của hắn còn khiến anh thống khổ hơn cả những trận đòn của gã tóc cam.
"Cậu đã đẩy tôi vào tù, khiến tôi phải sống dở chết dở ở nơi này suốt gần năm năm rồi, cậu còn muốn gì nữa ?"
Yoongi mím môi nói bằng giọng khàn đặc. Đúng vậy, chính kẻ đang ngồi đối diện anh là kẻ đã đẩy anh vào tù, một viên cảnh sát đầy nhiệt huyết và công minh mang hàm cấp thiếu uý, Kim Taehyung của sở cảnh sát thành phố.
"Anh nghĩ năm năm là đủ với một kẻ giết người như anh hả?! Anh nghĩ năm năm đổi được tính mạng của chị gái tôi sao hả ??!"
Kim Taehyung giận dữ gầm nhẹ, ánh mắt hắn hằn lên những tia phẫn nộ vô cùng đáng sợ. Năm năm trước, khi hắn vừa mới nhận quyết định tăng hàm cấp trở thành thiếu uý của sở cảnh sát thành phố thì ngay sau đó, hắn nhận được cú điện thoại từ bệnh viện, thông báo về tai nạn của chị gái hắn, người thân duy nhất còn lại trên cõi đời của hắn lúc đó. Như một kẻ điên, Taehyung lao vào bệnh viện, nhưng thậm chí còn không kịp nhìn mặt chị lần cuối thì hắn đã phải nhìn thấy thi thể của chị gái lạnh ngắt nằm trên bàn mổ.
Taehyung gần như trở nên điên cuồng và mất kiểm soát. Khi biết kẻ gây tai nạn cũng đang được cấp cứu trong bệnh viện, nếu không có người ngăn cản thì hắn đã sớm rút súng bắn thẳng vào tim của gã đàn ông người nhỏ thó nằm bất động trên giường bệnh rồi. Vậy nhưng khi tỉnh lại, kẻ đã gây tai nạn một mực từ chối việc bản thân đã lái xe trong khi rõ ràng trên vô lăng xe chỉ có dấu vân tay của anh ta, và khi cứu hộ tới nơi, anh ta cũng được lôi từ trong ghế lái ra. Và kẻ ngoan cố đó không ai khác là Min Yoongi.
Kim Taehyung chính là người đã tìm ra mọi bằng chứng chứng minh Yoongi là người đã cầm lái đêm đó, điều khiển chiếc xe oan nghiệt đã tước đi mạng sống của chị gái hắn bằng một cú trượt bánh. Trong khi đó, Yoongi một mực phủ nhận việc mình đã lái xe, anh chưa từng thay đổi lập trường rằng người đi cùng anh mới chính là người đã lái xe. Thật không may cho Yoongi, không một ai tin anh cả, có lẽ do anh không đủ may mắn như kẻ bội bạc cũng ngồi trên chiếc xe đó, do tên đó đã tỉnh lại trước anh, vì thế đã thay đổi vị trí ngồi của hai người, nguỵ tạo dấu vân tay của anh trên vô lăng xe. Tới khi anh tỉnh lại trong bệnh viện thì mọi chứng cứ đều chĩa vào anh, Yoongi dù cho có cố gắng thanh minh tới cỡ nào cũng không nhận được sự tin tưởng của bất kỳ ai, kết cục là phải ôm nỗi uất hận vào tù với năm năm tù giam, mặc dù anh không hề làm gì sai trái. Kẻ đã đổ tội cho anh, lúc này lại ung dung sống một cuộc sống tươi đẹp như chưa từng có gì xảy ra, kẻ mà anh đã từng cho là người thực sự yêu mình, nhưng gã đàn ông bội bạc mang tên Lee Hyuk đó đã gán mọi tội danh cho anh và hoàn toàn đặt bản thân ngoài cuộc.
Mọi sự chỉ trích của công chúng đổ lên đầu anh, mọi oán hận của Kim Taehyung cũng đè nặng lên đôi vai gầy guộc của anh. Yoongi chưa từng từ chối gặp Taehyung mặc dù biết rằng mỗi lần hắn tới đều sẽ là đay nghiến anh bằng những lời nói thấm thía tới thấu cả tâm can. Yoongi muốn gặp hắn vì anh vẫn kiên trì muốn giải thích cho hắn hiểu rằng anh thực sự không phải kẻ gây tai nạn.
"Kim Taehyung, tôi đã nói tôi không làm, người lái xe không phải tôi"
Taehyung nhìn vào gương mặt nhợt nhạt chồng chéo vết thương của Yoongi mà lấy làm căm giận. Hắn chống tay đứng dậy, đôi mắt đanh lại nhìn anh
"Gần năm năm rồi mà anh vẫn còn ngoan cố quá nhỉ. Anh cứ đợi đấy, năm năm đối với anh là quá ít, tới khi anh ra tù, luật nhân quả sẽ trừng trị anh. Tôi sẽ dán mắt nhìn anh chịu trừng phạt thích đáng"
Người cảnh sát bực bội bỏ đi. Yoongi nuốt nước bọt khan, cổ họng khô khốc khiến anh nhăn mặt lại vì cảm giác đau đớn. Tất cả mọi thứ của anh gần như sụp đổ chỉ sau một đêm, đối với Yoongi năm năm trong tù thật sự là một ác mộng, vậy nhưng Kim Taehyung lại cho rằng pháp luật đã quá nhân từ với anh. Nhưng hắn đâu biết năm năm này là năm năm anh phải oan uổng chịu thay cho kẻ tội phạm thực sự.
.
Yoongi được tìm thấy ngất xỉu khi đang lau dọn nhà vệ sinh chung, thân thể quá suy nhược cộng với đòn đau mỗi ngày khiến anh cuối cùng cũng không chịu nổi mà hoàn toàn kiệt sức ngất đi. Cũng may ít ra trong số quản giáo còn có người có nhân tính mà nhanh chóng đưa anh tới phòng y tế.
Khi Yoongi tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trên giường bệnh trắng toát, cảm giác được một lượng nước đáng kể đang truyền vào cơ thể, Yoongi ngoái đầu nhìn về phía bình truyền treo ở trên giá cạnh giường, lại nhướn mày nhìn về phía bóng người cao cao đang lúi húi ở phía xa. Người đó mặc áo blouse trắng, xem ra là bác sĩ trại giam, nhưng anh nhớ không lầm thì vị bác sĩ trước đây đã khá cao tuổi, có mái tóc bạc trắng. Giờ đây tuy không tỉnh táo hoàn toàn nhưng Yoongi tự tin rằng người mà mình đang thấy có mái tóc đen tuyền, và có vẻ còn trẻ tuổi.
"Anh tỉnh rồi à?"
Giọng nói nam giới trầm trầm vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Yoongi. Người bác sĩ tiến lại cạnh giường Yoongi giúp anh nhìn rõ hơn khuôn mặt cậu ta. Đúng là rất trẻ tuổi, có lẽ cũng phải kém anh tới 3,4 tuổi. Yoongi khó nhọc nâng người ngồi dậy, vị bác sĩ nhanh nhẹn vươn tay ra giúp đỡ anh, còn chu đáo kê gối ra sau lưng giúp anh dựa người thoải mái hơn. Loại chăm sóc tận tình này, Yoongi chưa từng được hưởng trước đây mỗi khi tới phòng y tế, tất cả những gì anh nhận được là một nắm thuốc vô dụng với những cơn đau dày vò anh và những vết thương chồng chéo của anh. Còn bây giờ, anh được bôi thuốc và băng bó vết thương rất cẩn thận, Yoongi vô thức nhìn chằm chằm vào mặt cậu bác sĩ trẻ tuổi.
Vị bác sĩ bị người tù trắng bóc nhìn chằm chằm liền có chút không tự nhiên mà hắng giọng ra hiệu. Yoongi sực tỉnh, anh thều thào hỏi
"Cậu là bác sĩ mới đến à ?"
Vị bác sĩ gật đầu, mỉm cười thân thiện, "Vâng, tôi mới đến thay cho bác sĩ Kang từ hôm nay. Tên tôi là Jeon Jungkook. Tên anh là ..?"
Jungkook vô tư hỏi tên Yoongi như một hình thức làm quen bạn bè mà cậu hay dùng, nhưng rồi chợt cậu nhận ra bản thân có lẽ hơi vô duyên. Trong này tù nhân đều được gọi theo số hiệu, làm gì có ai có hứng thú nói tên thật ra cơ chứ. Thế mà một giọng trầm thấp lại vang lên bên tai cậu
"Tôi là Min Yoongi .."
Jungkook ngước mắt nhìn Yoongi, thấy anh lạnh nhạt giật kim truyền khỏi tay và cho hai chân khỏi giường thì vội vã vươn tay định ngăn lại. Yoongi lắc đầu tỏ ý không muốn Jungkook cản mình, anh xỏ giày đàng hoàng rồi chầm chậm bước về phía cửa sau khi đã gật đầu tỏ ý cảm ơn cậu. Trước khi mở cửa rời đi, Yoongi ngoái lại nói với Jungkook thêm một câu
" .. Tên tôi cậu không cần nhớ đâu. Vì cậu chỉ nên gọi tôi là số 0903 thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro